Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng trước tại làng Yokai Taijiya (làng diệt quỷ)

Mây đen kéo đến rồi, thật đúng lúc họ vừa trở về. Những chiến binh diệt quỷ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Họ mang về xác của những con quỷ như một chiến lợi phẩm để rèn vũ khí. Đây cũng là lý do khiến không khí của ngôi làng này trở nên nặng nề.

Tử khí bốc lên của những con quỷ đã chết khiến cho những con quỷ khác ko dám đến gần ngôi làng, đây giống như một bãi nghĩa địa của lũ quỷ, một lời cảnh báo cho bọn chúng. Dù vậy, vẫn có những con quỷ tà ác muốn xâm chiếm lãnh địa này vì tư thù, vì Ngọc tứ hồn.

- Thủ lĩnh, nữ pháp sư đang đợi ngài ở bên trong.

Người đàn ông gật đầu rồi đưa Phi lai cốt cho người hầu. Ra hiệu cho cô gái trong đoàn diệt quỷ rồi nhanh chóng bước vào nhà.

- Xin lỗi đã để ngài phải chờ.

Ngài thủ lĩnh mở cửa, trước mắt ông là một thiếu nữ với khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Khuôn mặt này thật giống với người đó.

- Không sao đâu, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi! Sao vậy, trên mặt tôi có dính gì sao?

Người đàn ông cảm thấy mình có chút không phải khi nhìn chằm chằm vào nàng, bất giác dơ tay lên gãi đầu, buộc miệng cười. Vừa xin lỗi vừa mời nàng ra ngoài tản bộ.

Ngoài trời lúc này đã là chạng vạng, hai người men theo con đường lát gạch băng qua những bụi hoa cẩm tú. Người đàn ông kể cho nàng nghe về sư phụ nàng, rằng họ đã từng đồng hành thế nào, rằng cô giống cô ấy thế nào. "Đừng gắng sức quá, hãy nương tựa vào mọi người!" Đó là lời vị thủ lĩnh kia nói với nàng.

Nàng không hiểu. Rồi họ dừng lại trước một ngôi đền. Đến đây, khuôn mặt của ngài Thủ lĩnh bỗng trở về với vẻ mặt nghiêm nghị ban đầu. Một cô gái bước ra, trên tay mang theo một chiếc hộp nhỏ.

- Đây là phu nhân của ta, người phụ trách bảo vệ Ngọc tứ hồn từ khi sư phụ cô mất. Tuy nhiên, sức mạnh của cô ấy không đủ mạnh để thanh tẩy và bảo vệ nó.

Vị phu nhân đưa cho tướng công mình chiếc hộp, bên trong là một viên ngọc- là Ngọc tứ hồn. Người đàn ông lấy viên ngọc ra trao cho Kikyou.

- Chỉ có cô là người có đủ điều kiện! Hãy thay bọn ta bảo vệ viên ngọc!

Kikyou nhìn viên ngọc đang toả sáng lấp lánh nơi bàn tay cô. Nàng siết chặt viên ngọc, khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu.

Mưa đổ xuống như trút nước, giống như muốn gột rửa cả ngôi làng này.

Nàng chính thức trở thành người bảo vệ Ngọc tứ hồn khi mới 18 tuổi.

Sau khi nhận được ngọc, một đội diệt quỷ đã hộ tống nàng trở về. Ngồi trên xe ngựa, nàng luôn nghĩ về viên ngọc và lời nói của vị thủ lĩnh kia. Tuy linh lực của nàng rất mạnh, nhưng nàng vẫn là con người, vẫn là một thiếu nữ. Liệu nàng có giống như sư phụ, một mình chiến đấu đến kiệt sức?

Đột nhiên có luồng ánh sáng chiếu vào cắt ngang suy nghĩ của nàng. Nắng rồi, trời đã nắng trở lại. Từ đây nàng đã có thể thấy ngôi làng của mình. Khác với làng Yokai Taijiya, ngôi làng nhỏ bé của nàng không có khả năng chiến đấu, tuy nhiên họ rất tốt, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nàng cũng muốn làm gì đó cho họ, nàng quyết sẽ bảo vệ họ, bảo vệ ngọc tứ hồn đến hơi thở cuối cùng.

.
.
.

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi nàng nhận được ngọc tứ hồn. Mọi việc ở ngôi đền vẫn diễn ra bình thường. Mỗi ngày trước khi đi nghỉ nàng luôn tới thanh tẩy cho ngọc tứ hồn. Vì nơi này được bao bọc bởi kết giới nên bất kì mối nguy hại nào lại gần nàng đều có thể phát hiện ra. Nói nàng là nữ pháp sư mạnh nhất lúc này quả thật không ngoa, chưa từng có yêu quái nào qua được kết giới của nàng.

Trong lúc nàng đang quét dọn sân vườn, nàng phát hiện ra trong không khí có mùi máu. Biết chuyện chẳng lành, nàng nhanh chóng chuẩn bị, dặn dò Kaede trông chừng ngôi đền, còn mình xuống núi. Quả nhiên, vừa xuống tới chân núi đã có người chạy tới báo cho nàng, nhờ nàng tới xem.

Khi tới nơi, cảnh tượng nàng nhìn thấy thật thảm thương. Những người lính ra trận may mắn sống sót. Họ đi qua nơi này, nghe nói có nữ pháp sư có thể chữa bệnh nên đã nán lại. Không chần chừ, nàng nhanh chóng xem xét vết thương của họ, rồi cùng những người trong làng sơ cứu.

Vết thương của mọi người phần lớn đều không nghiêm trọng, duy chỉ có một người khiến nàng bận tâm. Nàng đã gặp Onigumu.

Mỗi ngày, nàng đều xuống núi thăm hỏi những người bị thương. Nàng mở lòng mình hơn, nàng và hắn trò chuyện rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có những ranh giới nhất định.

Một ngày nọ, hắn không thấy nàng tới thăm. Hỏi ra mới biết rằng nàng bị kiệt sức do chiến đấu với yêu quái. Trái tim hắn cảm thấy như có kim đâm vậy, một kẻ giết người không gớm tay như hắn, vậy lại có cảm giác này.

Phải chăng hắn đã cảm mến nàng rồi. Giây phút hắn nhận ra được điều đó, hắn đã không biết rằng nàng đã gặp một bán yêu, kẻ đã thay đổi cuộc sống nàng. Nàng đã gặp Inuyasha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro