Chương 5: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình yêu là gì?

Onigumo ngạc nhiên hỏi lại nàng. Thầm nghĩ chắc là hắn nghe nhầm thôi. Nhưng không, câu hỏi đó là thật. Tại sao nàng lại hỏi vậy?

- Tình yêu ấy hả? Nó là thứ không có thật, một thứ viễn vông do con người tự tượng ra thôi!

Hắn liếc nhìn nàng, khuôn mặt nàng có nét thất vọng. Biểu cảm này là sao chứ, nếu không nhờ mấy tấm vải băng thì có lẽ nàng cũng có thể thấy má hắn đang đỏ lên. Má hắn đang đỏ lên ư? Hắn cũng biết ngại ư? Đến hắn cũng ngạc nhiên nữa là. Từ khi gặp nàng hắn đã thay đổi rồi.

- Vừa nãy chỉ là nói đùa thôi! Theo ta biết thì tình yêu là một thứ ngọt ngào nhưng cũng cay đắng, vừa là một căn bệnh vừa là một phước lành, ranh giới giữa yêu và hận cũng rất mong manh.

Nàng giống như đã giác ngộ điều gì đó, đôi mắt bỗng sáng lên. Nàng mỉm cười, má nàng thấp thoáng ửng đỏ. Từ ngày nàng bị kiệt sức, thời gian nàng dành cho hắn ít dần. Tại sao, hắn lại cảm thấy bất an vậy?

Hắn từng là một kẻ máu lạnh, một kẻ ăn chơi sa đọa cờ bạc, rượu chè, phụ nữ, chém giết hắn đều thử qua nhưng chỉ cảm giác này hắn chưa từng thử. Hắn tham gia chiến đấu cũng chỉ vì thỏa mãn sự hiếu chiến của hắn, và cái giá phải trả là một cơ thể tàn phế, không thể đi lại. Hắn đã nghĩ rằng thà chết quách đi còn hơn.

Hắn vốn không sợ chết, ngay khoảnh khắc hắn không thể chiến đấu hắn đã nhờ Tướng quân kết liễu hắn tại chiến trường. Nhưng ngài đã không làm, ngài giữ lại mạng sống cho hắn, đưa hắn trở về. Lúc dừng chân ở ngôi làng nhỏ, Tướng quân hay tin nơi đây có một vị pháp sư tinh thông y dược, khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời hắn.

Nàng chữa trị cho thân xác tàn tạ đó, mặc kệ những lời mắng nhiếc của hắn. Hắn từng cho rằng sự cứu vớt của nàng là sự thương hại, và hắn là một kẻ thảm hại. Nhưng nàng không nghĩ thế, nàng cho hắn biết mọi người đều chiến đấu để được sống, nếu bỏ cuộc thì mới là hèn nhát. Chính nàng là người khiến cho cuộc sống hắn có ý nghĩa.
.
.
.
- Yo, trông cô hôm nay có vẻ vui, nhưng thật không may, hôm nay tôi sẽ lấy mạng cô!

Thân ảnh màu đỏ vụt lao tới chỗ Kikyou, hắn chưa kịp giơ tay hạ thủ thì đã bị nàng bắn ghim vào cây. Tên bán yêu vẫn ngoan cố cựa quậy nhưng bất thành. Nàng quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười chế giễu rồi bỏ đi. Inuyasha thấy vậy thì gọi với lại:

- Ngày mai ta sẽ lại đến tìm cô, cô cứ chuẩn bị tinh thần giao nộp Ngọc tứ hồn đi!

Kikyou không nhìn lại, vung tay chào hắn một cái. Tuy ngoài mặt hắn luôn nói là muốn lấy ngọc, nhưng thâm tâm hắn chỉ muốn gặp nàng thôi.

Từ ngày đầu gặp nàng, hắn đã cảm thấy có gì đó rất khác. Lần đầu tiên hắn thấy một người con gái mạnh mẽ như vậy. Đó là vào một ngày rằm, khi mà năng lực yêu quái của hắn bị mất đi và hắn là một con người. Đó cũng là ngày mà lũ yêu quái tập trung đông nhất.

Mặc dù cơ thể đầy thương tích nhưng nàng vẫn cầm chắc trong tay chiếc cung, nàng bắn ra mũi tên cuối cùng thanh tẩy toàn bộ yêu quái. Tuy đã kiệt sức nhưng linh lực nàng tỏa ra vẫn mạnh khủng khiếp. Không hổ danh là pháp sư mạnh nhất, trong nháy mắt đã phát hiện ra hắn.

- Ta tha cho ngươi lần này, mau đi đi!

Loạng choạng được vài bước, nàng bỗng ngất đi. Thấy vậy, hắn tiến lại gần xem xét tình hình. Hắn lấy tay vuốt mấy sợi tóc đang rũ xuống, để lộ khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi. Chỉ là một thiếu nữ, mà lại có thể làm đến nhường này. Hắn không hiểu, tại sao nàng lại phải làm đến thế.

Bỗng từ xa có tiếng vọng lại, có vẻ là đang tìm cô gái này. Hắn đứng dậy nhanh chóng rời đi. Hắn nấp sau một cái cây cách đó không xa, chứng kiến tất cả. Cách mọi người lo lắng cho cô ấy, cách mọi người đến bên cô ấy. Cô ấy quan trọng với mọi người đến vậy sao? Hắn không thể hiểu được.

Hắn vốn là một bán yêu, người không phải người, yêu không phải yêu, cho nên dù ở bên nào thì cũng bị coi thường, ghét bỏ. Từ khi cha mẹ hắn mất, hắn đã luôn tự lập một mình, luôn tự tìm cách bảo vệ mình. Hắn không tin tưởng bất kì ai, cũng không kết thân với ai. Đối với hắn lòng tin là thứ rẻ mạt.

Hắn là một kẻ ngông nghênh, luôn cho rằng mình không có đối thủ. Nên việc hắn chiến thắng là điều hiển nhiên, việc người khác ra sao không quan trọng với hắn. Hắn không muốn trở thành con người, hắn cho rằng con người quá yếu đuối. Nhưng hắn đã gặp nàng, nàng cho hắn thấy con người không hề yếu đuối, điều này đã để lại một ấn tượng sâu sắc đến suy nghĩ hắn. Chính nàng đã thay đổi con người hắn.
.
.
.
Từ khi trở thành người canh giữ Ngọc tứ hồn, Kikyou cảm thấy mình như một con người khác vậy. Không, chính xác hơn là từ khi gặp Onigumo và Inuyasha. Nàng biểu lộ cảm xúc nhiều hơn, cười nhiều hơn. Đối với nàng Onigumo giống như một người tri kỷ vậy, còn đối với Inuyasha thì khác, cảm xúc này là một mớ hỗn độn. Không lẽ nàng đã yêu.

Với Onigumo là cảm phục, còn đối với Inuyasha là cảm động. Nàng luôn nhủ với mình như vậy, nhưng thật sự nàng đã rung động. Mỗi ngày nàng đều gặp Inuyasha, nàng muốn thấy sự ngạo mạn, ngốc nghếch của người ấy, nàng muốn lại gần trò chuyện cùng người ấy, nàng muốn ở bên người ấy, đây là ngọt ngào ư? Nhưng nàng là vu nữ, nàng không thể có được những điều ấy, đây là cay đắng ư?

- Đây là kỉ vật mà mẹ ta để lại, nó là giành cho phu nhân của ta!

Hắn trao cho nàng một hộp son đỏ hình vỏ sò. Nàng ngạc nhiên nhận lấy. Tại sao? Tại sao chàng lại đưa ta thứ này chứ? Thâm tâm nàng đột nhiên bừng cháy giữ dội, nàng thật sự chỉ muốn buông bỏ tất cả để đến bên hắn. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu nàng. Buông bỏ có phải ý định hay?

Bỗng nàng nhớ tới lời của vị Thủ lĩnh trước kia "Đừng gắng sức quá, hãy nương tựa vào mọi người!" Nàng trầm tư giấu đi chiếc vòng phong ấn nàng làm cho hắn. Nàng nghiêm nghị hỏi rằng hắn có muốn trở thành con người ở bên cạnh nàng không?

Việc hắn trở thành con người đối với hắn là một sự sỉ nhục, nhưng lần này thì khác. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, hắn nguyện ý ở bên nàng dù kiếp này hay kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro