Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...trời nóng như c*t ấy", tên thanh niên mập mạp đô con với quả đầu vuốt keo chán nản ngồi xổm trong nhà vệ sinh, trên tay hắn là điếu thuốc đang hút dang dở.

Khắp không gian trong nhà vệ sinh tràn ngập khói thuốc lá, mùi hôi tỏa ra khiến ai cũng phải khó chịu.

"Đừng phả khói vào tao, quần áo dễ ám mùi lắm", cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn khó chịu nói với tên mập bên cạnh, trên tay cô đang cầm một đôi đũa đang gắp điếu thuốc, có vẻ như cô không muốn tay mình ám mùi.

"Căm mồm đi, ch* c*i", tên mập khinh bỉ nhìn cô gái kia.

Mình sắp chết ngạt vì khói thuốc rồi.

"A, đây là thuốc của mày à ?", tên mập đô con kia hỏi, cô gái kia vừa nghe được liền giận dữ thét lên.

"Cái đ*o gì, đó là điếu cuối cùng của tao".

Thật ra thì tôi đang gặp nguy hiểm.

"Này thằng khỉ, nếu giáo viên đến, chặn hắn bằng cơ thể của mày đi".

"Eww, toa lét nam bốc mùi quá đi".

Tên mập đô con ra vẻ bậm trợn mà nhìn kẻ đối diện, cô nàng bên cạnh thì vẫn đang phàn nàn về mùi hôi của nhà vệ sinh mà không nhận thức được rằng cô ta cũng có một phần gây nên mùi hôi ở đây.

Vì tâm trạng của Tae Sung đang xấu.

"Hey...mày đang bơ tao đấy à".

Geh...

Thôi chết, vì mãi suy nghĩ nên mình quên trả lời mất rồi, mình toi rồi.

"Wookyky...Wookyky...Wookyky...".

Thằng này chậm tiêu quá đấy, Pikachu ngay", tên mập đô con nhăn mặt khó chịu lên tiếng.

"Pika...Wooky...Pika...".

"Này, dừng lại đi", cô nàng kế bên có vẻ muốn dừng hành động bắt nạt này lại, nhưng thật ra cô ta chỉ thấy chán với cách bắt nạt cũ rích này thôi.

"Làm tốt hơn, hả".

Đột ngột tên mập kia đạp vào mặt tôi, ướt, nó là nước tiểu à.

?!!!

Hắn đạp mạnh mặt tôi vào tường.

Tôi là...

"Đừng để bị bắt bởi giáo viên nữa".

Dòng nước không tên chảy từ trên đầu cậu xuống.

Sở thú của thằng khốn nạn này...

...

Giờ ra chơi.

"Gumgum...pháo", cú đấm như trời giáng dọng thẳng vào vùng chấn thủy, cơn đau nhanh chóng bao trùm lấy mọi giác quan, mình không thở được.

"Kueh...kueh...".

"Cú đầu tiên phải đấm vào vùng chấn thuỷ như vậy, phát nào chết phát ấy", tên mập đô con-Lee Tae Sung vừa xoay bả vai vừa thích thus giải thích, cái thằng đẹp mà bên cạnh hùa theo.

"Ồ, ngã rồi kìa".

"Đứng dậy, Pikachu".

"Pi...Pika...", tôi cố nén cơn đau để đứng dậy.

"Haha...".

"Thằng ngu".

"Ôi trời! Cậu ta là Pikachu à", cô bạn cùng lớp vui vẻ nhìn cảnh bắt nạt này.

"Park Hyung Suk là Pokemon của Tae Sung à?".

"Ừ, muốn xem không?".

Nó sẽ là 100,000 tia chớp.

"Pikachu 100,000 tia chớp".

"Haha! Daebak...".

Đúng như mình nghĩ...

Tiếng cười đùa vang lên khắp phòng học, tôi chống tay xuống đất, nhổm m*ng lên làm ra tư thế của Pikachu rồi la lên.

"PIKAAA!!!".

"Hahaha!".

"Haha!".

"Daebak!".

Âm thanh của sự cười cợt đâm thẳng vào tâm trí tôi.

...Mình...muốn chết...

"LOL".

"LOL".

"Thằng ngu".

Vẻ mặt thản nhiên của họ khi nhìn tôi...

Nếu như mình mạnh hơn...!!

"Haha...".

"Này, Tae Sung...", tên đẹp mã hùa theo nghĩ ra trò mới.

"Huh?".

"Cho tao mượn Pikachu một chút".

"?!".

Hả? Không!!!!

"Chi vậy".

"Hôm nay, mày biết đấy, là kỷ niệm 100 ngày với Hyje Ji".

Tại sao mình không thể...

"Huff...huff...".

Phản kháng lại dù chỉ một lần...

"Pika...Pika...".

"Haha! Thằng đần! Sao mày có thể sống được như thế này?".

"Daebak".

"LOL Charmander đâu rồi?".

Đây rồi, lớp 4...

"Cái quái...".

"Chào, béo phì...".

"Sao lại bò dưới sàn vậy?".

Vá...váy bó!

Cô nàng xinh đẹp lười biếng nằm nghiêng trên bàn, khuôn mặt hằn rõ sự khinh bỉ.

"Cậu muốn gì?".

Quần lót...chút nữa thôi...

"Um...Tae Sung nhờ tôi cho cậu xem thứ này...", tôi lắp bấp trả lời...

"Việc gì?", cô ta có vẻ không hứng thú mấy.

"...".

Ah...sao cũng được!

"KỶ NIỆM MỘT TRĂM NGÀY VUI VẺ!! 100,000 TIA CHỚP!!".

Đệt!

Tôi chu m*ng vào cô ta rồi xì hơi.

Mẹ ơi!

"Hey..."

"Tôi sẽ không nói với Tae Sung đâu nên đừng làm thế nữa, cậu thật sự đáng thương đấy".

Thứ mà tôi cảm thấy thất vọng nhất ở bản thân...

Hơn cả việc bị làm nhục trước mặt một đứa con gái...

Là biết ơn sự thương hại vô dụng của cô ta.

...

Ở nhà.

"Mẹ, ramen đã xong chưa, chóng mặt quá", tôi chán nản đứng dậy gọi mẹ mình.

"Trên bàn ấy".

"Huh?", nhìn nồi mỳ đột nhiên trong lòng tôi dâng lên một cỗ tức giận không tên.

"Cái gì thế này?! Đã bảo không trứng cơ mà!!", tôi vừa thét vừa đập mạnh vào bàn.

"Đây là lý do tại sao mình béo!!", dù nói thế nhưng tôi vẫn nhanh nhẹn gắp mỳ vào miệng.

"Vị còn dở nữa", thật ra nó rất ngon, chỉ là tôi đang tự dối lòng mà thôi.

"...".

"Mẹ, con có thể chuyển trường không?", tôi cuối gầm mặt xuống không dám đối diện với mẹ.

"Chuyển trường?", mẹ tôi đang rất khó hiểu, còn tôi chỉ có thể khó khăn nói dối.

"Vâng...mấy người ở trường học giỏi quá mà điểm của con thì không tốt lắm, cho nên...".

"Khó khăn lắm mẹ mới tìm được nơi ở ổn định, và không nơi nào có tiền thuê rẻ như ở đây cả...mẹ xin lỗi...", bởi vì đứng sau lưng nên tôi sẽ không bao giờ thấy được khuôn mặt bất lực của mẹ mình.

"Vả lại, nếu như con chuyển trường, con sẽ ở xa bạn bè của mình, không phải sao, còn nữa...sẽ rất khó cho một Omega như con hòa nhập với môi trường mới..."

Bạn...

Omega...

"MẸ NÓ!!".

"ĐÃ NÓI LÀ MUỐN ĐI HỌC! BẠN BÈ LIÊN QUAN GÌ Ở ĐÂY?!".

"Con...con đang làm gì vậy?!", mẹ tôi hốt hoảng với phản ứng của tôi.

Tôi đã nổi cáu với mẹ của mình.

"Nghèo là lỗi của tôi à?!".

Tôi chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bà ấy.

Tôi lao về phía tường và đấm vào nó, đây là cách tôi giải toả sự uất ức của mình.

"Bà đã bao giờ làm được cái gì cho tôi rồi?!".

Trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ tôi hiện rõ sự ngỡ ngàng.

Tôi là...

"Mẹ...con xin lỗi...thật ra, con luôn bị bắt nạt...".

"Mẹ...con xin lỗi...".

Mẹ tôi chỉ lặng im mà không nói gì.

Tôi là một thằng khốn rác rưởi.

...

"Ah...mình không muốn đến trường".

Hôm nay nó sẽ lại bắt đầu, tôi miên man suy nghĩ về cú đấm của mình liệu có thật sự mạnh, mà, kể cả có mạnh thì tôi vẫn không thể thắng được Tae Sung.

"Con lợn~~", tiếng nói kia bất giác khiến tôi đổ mồ hoi sợ hãi, tôi muốn vờ như không biết nhưng tiếng nói ấy một lần nữa vang lên.

"Thằng lợn kia~".

"Lợn~", là tiếng của Tae Sung.

"Chạy đến đây kiểu lợn xem nào!", cái tên đẹp mã hay nịnh hót Tae Sung bắt đầu bắt nạt tôi, nhưng tôi không thể làm cách nào khác ngoài nghe lời.

"Giảm cân đi...mày thật sự trong như con lợn rồi đấy", Tae Sung hoàn toàn không hề ý thức được bản thân cậu ta còn mập hơn cả tôi.

"Tiết đầu tiên là thể dục nhỉ?", cậu ra quàng tay qua vai tôi.

"Y-Yeah...".

"Chuẩn bị đi", dụng cụ gym của tôi do Tae Sung toàn quyền sử dụng.

"Tôi sẽ đặt nó trên bàn", tôi đã nói dối mẹ rằng mình đã làm mất nó và mua cái mới.

Phòng giáo viên.

"Nên, thưa bà, tại sao lại đột ngột vậy", trong khi tôi vẫn đang bị Tae Sung bắt nạt thì mẹ tôi, người vẫn canh cánh trong lòng chuyện đêm qua đã tới trường tôi.

"Vâng, xin lỗi vì tôi chưa bao giờ đến...", mẹ Park ấp úng đáp lời thầy giáo.

(bởi vì mình không biết tên bà nên sẽ gọi bà như vậy nhé)

"Haizz...".

"Thưa bà, có vẻ như không có trường nào đồng ý nhận học sinh chuyển trường với điểm số thấp như này cả...".

"Và...", tên giáo viên ấy nhìn mẹ Park từ trên xuống dưới một lần rồi khinh thường lên tiếng.

"Nó cũng tốn rất nhiều tiền nữa".

...

"ĐẦU!", Tae Sung nhắm bóng đá vào mặt tôi, cơn sợ hãi nhanh chóng lấp đầy tâm trí tôi, theo bản năng nhận được nguy hiểm tôi đã né nó, và tất nhiên Tae Sung đã rất tức giận.

"Haha! Thằng khốn ấy né rồi!".

"Mày đã cược cái gì nhỉ", đám lâu la bên cạnh Tae Sung cười cợt xung quanh cậu ta.

"Này".

Mình toi rồi!

"Tao đã bảo mày không được tránh, hả?".

"Tao cá là...mày muốn chết đúng không?", làm sao có thể chỉ đứng yên được chứ...

Tên bên câu lạc bộ bóng đã cũng tham gia, đám con gái thì la hét dừng lại nhưng vẫn đứng nhìn, nhìn quả bóng đang dần tiếp cận mặt mình.

Tôi suy nghĩ mình có thể sẽ chết, tôi đã cuối xuống theo bản năng.

Nhưng thiên tài bóng đá đã tính trước tất cả.

Vào lúc đó, nhiều hơn cơn đau, nhiều hơn cả chiếc kính vỡ.

Thứ làm tôi sợ hơn cả là Tae Sung đã thua ván cước của hắn ta.

"Thằng lợn~, cú sút của tao quả là dễ né đúng không".

Tôi muốn bồi thường tiền của mình cho Tae Sung nhưng không hiểu tại sao cậu ta lại tức giận và nghĩ rằng tôi đang thương hại cậu ta trong khi tôi mới là người nên nhận được sự thương hại vì những trò đùa quái ác của cậu ta.

Trong khi mặt tôi xoay qua lại vì những cú tát như trời giáng của Tae Sung thì tôi đã thấy được...

Sự xuất hiện đầy giận dữ của mẹ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro