Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung Suk, con có sao không", mẹ Park lo lắng chạy tới làm Hyung Suk luống cuống không biết làm sao.

"M-mẹ...", sao mẹ lại ở đây...?!

"LŨ KHỐN NẠN!! SAO CHÚNG MÀY DÁM ĐÁNH HYUNG SUK?! CHÚA ƠI! NHÌN MẶT NÓ NÀY!!", nhìn đứa con trai của mình mà lòng mẹ Park đau như cắt, bà không hề biết rằng khoảng thời gian ở trường thằng bé đã bị bắt nạt một cách tàn bạo như thế này, phải chăng đây là lý do thằng bé muốn chuyển trường không.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về mẹ Park, Tae Sung khó chịu giải thích.

"Bác à...bọn cháu chỉ đang chơi đùa thôi mà", cậu ta nói như thể việc bắt nạt bạn học chỉ như một trò đùa đơn giản không đáng kể.

"CHƠI?! TÁT VÀO MẶT NGƯỜI KHÁC MÀ LÀ CHƠI À?! MÀY CÓ BIẾT THẰNG BÉ LÀ OMEGA KHÔNG? MÀY MUỐN VÀO TÙ À THẰNG MẤT DẠY!", tất cả mọi người có mặt ở đây đột ngột im lặng, Omega, con lợn xấu xí ấy mà là Omega à.

"Con heo ấy mà là Omega xinh đẹp sao, đúng là buồn cười mà".

"Đúng vậy làm sao có thể chứ, chắc bà già kia chỉ đang nói dối để bảo vệ con trai mình mà thôi".

"...".

Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều, nội dung chỉ toàn mắng nhiếc mẹ Park vì nói Hyung Suk là một Omega.

Phải rồi.

Làm gì có ai tin được cơ chứ.

Omega bình thường nếu không phải cực kỳ xinh đẹp thì cũng thuộc dạng thanh tú, nào có ai giống mình, vừa mập vừa xấu.

"Hãy đi với tôi tới gặp giáo viên!".

"Mẹ, dừng lại đi...".

"Cậu là ai mà dám đánh con tôi?!".

"Mẹ...".

"Tên cậu là gì?!", cơn tức giận đã hoàn toàn làm mẹ Park không nghe được tiếng của con trai mình, và thế là...

"MẸ, DỪNG LẠI ĐI!!!".

"MẸ NÓ! MẸ ĐANG LÔI CON RA LÀM TRÒ CƯỜI ĐẤY!!".

Tôi...đã ném đá vào người duy nhất ủng hộ tôi trên thế giới này.

"Tae...Tae Sung, tôi xin lỗi...".

Và che chắn cho kẻ thù của mình.

"Mẹ cứ về đi...", mẹ Park lặng đi.

Thằng khốn nạn rác rưởi nhất chính là tôi.

...

Đèn...vẫn sáng...

Tôi không đủ can đảm để bước vào, nhưng cơn đói đang dằn vặt tôi đã chiếm lấy tất cả.

"Thư đòi tiền lại đầy rồi, mình thậm chí còn không muốn động vào chúng...", tôi chán nản nhìn hòm thư, nó chưa bao giờ ở trạng thái trống cả.

Tôi ngập ngừng bước vào nhà, nhưng mẹ tôi đã ở đó chờ từ bao giờ.

"Về rồi đấy à?",

A...

"M-mẹ...mẹ đã ăn tối chưa? Haha...".

"Chúng ta cần nói chuyện", mẹ đang rất nghiêm túc, tôi đã đi thay ra bộ đồng phục của ngôi trường làm tôi chán ghét, rồi từ từ ngồi xuống bên phải mẹ mình.

"Hyung Suk...chuyển trường đi".

Không phải lời mắng mỏ, mẹ đang đáp lại mong muốn rời khỏi đây của tôi.

"Có vẻ như mẹ đã thiếu quan tâm đến con, vì công việc nên mẹ không thể đi cùng, xin lỗi con nhé, con có thể tự lo cho mình mà, phải không?".

"Con nói rằng con muốn học nên bạn bè không liên quan".

?!

Bà ấy biết!!

A...tôi biết, tôi chỉ giả bộ như mình không nhận ra mà thôi...

"Mẹ sẽ lo chi phí cho con, tin mẹ và chuyển trường đi".

Lời nói của mẹ...

Những cảm xúc phức tạp trộn lẫn với nhau và...

Nước mắt tôi đã rơi không ngừng...

Tôi ghét chính bản thân mình, giả bộ không hiểu về gánh nặng của mẹ và chạy trốn khỏi nó.

...

"Mẹ thật sự không cần phải đến đâu, mẹ đã làm hết mấy việc dọn dẹp rồi...".

"Con sẽ ăn uống cẩn thận và sẽ chăm học...".

"Vâng, con có thể tự lo cho bản thân mà...hehe, vậy thôi mẹ nhé...".

"Vâng, con đợi đây, mẹ đừng lo...".

"Vâng, con sẽ gọi lại sau, chào mẹ nhé~".

Tôi suy nghĩ về môi trường mình được nhận vào, một ngôi trường trung học kinh doanh giá rẻ, tuy nhiên, có trường là tốt rồi.

Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu...

Lần này mình sẽ làm bạn với thật nhiều người, và sẽ giấu nhẹm đi việc bản thân là một Omega, nếu điều này bị phát hiện thì mình sẽ giống như trước đây mất.

Và như vậy, tôi đã chọn chạy trốn thay vì phản lại.

"Đ-đây rồi!", một ngôi làng tách biệt, một căn nhà trông như có thể sụp đổ bất cứ lục nào, vui quá đi.

Cảm giác thoải mái của sự tự do.

Chào dì hàng xóm, chào tình yêu đẹp đẽ, ngay cả con đường gồ ghề trông cũng thật tuyệt vời.

"Ở đây...không ai quen mình cả...".

Tôi không phải lo lắng vì ngày mai nữa.

Mình phải thay đổi, giống như một ấu trùng chờ đợi suốt 7 nam để được sinh ra thành ve sầu.

Đây cũng là thời điểm mà tôi phải trở thành con ve sầu.

Đó là lý do mình đi thay đổi kiểu tóc.

"Tôi đã làm hết sức nhưng tôi không chắc liệu nó có làm cậu hài lòng không", anh thợ cắt tóc không nỡ nhìn thẳng vào tôi, và tôi không biết rằng bản thân mình trông tệ thế nào.

Dù đã rời khỏi tiệm cắt tóc nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, có phải trông tôi giống một Beta bình thường rồi không?

Bởi vì tuyến thể của tôi có vấn đề nên Alpha bình thường không thể cảm nhận được mùi hương của tôi, và tất nhiên tôi cũng chưa biết được mình có mùi hương như thế nào, đó là lý do tôi có thể che dấu việc mình là Omega cho đến khi mẹ phanh phui mọi chuyện.

Nhìn vào tấm kính to lớn của cửa tiệm, tôi bất giác làm ra một số hành vi ấu trĩ, và một cô nàng đã nhìn thấy nó, thì ra là một Omega, khác với tôi, cô ấy thật xinh đẹp.

Kh-không sao, cứ cười trước đã, và, tôi đã không biết nụ cười của mình có bao nhiêu đáng sợ.

"Hey, Mi Jin, cậu đợi có lâu không?".

"Ah~hey, Jin Sung...".

B-bạn trai của cô ấy sao, lần đầu tiên mình thấy một người ăn mặc thời thượng như vậy đấy, có điều khuôn mặt cậu ta trông hung dữ quá.

"Ai vậy? Cậu quen hắn à?", cậu ta vừa thấy tôi liền lên tiếng hỏi, cậu ta không thích tôi cho lắm thì phải.

"Không có gì đâu~mình đi thôi".

"Khoan, thằng đó là ai vậy? Và tại sao hắn lại cười với cậu?".

"Sao cứ phải quan trọng hoá thế...?".

"Quan trọng hoá?! Đợi chút...", tiêu rồi, hình như là bạn trai của cô ấy, có phải mình làm cậu ta tức giận rồi không.

"Này! Mày bao nhiêu tuổi?".

"Ah! Kệ cậu ta, cứ đi thôi!"

"M-mười bảy...".

"Mày bằng tuổi tao à?", đ-đáng sợ quá đi, có phải cậu ta sắp đánh mình như những gì Tae Sung làm không.

"NÀY!! BỎ ĐI!!", cô gái xinh đẹp kia hét lớn lên thành công ngăn cậu ta lại.

"Hôm nay mày gặp may đấy!".

"Làm ơn đừng hành động như vậy trên phố...", t-thoát rồi, may quá đi, cô nàng Omega kia nửa lôi nữa kéo cậu trai kia đi, còn cười xin lỗi tôi nữa, thật là một người tốt bụng mà, hoàn toàn khác với đám con gái ở trường cũ.

A...k-khoan đã...

"XIN LỖI!!".

"Haa...haa...bắt kịp rồi...", tôi phải vừa nói vừa thở vì phải chạy nhanh để đuổi kịp hai người này.

"Tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, vậy nên có thể coi nó là một sự hiểu lầm không? Liệu chúng ta có thể đi uống cà phê cùng nhau không?", tôi cố gắng tỏ ra thân thiện hết sức có thể.

"Và tôi muốn trả l...".

"Ba chúng ta? Cà phê?".

"P-Phải!", hình như đang có sự hiểu lầm gì đó ở đây thì phải, nhưng trước khi tôi kịp mở lời thì một cú đấm thô bạo đã lao thẳng vào mặt tôi.

"?!".

Hả??

"Đừng đùa với bọn tao!".

"KYAA!".

"Có đánh nhau!!".

"Tao đã bảo mày cút đi...chuẩn bị đi, một thằng Beta xấu xí như mày mà cũng học đòi trèo cao sao?!".

Hả?

Hả?

C-chuyện gì thế này...mình...chỉ muốn trả lời chiếc ví cô gái kia đánh rơi thôi mà...nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra được những lời đó.

Nấm đấm trước mặt tôi quả là đáng sợ, nhưng...

Hơn cả tôi cảm thấy sợ hãi vì âm thanh từ những chiếc điện thoại đang quay camera về phía tôi.

...

Tôi đã không nhận ra mình về nhà bằng cách nào...

Ah...mình muốn chết, giờ thì mình thành ngôi sao trên FB rồi, nhưng là theo chiều hướng tiêu cực...mình hết hy vọng rồi...và...tôi chỉ biết khóc trong thầm lặng...

Một chút lòng tự tin mà tôi vừa nhận được

Mình đúng là một thằng rác rưởi vô dụng mà!

Đã biến mất không một dấu vết.

Tất cả mọi người đều cười tôi

Tôi không có một người bạn nào cả

Nơi ở thoải mái của tôi đã bị lấp đầy với sự cô độc lạnh buốt

Tôi khóc, khóc và khóc như để quên đi sự cô đơn

Sau đó tôi thiếp đi.

Ah...mình vừa thiếp đi à?

Mình phải đi t*...

Toa lét...toa lét...

Kính của mình đâu rồi?

Sau khi ngủ dậy dường như mình cảm thấy nhẹ hơn thì phải?

Trần nhà trước giờ vẫn thấp thế này à?

Mình vẫn chưa quen sống ở đây.

Cái bồn hình như cũng thấp hơn hẳn...?

Liệu mắt mình có sưng lên vì khóc không nhỉ?

Mình phải rửa tay...chúng sưng như thế nào nhỉ?

Đôi mắt mà tôi nghĩ bị sưng...trông hoàn toàn tốt...

Nhưng...làm thế nào mà

?!

Trong tất cả mọi thứ đều rất tốt!!!

!!

Tôi đã rất shock và không thể nói gì cả

Huh

Huh?

Sự bối rối và hàng ngàn câu hỏi tiếp đến

Cảnh sát?

119?

Không! Phải gọi cho mẹ đầu tiên!

Trong trạng thái hoảng sợ cực độ của tôi

Thứ đáng sợ nhất chính là

?!

??!!

Khung cảnh " tôi "vẫn đang trong giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro