Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Suk hoàn toàn ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mắt.

"Tôi" đang nằm ngủ trước mắt "tôi"

Người đàn ông mà tôi chưa từng thấy mặt trước đây

Lại chính là tôi

Hyung Suk lấp ló đằng sau bức tường nhìn "mình" đang ngủ say sưa ở kia.

Và đó chắc chắn cũng là "tôi"!

Sức sống từ cơ thể mới này đã nói với tôi

Đây không phải là mơ!

Mà là sự thật!

Trong khi tự nhìn vào bản thân mình

Thứ mà tôi cảm thấy là nỗi sợ hãi

Đáng sợ quá!!

Hyung Suk ngồi nép vào một góc, trên tay là chiếc điện thoại đang hiển thị giao diện về những thông có liên quan đến việc đột nhiên xuất hiện thêm một cơ thể, và tất nhiên là trên mạng không hề có thông tin gì cả.

Tôi đã chết hoặc đã bị điên.

Hyung Suk cố gắng suy nghĩ bản thân nên gọi điện cầu cứu ai, nhưng trong cơn hoảng loạn đó cậu ít nhất cậu đủ minh mẫn để nhận thức được rằng bản thân không nên gọi cho cảnh sát hoặc bệnh viện, vì lúc đó chắc chắn điểm đến của cậu sẽ là viện nghiên cứu.

(Bình thường mấy chữ in nghiêng là lời độc thoại của Hyung Suk trong truyện gốc, nhưng mình thấy nó khó hiểu quá nên mình sẽ không để nữa nhé).

Khuôn mặt của mẹ Park hiện ra trong tâm trí của Hyung Suk, và cậu đã quyết định giữ bí mật về chuyện này trước.

"Xin lỗi...này...", Hyung Suk nhẹ nhàng lay động thân thể mập mạp của cậu ta dậy một cách lễ phép, nhưng cái thân thể đang ngủ kia không hề có phản ứng.

"Xin chàooo~".

"Xin lỗi~".

"Thức dậy đi, làm ơn~".

"Này...".

"Cậu?!".

"NÀY!!-CHÁT", đã quá mệt mỏi vì cố lay cơ thể kia dậy cậu đã tức giận mà tát "mình" một cái thật mạnh.

Hyung Suk cảm thân bản thân như vừa mất nhận thức thì phải.

Hử?!

Bàn tay to và dày...là cơ thể của mình!

Cảm giác như bản thân vừa trải qua một giấc mơ vậy, nhưng nó thật chân thực, mà-mặc dù đó là cơn ác mộng nhưng nó cũng là một giấc mơ đẹp, haizz, mình nên vào nhà tắm...

Hả?

Cái gì?

!!!!!

?????

Kh-không phải là mơ.

Là "tôi" thứ hai sao?

Và với kinh nghiệm lần đầu tiên, Hyung Suk đã thử nghiệm suốt đêm về quy luật của cơ thể này.

(Để biết thêm chi tiết vui lòng đọc truyện nhé! Vì nó quá dài nên mình sẽ không ghi cặn kẽ).

Thời gian trôi qua nhanh chóng và ngày đến trường của Hyung Suk đã tới gần, nhưng cậu vẫn đang băn khoăn không biết bản thân có nên đến trường hay không.

Trường học sao...

Mà...

Trước đó mình cần đến một nơi trước đã.

...

"Oa, nhìn kìa, cậu kia đẹp trai quá đi".

"Đâu đâu".

"Kia kìa, đằng đó ấy".

"Thấy rồi, đẹp trai thật, anh ấy là Alpha phải không, trông như thế kia mà".

"Nhất định là vậy rồi, mà-tại sao anh ấy lại tới đây nhỉ".

Tiếng thì thầm bàn tán của mấy cô nữ sinh cứ xì xào liên tục, nội dung câu chuyện đều xoay quanh cậu trai với vẻ ngoài đốn tim mọi người kia.

"Park Hyung Suk, mời cậu vào", cô y tá vừa đỏ mặt vừa gọi tên người vẫn còn đang ngó nghiêng xung quanh kia.

"A-vâng", Hyung Suk hoàn hồn lại mà ngoan ngoãn đi theo y tá đến phòng của bác sĩ, đúng vậy, chủ nhân câu chuyện của mấy cô nữ sinh không ai khác ngoài Hyung Suk - tất nhiên là cơ thể 2 rồi.

Bởi vì mấy ngày nay cậu luôn loay hoay tìm tòi về cơ thể mới nên quên mất cần phải đi xét nghiệm giới tính phân hóa của mình.

"Chào cậu Park", bác sĩ làm xét nghiệm cho Hyung Suk là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hiền lành, ông vừa thấy Park Hyung Suk vào liền dịu dàng mời cậu ngồi xuống.

"Cậu Park, kết quả xét nghiệm của cậu đã có rồi", bác sĩ nhìn bản báo cáo rồi nhìn Hyung Suk làm cậu bối rối, l-là Alpha phải không, với cơ thể tràn đầy sức sống và mạnh mẽ như thế này thì nhất định là Alpha mà phải không.

Bác sĩ dường như cũng có chút khó khăn để nói ra kết quả.

Không phải sao, mà, là Beta được rồi, mình không nên tham lam quá nhiều, ít nhất không phải Omega là được rồi.

"Cậu...tự xem kết quả nhé", chắc bác sĩ nghĩ mình khi biết bản thân là Beta thay vì Alpha thì sẽ buồn, nhưng mà với mình như vậy là đủ rồi, Beta thì có sao đ...

Kết quả xét nghiệm...

Omega trội...

?!

Huh!

Huh????

Omega sao...không thể nào...

"B-bác sĩ, có phải có hiểu lầm gì ở đây không, làm sao tôi có thể là Omega được cơ chứ, dù không phải Alpha nhưng ít nhất cũng là Beta mới phải, nhất định là có sai sót đúng không...", Hyung Suk không tin vào hai mắt của mình, trò đùa này không vui đâu, có phải bác sĩ đã nhầm bản xét nghhieemj của mình với ai đó hay không, hoặc có một sự nhầm lẫn nghiêm trọng ở đâu, họ không biết việc biết sai giới tính rất nghiêm trọng sao.

Và...bác sĩ đã hoàn toàn đánh tan mọi lý do mà cậu đưa ra.

"Không có sự nhầm lần nào ở đây cả cậu Park, ban đầu chúng tôi cũng không tin vào bản xét nghiệm này nên chúng ta đã tiến hành kiểm tra ba lần, và...tất cả như một, không hề có sự khác biệt nào ở đây cả", bác sĩ có lẽ cũng bất ngờ với kết quả này, trường hợp một người có vẻ ngoài như Alpha nhưng lại là Omega không phải là không có, nhưng...chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Sức khoẻ.

Sức mạnh.

Độ ưu tú của gen.

Tất cả đều vượt mốc chỉ số của một Alpha bình thường, đã gần chạm tới mốc của một Alpha trội, vậy mà người sở hữu nó lại là một cậu thiếu niên Omega, vậy thì đây là lần đầu tiên ông thấy.

Hyung Suk đã hoàn toàn mất phản ứng trước câu trả lời chắc chắn của bác sĩ, là thật sao, cứ ngỡ đã thay đổi một cơ thể mới thì bản thân sẽ không phải chịu cảnh khốn đốn với thân phận của một Omega...vậy mà giờ đây một lần nữa trải nghiệm cảm giác đáng sợ này...

"À, mà còn một chuyện nữa, có vẻ như tuyến thể của cậu có vấn đề, nên bình thường sẽ không ai nhận thức được cậu là một Omega trừ khi cậu tiến vào thời kỳ phát tình, nên tôi đề nghị cậu nên mua sẵn thuốc ức chế để đề phòng thì tốt hơn...cậu Park, cậu có nghe tôi nói không...".

Hyung Suk không biết bản thân đã về nhà lúc nào và bằng cách gì, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn kết quả của cuộc xét nghiệm...

Và...một đêm cứ thế đã qua đi.

...

Sáng hôm sau.

"Nhìn kìa! Đó là Seul Bum từ ngành âm nhạc!".

"Cậu ấy mới nhuộm tóc à...? Dễ thương quá".

"Cậu ấy là năm nhất đúng không?".

Những đàn chị năm hai bàn tán sôi nổi về cậu ta, và Seul Bum hài lòng về điều đó, cậu ta đã bắt đầu ảo tưởng về một học kỳ hai đầy huy hoàng của mình.

"Chắc ngành đó nhiều người đẹp lắm".

" Jang Hyun từ ngành làm đẹp cũng hot lắm...".

Hả?

!!

Bóng người vừa lướt qua đã làm hai cô nàng vừa nãy phải hét toáng lên.

Phu phu phu...không phải hôm nay mình rất đẹp trai sao?

Seul Bum tự khen bản thân mình, cậu ta cố chỉn chu lại mái tóc trước tấm gương.

Bumb

Úi!

"Ah...tôi xin lỗi".

"Cái đ*o gì?! Mắt mày để làm cảnh à".

"R...rất xin lỗi".

Cơ thể này nhẹ quá...

Seul Bum vừa giận dữ vừa ra vẻ ta đây cho đến khi cậu ta quay lại và nhìn thấy được chân dung của kẻ nọ.

!!

"C-cậu không sao chứ?".

Cậu ấy bị thương ở đâu rồi à? Tầm nhìn của mình đã cao hơn nên trông thế giới nhỏ hơn hẳn...

!!

!!

!!

Mình sẽ ổn chứ nhỉ?

"Này này...cậu thấy không?!".

"OMG...tớ sẽ chạy lên trước...nhớ gọi tớ nhé...", hai cô nàng vừa đỏ mặt vừa lặp ra kế hoạch tác chiến.

May là mình đã mua một bộ đồ vừa cỡ...

"LOL".

"NÀY SU JIN~!".

"Ah~sao?!".

Ôi...

Đ*t! Anh ấy hot quá!!

DEABAK!!

Hy vọng mình sẽ không bị bắt nạt...

Đúng vậy, anh chàng đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn nãy giờ chính là Hyung Suk, cậu đã hoàn toàn khôi phục sau một đêm ngây ngốc.

Omega cũng không sao, chẳng phải bác sĩ đã nói rồi sao, bởi vì mình có vấn đề về tuyến thể nên việc bị phát hiện rất là thấp, nên mình sẽ ổn thôi.

Thật là mong chờ khởi đầu mới quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro