Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...rốt cuộc cũng sang học kỳ 2 rồi".

"Nhanh ghê nhỉ".

"Nóng vãi!".

"Sang tháng chín mà vẫn nóng là thế *o nào nhỉ?".

"Lại giảm cân nữa".

Bộ ba bắt nạt trong lớp luôn miệng phàn nàn về thời tiết nóng bức như này.

"Này, Pakcho! Quạt gì mà nóng vậy mày? Số 3 coi nào!". Tên mập nhất trong đáp lên tiếng.

"Số 3!!".

?!

"Số 3.3.3.3!!".

Một cảnh tượng thật quen thuộc.

"Mát v*n...haha".

"Mình có cái quạt tiện v*n".

"LOL".

Lũ khốn!

Ngượng quá!!! Chết cho xong!!

Cậu bạn với vẻ ngoài trong như mọt sách bất lực mặc cho đám kia ức hiếp mình mà không thể làm gì.

"Này, gió lạnh quá lượn đê!!", cô bạn bàn trên khó chịu lên tiếng.

"Câm đi con phù thuỷ xấu xí!".

"Mày câm í!!! Mồm thối!".

"LOL".

"...".

"L...Lạnh quá!!".

"Hả, Mi Jin lạnh sao?".

"Này, ai bảo mày quạt tới chỗ Mi Jin thế hả?".

"Tắt...tắt ngay!".

"...".

Sự phân biệt đối xử giữa xấu và đẹp luôn diễn ra dù bất cứ đâu.

Tiếng chuông vào học đã vang lên, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu tiến vào lớp học.

"Trật tự!! Nay có học sinh mới tới quẩy này!", tiếng thông báo của giáo viên thành công thu hút mọi sự chú ý của cả lớp.

"Học sinh chuyển trường ư?".

"Trường mình à?".

"Nam hay nữ á?".

"??".

"Vào đi!", giáo viên mặc kệ tiếng bàn tán của đám học sinh lớp mình mà gọi người đang đứng trước cửa vào.

!?

"Tên mình là Park Hyung Suk!".

"Mong mọi người đối xử tốt với mình", kh...không sao, cứ bình tĩnh thôi, Hyung Suk sợ sệt không dám nhìn mọi người trước mặt.

Ôi mẹ ơi!!! Nhìn hot voãi

"Em ngồi chỗ trống kia nhé!", Hyung Suk không hề biết mọi người đều đứng hình vì ngoại hình của mình, họ đang choáng vì cậu.

"1m81, 1m82?".

"Ngầu thế".

"Ôi mẹ ơi! Đẹp trai voãi!!".

"Alpha, là Alpha".

Hyung Suk không hề biết mọi người đã mặc định cậu là một Alpha.

"...".

Mấy gã con trai...đã thấy biến...

Và...

Ngày đầu tiên, sáng nay nhớ ra cửa đạp chân phải trước mà!! Hồi sãng cũng qua làm quen hàng xóm trước, nhớ lại năm ngoái là thấy sợ rồi, c-cười phát nào, hãy nở một nụ cười tự nhiên nào.

"Hi...?".

!!!!!!

L...là...cậu ta!!

"Yeah...hi", bà mẹ đẹp trai thật!

Là người bữa trước đánh mình, a...mới ngày đầu mà rối tung hết cả lên rồi!!

"Này!", giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên làm Hyung Suk chú ý.

"Hyung Suk phải không? Mình là Park Ha Neul", eo...nhìn anh ấy hot phết.

"Oh!! Kìa, có cái dấu gì trên tay cậu kìa!".

"Hả, đâu!?", Hyung Suk lập tức luốn cuống nhìn khắp hai tay mình mà không hề biết đây là trò đùa.

"Là đẹp trai ấy, ehehe!!", Ha Neul ra vẻ dễ thương trêu chọc cậu học sinh mới này mà hoàn toàn mặc kệ mọi ánh mắt ghen ghét của đám con gái xung quanh.

Ah...! Cô ấy khen mình kìa.

Hyung Suk ngại ngùng với lời khen đó, lần đầu tiên cậu được người khác khen cơ mà.

"Hyung Suk, cậu là Alpha đúng không, a, coi tớ nói gì này, cậu tất nhiên là Alpha kia mà, có khi là Alpha trội nữa ấy chứ, nhìn khí chất của cậu là tớ biết rồi", Ha Neul không tiếc lời khen Hyung Suk, cô cứ tưởng Hyung Suk sẽ vui với lời khen của mình, nhưng hoàn toàn ngược lại.

"A...không, không phải, tớ là Beta", Hyung Suk ngập ngừng trả lời cô nàng, nói là Beta chắc không sao đâu nhỉ, cả lớp trường này đâu có ai là Alpha trội đâu, sẽ không ai biết mình là Omega cả, bởi vì chìm trong suy nghĩ của mình mà Hyung Suk không biết rằng trên khuôn mặt điển trai của cậu thoáng hiện nét buồn bã, làm đám mê trai trông lớp đồng loạt nổi giận.

"A-tớ xin lỗi", Ha Neul muốn tát mình một cái vì lanh miệng, chết mất thôi, có vẻ như cậu ấy rất buồn thì phải, làm sao đây, aaaa...ai giúp tôi với.

"Này, Park Ha Neul!", cứu tinh tới rồi sao...

"Đừng có quấy rầy người ta nữa, nãy giờ hót như vậy là đủ phiền rồi đấy!", Jin Sung cũng không thể hiểu tại sao mình lại nói ra những lời vừa rồi, không phải vì anh cảm thấy phiền vì Ha Neul cứ lải nhải, mà là khi thấy được vẻ mặt buồn bã của tên học sinh mới tới khi trả lời bản thân là Beta, anh mới có cái cảm giác đột nhiên muốn bảo vệ ai đó ngoài Mi Jin chết tiệt này, điên mất thôi.

"Tớ xin lỗi", à, không phải cứu tinh, mà là thằng cờ hó Jin Sung, thằng ch* chết!!

???

Cậu ấy hung dữ quá đi, Hyung Suk vừa nhìn anh vừa suy nghĩ, cứ tưởng Jin Sung chỉ cộc cằn với nam Beta hay Alpha thôi, không ngờ với nữ Beta cậu ta cũng đối xử như vậy.

Jin Sung chú ý thấy Hyung Suk đột nhiên nhìn mình, không hiểu sao cậu ta có chút hoảng loạn, n-nhìn gì, móc mắt mày giờ thằng đẹp mã đáng ghét, anh chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không thật sự nói ra.

Hậm hực quay mặt đi, liền nhìn thấy Mi Jin dễ thương đang đỏ mặt tò mò nhìn tên bên cạnh mình, Jin Sung ngay lặp tức dẹp đi cảm giác vừa rồi mà trừng Hyung Suk.

Thằng học sinh mới chết tiệt này!!

Hyung Suk bất giác rùng mình bởi cơn ớn lạnh khó hiểu.

...

Trường trung học Jae Won.

Trường mới của Hyung Suk là một trường cấp ba tổng hợp với nhiều khoa khác nhau, vì thế, mục đích của ngôi trường này hướng tới dạy nghề hơn là mục đích học tiếp đại học. Chính vì sự thoải mái một cách khác người như thế mà ngôi trường này đã hình thành nên một hình thức h**p d*m tinh thần với các ngôi trường gần đó.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều học sinh nổi tiếng từ ngôi trường này, từ huấn luyện viên, người mẫu cho đến thần tượng, v.v...

Riiiiiiiing!!!

Tiếng chuông hết giờ đã vang lên.

"Đến giờ ăn trưa rồi!!".

Và hôm nay...

"NàyHyung Suk, cậu thích ăn gì vậy?".

Mọi ánh mắt của tất cả học sinh bất kể giới tính đều đổ dồn vào một người...

Woahhh!!!

Hot quaaaá!!

Chính là Park Hyung Suk, học sinh mới với vẻ ngoài khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.

Thật tốt quá đi, mình đã không còn phải lấy thức ăn cho ai cả, chỉ việc lấy cho riêng mình là được, trường mới đúng là thật tốt.

1 oppa thế kỷ đã xuất hiện.!

...

Ngon quá đi, đồ ăn ở đây thật sự rất tuyệt, Hyung Suk vui vẻ ăn thức ăn của mình nên không chú ý có người tới gần, cho đến khi.

"Này, học sinh mới...".

"Sau bữa trưa nói chuyện tí nhé!!", là bộ ba bắt nạt, mình...có phải gặp chuyện rồi không.

...

C-cái gì thế này, cảnh này quen quá đi!!

Hyung Suk lo lắng không biết phải làm gì, có lẽ ngôi trường cũ đã để lại cho cậu quá nhiều ký ức tồi tệ thì phải.

Và...mọi chuyện đã diên ra theo một hướng khác, họ không hề đánh cậu, mà lại bắt đầu nói về những chuyện kỳ lạ như cậu đã quen những người nào và có thể giới thiệu với họ không.

Tất nhiên là cậu đã cố gắng ra vẻ bình tĩnh để từ chối, vá nó đã thành công, Hyung Suk không hề biết rằng bản thân đã để lại ấn tượng mạnh đến ba kẻ bắt nạt kia.

...

Việc chống chọi với cơn buồn ngủ là quá sức của Hyung Suk, và cậu đã tỉnh dậy ở cơ thể cũ của mình.

A...không được, phải mau tỉnh dậy thôi.

Và cậu đã ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ một cách thô bạo.

Vừa tỉnh dậy đã thấy ngay cô nàng Ha Neul đang ngơ ngác bên cạnh, là cô ấy đánh thức mình hả ta.

May quá đi, mình phải cảm ơn cô ấy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro