Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng tiện lợi.

"Của anh tất cả 800 won ạ!".

"Anh có cần túi không?".

"Chúc anh buổi tối vui vẻ", thật là, ít nhất cũng có tiếng cảm ơn chứ.

Hyung Suk cuối cùng cũng kiếm được một công việc bán thời gian ca đêm tại một cửa hàng tiện ích, cậu nhớ lại hôm qua sau giờ học.

...

Ồ, có tuyển nhân viên này.

"Xĩin lỗi ạ...cửa hàng mình còn cần người làm ca đêm không ạ!?".

"Ah, vẫn còn, mời vào!".

Whooop!

"Làm đêm là đúng bài luôn".

"Cháu thấy biển ở ngoài...".

"Đây là công việc bán thời gian đầu tiên cháu hỏi, có cần giấy giới thiệu gì không ạ? Cháu chỉ mới bắt đầu, có được không ạ?".

"Cậu được nhận!".

"Dạ, sao ạ...?!", Hyung Suk bất ngờ mà không biết phải phản ứng như thế nào.

"Câu có bắt đầu ngay được không?".

"Uh...".

"Cậu muốn nhận bao nhiêu một giờ?".

"Ớ...".

"Bao nhiêu tôi cũng chơi".

"Ú...".

Hyung Suk hoàn toàn ngốc lăng sau một đống lời của chú quản lý, nhưng vừa thấyhus ý lôi đồng phục ra cậu lặp tức ngăn lại.

"Dạ, không phải cháu, cháu hỏi cho bạn ạ...".

"Cái giề?".

Nhưng mà tối đến chú ấy lại thay đổi thái độ luôn, nhưng may làm sao vẫn được nhận, mặc dù lương thì thấp lè tè.

Trong khi Hyung Suk vẫn đang suy nghĩ về việc mình có hai cơ thể thì có người bước vào, là bạn cùng lớp, bộ ba bắt nạt, họ còn muốn mua thuốc nữa chứ, Hyung Suk bối rối từ chối cho họ mua.

"Này!!".

Hả!?

"Nếu không được thì đi kiếm chỗ khác đi! Phiền quá rồi đấy!".

Lee...Lee Jin Sung!!

Và cậu ta đã nhận ra mình.

Nhìn đống đồ uống có cồn cùng thuốc lá trước mặt Hyung Suk cảm thấy mình sắp toi rồi, họ bằng tuổi mình mà.

Và...khi Hyung Suk vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jin Sung đã đánh cậu, cả bộ ba bắt nạt cũng chụp hình cậu nữa chứ, đúng là ác mộng mà.

Hyung Suk đã gọi cho mẹ mình, đây có lẽ là nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy an tâm.

...

Ngày mới một lần nữa lại bắt đầu.

Không hiểu tại sao cơ thể tràn ngập sức mạnh như thế này lại là Omega được nữa, haizz...

Hyung Suk không thể ngừng nghĩ về việc mình là Omega được.

...

Trường trung học Jae Won.

"Chúa ơi, là anh ấy kìa".

"Hix, hèm nhỏ dãi".

"Nhìn anh như mấy nhân vật chính trong mấy bộ truyện hàn í".

"Nhìn body của ảnh quyến rũ chết được".

Mấy bạn mê trai trong trường vẫn bàn luận sôi nổi về Hyung Suk.

Haizz...không muốn đến trường chút nào, nhất là sau kho bị tẩn một trận như thế.

Hyung Suk chán nản mà đi vào lớp học, ngay khi cậu vừa bước vào lớp...

Những người ngày hôm qua đánh cậu bây giờ đang lăng mạ cậu một cách vui vẻ dù cho họ không biết đó là cậu.

"Mày chụp hình lại sao?".

"Yeah, muốn coi không?".

"Thôi, thèm vào, ghê chết đi được!", tao muốn coi, nhưng không phải trước mặt Hyung Suk.

"Mấy cú đấm của Jin Sung nhanh v*i ra...".

"Không kịp nhìn luôn ấy...".

Nghe những lời khen của bộ ba bắt nạt mà trên mặt Jin Sung hiện lên vẻ tự mãn.

"Thôi thôi dừng lại đi, có hay ho gì đâu mà tán thưởng mấy chuyện này", to lên, nói to lên nào.

Thế nào, hai người có nghe thấy không, Mi Jin, học sinh mới, rằng thằng này mạnh và ngầu như thế nào, kaka!

"Ôi, Jin Sung!♥", Mi Jin.

"Cậu tuyệt vời thật đấy Jin Sung!", Hyung Suk.

(chú ý!!! ở trên chỉ là suy nghĩ tự kỷ của anh Jin Sung mà thôi, đừng tin)

Và Jin Sung vẫn chưa ý thức được rằng anh không phải nghĩ Hyung Suk sẽ sợ hãi trước sức mạnh của anh mà là ngưỡng mộ mình.

"Tớ ghét mấy trò đó", Mi Jin phàn nàn về chuyến đi chơi trước đây với Jin Sung cùng cô bạn cùng bàn.

"Tớ nghe nói cậu ta trước đây là...là...tay đấm bốc nghiệp dư hồi trung học đấy thôi".

"Thôi đi, nói thật là một boxer tao cũng thấy xấu hổ khi dây vào chuyện này, chưa cần móc hàm, chỉ một cú đấm thẳng là thằng đó đo sàn rồi", Jin Sung cảm thấy tự hào mà khoe khoang, anh còn không quên khẽ liếc nhìn hai người Hyung Suk và Mi Jin.

"Woa, dân trong nghề có khác".

Không chối cãi là cậu ta nhanh thật, mà hình như cậu ta quen hết đám hàng xóm kế bên nhà mình thì phải, vì mãi chăm chú vào câu chuyện của đám Jin Sung mà Hyung Suk không chú ý có hai cô nàng cùng lớp đang đứng kế bên.

"Này, Hyung Suk à!".

"Cậu có bạn gái hay bạn trai chưa?".

"Hả?".

!!

"Hyung Suk~, cậu đang làm gì đó, có muốn chơi với tớ không...", không đứa nào được tiếp cận Hyung Suk của bà, trực giác của Ha Neul đã thành công bảo vệ Hyung Suk khỏi đám con gái như sói đói khi nhìn thấy trai đẹp kia dù cho bọn họ có nói gì.

"LOL mà có khi...mẹ của thằng lợn đó cũng mập như heo luôn ha?", tiếng nói của đám kia lọt thẳng vào tai Hyung Suk.

"Con trai bả mập vậy thì bả cũng rứa thôi!".

"Haha, coi chừng đấy, heo con gọi heo mẹ tới giờ!".

Mi Jin-Omega duy nhất trong lớp chán ghét nhíu mày khi nghe được cuộc nói chuyện, thật là, ăn với chả nói.

"Rồi tụi mình có hai con heo khỏa thân thôi!!".

"Thằng biến thái!".

"...".

"Có thằng con như thế chắc phiền lắm phải không?".

"Đồ điên".

"Đáng lý bà ta không nên sinh nó ra!".

"...".

Chỉ vì mình...mà mẹ bị sỉ nhục...châm biếm như thế...dù mẹ đã cố gắng hết sức...

"Này...".

"Hả??".

Nếu muốn sỉ nhục thì đừng nhằm vào mẹ tao, nhầm vào tao này...

"Đừng có nói mấy lời như thế về mẹ...".

Tất cả mọi người đều bất ngờ với câu nói đột ngột của Hyung Suk cùng biểu cảm tức giận trên khuôn mặt của cậu.

Lại nữa, trước mặt Mi Jin...

"Rầm...".

"Này! Mày có biết là mày hài lắm không hả? Đứng dậy thằng chó!".

"Đập rồi!!!".

Hixx, thôi toang mình rồi...

"Đánh nhau to ở phòng thiết kế rồi!!".

"Đi coi thôi!".

"Là học sinh mới ấy ".

Mọi người trong trường đều chú ý đến trận đánh nhau này.

M...mình đã đứng dậy giống như cậu ta bảo...nhưng...kiểu vậy chắc bị ăn đập nữa quá...

"Tới đây nào, không phải tao đã bảo rồi sao?", cậu ta đang làm gì vậy chứ, có phải ngay từ đầu mình đã nghĩ sai về cậu ta không.

Mọi người bắt đầu khó hiểu khi mà Hyung Suk vẫn chưa vào tư thế chiến đấu.

"Chết, như kiểu anh ấy không biết đánh lộn".

"Tụi mình làm gì bây giờ, ôi con tim tan vỡ mất...".

"Không được, Lee Jin Sung!!!", Ha Neul ngay lập tức lên tiếng muốn ngăn cản.

Tư thế của nó thả lỏng, vậy ra cái body đó của nó chỉ để chưng thôi sao. Mà, tốt thôi, mình sẽ hạ nó với một cú, coi anh nhé Mi Jin, cả mày nữa Park Hyung Suk, hãy khuất phục trước sức mạnh của tao.

?

?!!!

Chuyện...chuyện gì thế này.

Mọi người xôn xao cả lên bởi người đang xen ngang chặn Jin Sung lại kia.

"Là Jae Yeol sao...?".

"Woa, lần đầu tiên thấy tên này tham gia vào mấy chuyện như thế...".

Thằng này khá nhạt nhoà nên mình không chú ý đến nó, mà...công nhận lực tay của nó mạnh thật...

Tsk...Mi Jin và tên học sinh mới đang nhìn.

"Bỏ ra, thằng chó!".

Jin Sung dùng hết sức vùng khỏi tay của Jae Yeol, vừa thoát được ngay lập tức xông nấm đấm tới Hyung Suk, đi chết đi, lính mới...

Hixx...bị đấm mất...

Mình...ngay từ lúc đầu...mọi cú đấm mà kẻ khác tấn công...tất cả đều như một thước phim quay chậm vậy...

Nhưng...

Cơ thể mình còn chậm hơn cả nó...

Và...

Giờ thì...

"Woa, nhanh quá...!".

"Anh ấy né được cú đấm của Jin Sung sao!".

"Tuyệt..."

"...".

Tất cả bất ngờ với Hyung Suk.

!

Lần đầu tiên...cơ thể của Hyung Suk nghe theo ý của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro