Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ra 300.000 won!".

"Là Ha Neul kìa".

"A, 300.000 won, chúng ta có mức 300.000 won thưa các bạn".

Mình đã tiết kiệm cho giờ phút này lâu lắm rồi, mình sẽ hẹn hò với Hyung Suk, số tiền mặt mình hiện có là 500.000, mình nhất định sẽ thắng.

"1.000.000 won!".

!!!!!!

Tất cả đều há hốc mồm với số tiền mà cô bên tư thục giàu có kia đưa ra.

Khônggg...Hyung Suk không thể rơi vào tay mụ đó được, Ha Neul khóc không ra nước mắt, đột nhiên bả vai cô nặng đi.

"1.200.000 won", tiếng của con trai vang lên làm tất cả im lặng.

"Jin...Jin Sung", Hyung Suk bất ngờ với sự xuất hiện của Jin Sung, mà...cậu ấy thật sự có tiền sao.

Fufufu...mặc dù kế hoạch đã chệch khỏi quỷ đạo một chút, nhưng như vậy cũng đủ rồi, Jin Sung nghĩ lại vài phút trước.

"Oi, hợp tác đi con dính người", Jin Sung gọi người đang ngã khụy xuống kia, anh hiện tại đang có 700.000 won tiền mặt, cộng thêm tiền của Ha Neul nữa thì ít nhất hai bên sẽ huề nhau, tên Hyung Suk ngu ngốc kia sẽ không bị mụ kia bắt đi, cậu ta sẽ biết ơn mình và Mi Jin sẽ nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ vì đã cứu bạn cùng lớp ra khỏi địa ngục, một kế hoạch hoàn hảo.

"Được thôi, chúng ta hãy cùng nhau cứu Hyung Suk thôi nào", mặc dù không được hẹn hò với Hyung Suk nhưng mà cứu cậu ấy là được rồi, Ha Neul đau lòng nghĩ.

Jin Sung tự mãn với kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ của mình nhưng mà...

"1.500.000 won!", muốn đấu với chụy hả, mơ đi nhé.

"Hả!!!!".

Vâng.

Ha Neul và Lee Jin Sung đã hoàn toàn đánh bại bởi số tiền khổng lồ mà cả hai hiện tại không thể chạm đến đó.

"2.000.000!".

Gì...gì thế này, cuộc đấu giá vui đùa ngày càng thật rồi đấy.

Người vừa ra giá chính là cô gái xinh đẹp hay ghé cửa hàng tiện lợi chỗ Hyung Suk làm thêm, thì ra cô ấy vẫn là học sinh.

Cuộc đấu giá càng ngày càng gây gắt, số tiền lớn nhất hiện tại là 5.000.000 do cô nàng xinh đẹp kia ra.

Khi tất cả gần như chắc chắn là Hyung Suk sẽ thuộc về cô gái lạ mặt kia thì tiếng thét giá đột ngột của bên hậu cần vang lên.

"Hong Jae Yeol của khoa thiết kế ra giá 10.000.000 won".

"Jae Yeol", Hyung Suk hoang mang nhìn cậu bạn im lặng của mình.

Một con số khổng lồ tung ra làm tất cả chìm vào im lặng.

Cho đến bây giờ khoa thiết kế mới biết được khoa của mình...có một đại gia ngầm.

Cô gái kia cũng không ra giá nữa mà quay lưng rời đi, cuộc đấu giá kết thúc với mức giá kỷ lục là 10.000.000 won, mức giá lớn nhất cho đến hiện tại.

...

Bãi đỗ xe.

"Xin...xin cảm ơn, thiếu chút nữa là tôi bị bán cho cô kia rồi", Hyung Suk ngại ngùng không biết phải làm thế nào.

"Này, cô kia thì sao chứ, cậu thì có gì mà tốt, tưởng đẹp trai là được sao".

Hyung Suk sững sờ nghe những lời vừa rồi của cô gái kia.

Ai...cậu á, từ bao giờ mà cậu lại có những suy nghĩ như thế chứ, không...không được đi, khoan đã, nghe tôi giải thích...

"Đ...đợi đã...".

"Bặc...".

"Thôi đi!", người con trai cao to đi theo cô nàng xinh đẹp kia cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chú mày có biết chú mày đang cố chạm vào ai không hả?", mình...không thể cử động được.

Nhưng...mình thật sự phớ lờ người khác ư, sao tự dưng...mình thấy ghét bản thân thế này!!

"Bỏ...BỎ TÔI RA!", Hyung Suk vùng mạnh tay mình ra khỏi người đàn ông kia.

!!

!!

Cả hai người có mặt ở đó đều bất ngờ với sức mạnh của Hyung Suk.

Hyung Suk...vậy mà vùng ra khỏi được tay của Jong Gun ư?!

"Thằng khốn này...!".

Jong Gun đột nhiên nâng chân lênn muốn đá Hyung Suk, cậu nhanh chóng giơ tay lên kuoons chặn lại, nhưng Gun đã nhận ra được và đột ngột đổi hướng.

"Bốp...".

??!

Chân của anh ta...đổi hướng ư, bị bẻ cong luôn sao? Anh ta đổi hướng chân mình trong nháy mắt! Mạnh...anh ta mạnh quá...!

"Mắt quan sát tốt đấy! Cậu nhóc thú vị!", Gun dường như bắt đầu hứng thú với Hyung Suk.

"Hm...nói thật là tôi chỉ muốn ngó qua tí thôi, cơ mà dù sao thì cũng phải nghe lời người trả lương chứ, không biết là do mắt cậu tốt hay do tôi trở nên chậm chạp hơn đây? Không giống thế lắm...".

"Cậu khá mạnh, hình thể lại đều và nhẹ nũa, nhìn kỹ hơn một chút, tôi không nghĩ cậu có chơi thể thao, cậu...có tài đấy", Gun nói một đóng lời làm Hyung Suk khó hiểu, nhưng có một điều chắc chắn...

Jong Gun...

Là kẻ mạnh nhất Hyung Suk từng gặp.

Và...lần đầu tiên gặp mặt của cả hai, thật căng thẳng biết mấy.

"Đợi...đợi đã Jong Gun, tôi chỉ bảo anh trông chùng hắn thôi mà, anh đâu cần phải...", cô gái kia lên tiếng muốn ngăn Gun lại nhưng...

"Đó là lệnh mà cô đưa ra, còn lệnh mà tôi nhận được là...không cho phép ai chạm vào cô!".

"Và tôi sẽ hạ bất bất cứ gã nào dám làm điều đó!", đó là những gì Gun nói.

"Không...không!".

"Mà...thật ra tên này thì không vấn đề gì, dù sao hắn cũng là một Omega mà", Gun nhún vai như không có chuyện gì, nhưng Hyung Suk thì đã hoàn toàn hoá đá.

Không...không thể nào, sao anh ta có thể biết...

"À, có phải cậu thắc mắc tại sao tôi biết trong khi cơ thể cậu không có mùi hương của Omega phải không!", trên mặt Gun thoáng hiện lên nét hứng thú, thấy được vẻ mặt ngây ngốc của Hyung Suk anh liền rộng lượng mà trả lời.

"Vì tôi là một Alpha trội, có vẻ như cậu rất tự mãn vì không ai nhận ra được giới tính của mình phải không, thật ra khá khen cho cậu dù là Omega hưng ãn mạnh như thế, nhưng mà nếu cứ ngây thơ ỷ lại như thế suốt thì, cậu...đúng là ngu xuẩn", Gun dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hyung Suk.

"Này, mắt kính!", cả ba người quay sang nhìn người vừa nói.

"Ngươi đang làm...cái giống gì đấy hả? Ta đã thấy và nghe hết mọi chuyện rồi!".

Hả?!

Vas...Vasco đã nghe thấy mọi chuyện sao, kể cả chuyện...mình là Omega.

"Haizz...ngươi là ai thế hả? Bạn trai của tên nhóc này sao?", Gun mệ mỏi nhìn kẻ vừa xuất hiện.

"...", Vasco im lặng một chút, nhìn thoáng qua Hyung Suk rồi mới trả lời.

"Đúng! Tôi là bạn trai của cậu ấy!".

Hả?!

"...Vì thế...khônng được động đến cậu ấy! Nếu không ta cho ngươi ra bã đấy!".

"ĐỐP...!!!".

!!

!!

"Định cho ta ra bã sao? Nếu ngươi là bạn trai của tên nhóc đó,ngươi cũng đáng bị rugwf phạt giống vậy!".

Hyung Suk bật dậy lo lắng cho Vasco.

"...Thằng mắt kính! Tháo kính ra ngay cho tao!", dường như Vasco không hề hấn gì sau cú đấm vừa rồi của Gun.

"...Hử? Lại bị làm bất ngờ nữa rồi! Bộ ta đấm khong đau sao? Cái trường này...thú vị thật đấy!", Gun đột nhiên tháo kính ra.

"Được rồi! Để tao cho mày một trận!", cả Vasco cũng vào tư thế chiến đấu.

"ĐỢI ĐÃ! DỪNG LẠI!", cô gái kia đột nhiên chen ngang ngừng lại trận đấu.

"Anh ta còn chưa chạm vào người tôi mà! Tôi có nói anh vung tay đánh người ta vậy đâu? Anh có muốn tôi đưa anh quay lại nơi anh từng ở không? Nếu anh quay lại đó, liệu Joon Goo có thấy hạnh púc không hả?".

"...".

"Nhóc...", hả, gì gì nữa đây.

"Ta thấy hứng thú đôi chút với nhóc rồi đấy! Đã từ rất lâu kể từ khi ta còn hay đánh nhau...giờ bảo bạn trai của nhóc bỏ tay xuống đi! Chắc phải thôi hứng tthus ở đây thôi, ta còn phải đến trường làm bài kiểm tra chất lượng nữa", anh...anh ta còn là học sinh sao?

Và họ đã rời đi ngay sau đó.

Trong một khoảng khắc, không hiểu sao ánh mắt khi cô gái kia nhìn tôi...lại chứa đựng nhiều nỗi buồn như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro