Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người kia rời đi, Vasco thả long cơ thể mà ngã khuỵ xuống.

"Vas...Vasco! Cậu có sao không?", cậu ấy đang cố gắng chịu đựng nãy giờ sao?

"Cái tên...đeo kính đó là ai?", Vasco vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

"Tớ...tớ không biết!".

"Cậu á...lần sau đánh nhau chắc chắn tôi sẽ thắng!".

"Nhưng...tôi không nghĩ lần sau gặp lại tôi cóntheer thắng được gã đeo kính đó!".

?!

"Quả thật...tôi vẫn rất yếu!".

Lúc ấy, nhìn Vasco rất giận dữ!

"Vasco, cảm ơn vì đã giúp mình!", Vasco im lặng nhìn Hyung Suk, rồi đưa sang một hộp sữa, sao...sao á?

"Tôi nhặt được trên đường tới đây đấy!", hả...nhặt được sữa trên đường á! Nhỡ uống bị đau bụng thì sao?

A?!

"...", thì ra là vậy, không phải nhặt, là cậu ấy mua cho m nhưng ngại nói thôi mà.

"Cảm ơn nhé! Tớ nhất định sẽ uống sạch luôn!", Hyung Suk cười tươi nhận lấy món quàddaauf tiên từ Vasco.

"Mà...xin lỗi vì vừa nãy nhận là bạn trai cậu!", Vasco cúi gặp người xin lỗi.

"...".

"Không...không sao, cậu cũng chỉ muốn bảo vệ tôi thôi mà", Hyung Suk gượng cười, vậy là...bí mật của mình đã bị Vasco biết rồi, cậu ấy sẽ nói cho mọi người nghe sao, k-không có đâu...cậu ấy không phải người như thế...

"Mặc dù không hiểu tại sao cậu lại muốn giấu chuyện bản thân là Omega, nhưng mà tôi chắc chắc sẽ không nói cho ai biết đâu".

Hả?!

Cậu ấy...sẽ không nói ra sao...cậu ấy...không thấy mình rất kinh tởm sao...

"Vasco...cậu...không thấy một Omega như mình...rất kinh tởm sao...".

Ánh mắt...biểu cảm của Hyung Suk bị một nỗi buồn xa lạ xâm chiếm, đây là lần đâu tiên Vasco thấy Hyung Suk có một biểu cảm tiêu cực như thế, mỗi lần nhìn thấy cậu, anh luôn thấy được cậu luôn cười cười nói nói, trông rất vui vẻ, thì ra...cậu luôn đè nặng lên lòng mình cái từ Oega đó sao.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Vasco biết tinh tế suy nghĩ.

"Park Hyung Suk...".

"Hả...".

"Không hề...cậu không hề kinh tởm đâu Park Hyung Suk, người sinh ra tôi cũng là một Omega nam đấy thôi, mặc dù không mạnh như cậu, nhưng ông ấy rất dịu dàng và tài giỏi", Vasco im lặng một chút như muốn tìm từ ngữ để nói ra lời mình muốn nói.

"Thế nên...không cần nghĩ bản thân mình kinh tởm đâu, cứ thoải mái mà sống đi, cậu có thể có hành động ỷ lại giống như mọi Omega bình thường cũng được, cậu muốn chúng ta luyện tập nâng cao sức mạnh với nhau cũng được, tôi sẽ không coi cậu là một Omega bình thường phải cần người khác bảo vệ, vì cậu là bạn của tôi".

Ánh mắt của Vasco...không hề có một chút chê bai hay ghét bỏ nào, ánh mắt của cậu ấy sạch sẽ và dịu dàng lắm...điều này...sao mà...mình muốn khóc thế này...

"Hyung Suk, khóc đi, đừng kìm nén nữa", Vasco đột ngột vươn cánh tay rắn chắc của mình ôm chằm lấy cậu, thì ra...không biết từ lúc nào cậu đã bật khóc mất rồi.

"Uhg...ugh...huhu...HUHUHU...OAAA...", Hyung Suk khóc lên, cậu mệt mỏi ôm chằm lấy cơ thể mạnh mẽ của Vasco mà gào khóc, cậu...đã chờ điều này bao lâu rồi cơ chứ...chờ đợi một người sẽ không kinh tởm thân phận Omega của mình, chờ đợi người coi cậu là bạn...từ lâu...đã từ rất lâu rồi...đây chẳng phải chính là điều cậu luôn mong mỏi hay sao...

Tiếng khóc như muốn trút hết mọi mệt mỏi lâu nay của Hyung Suk không hề ảnh hưởng đến không khí của lễ hội.

...

"Và giờ sẽ là màn trình diễn tuyệt vời đến từ khoa dạy nhảy và luyện thanh! Sẽ là màn song ca đầy hứng khởi của Jin Ho Bin và Go Jeong Gi!".

Những màn trình diễn, dấu ấn của cả lễ hỗi đã bắt đầu, không khí càng lúc càng nóng dần lên, và sau sân khấu mọi thứ đang rối như điên.

Và...

Đã đến lượt trình diễn của Duk Hwa và Hyung Suk.

Ngay giây phút Hyung Suk bước lên sân khấu, trước mặt cậu ấy...là một cái gì đó mà trước đây cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Đám đông reo hò ầm ĩ ngay khi Hyung Suk xuất hiện, nhưng lạ thay, lại không một ai dành lời khen ngợi hay hỏi chuyện Duk Hwa cả, điều này làm cậu khó chịu.

Cuộc biểu diễn của hai người cuối cùng cũng được bắt đầu.

"Yeah≈", chết...chết rồi...

Đầu óc Hyung Suk trống rỗng vì căng thẳng ngay khi nền nhạc vừa vang lên, khởi đầu quá tồi tệ và mọi người không thể tin vào tai mình.

Nhưng...Duk Hwa vẫn cố gắng cứu vãn tình hình bằng tiếng rap của cậu ấy, Hyung Suk đột nhiên nhớ về những lời Duk Hwa nói lúc trước.

Người quan trọng nhất với mình sao, vậy thì...chỉ có thể là...

Mẹ...

Tâm trí Hyung Suk hiện lên bóng hình của một người mẹ khắc khoải vì con trai mình, ngay lúc đó, Hyung Suk đã cất lên âm thanh của chính cậu...

Ngay khoảng khắc âm thanh êm ái và dịu dàng của người nọ vang lên, tất cả...đã lặng đi, đó là một tiếng ca mà họ chưa bao giờ được nghe, một nét riêng mà chỉ chàng trai trên khán đài mới có được.

Nó...không chỉ là một bài hát đơn giản, nó chứa đựng tất cả những cố gắng cực khổ, những tự ti mặc cảm của hai con người đang đứng trên sân khấu, và ngay tại lúc này, họ đang hát lên tiếng ca của chính mình, khiến tất cả mọi người phải công nhận mọi sự nỗ lực của chính họ.

Và...nó đã thành công...

Khi buổi trình diễn kết thúc, chúng tôi được tất cả mọi người tung hô, nhưng vẫn có người không công nhận Duk Hwa, chỉ vì ngoại hình cậu ấy sao.

Sau buổi diễn hôm ấy clip trình diễn của Hyung Suk đã được lên SNS, nhưng trên đoạn clip đã được cắt ghép đó không hề có sự xuất hiện của Duk Hwa, may sao cậu ấy không hề suy sụp sau việc đó, cậu ấy còn hát live trên Paprika, dù khởi đầu không suôn sẻ mấy.

...

Sau lễ hội là khoản thời gian Hyung Suk  gặp vấn đề với Kim Yui, may sao cậu đã trôi qua nó với sự giúp đỡ của Jin Sung.

Và tiếp theo đó...sự nguy hiểm đang ngày càng tới gần Ha Neul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro