Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài của ngày cuối cùng đã trôi qua với sự sợ hãi tột cùng của Mi Jin, cơn giận dữ đến tuyệt vọng của Jin Sung, và hoảng loạn của tất cả mọi người.

Sau khi đánh nhau với tên biến thái đó Jin Sung đã phải nằm điều trị cả hai tháng trời dưới sự chăm sóc của Mi Jin.

...

"Hyung Suk, tháng này cậu làm việc tốt lắm! Đây là lần nhận lương thứ hai rồi đó nha! Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, tôi có thêm chút tiền thưởng, cậu dùng nó để mua quà cho ba mẹ nhé!".

Hyung Suk vừa nhận lấy phong bì vừa cảm động với lời của chú quản lý, chú ấy tốt quá đi.

Vậy là sắp tới lễ tạ ơn rồi, cậu quyết định mua quà cho mẹ mình, có điều...

Lúc đi mua đồ thì bị nhân viên chê cười, trên xe thì bị cô gái ngồi cùng dùng vẻ mặt kinh tởm đối diện.

Thế giới của mình...vốn đã lạnh lẽo ngay từ ban đầu rồi...

Cuối cùng cũng tới nơi, khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc như vậy, Hyung Suk nhớ về khoảng thời gian bản thân bị bắt nạt thặm tệ ở đây.

Và...

Cho dù gặp được đám bắt nạt lúc trước, bị chúng tấn công hay làm gì đi nữa thì sợ hãi đã không còn bao trùm lấy Hyung Suk, nhưng...Lee Tae Sung...

Thì khác...

"Lợn! Sao mày lại chạy thế hả? Không muốn chơi với tao nữa sao? Hử?".

Nỗi sợ Lee Tae Sung đã lấn át mọi thứ trong lòng Hyung Suk, cậu không thể phản kháng hắn ta, mặc cho hai tên bắt nạt ban nãy đánh mình mà không làm gì, cứ ngỡ Lee Tae Sung sẽ như trước đây đánh mắng cậu, lôi chuyện cậu là Omega ra để xỉa xối, vậy mà...

Cậu ta chỉ nhìn phong bì tiền rồi nói một đống lời với thú nuôi mới của mình, và nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

"Giờ mày được tự do rồi, tao cũng đã có Pikachu mới, và nó chắc chắn là một Beta không hơn không kém, còn chỗ tiền này tao lấy nó coi như phí tốt nghiệp của mày đấy nhé! Sau này sống cho tốt đấy!", Lee Tae Sung dứt lời liền quay đi.

Không hiểu sao...khi nghe những lời đó của Lee Tae Sung cậu lại cảm thấy một nỗi buồn kỳ lạ trong lòng.

?!

"Cậu định mang cái này về cho mẹ đúng không? Giữ cẩn thận nha!", là cô ta, cậu...thật sự vẫn không thay đổi được gì sao.

...

Bản thân cứ tưởng sẽ cho qua chuyện bị trấn lột tiền, nhưng khi Hyung Suk nhìn thấy cảnh mẹ mình cực khổ kiếm giấy vụn cùng bữa ăn thịnh soạn trên bàn, và câu nói nghẹn lòng kia, cậu...không muốn mất tờ 5000 won kia chút nào.

"Mẹ, mẹ có nhớ cái cậu bạn ở chung với con không?".

"À...mẹ nhớ rồi, cái cậu bạn có tên giống giống con đấy hả, cậu ta sao hả con?".

"Dạ...trong suốt kỳ nghỉ cậu ấy chỉ có một mình thôi, liệu cậu ấy có thể tới ở đây được không ạ?".

...

Bến xe.

Âm thanh xì xào bàn tán của người chung quanh vang lên như lẽ thường khi có sự xuất hiện của Hyung Suk lớn.

Cậu đã quyết định sẽ giành lại số tiền đó với cơ thể mới này của mình, nên cậu mới nói với mẹ muốn mời "mình" tới chơi.

?!

"..."_

"Jae-Jae Yeol?", cả hai đều bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của đối phương.

"Jae Yeol, cậu định đi đâu vậy?".

"..."_

"Hử? Mình định đi đâu í hả? À...tới Seon Wook Do, mình tới nhà một người bạn đó mà! Gặp cậu mình mừng quá".

"Cậu định đi đâu vậy, Jae Yeol?".

...

Trên xe.

"Rất xin lỗi cô ạ, ghế của tôi ở phía trong", Hyung Suk một lần nữa gặp lại cô gái từng nhìn mình với ánh mắt chán ghét kia, cô ấy thay đổi thái độ nhanh thật.

Cậu suy nghĩ không biết nói sao với mẹ Park là hai cơ thể ngủ theo lượt đây, mà, dù gì cũng quay lại thị trấn nào...

Cậu và Jae Yeol.

"Jae Yeol vui thật đấy ha, ai mà ngờ là mình và cậu lại tới cùng một chỗ! Cùng chuyến xe Bus nữa chứ!", Hyung Suk quay người lại chồm ra sau nói chuyện với Jae Yeol, cả hai cứ một nói một ra hiệu mãi cho tới khi đến nơi.

...

Nhà Hyung Suk.

"Dạ cháu chào bác!".

"Ôi, vào đi cháu! Cũng lâu quá không gặp rồi nhỉ!", mẹ Park hớn hở chào mừng Hyung Suk.

"Hyung Suk nó đang ngủ ở trong ấy, thằng bé có vẻ nhiều bạn quá ta ơi!", và bà cũng đã chú ý đến Jae Yeol đi phía sau.

"Cái thằng này, bạn bè tới mà ngủ thế này, để bác đi gọi nó dậy!".

"Không...không cần đâu bác ạ", cậu ngay lặp tức xua tay, nếu mà đánh thức thì sẽ có chuyện xảy ra đấy.

"Nhà cửa cũng không sạch sẽ lắm, bác đang phân loại giấy vụn nên chưa dọn dẹp được".

"Dạ, không sao đâu ạ, để cháu giúp bác nhé!".

"Ôi thôi, ai lại để khách làm bao giờ, làm cái này bác được 5000 won mỗi ngày đấy".

"..."_ Jae Yeol im lặng nhìn khung cảnh xung quanh cùng đoạn đối thoại của mẹ Park và Hyung Suk, không biết anh đang nghĩ gì nữa.

Và khi đối diện với cơ thể mập mạp của Hyung Suk, Jae Yeol cũng không hề ra vẻ gì khó chịu hay kinh tởm cả.

Và trong khi cậu không biết, anh đã bắt đầu tìm hiểu cặn kẽ về Lee Tae Sung, tất nhiên là cả...

Jiu-jitsu, thứ chuyên môn của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro