Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giề? Mày biết tao sao?".

"Đ*o m*, cứ làm như chỗ tiền này ai cũng cúng cho tao hết vậy á? Cái ngày đ*o gì thế không biết!?".

"Hay...mày định trấn tiền của bố chắc?".

"..."_

Kẻ mà luôn miệng nói nãy giờ không ai khác ngoài Lee Tae Sung, hắn ta khó chịu nhìn Jae Yeol đứng đối diện, hừ, cứ cho một trận là biết hết.

(Thanh niên đi lấy lại tiền cho vợ)

...

"Sao? Lee Tae Sung?".

"Cơ mà mày là thằng nào? Tao có quen mày không?".

"M* kiếp! Mày học trường nào, liệu mày hỏi tao có nên trả lời không đây ta?".

"...".

Sau khi moi được địa điểm mà Lee Tae Sung thường tới Hyung Suk ngay lặp tức quay đi mà không nhìn tới kẻ hay bắt nạt mình kia nữa.

Không sao đâu, cả Jin Sung và Vasco, mình đều đã từng thắng họ vớ thân xác này rồi kia mà, mình sẽ thắng được Lee Tae Sung, mình sẽ làm được.

Hyung Suk tự thôi miên bản thân như thế.

...

Công trường xây dựng.

Lee Tae Sung và Jae Yeol lao vào nhau tấn công liên hồi, bởi vì không thể nắm lấy tay áo vì Jae Yeol đã cởi áo khoát ra nên Lee Tae Sung nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, hắn liên tục chịu nhiều đòn của Jae Yeol.

Là Systema, đây là lần đầu tiên hắn thấy được người sử dụng môn võ này, không thể tiếp tục như vậy được, cơ thể hắn vẫn còn đau âm ỉ từ lúc đập lộn với đám năm trên, và đây cũng là trận thứ hai trong ngày, thể lực của hắn cũng ngày một giảm, nên kết thúc nó sớm thôi.

!!

"Đây là số tiền mày muốn lấy lại phải không, tao không hiểu tại sao mày lại quan tâm đến nó, nhưng...liệu mày có đứng mà nhìn không đây?", Lee Tae Sung cằm phong bì chứa tiền của Hyung Suk ra và làm động tác như muốn xé nó ra.

"Nó là tiền mà mẹ mình cho Hyung Suk, với cậu ấy, nó giống như lá bùa may mắn vậy!".

Jae Yeol nhớ lại những lời Hyung Suk bé nói với mình, anh nhanh chóng lao tới muốn giật lấy phong bì kia khỏi tay của Lee Tae Sung, không thể để nó có chuyện gì được.

(Không hiểu sao cứ muốn làm tờ 5000 won đó là sao ta, vừa là bảo bối của Hyung Suk, vừa được Jae Yeol cướp về từ tay Lee Tae Sung)

"Đúng rồi, phải đánh cận chiến như này mới máu chứ, thế này không phải tú vị hơn sao?", trên khuôn mặt hắn ta hiện lên vẻ gian xảo.

Ngay khi Jae Yeol chụp lấy được tấm phong bì Lee Tae Sung ngay tức khắc vươn tay tới nắm lấy, anh phản ứng nhanh chóng né khỏi nhưng ngay sau đó lại bị chộp trúng, Lee Tae Sung hắn ta nắm đầu anh và giữ chặt.

"Tóm được mày rồi nhé! Đây không phải trận đấu chính thức, tao không cần phải nhất thiết nắm lấy tay áo mày".

Và sau đó là trận chiến đơn phương của Lee Tae Sung, hắn siết chặt cổ Jae Yeol với tư thế máy chém và ép anh phải khai được ai cử tới, nhưng Jae Yeol chỉ đơn giản là tới lấy lại thứ thuộc về Hyung Suk nên không thể nào trả lời được, và anh ngất đi vì thiếu dưỡng khí.

"Jae Yeol!!!".

Ngay khoảng khắc tay anh buông lỏng vì ngất đi, tiếng thét của Hyung Suk đã vang lên, khi cậu tới đây đã thấy ngay cảnh cả hai người kia đang đánh nhau, dù không biết lý do tại sao Lee Tae Sung và Jae Yeol đánh nhau nhưng cậu cần can thiệp.

Lee Tae Sung vừa thấy sự xuất hiện của Hyung Suk liền phản ứng lại mà vứt Jae Yeol qua một bên, vươn tay tới muốn chộp lấy cậu như chộp Hyung Suk, nhưng mà...

Với nỗi sợ hãi Lee Tae Sung, Hyung Suk đã theo bản năng mà đánh bay bàn tay to lớn vươn tới mình.

...Nó...dễ dàng đập tan đòn tấn công của mình ư? Ngay cả thằng tóc vàng đã ngủm kia cũng chỉ có thể tránh mà thôi...tại sao cả hai thằng này...cả ngày hôm nay...

"Jae Yeol! Jae Yeol! Cậu mau tỉnh dậy đi! Jae Yeol!".

!!!!!!

"Mày là ai, bạn nó hả? Ai cử chúng mày tới?".

Hyung Suk và Lee Tae Sung đối mặt với nhau.

Sự kiên quyết mạnh mẽ lúc rời nhà đi của Hyung Suk đã bị nỗi sợ hãi sâu trong tâm can chiếm lấy.

"Cái ngày ch* m* gì vậy trời! Liệu tao có phải chiến tiếp với mày không?".

Nhìn khuôn mặt hung tợn của Lee Tae Sung, cậu bắt đầu biện đủ mọi lý do để không đánh nhau, lôi cả Jae Yeol và mẹ Park ra để bao biện cho cơn sợ hãi của chính mình.

"Mày lượn đi, mang cả bạn mày nữa, trước khi tao đổi ý", thằng này...mạnh lắm đây, mình thì hết m* sức, tao nhớ mặt mày rồi đấy, mà...không hiểu sao...nhìn nó cứ quen thuộc đến kỳ lạ.

Hyung Suk ngơ ngẩn với lời của hắn ta, sao...nhẹ nhõm thế này...

"Đúng rồi, chắc hắn ta tiêu mất số tiền đó rồi, mình còn phải chuẩn bị trước để trả lời lúc mẹ hỏi nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro