Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng, Jae Yeol cảm thấy bản thân đang nằm trên mộ nơi rất ấm áp, khiến anh cảm thấy an tâm và thoải mái, một mùi hương thanh tao, thoảng thoảng hơi đất mang lại cảm giác thật dễ chịu, mùi hương của cây diên vĩ.

Nhận thấy được sự bất thường, anh mở mắt cử động nhìn chung quanh, và thấy bản thân đang được người ta cõng đi.

?!

"Ah, Jae Yeol, cậu tỉnh rồi à?", Hyung Suk cảm nhận được động tĩnh trên lưng mình liền ngước lên, thấy được anh đã tỉnh cậu liền vui mừng.

!!

"..."_ luống cuống muốn đi xuống.

"A, được rồi...được rồi mà! Để tớ cõng cậu!".

"Chuyện gì thế hả, sao cậu lại ra tận đây thế? Tên đó gây sự với cậu phải không? Hắn là lên hổ báo có tiếng ở thị trận này đấy!", cánh tay Jae Yeol vươn ra trước mắt Hyung Suk, phong bì dính bẩn cùng tờ 5000 won đã cũ ập vào mắt cậu.

"..."_

Đó là...tiền của cậu ư?

Jae Yeol...cậu ấy đã lấy lại nó...từ tay Lee Tae Sung...giúp mình ư?

Thật đáng xấu hổ mà, cậu ấy đã giúp mình như thế...trong khi mình chỉ...

Thay đổi thân xác để rồi làm được gì cơ chứ...!

"Tách...tách", từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên tờ tiền cũ kia làm Jae Yeol chú ý.

"Hức! Hức! Hức...hức...", ngay cả khi hình dáng bên ngoài của mình thay đổi...

Cũng đâu có nghĩa là bản thân mình thay đổi!

Lúc nào...cũng chỉ biết lo cho bản thân trước...thật đáng xấu hổ mà!

"..."_

Nhìn nước mắt của Hyung Suk cứ rơi cứ rơi, Jae Yeol không biết phải làm sao, anh leo xuống khỏi lưng cậu, rồi vụng về vươn bàn tay to lớn của mình áp lên khuôn mặt đầy nước mắt kia, khẽ dùng ngón tay chai sần mà lau đi vệt nước dính trên mặt cậu.

Cảm nhận được động tác dịu dàng của anh, Hyung Suk như oà lên, cậu ôm chầm lấy cơ thể mang mùi cỏ hương bài kia, thứ mùi khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Jae Yeol bất ngờ vì cái ôm này của cậu, nhưng khi từng cơn run rẩy nhỏ nhặt truyền đến qua da thịt, anh bỗng im lặng, rồi vươn tay ôm lấy cậu, vỗ về nhẹ nhàng như muốn xoa dịu một phần nào nó nỗi đau trong cậu.

...

Vài ngày sau.

Mẹ Park tới giúp đỡ Hyung Suk dọn dẹp lại chỗ ở, và nhân tiện đổi chiếc áo đã bị bẩn trước khi được cậu mua lại, nhưng cậu lại gặp rắc rối, mấy cô nhân viên ở đây lại cho rằng mẹ con cậu đây là đang lừa cửa hàng, và nói nhưng lời châm biếm khó nghe, cho tới khi...

"Sao lại ồn ào thế này hả? Tôi đã bảo các cô phải cẩn thận rồi mà, đã bảo hôm nay có sếp trên về, sao các cô cứ ồn ào thế kia?", tiếng quát mắng vang lên làm Hyung Suk quay ra sau.

"Dạ...dạ xin lỗi ạ!".

Oh?!

?!

"..."_

"Tính chuyện với các cô sau! Rất xin lỗi cậu chủ, chắc có chút vấn đề nho nhỏ!".

Là Jae Yeol!!!

"J...Jae Yeol, sao cậu lại tới đây?".

"..."_

"Hả? Lưng Hyung Suk có sao không í hả? Không sao...mà sao cậu lại hỏi vậy?".

"..."_

"Cậu tới đây làm việc ư?".

"..."_

"A...vậy ra cậu đang làm thêm ở đây hả?".

"..."_

"Cũng đại loại thế phải không?".

"..."_

"Hử? Sao tớ lại ở đây í hả? À không, không có vấn đề gì lớn lắm! Tớ đến để đổi size cái áo í mà!".

Chắc Jae Yeol làm ở đây lâu lắm rồi đây, không thấy cả ông chủ cũng nhượng cậu ấy sao.

...

"Được rồi! Tới rồi hả, có chuyện gì thế, béo?", Vasco hạ cây nâng tạ xuống rồi hỏi người đứng trước mặt mình.

"Mình...mình muốn thay đổi!", không chỉ diện mạo bên ngoài, mình phải thay đổi tính hèn nhát nữa, mình biết mình chỉ biết trốn tránh Lee Tae Sung.

Nhưng...

Hyung Suk không hề biết rằng mối quan hệ của cậu và hắn ta vẫn chưa kết thúc.

...

Khoảng thời gian này Hyung Suk luôn dùng cơ thể mập mạp đi tập luyện cùng Vasco đều đặng mỗi sáng, nhưng không hiểu tại sao, Bum Jae có vẻ rất ghét mình thì phải.

Trường học.

"Hôm nay là 20 rồi, số 20 lên trả bài nhé! Ai số 20 thế?", khi thầy giáo vừa dứt lơi, hai cánh tay bó bột được giơ lên cao.

"Thầy, tay em thế này, thầy cũng thấy rồi đấy!", là Jin Sung, cậu ấy đã đi học lại sau thời gian nghỉ học.

"Em chả làm gì hết thế thì đến trường làm gì hả?", thầy giáo tức giận với thái độ của anh.

"Dạ, để còn lấy điểm chuyên cần nữa chứ thầy".

Jin Sung cậu ấy giờ khá hơn nhiều rồi, nhờ hai cánh tay bị bó bột mà ngày nào cậu ta cũng được Mi Jin đút cho ăn, trông mặt cậu ta phởn chưa kìa.

"...", khuôn mặt bị ẩn sau lớp kính râm của Jin Ho Bin trông rất ghen tị, đến nỗi cô nàng ngồi kế bên cũng nhận thấy được.

"Cạch...", một hộp socola sữa được đặt trên bàn ăn của Hyung Suk.

"Uống đi! Tớ nhặt được trên đường đấy!", Vasco...sao không lúc nào cậu nói mình mua hết vậy hả, Hyung Suk bất lực với sự kiên trì của anh.

"Cảm ơn Vasco nhá! Cậu nhặt ở đâu đấy, ngày nào cũng có hả?", trung thực với lòng mình đi Vasco.

"..."_

"Bum Jae đi tập thể dục đi!".

"Thôi, ở trường nghỉ đi Vasco!".

"Hay là cậu muốn chơi bóng đá không Vasco!?".

Nghĩ lại mới nhớ, cái nhóm Burn Knuckles này là sao thế nhỉ, họ giống như mấy người chỉ thích chơi bời, mà hình như cũng không phải thế, Vasco còn là thủ lĩnh của Burn Knuckles nữa chứ, để khi nào mình thân với cậu ấy hơn rồi hỏi vậy.

Mải mê suy nghĩ Hyung Suk không chú ý có người tới gần, hai hộp sữa cùng loại với Vasco được giơ ra, là Jae Yeol.

"..."_

"Jae...Jae Yeol, cảm ơn cậu nhé, tớ cũng chuẩn bị thưởng thức đây, hay mỗi đứa một hộp nhé tớ không thể uống hết được?".

"..."_

"Uhm, vậy cùng uống nhé!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro