Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có học sinh chuyển trường đến", thầy giáo với khuôn mặt bơ phờ thông báo tin cho cả lớp, bầu không khí trong lớp sôi động hẳn lên, mọi người đều mong chờ muốn thấy mặt học sinh mới tới này, đám con gái thì mong là một chàng trai với ngoại hình nổi bật, còn đám con trai lại là một nữ sinh xinh đẹp.

"Là con trai hay con gái ạ?", không biết bạn học nào xung phong nói lên tiếng lòng của cả lớp.

"Là con gái", thầy giáo vẫn giữ thái độ thờ ơ đó mà nói.

Đám Hyun Do ngay lặp tức giơ tay vui mừng hẳn lên, cho đến khi học sinh mới bước vào và giới thiệu bản thân.

"Chào các bạn, mình là Choi Su Jeong!", bạn học sinh mới nhẹ nhàng giới thiệu tên mình, đó là một bạn nữ với ngoại hình mũm mĩm, khuôn mặt bụ bẫm bị lớp kính dày che đi và mái tóc cột đơn giản làm cô nàng trông bình thường hoá.

Đám Hyun Do lập tức thất vọng mà tỏ thái độ.

Còn Hyung Suk thì bất ngờ trong im lặng vì thời gian chuyển trường của Su Jeong, dù sao khoảng thời gian này cũng sắp nghỉ đông rồi mà, rất ít ai chuyển trường vào thời gian này.

Sự xuất hiện của Su Jeong làm cả lớp nháo nhào cả lên, tiếng cười khúc khích cùng âm thanh chế giễu dù đã được đè thấp nhưng vẫn không sót chữ nào mà vang lên bên tai Su Jeong.

Nhìn mọi người xung quanh đối xử phân biệt với mình mà Su Jeong vẫn bình tĩnh, dù sao cô cũng đã quen với hoàn cảnh như thế này rồi, không những thế cô còn tâm trạng chia thành viên của lớp ra theo từng nhóm khác nhau nữa chứ.

"Chào cậu! Mình là Hyung Suk, mình cũng được chuyển đến từ vài tháng trước, hân hạnh được làm quen!".

?!

!!

!!

!!

"Cậu sống ở Hyeondo à, tớ cũng ở khu đó, ở đó nhiều nhà tốt lắm, không khí thì trong lành, hàng xóm cũng thân thiện nữa, bởi vì sống cùng khu nên mình thân thiết hơn nha!", Hyung Suk thân thiện bắt chuyện với bạn học mới này, vì khi nhìn cảnh cô bị người xung quanh chế nhạo làm cậu nhớ đến bản thân mình trước đây, là những ký ức gây khó chịu.

Su Jeong máy móc đáp lời cậu, trên môi treo một nụ cười tượng trưng, trong đầu cô thì vẫn không ngừng nghĩ xấu về lòng tốt của Hyung Suk, bởi cô nghĩ cậu làm vậy chỉ để làm cô xấu mặt hay đơn giản là làm nổi bật sự thân thiện của cậu với những người ở dưới mình cho người khác thấy.

Mọi người trong lớp sôi nổi hẳn lên vì sự thân thiện của Hyung Suk với học sinh mới, nhưng mọi người cũng không dừng ở vấn đề đó lâu mà chuyển sang việc cậu sống ở khu người nghèo, vì dù sao trong tiềm thức của mọi người vẫn nghĩ là gia cảnh của cậu rất giàu mà.

Một ngày thế nhưng rất nhanh kết thúc, mới đây mà giờ ra về đã tới, Su Jeong từ tốn rời khỏi trường, vừa dứt mắt khỏi tin nhắn của thầy dạy thêm cô liền thấy một cảnh tượng hết sức tức giận.

Đám người Jin Ho Bin đang bắt nạt một chú chó tội nghiệp, bên cạnh ngoài cô nàng Mary đang khuyên nhủ không nên dí thuốc lá đang cháy vào chú chó kia của Ho Bin ra thì còn cả đám sợ thiên hạ không loạn Hyun Do.

Nhìn những vết thương với vết dơ trên người chú chó kia mà Su Jeong giận sôi lên, cô xông tới che chắn trước người nó dù cho bị hàm răng sắc nhọn kia ghim vào chân mình.

Thật ra cũng không thể trách nó, chỉ là do đói quá nên nó mới liên tưởng chân cô thành chân giò mà thôi.

"Su Jeong?!!", tiếng gọi lịch sự của một người đột ngột vang lên giữa một đống từ bạo lực thực rõ ràng.

Là Hyung Suk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro