Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả ba người lên tới nơi thì thấy hai người Hyun Do và Tea Jun đã bị lột sạch đồ và bắt quỳ ở đó, tên đại ca kia đang lên kế hoạch để hai người họ nhảy từ tầng ba xuống, đúng là ác độc mà, cả ba lặp tức xuất hiện ngăn hành vi độc ác muốn đẩy người khác vào đường chết lại.

Sin Tea Hun lặp tức cầm vũ khí của mình lên.

"Ồ! Tưởng là thằng nào, không ngờ là tên hôm bữa bị tao dần cho một trận đây mà, sao, dẫn thêm đàn em tới à", hắn ta ngạo nghễ nhìn cả ba người, hai tên đàn em kế bên lặp tức phụ hoạ.

"Thả họ ra", Jin Sung không biểu tình mà nói.

"Gì?!".

Đám người đối diện đều ngây người, Hyun Do không thể tin nhìn anh.

"Phụt…hahahaha…", tiếng cười chê bai vang lên không ngừng.

"Thì ra là tụi mày muốn tới cứu cái lũ bẩn bựa này hả?!".

"Không ngờ nha, lũ này mà cũng có bạn sao".

Vasco mặc kệ lời của chúng mà bình thản tiến tới trước mặt Tea Jun.

"Mày là người bắt đầu nên mày phải xin lỗi và xin sự tha thứ, sao đó rồi rời khỏi đây, tao là người chịu trách nhiệm đưa mày đi khỏi".

"Chọn đi, quyền quyết định ở mày, tiếp tục hay ngừng lại, tao tôn trọng quyết định của mày".

Khuôn mặt của Tea Jun bỗng tràn đầy nước mắt.

"Tớ…tớ muốn rời khỏi nơi này".

"Đi thôi", Vasco ngay lặp tức kéo tay cậu ta dẫn đi, nhưng tên Sin Tea Hun kia nào dễ dàng cho qua.

"Mày muốn đi đâu?", hắn vừa nói vừa chĩa câu gậy bóng chày về phía anh.

"Mày nghĩ bản thân đang làm gì, bản thân mày dẫn theo một tên tàn phế bị bó bột, một tên ẻo lả mắc bệnh hoàng tử, bộ chúng mày nghĩ bản thân đang đi show thời trang à", trên mặt tên Sin Tea Hun kia toàn là sự khinh thường.

"Này, Hyun Do, về nhà thôi", Jin Sung không quan tâm tới tên kia mà nói với Hyun Do còn đang ngây ngẩn, dường như cậu ta không ngờ anh sẽ nói với mình như vậy.

"Ugh…Lũ chó, chúng mày nghĩ đi dễ dàng vậy sao, thế nào, thằng mặt già thì cứu Tea Jun, thằng phế thì giúp tên Hyun Do, vậy còn thằng ẻo lả này thì sao, mày tới cho đủ bộ à, trông thì cao to mà yếu đuối thế nhờ, trông mày giống Alpha đấy, mà sao cái tính giống Omega vậy hả…BỤP…RẦM …".

Tên kia vừa thốt xong câu cuối cùng ngay lặp tức có hai cú đấm giáng vào mặt, là Vasco và Jin Sung.

"Sao mày dám nói vậy hả?", lần đầu tiên cả hai đồng thanh đồng khí về chuyện gì đó, thật ra hai người còn ra tay vì cùng một chuyện, dù đoạn giữa có hơi khác nhưng kết quả vẫn như nhau.

Vasco thì nghĩ đến khi Hyung Suk nhắc đến thân phận Omega của mình luôn cảm thấy buồn nên mới tức giận ra tay, bộ không biết cậu ấy khó chịu hay sao mà còn nói.

(vâng, thanh niên ấy không biết thật!)

Jin Sung thì lại nghĩ tính Hyung Suk ngoan ngoãn, bản thân thì có ngoại hình Alpha nhưng lại là Beta đã rất buồn rồi, mà tên ngu xuẩn kia còn dám nói ra câu đó, đúng là chán sống, đúng là một tên không hiểu chuyện.

(vâng, nó không hiểu thật!)

Chính chủ bị người ta xúc phạm còn chưa phản ứng gì mà hai tên chỉ số sức mạnh cao này đã tức điên lên rồi, Hyung Suk ngơ ngác nhìn boy xăm trổ nằm liệt dưới đất, đây thật sự là đại ca sao, cậu sâu sắc nghi ngờ.

"Này, có sao không/ Cậu không gì chứ Hyung Suk", hai người 'bạo lực' đồng thời hỏi han ân cần tới cậu, lo lắng Hyung Suk sẽ vì chuyện này mà buồn lòng, chỉ thấy cậu 'mệt mỏi' (thật ra là hoang mang với sự yếu ớt của Sin Tea Hun) mà lắc đầu, cả hai ngay lặp tức giận dữ quay sang liếc tên vẫn còn nằm dưới đất.

Thế là chuyện này kết thúc với sự tức giận của hai tên Alpha kia.

"Gì? Cháu muốn nói gì thế chàng trai? Ta nghe không hiểu?".

Trong lúc đó Jae Yeol vẫn đang loay hoay ngoài đường để tìm đường tới công trường.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro