Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Park Tea Jun cũng đã trôi qua, giờ đây Hyung Suk đang đối diện với vấn đề mới - kiếm tiền để giúp đỡ mẹ mình.

Căn phòng nồng nặc đủ thứ mùi, mùi bia rượu, thức ăn hoà cùng nhiều loại tin tức tố khác nhau của cả Alpha lẫn Omega khiến Hyung Suk có cảm giác buồn nôn, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng cơn khó chịu ở dạ dày mà tiếp tục đứng đó đợi người đàn ông kia nói xong.

Cho đến khi cậu nhận ra có điều gì đó bất ổn từ ánh mắt nhìn cậu như xem một món hàng của người phụ nữ đang ngồi trước mặt thì đã quá trễ.

"Oppa đẹp giai, nhanh ngồi xuống đi nào, đúng rồi là anh đấy, tới đây nào!", giọng người phụ nữ cố ý nũng nịu làm lông tơ khắp người cậu nổi lên.

Nguy hiểm!!

Hình như...hình như cậu vào nhầm chỗ không tốt rồi😱😱

Jin Sung, Jae Yeol, Vasco!

Mau cứu tớ với!!!!!

...

Hyung Suk phờ phạc ngồi kế bên bà chị có vẻ giàu nhất kia, cậu nhớ lại khoảng khắc khi vừa tới đây, đáng lẽ lúc đó cậu cần nên chạy đi mới phải, giờ làm gì để thoát khỏi đây bây giờ.

Trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác không chú ý đến người bên cạnh thì đám trai bao có mặt trong phòng đã bắt đầu ảo tưởng cậu là một Host có kinh nghiệm lâu năm qua hành động cử chỉ trong vô ý của cậu.

"Đồ trên người của oppa không vừa đâu, chắc anh kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?", chị gái thấy Hyung Suk không dỗ dành mình giống mấy người khác liền quay ngược lại lấy lòng cậu.

"Hả? A! Đây toàn là quà tặng không đấy", bởi vì vẫn còn đang suy nghĩ cách thoát khỏi đây nên trông vẻ mặt Hyung Suk như đang có vẻ không quan tâm đến, mà mọi người xung quanh lại hoàn toàn khác.

?!

Một đống đồ hiệu trị giá hàng chục triệu Won mà là đồ tặng thôi á!

"Cả khung thêu?".

"Ừ...ừm".

"Đồng hồ?".

"Ừm...".

"Cả giày nữa?".

"Ừ...".

Ôi trời! Để hẹn hò được với tên này phải có rất nhiều tiền mới được.

Khi đó Hyung Suk vẫn còn đang bần thần nhìn đống đồ trên người mình, cỡ 200 trăm nghìn Won không ta, vậy thì nhận đồ của Jae Yeol làm mình thấy có lỗi khi chiếm lợi của cậu ấy ghê.

"Được rồi, thật ra em cũng có một món quà muốn tặng nên ai muốn mua món gì thì nói với em nha!", chị gái vừa nói vừa ngại ngùng nhìn lén Hyung Suk, đám trai bao xung quanh hoan hô cả lên, trong đó tên đẹp trai cầm đầu ra vẻ ta đây mà giả nai nói chỉ cần một cuộc hẹn hò là đủ.

Chà! Mày sẽ đòi gì đây hả, Park Hyung Suk!

Hắn ta ngạo mạn nghĩ.

Oa! Thật...thật sự có quà sao!

Mặc kệ người khác nghĩ gì về mình, Hyung Suk vẫn như một đứa trẻ mà mong chờ món quà được tặng, cậu còn không biết nếu nói ra thứ mình muốn thì chị gái kia có mua cho mình thật không nữa.

"M...một cái nồi cơm điện", cậu ngại ngùng lí nhí nói.

"..." .

"...".

Tên đẹp trai với bà chị hoàn toàn sốc trước câu trả lời.

"Nồi cơm điện của tôi bị hư rồi nên tôi muốn cái mới để dùng nó nấu và hấp khoai lang nữa".

"ÁAA..., oppa, anh dễ thương quá à, đúng là ngày đầu đi làm mà!!!", bà chị xông tới cho Hyung Suk một cái ôm nồng nhiệt, tên vừa nãy còn giả nai thì đang tức hộc máu, vậy là hắn ta đã vuột mất một khách sộp.

Mùi rượu cùng thuốc lá ám trên người bà chị kia xông thẳng vào mũi Hyung Suk làm cậu khó thở mà phải nhanh chóng đẩy người ra, cầm ly nước lên muốn uống một ngụm.

"Phụt...".

Toàn bộ rượu còn lại ở trong miệng cậu đều bị phun ra hết, Hyung Suk sặc nước mà ho liên tục, bà chị kế bên lo lắng mà vuốt lưng cho cậu.

Nhưng một tên Host giang hồ lặp tiến tới đánh một cái vào đầu cậu ngay lặp tức.

"Gì đây, ở đây mà cũng có "chuẩn đạo đức" sao?!", hắn ta đang trút giận thay cho tên đẹp trai kia đây mà, chỉ là, hắn đụng sai người rồi.

"Này...em!", Hyung Suk đột ngột hỏi bà chị kế bên.

"Hả? Em hả?".

"Đúng vậy...em tên gì?".

"Em...em là Ji Suk".

"Đúng vậy Ji Suk à", cậu đột ngột đứng bật dậy.

"Từ giờ em đừng đến những nơi như thế này nữa!", một bên lấy tay kéo cà vạt ra khỏi cổ áo mình, một bên cậu nhìn về phía bà chị kế bên với ánh mắt sắt bén làm chị ta đỏ mặt tía tai mà sùng bái nhìn cậu.

(phải chăng em đã quên em là Omega ư, đáng lẽ người làm việc này phải là Top của em chứ)

"Biết chưa hả?".

"Vâng...em biết rồi", và bà chị đã mê Hyung Suk như điếu đổ.

Cậu lại nhìn về tên vừa nãy đánh mình.

"Này, còn mày, sống kiểu đó mày thấy vui lắm chứ gì?".

(em say mất rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro