Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn an tĩnh chưa được một chốc lại xôn xao cả lên với sự xuất hiện của Hyung Suk và Vasco.

"Nhìn khoa kiến trúc kìa...".

"Kinh quá!".

"Park Hyung Suk đi chung với tụi nó á?!".

"Tụi nó thân nhau từ bao giờ nhỉ?".

Mặc kệ lời tám nhảm xung quanh, Vasco trò chuyện cùng Hyung Suk.

"Hôm nay Hyung Suk bé không đến buổi tập sáng, cậu ấy có chuyện gì à?".

"Hửm? Tớ ngủ cả ngày".

Ồ! Hôm nay tinh thần Hyung Suk bé yếu quá ha, chắc phải tăng mức huấn luyện hơn rồi".

"Ừ! Phải tăng lên, khắt khe hơn mới tỉnh táo được", thế là Hyung Suk bé nhỏ trong vô thức đã tự hại mình.

"Ồ! Hyung Suk càng ngày càng giống Alpha nha!", Vasco tự giác khen lời mà Hyung Suk muốn nghe nhất.

"Thank you".

Áaaa!!!!!!

Vasco vẫn không nhận ra Hyung Suk đang say làm đám người khoa kiến trúc tức tối mà không chỗ phát tiết.

Một bàn tay không chút thương tiếc tấn công lỗ tai của Hyung Suk.

"Á nè nè!", cậu đau đớn nhăn chặt mày lại.

?!

Là giám thị.

"Phù! Toàn mùi rượu, giải rượu rồi mới đi học chứ, nói, học sinh khoa nào?", giám thị không chút tình cảm nói ra điều mà khoa kiến trúc muốn nói cho Vasco.

"Park Hyung Suk khoa thời trang ạ".

"Coi bộ cậu xỉn lắm nhỉ".

"Đâu có, em uống có mỗi ly".

"Tên nhóc này, nói dối cũng phải nghệ thuật tí chứ, uống ở đâu hả? Ở nhà bạn, hay sân chơi?".

"Không phải nhà bạn ạ...để coi...em không biết rõ ở đâu nữa...", Hyung Suk mơ màng trả lời.

"Tên nhóc này, cậu đang đùa với tôi đó à, còn không trả lời?".

"Không, em nói thật mà, a, đúng rồi, danh thiếp...".

Mọi người xung quanh hóng hớt cuộc nói chuyện của cậu với giám thị.

Jin Ho Bin đứng một bên ghen ăn tức ở mà nghĩ đến mấy quán mà hắn từng uống với các đàn anh.

Sau khi giám thị nhận được danh thiếp từ Hyung Suk liền đắc chí cho đến khi thấy được cái tên bên trên.

"ROOM SALON", giám thị gần như hét toáng lên, mắt ông trợn trừng nhìn thanh niên trước mặt, mọi người có mặt trong nhà ăn cũng ngỡ ngàng không kém.

Giám thị bảo Hyung Suk hết tiết đến gặp ông ta rồi tức tối bỏ đi.

Khi cậu còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao thầy lại tức giận thì một nấm đấm nhanh chóng lao về phía cậu.

Phụt...

Máu mũi văng khắp mặt Hyung Suk, cậu hoảng loạn nhìn người đối diện.

Nhưng tại sao?

"Thật đáng thất vọng Hyung Suk, uống rượu ư, tớ sẽ đánh cho cậu tỉnh lại để không bao giờ động vào loại đồ uống ấy nữa".

Nếu bình thường thì có lẽ cậu sẽ sợ, nhưng...

Hơi cồn làm cậu trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

"Này, Vasco, giờ anh định đánh tôi đấy à?".

....

Hyung Suk tỉnh dậy trong nhà của mình.

Cậu bắt đầu nhớ lại những gì mình đã làm trong khi xỉn, đối đáp với giám thị, đánh nhau với Vasco rồi được đàn anh can ngăn, còn cả Choi Soo Jung và một anh chàng kỳ lạ nữa.

Thế là cậu mau chóng đi tìm 'mình', thuận tiện gặp được Vasco rồi giải thích hiểu lầm về việc uống rượu.

Phòng y tế.

"Hyung Suk! Ổn cả chứ".

Cậu và Vasco với vẻ mặt lo lắng xông vào phòng y tế sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, sau đó là màn nước mắt nước mũi xin lỗi của Vasco.

Và cứ thế, công việc làm thêm cùng với chuyện uống rượu của Hyung Suk cứ thế chấm dứt.

...
Mấy ngày sau.

"Thật hả? Cho tớ thật sao?", Hyung Suk vừa nhận đồ vừa xác nhận lại.

"..."_

"Cảm ơn cậu nhé Jae Yeol...", cậu nhìn đồ hôm say rượu đã được giặt sạch sẽ mà bất ngờ.

Cùng lúc đó, tại nhà Jae Yeol.

Quản gia với khuôn mặt khó ở nhìn đám chó trước mặt mình.

Éo...thở nổi.

Thế gian này không có con chó nào mặc cái thứ vải cao cấp như bọn mày đâu.

Thế là sự yêu thích của Jae Yeol đối với Hyung Suk đã lên một tầm cao mới, khi cho đám cún con mặc đồ giống Hyung Suk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro