Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Đại hội thể thao?", Hyung Suk ngơ ngác nghe Ha Neul nói.

"Uhm, cũng gần vậy đó, lâu quá không tập luyện làm mình lo".

"À đúng rồi Hyung Suk, cậu phải tham gia đó nha".

"Hả? Tớ...tớ không làm được đâu?", Hyung Suk lắc đầu liên tục.

"Ể? Nói gì thế hả, cậu phải làm đội trưởng mà!", cậu không khỏi lo lắng bản thân có làm được không.

"Được rồi, vậy Park Hyung Suk sẽ làm đội trưởng, vậy ai làm đội phó nào?", mọi người xôn xao nhưng vẫn chưa có ai nhận việc.

Đột nhiên một cánh tay giơ lên.

"..."_ là Jae Yeol

Mọi người xung quanh không khỏi bất ngờ, nhưng cũng không có ai phản đối.

"Vậy thì con gái sẽ...", lớp trưởng còn chưa nói xong Jin Sung đã mặt hầm hầm bước vào lớp, mọi người không ai dám hó hé gì.

"Sao? Nhìn thấy mặt tôi không vui sao?".

"Không...không có".

"Chào...chào cậu Jin Sung, lâu rồi...", Hyung Suk hí hửng chào anh nhưng Jin Sung lại tỏ thái độ.

"Đừng nói chuyện với tôi".

"Ah...ừm...".

Hyung Suk, Mi Jin, hai người cứ đợi xem, tôi nhất định là kẻ toả sáng nhất trong đại hội thể thao cho xem, HAHAHA.

Một nụ cười tà ác nở trên môi Jin Sung.

Thế là có một thanh niên Alpha nặc mùi hiếu chiến cứ thế ra đời.

Ngày đại hội thể thao đã tới.

Đá banh = Khoa thời trang • Khoa âm nhạc

"Lủng lưới này!", trái đầu tiên vào lưới bởi Jin Sung, tỉ số 1:0.

"Một mình tao là có thể đấu với tụi bây rồi".

Thế nào hả Hyung Suk, Mi Jin, tôi đây là cầu thủ số một nhé!

Anh chàng lặp tức hất mặt lên trời khi thấy được vẻ mặt hâm mộ của Hyung Suk.

"Bắt lấy bóng nè Hyung Suk!", quả banh được chuyền cho cậu.

Làm...làm sao đây, mình chưa chơi đá banh lần nào cả.

Cậu lúng túng không biết phải di chuyển như thế nào, tất cả mọi người không tự chủ dồn ánh mắt vào cậu, ngay cả Jin Sung, Vasco, Jang Hyun.

Hyung Suk bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian mình thường xuyên ăn banh vào mặt kia, đúng...đúng rồi, cứ nhắm vào trái banh và đá vào lưới là được.

Khi Hyung Suk bắt đầu chuyển động, mọi người đều chờ đợi.

"BANG!!!", trái banh như một cơn gió nhờ cú sút của Hyung Suk bay thẳng vào lưới mà không ai chặn được, tất cả đều há hống mồm với cú đá của cậu, ngay cả Hyung Suk cũng không ngờ được.

"V..và...VÀO, VÀO RỒI!!!", mọi người hoan hô, lời khen ngợi cứ tuôn ra không ngừng.

Còn Jin Sung...haizz.

...

Kéo co = Khoa thời trang • Khoa kiến trúc.

"...".

Chưa bắt đầu mà tất cả mọi người đã mất hết sĩ khí.

Sao họ có thể đánh lại đám cánh tay còn to hơn đùi họ chứ, vô vọng, thật vô vọng.

"Hyung Suk, tôi nói này...", tiếng của Vasco làm mọi người chú ý.

"Vasco, đã chuẩn bị trang phục này, mấy cậu thấy...nó tuyệt (vọng) không...",Bum Jae run rẩy nói, cả đám khoa kiến trúc ngại muốn chui đầu xuống đất, có lẽ chỉ Vasco là thấy vui.

Mọi người xung quanh nín cười muốn hộc máu.

"Hyung Suk... trò kéo co, chúng ta đấu 1:1 đi!", Vasco đột nhiên buông lời tuyên chiến.

Mọi người không cười nữa mà bắt đầu bàn tán.

"Tuyệt thật…".

"Chuyện này là thật sao…".

"Mẹ ơi…".

Tại sao mình phải đấu 1:1 với Vasco bằng kéo co chứ.

Hyung Suk vừa khó hiểu vừa không muốn đấu với Vasco, nhưng cả hai vẫn vào thế chuẩn bị.

"Bắt đầu!", tiếng hô vừa vang lên đôi bên liền lặp tức kéo hết mình.

!!!

Không…không thể nào…

Cả hai không tin được...

Hyung Suk không nhúc nhích sao!!!

Vasco cậu ấy không dùng sức sao!!!

Và kết quả Vasco thua bởi sự chen ngang (chơi dơ) của Jin Sung.

Các cuộc thi tiếp theo đều kết thúc bởi sự nổi trội của Hyung Suk.

Trận cuối cùng rất nhanh đã đến.

Trò tiếp sức.

"Áaa...Hyung Suk cố lên!".

"Cố gắng lên nhé Park Hyung Suk!".

Mọi người hoan hô cho người mình thích cho dù người đó khác khoa.

Và tất nhiên cũng có người...

"Jin Sung đồ phản bội!".

"Jin Sung gian tế!".

Anh chàng Jin Sung vì để thể hiện mà bất chấp chạy giúp lớp khác.

"Tới rồi tới rồi".

"Người thứ ba tới rồi kìa".

"Chạy sát nút quá nhỉ".

Jae Yeol và Jang Hyun dùng hết sức nhanh chóng chạy để đưa gậy tiếp sức cho đồng bạn của mình, cả hai trao gậy cùng một lúc.

Cảm ơn nhé, Jae Yeol.

Vừa nhận được gậy, Hyung Suk ngay lặp tức bật chạy.

"Uwoa".

"Nhanh...nhanh quá!".

"Nhưng mà...".

?!

Jin Sung bật hết sức mình để chạy sát bên Hyung Suk.

Cả hai gần như bằng nhau.

"Hyung Suk nhanh lên".

"Còn mấy giây nữa là tới rồi".

"Thằng này ghê thật".

"Nó đang biến hình sao", không biết ai thốt ra câu đó.

Nhưng mà...Jin Sung vẫn chậm hơn.

Chết tiệt!

Jin Sung ngồi thở dốc dưới đất, khoảng thời gian qua mình luôn chăm chỉ luyện tập, vậy mà...

Trời về chiều.

"Jin Sung à…", tiếng của Mi Jin làm đánh thức người đang buồn bã ngồi trên bậc thang, anh quay đầu lại, vậy mà có cả Hyung Suk.

"Jin Sung, bọn tớ đang tìm cậu để đi ăn tối này", Hyung Suk có chút bối rối lên tiếng, không hieue sao cậu đột nhiên cảm thấy Jin Sung không muốn gặp mình lúc này.

"Hừ", anh có chút tức mà quay đầu đi, Mi Jin thấy thái độ đó liền giận, vừa bước lên đã bước hụt cầu thang, thân thể cô ngay lặp tức đổ xuống, Hyung Suk muốn đỡ cô nhưng cũng mất trọng tâm mà ngã theo.

"CẨN THẬN!!!", Jin Sung vừa quay qua thấy cảnh tượng này liền hiến thân làm đệm thịt.

"Ughr...", Mi Jin và Hyung Suk vì sợ mà nhắm mắt không thấy đau đớn trong tưởng tượng nên mở mắt ra.

"Jin Sung!", Hyung Suk vừa thấy mình đang đè lên anh liền luống cuống muốn đứng dậy, nhưng lại vấp phải Mi Jin cũng có có định tương tự nên cả hai lại ngã xuống lại.

"Đau quá, hai người hậu đậu các cậu nằm im chút coi", anh có chút đau nên giở giọng hung dữ.

Mi Jin nhìn anh, cô đột nhiên lên tiếng.

"Jin Sung, cậu nhanh thật đó, cảm ơn cậu nhé!", cô nhẹ nhàng xoa dịu bất an của anh suốt ngày hôm nay bằng một câu nói hết sức đơn giản.

Thật ra Jin Sung ngốc lắm, cậu ấy đối với mình không phải tình yêu, nó càng giống là sự quan tâm của anh trai với em gái hơn, nếu muốn nói yêu, thì giữa anh và Hyung Suk có vẻ càng giống, nhưng anh ấy lại không nhận ra thì phải.

Thôi! Nếu Jin Sung không nhận ra thì mình tác hợp vậy.

Cô nàng Omega dịu ngoan khẽ hạ quyết tâm làm đại sự.

Còn Jin Sung...thanh niên đã lâng lâng như bay khi nghe được lời của Mi Jin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro