Chương 25: Bà Mẹ Ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin Sung à, cảm ơn cậu nhé!", Mi Jin nói với anh chàng kế bên.

"Không sao, dù gì tớ cũng rảnh mà".

Ngay tối hôm đại hội thể thao Mi Jin đã nói rõ với Jin Sung về tình cảm của mình.

Cô chỉ coi anh là bạn, trong tiềm thức anh cũng chỉ coi cô là em gái, thế nên cô mong anh không cần phải thể hiện như hai người yêu nhau nữa.

Jin Sung không ngoài dự đoán mà sốc đến độ nghỉ học vài hôm để tiêu hoá thông tin, cho đến khi được Mi Jin giải thích kỹ càng thì anh mới thoát khỏi cú sốc.

Dù vậy tính hay lo cho cô vẫn không thể thay đổi, Mi Jin cũng không muốn cả hai căng thẳng nên cũng tiếp nhận và giúp anh thay đổi từ từ.

"Mình rất sợ câu chuyện Bà Mẹ Ma trong trường nên không dám đi một mình".

"Ngốc à...làm gì có!", Phật Tổ...Chúa...mong các ngài phù hộ con.

"Bì bõm...".

"ÁAAA…"

"MAAAA....".

Tiếng hét của một nam một nữ vang vọng khắp sân trường.

"Gì thế, Lee Jin Sung và...con gái sao?", là Bum Jae và Vasco.

?!

Hai bên đều thở phào, thì ra là người nha.

"Khoa kiến trúc? Sao các cậu ở đây giờ này!", Mi Jin tò mò hỏi.

"Tụi tôi...đi tìm Bà Mẹ Ma...", Vasco tái mặt sợ hãi trả lời.

"Bà...Mẹ Ma...đó là gì thế Mi Jin?", Jin Sung có dự cảm không lành.

"Cậu không biết sao...", cô vừa kể lại chuyện cho anh nghe vừa cùng mọi người tiến vào trường.

"Mà này Jin Sung, tao không ngờ là mày lại sợ như vậy đấy", Bum Jae nổi tính trêu người khác.

"Mày nói gì?! Tao sợ hồi nào, hồi nãy chẳng phải mày với thằng ngốc kia la lên à".

"...Không có, tao với Vasco không có la...".

"...".

Bốn người dàng hàng đi đồng loạt sững lại.

"Thằng kia...không vui đâu...đừng đặt tay lên vai tao...", Jin Sung run rẩy cảm nhận sự ẩm ướt trên vai.

"Tao...tao không có, không phải mày để tay lên vai tao sao...".

Cả đám đều cảm nhận được có một bàn tay đầy nước đặt trên vai mình.

Vừa nãy...tiếng con gái có rồi, vậy còn tiếng của con trai.

"Vas~co...Bum~Jae…Jin~Sung…Mi~Jin", âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng.

"...".

"MÁAAA...ÁAAAAAA…".

"AAAAAAA…".

"TRỜI ĐẤT, PHẬT TỔ, CHÚA TRỜI CỨU CON...ÁAAA....".

"…".

Tiếng thét của 3 người vang vọng khắp hành lang, Vasco trực tiếp ngất đi.

"Là tớ và Jae Yeol, đừng sợ, mọi người bình tĩnh đi", chủ nhân của giọng nói kia là Hyung Suk.

Từ lúc hét lên lúc nãy cậu và Jae Yeol đã luôn đi phía sau họ rồi, chỉ là không có ai chú ý thôi.

...

Phòng học khoa thời trang.

"Tớ không ngờ là mọi người sợ đến vậy", Hyung Suk nhận lỗi, vừa nãy cậu cùng Jae Yeol muốn đùa một chút, không ngờ mọi người lại phản ứng mạnh đến vậy.

"Hyung Suk à, cậu đừng đùa như thế nữa, lần sau chắc tớ đứng tim quá...", Mi Jin còn chưa hết sợ hãi.

"Áaaa.....", Vasco vừa tỉnh một chút lặp tức bật dậy, phản xạ có điều kiện đấm về phía trước, nếu không phải Hyung Suk phản ứng kịp tránh đi đã ăn trọn cú đấm của anh.

"Bình tĩnh đi Vasco, là tớ, Hyung Suk", cậu trấn an Vasco lại.

Mọi người ngồi nghỉ để bình tĩnh.

"Sao cậu tới đây?", Jin Sung lấy lại được giọng nói của mình rồi hỏi ngay lặp tức.

"Tớ tới lấy sách của mình, Jae Yeol lo lắng nên đi theo".

"…"_ gật đầu.

"Cạch...", cửa phòng học đột ngột mở ra.

"Jang…Hyun", vừa nhìn thấy là ai trước cửa cả đám thở phào.

"Tôi quay lại lấy đồ để quên, thấy phòng này còn sáng đèn với tiếng nói chuyện nên đến xem", anh thấy mọi người liền tự giác giải thích, rồi tự nhiên đi vào trong phòng.

"Ngày gì thế không biết, sao ai cũng quên đồ...", Jin Sung lẩm bẩm.

"Này Jin Sung, chẳng phải vừa nãy mày nói không sợ ma gì hết sao, vậy đứa nào gọi cả chúa phật vào thế", Bum Jae vẫn không quên vụ vừa nãy Jin Sung mạnh miệng đáp lại mình.

"Ai...ai nói tao sợ, trên đời làm gì có quỷ ma chứ", Jin Sung vừa run vừa nói, Vasco uất ức phản bác.

"Không phải...có mà...".

"Làm gì có".

"Có...".

"Thôi mà, hai người dừng đi", Hyung Suk cản lại hai tên sắp lao vào choảng nhau.

"Ha, vậy mày ký tên đi, nếu mày không tin lời Vasco thì tới nhà kho đó ký tên lên tấm ảnh Bà Mẹ Ma đi", Bum Jae đưa cây bút ra trước mặt Jin Sung.

"Sao thế? Hay mày sợ rồi?", Bum Jae tiếp tục khiêu khích, anh quá rành đám Alpha hiếu chiến này quá mà.

"Ai...ai sợ chứ, đi thì đi!", Jin Sung vừa nói vừa theo thói quen nhìn sang Hyung Suk với Mi Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro