Chương 26: Bà Mẹ Ma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang tối đen như mực, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi bên ngoài.

Mọi người nhờ chút ánh sáng từ sấm chớp ngoài kia mà tiến về phía nhà kho cuối hành lang.

"Sao tụi mày cũng theo tao thế!", Jin Sung nổi xung nhìn đám đang níu áo đi sau lưng mình.

"Thì tớ lo cho cậu mà, nếu thật sự có Bà Mẹ Ma thì sao?", Hyung Suk dù sợ vẫn cố gắng đi theo.

"..."_ tất nhiên không thể thiếu Jae Yeol, anh cũng lo khi mà Hyung Suk đi tới những chỗ có vẻ nguy hiểm.

"Còn mày, sao không về với tên tai to kia đi?!", hai tên kia thì thôi đi, sao tên ngốc này cũng theo, không phải nó sợ à.

"Tao...tao muốn kiểm chứng thôi mà...", Vasco mạnh mẽ thường ngày giờ một tay nắm áo Jin Sung, một tay ôm lấy cánh tay Hyung Suk, mặc kệ Jae Yeol bên cạnh đang cố tách anh với cậu ra.

"Kệ chúng mày!", anh mạnh miệng nói, he he, cứ đi theo tao đi, nếu có chuyện gì thì tụi mày sẽ trở thành người chặn nguy hiểm giúp tao và tên Hyung Suk yếu nhớt kia.

Jin Sung nham hiểm suy nghĩ.

Còn Bum Jae và Jang Hyun thì hộ tống Mi Jin về trước, dù sao cô cũng là Omega mà.

"ĐOÀNG!".

Cánh cửa rỉ sét nhờ vào chút ánh sáng mà trong có vẻ nguy hiểm, cả đám chậm chạp tiến về phía cánh cửa.

"...".

"Mày không mở cửa sao?", Vasco hỏi Jin Sung.

"Từ...từ từ tao mở", anh vặn nhẹ tay nắm, cánh cửa từ từ mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt.

Từng người từng người bước vào trong, Jin Sung nhấn liên tục vào công tắc đèn nhưng nó không hoạt động.

"Tối quá, đèn hư rồi sao Jin Sung?", Hyung Suk nghe thấy tiếng bật công tắc mà đèn không sáng nên lên tiếng.

"..."_

"Không sao đâu Jae Yeol, đợi Jin Sung ký lên bức tranh là chúng ta xong rồi", Hyung Suk an ủi anh, có vẻ như Jae Yeol và Vasco sợ hơn cả mình thì phải.

Bốn người nhìn xung quanh tìm bức tranh, vừa đi tới giữa kho...

"RẦM!!!".

Cánh cửa duy nhất đột nhiên đóng lại, Jin Sung nhanh chóng chạy tới muốn mở cửa mà không được.

"Hình như nó bị khoá rồi…", anh hoảng hốt nói.

Bầu không khí đột nhiên im lặng.

"Hay...hay là cậu ký tên trước đi Jin Sung, tớ có đem điện thoại này...", cậu tự nhiên không nói nữa làm mọi người khó hiểu.

"Điện thoại tớ hết pin rồi", cậu yếu ớt trả lời.

Vasco thì Bum Jae giữ điện thoại, Jin Sung thì mất sóng, thế là mọi người nhìn sang anh chàng tóc vàng.

"..."_ ngoan ngoãn móc điện thoại ra, có điều nó cũng như Jin Sung, không có sóng.

"...".

"Vậy...có tiếp tục thử thách không?", Hyung Suk đánh vỡ bầu không khí trước tiên.

Jin Sung tưởng đã thoát một kiếp cứng người.

"Tớ thấy bức tranh ở kia", Vasco ngại không đủ còn chêm thêm một câu.

Ba đôi mắt nhìn chằm chằm, Jin Sung chỉ còn cách cứng đờ run rẩy tiến về phía trước, còn may là ba người kia cũng đi sát theo.

Mọi người tới bên bức tranh, nhìn Jin Sung lấy bút ra chuẩn bị ký tên, mọi chuyện đều bình thường cho tới khi...

"ĐÙNG ĐOÀNG!!!".

Sấm chớp ầm vang làm hình ảnh trên bức tranh hiện rõ trong mắt mọi người.

Một người phụ nữ với nước da trắng nhợt, đôi môi đỏ tươi đang nở một nụ cười đáng sợ, cùng đôi mắt rực một màu đỏ.

Tất cả đều thấy được, rõ ràng, bức hình đó đang nhìn cả đám...

"A...a...ÁAAA...".

Cả đám thét lên như điên, Jin Sung nhắm mắt ký tên nhanh chóng rồi vụt chạy về phía cửa, còn không quên kéo thêm Hyung Suk.

Bốn người nắm tay lẫn nhau mà chạy, vừa chạy vừa khóc tiếng trẻ con, Jin Sung cùng Vasco hợp sức đá nát cánh cửa để thoát ra ngoài, mọi người không dừng lại cho đến khi rời khỏi được trường.

Mọi người còn mang lòng sợ hãi mà trở về nhà của mình.

Hôm sau.

Mọi người trong khoa thời trang cùng kiến trúc sau khi biết được sự kiện đêm qua cùng bốn người hoàn thành được thử thách tiến về phía nhà kho.

"Này...Lee Jin Sung, có thật là cậu đã ký không thế?", Bum Jae không tin được nhìn bức tranh đang được treo trên tường.

Nó không hề có một vết mực nào.

Nhưng điều càng đáng chú ý hơn...

"Chẳng phải...đêm qua bức tranh đó mở mắt sao?!", Hyung Suk ngơ ngác nhìn bức tranh, bà người còn lại cũng phụ hoạ.

Tất cả khó hiểu.

"Jin Sung, chữ ký của cậu trên cửa sổ kìa!", giọng của Mi Jin làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa sổ, nơi vết mực đỏ có chữ ký của Jin Sung.

"Vậy...người tối qua chúng ta gặp...", Hyung Suk còn chưa dứt câu đã ngất đi.

Ba anh chàng còn lại cũng không ngoại lệ.

Cứ thế, câu chuyện về Bà Mẹ Ma đã khép lại.

CHUYỆN BÊN LỀ:

Bà Mẹ Ma.

Đây là người đầu tiên khiến mình mất ăn mất ngủ mỗi khi nhớ lại vì vẻ đẹp của Bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro