Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chương này là đoạn Hyung Suk đi làm thực tập sinh trong công ty PTJ á, đoạn đầu dài dòng quá nên mình lược bớt, bắt đầu từ khúc Vasco đi thăm chỗ làm của Hyung Suk thì mình viết tiếp nha, thông cảm)

"Hyung Suk! Cậu thành người nổi tiếng chưa vậy?", Vasco hớn hở nhìn Hyung Suk đang ngồi ăn cùng Duk Hwa, kế bên anh là Bum Jae với biểu tình bất lực.

"Hả? A...chào Vasco, không phải thế đâu, tớ mới làm thực tập sinh thôi", cậu giải thích.

"Tuyệt thật đấy Hyung Suk!".

"Không...tớ bảo không rồi mà".

"Thế giờ cậu là người nổi tiếng chưa?".

"Tớ đã bảo không rồi mà...".

"Hyung Suk, để tớ làm quản lý cho cậu được không?".

"Không...tớ làm gì có mấy thứ đó...".

"Tớ sẽ dốc hết sức bảo vệ cậu".

"Không...không phải mà...".

Bum Jae đã hoàn toàn mệt mỏi nên không thể can ngăn Vasco.

"Hyung Suk! Tớ cũng muốn vào thăm quan công ty giải trí một lần!", Vasco hớn hở nói.

"...Hả?!".

Không!!!

...

"Ồ~! Là chỗ này sao? Công ty trực thuộc của Hyung Suk...", Vasco vui vẻ nhìn xung quanh.

"Tớ nói thật đấy, nếu mà bị bắt là tớ toi luôn", cậu lo lắng nhắc lại cho anh nhớ, nhưng có vẻ Vasco vẫn không tiếp thu.

"Đây là công ty của Hyung Suk mà, sao cậu lại mắng tớ?".

"Không phải thế...", hình như Vasco thật sự coi cậu là người nổi tiếng mất rồi.

"Này cậu! Cậu bấm lỗ tai đấy à? Tuyệt thật đấy!", anh đột nhiên chuyển hướng sang Duk Hwa.

"Không...à ừ...", cậu ta lúng túng đáp.

"Kyaaa!".

"Oppa!!!".

"Tránh ra!!".

"Em yêu oppa!!".

Tiếng la hét của đám đông làm ba người chú ý, là DG, người lần đầu tiên gặp đã dành cho Hyung Suk ánh mắt chán ghét khó hiểu.

Anh...anh ta nhìn thấy mình rồi, tránh ra thôi nào, Hyung Suk theo bản năng tránh đi.

"Hyung Suk, không được thua! Cả hai đều là người nổi tiếng cơ mà!", Vasco không cho là đúng mà nói.

"Này, cậu là người ở cửa hàng tiện lợi đó à?", anh ta dừng một chút rồi ghét bỏ.

"Thời gian qua cậu chả làm được cái gì nhỉ?".

DG bỏ lại cho Hyung Suk một câu khó hiểu như thế rồi rời đi.

Vào lúc cậu không hiểu gì nhất đã bị cuốn theo dòng chảy thời gian.

...

"Lần sau phải làm đàng hoàng vào nghe chưa hả?".

"Vâng, em xin lỗi...".

"Cắn chặt vào".

"Chát!".

"...".

Cửa thang máy mở ra.

"Hyung Suk, DG làm như là quen cậu đấy! Người nổi tiếng có khác!", Vasco tiếp tục công cuộc hiểu nhầm của mình, Hyung Suk chỉ có thể tiếp tục mệt mỏi chỉnh lại.

"Đã bảo không phải mà Vasco!".

Cậu nhớ lại chuyện vừa nãy, chẳng lẽ DG đã gặp cậu ở cửa hàng tiện lợi, không thể nào, có gì đó không đúng, phải gặp anh ta hỏi cho rõ mới được, nhưng bằng cách nào.

Cậu cứ mãi suy nghĩ mà không chú ý phía trước mình.

"Ê!".

Chết!

"Lại là mày đấy à thằng khốn? Đang định chống đối tao chứ gì?", là tên du côn của Aru.

"Mấy thằng này chả có giáo dục gì sất! Chúng mày muốn làm người nổi tiếng mà không chào hỏi đàng hoàng được à?", Hyung Suk nhìn mọi người đều có vết đỏ trên mặt mới biết, thì ra ai cũng bị hắn đánh.

" Nếu không muốn bay răng ra ngoài...thì ngặm chặt miệng vào", hắn vừa nói vừa giơ tay muốn đánh vào mặt Hyung Suk.

Cậu sợ hãi nhắm mắt lại.

"Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ trong bữa ăn sau!".

"Chú sẽ giúp cháu phải không?".

Aru và tên giám đốc vừa nói vừa ra khỏi thang máy, cả hai ngay lặp tức nhìn thấy chuyện đang xảy ra.

"Đừng có đánh cậu ấy, ông là ai vậy hả?", Vasco giận dữ nhìn tên côn đồ định đánh Hyung Suk kia, tay không nhàn rỗi mà siết chặt tay hắn lại.

"Hả! Mày biết Aru phải không, tao là quản lý của Aru đấy, còn mày là ai? Thực tập sinh mới tới à?", hắn vênh mặt nhìn anh.

"Tôi là...Quản lý của Hyung Suk!", anh nghiêm túc nói.

Mọi người há hốc mồm.

"Mấy đứa này, đang làm cái gì...", tên giám đốc còn chưa kịp ngăn cản đã bị Aru ngăn lại.

"Chú ở yên đây xem đi, sẽ vui lắm đấy! Đó là quản lý mà Jinnie oppa cho cháu, cháu muốn kiểm tra xem anh ta có đáng tin cậy không!", ả vênh váo mặt lên, tên giám đốc nghe vậy cũng không ngăn cản nữa.

Bên kia.

Thằng này...là gì vậy? Sao nó khoẻ vậy ta?! Nó làm nghề gì vậy...?!

Tên côn đồ cảm nhận đau đớn trên tay ngày một lớn mà cảm thấy bắt đầu nguy hiểm.

"Vasco...đừng vậy mà...", Hyung Suk kéo anh lại.

"Hắn ta định đánh cậu đó Hyung Suk!", Vasco không chịu buông tay mà càng ngày càng dùng lực, dù cho Hyung Suk có thể lực tốt đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn là Omega, tên nào đánh Omega đều là kẻ xấu hết.

"Không...người này là...", mặc dù cậu siêu ghét hắn ta...nhưng cậu vẫn phải nhịn.

"Giống như thầy giáo vậy đó!".

"Tôi xin lỗi! Hy vọng sẽ được chỉ bảo nhiều hơn!", Vasco nghe vậy không cam lòng buông ra.

Tên côn đồ thấy Vasco buông ra liền lùi lại phía sau.

??

Thằng này là sao đây? Hay nó chỉ là một thằng đần thôi? Hắn quay sang Hyung Suk.

"Ê, bạn mày à? Điên thật đấy! Không lẽ ai mày cũng đưa vào đây được à?", dù khó chịu nhưng Hyung Suk vẫn nhịn, Duk Hwa cũng vậy mà.

"Tao có nên xỏ lỗ tai chúng mày không? Như con lợn này này!", hắn mạnh tay nhéo tai Duk Hwa kéo lên làm tai cậu ấy chảy máu.

"Ê!!! Mày đúng là...!!", tên khốn này đúng là không nhịn được mà.

?!

Va...Vasco...?!

"Vậy là...đây là cưỡng chế sao?", hắn ta đã chạm vào điểm mấu chốt của Vasco.

"Nó làm sai nên phải phạt thôi! Mà bấm lỗ tai thì chỉ có mà ngầu lên thôi!", hắn còn không biết sai mà tiếp tục nói.

"Với cả Park Hyung Suk này, ban nãy...mày vừa gọi tao là gì ý nhỉ? Mày có tin tao cho mày giống con lợn n…?!".

?!

Tên côn đồ vừa mở miệng ra đã bị một cú đấm vào mặt làm sái quai hàm mà bay ra sau.

!!

Tất cả đều bất ngờ với chuyện đang xảy ra.

"AAAHHH!!! CẰM!!! CẰM TAO!!! CẰM CỦA TAO!!!CẰM CỦA TAO!!!".

Hắn đau đớn lăn lộn dưới đất, nhưng còn chưa xong đã thấy trên người mình nặng nề.

Là Vasco, anh đang giơ nắm tay lên như muốn tiếp tục.

"Mày đã làm người khác đau khổ...bằng cách cưỡng chế sao?".

"Đợi...đợi một chút...!".

Anh giơ tay lên rồi giáng xuống thật mạnh.

!!!

Nhưng tay anh vẫn không đánh vào mặt hắn.

"Mày đừng có quên ngày hôm nay đấy!".

Dường như anh đã nhìn thấy mình trong Duk Hwa.

"Kyaa!!! Thằng điên!!! Mày là lưu manh phải không?? Cảnh sát, mau gọi cảnh sát!! Gọi cảnh sát báo cáo nhanh lên!!!", Aru la lên the thé, nhưng chẳng ai quan tâm cô cả.

"Hyung Suk, cô gái kia là ai vậy? Quản lý nữ à?", Vasco không quan tâm hỏi.

"Đồ điên này!! Anh không biết tôi là ai à?!", Aru không tin được là có người không biết mình.

"Tôi mới gặp lần đầu tiên mà", Vasco khó hiểu.

"Kyaaa...".

Thế là Aru lần đầu tiên gặp người không biết mình là ai đã xém phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro