Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có mặt ở đây đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, khi mà có người chống lại được sức mạnh của Vasco một cách dễ dàng như thế, đã vậy Hyung Suk còn cười nữa chứ, có phải ý cậu là dễ như bỡn không.

Thật ra...Hyung Suk đang cố tỏ ra nụ cười thân thiện với Vasco mà thôi, không có ý gì khác cả.

Nhìn Hyung Suk đang mỉm cười trước mặt mình, Vasco quyết định tẩn cho cậu một trận, nhưng vừa giơ nấm đấm lên đã bị một bóng người lao vào ngăn cản.

"Aha, cậu nhận nhằm cậu ta với người khác đúng không", nhờ sự can thiệp của cậu bạn tai to đi chung với Vasco-Park Bum Jae mà cuộc ẩu đả đã được dừng lại trước sự tiếc nuối của mọi người chung quanh, nhất là đám Jin Ho Bin và Lee Jin Sung.

"Này, tên yếu nhớt đằng kia!", là Vasco.

"Đừng có nghe theo tên này, hãy tự tin hơn vào bản thân", Ji Ho không hiểu Vasco đang nói gì nhưng chắc chắn một điều, có một sự hiểu lầm ở đây thì phải.

Dù mọi chuyện đã kết thúc nhưng mọi người vẫn bàn tán về sức mạnh của Hyung Suk, và có kẻ đã chú ý đến cậu.

"Hmm...".

Park Hyung Suk, thật sự mình chẳng để ý đâu, nhưng mà...cậu ấy rất đẹp trái, nhưng không tự phụ chút nào, là một nhóc đáng yêu đấy, cơ mà...Beta sao...

"Jang Hyun thử cái này đi".

"Jang Hyun đổi kiểu tóc cho em đi".

...

"Hả? Party á?", Hyung Suk bất ngờ với lời đề nghị của bộ ba bắt nạt.

"Đúng rồi, dù gì cũng sang học kỳ mới rồi...".

"Tụi mình đang nghĩ có gì đó gắn kết tụi mình hơn".

"Sao cậu không tham gia cho vui nhỉ?".

"Đây là dịp họp mặt nhầm thúc đẩy tình bạn giữa chúng ta đấy".

Bạn!?

Với Hyung Suk, một đứa trẻ đáng thương luôn sống trong sự cô lập của mọi người trong trường thì những lời vừa rồi của họ đã dao động cậu.

Nếu thế hôm nay chúng ta có thể...chụp sticker chung không ta...?!

"Được rồi, chỉ vài tiếng thôi mà".

"Hoan hô".

May mà hôm nay mình được nghỉ bên cửa hàng, giờ chỉ cần về ngủ thêm vài tiếng cho cái thân kia, rồi đi chơi với cái thân này không thành vấn đề.

...

Đêm đến...

Nhìn nhóm chat bình thường trên màn hình điện thoại mà Hyung Suk muốn cảm động đến rơi lệ, cậu nhớ lại cái quá khứ hãi hùng khi dùng Katalk mà thấy rùng mình.

Mà...phải chỗ này không nhỉ.

Nhà hàng trên lầu hai, là chỗ các cậu ấy bảo...

Sau cái vụ đi ăn, chắc chắn là đi chụp sticker rồi, mong chờ quá đi...

"Được rồi, sau cánh cửa này là bạn bè mình, hít thở sâu trước khi bước vào nào...", hồi hộp quá đi.

"H-hi...".

"Oh, Oh, đến rồi đến rồi...".

Tuy nhiên điều đầu tiên Hyung Suk thấy lại là...

"Tới rồi hả".

"Là Hyung Suk".

"Ngồi đi ngồi đi".

Bầu không khí trắng xóa gai mắt bởi khói thuốc lá, lờ mờ không rõ ràng...

"Khó tìm lắm đúng không".

"Ở đây là khỏi xoè chứng minh luôn".

"Tớ nè Hyung Suk ♥", Ha Neul.

Và khuôn mặt ngơ ngác của Jin Sung.

Mẹ ơi, hình như con tới nơi không nên tới rồi.

"Hyung Suk này, bọn này đợi cậu mãi để uống cùng nhau đấy", giờ sao...

"Uống đi uống đi".

"Cạn nào", mình thật sự rất khó xử.

"Tớ thật sự không uống được...".

"Giỡn hoài".

"Uống đi uống đi".

Mình không biết phải làm sao luôn.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Hyung Suk cảm thấy...loạn thật rồi, học sinh được làm những việc này sao.

"Mà này, Hyung Suk...cậu sống ở đâu thế?".

"Hả? Mình sống một mình thôi".

Và khi Hyung Suk biên soạn một câu chuyện nữa thật nữa giả về việc sống chung với bạn cùng phòng thì mọi người đã hiểu lầm theo một hướng tiêu cực.

Còn Jin Sung thì cứ liên tục nốc rượu không ngừng nghỉ.

Còn chị chủ quán vừa xuất hiện đã cùng Ha Neul so bì lânnx nhau về vấn đề gì đó mà Hyung Suk không nhận ra.

Thật là đáng sợ!!

"Này chậm lại, sao hôm nay mày uống nhiều thế?", Jin Sung ngã xuống bàn sau một hồi liên tục uống rượu.

"Hahaha lại ra vẻ rồi mày!".

"Thằng gà!".

Thế...ra uống rượu là như thế này sao, mình không nên uống bất cứ thứ gì có cồn, Hyung Suk thấy sợ khi nhìn Jin Sung gục đi như thế.

"Này~Park Hyung Suk...".

"Y-yeah?!", lại định đập mình sao ta.

"Mày...rất là đẹp trai đấy nhé...vừa đẹp trai...vừa dễ thương sao ấy...".

Huuuuhhhhhh?!

"Hôn phát nhá!!", Jin Sung đột ngột chồm người lên.

Heeek!

"Tao với mày hôn cái đi!", Jin Sung áp mặt tới gần, rồi dán môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Hyung Suk.

!!!!

????

Tất cả há hốc mồm ra mà quên luôn cả việc lôi Jin Sung đang say xỉn khỏi Hyung Suk.

"Chụt...chụt...nhóp nhép...", âm thanh khiến người đỏ mặt tía tai vang lên đâm sâu vào thính giác của mấy người còn lại, cả Hyung Suk cũng đã quên mất phản kháng, cậu chỉ ngơ ngác đỏ mặt mặc cho kẻ kia đang xâm chiếm mình.

Jin Sung leo từ bên này qua bên kia bàn, anh dần dần làm nụ hôn sâu thêm, chiếc lưỡi vụng về trắc trở luồn sâu vào khoang miệng Hyung Suk một cách dễ dàng, tiếng nhóp nhép kéo dài cho đến khi Hyung Suk bắt đầu khó thở.

"Chụt...ha...ha...Hyung Suk~, Mi Jin cũng là của tao đấy nhé, mày nhớ không được động vào cô ấy, mà phải sống chung hoà thuận với nhau nghe chưa", Jin Sung vừa rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia liền lầm bầm một đống lời khó hiểu không ai nghe được, còn ôm chầm cánh tay của Hyung Suk, cậu còn không đẩy ra nữa chứ.

Ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ môi của hai người vừa ướt át, vừa sưng đỏ cả lên vì vừa trải qua một nụ hôn mãnh liệt.

"KYAAA...KHÔNGGG...Jin Sung ngu ngốc!!!", cuối cùng Ha Neul cũng lấy lại được ý thức của mình, đôi môi thần thánh của Hyung Suk đã bị tên ngu ngốc kia vấy bẩn rồi, còn Hyung Suk...áaaa...cậu ấy mất luôn nhận thức rồi!!!

Khuôn mặt của Hyung Suk đỏ ửng cả lên như người say, đôi mắt thì thẫn thờ dễ làm người liên tưởng tới những điều cấm trẻ con, đúng là dụ người phạm tội.

Nhìn cảnh này Ha Neul lặp tức vang lên tiếng chuông cảnh báo trong lòng, aaa...nước, phải mau xoá đi dấu vết của tên khốn Jin Sung mới được, thật ra cô muốn đẩy cái tên say xỉn kia ra hơn, nhưng sức lực không đủ.

"Này, mau uống nước đi Hyung Suk", cô với tay lấy ngay ly nước gần tay mình nhất mà quên mất rằng, đây là ly rượu vừa nãy cô muốn đưa cho Hyung Suk uống.

"Ah...c-cảm ơn...", Hyung Suk mơ màng nhận lấy ly nước mà uống vào.

"PHỤT...", là rượu, ngụm đầu tiên vừa vào miệng Hyung Suk đã lấy lại ngay nhận thức của mình mà tự động quên đi cái cảnh vừa rồi mình vừa trải qua.

Mẹ ơi...con xin lỗi! Con vừa mới phạm tội mất rồi!

(Đoạn xung đột với mấy ông du côn và lúc Jin Sung đi thư viện với Mi Jin mình bỏ qua nha, xin lỗi vì sự bất tiện này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro