Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm".

Thằng bé ngủ ngon quá, có nên đánh thức nó dậy không nhỉ.

Mẹ Park vươn tay muốn chạm vào mặt Hyung Suk bé đang ngủ say kia, đột nhiên đằng sau bà vang lên tiếng nói.

"Hả? Mẹ!".

"Vâng, ai thế ạ!", mẹ Park khó hiểu chào cậu thanh niên xa lạ đang đứng trước cửa, cậu ta trông thật đẹp trai.

"Cậu là ai?".

T-thôi chết rồi, sao mẹ lại ở đây, lấy cớ gì đây nhỉ, mẹ đến tìm mình sao, thân xác hiện tại của mình đang gặp vấn đề!

AAAA...rối quá đi thôi.

"Chào-chào cô ạ, rất vui được gặp cô! Cô là mẹ của Hyunsung ạ? Cháu đã được nghe kể rất nhiều về cô đấy ạ".

(Mình bỏ qua đoạn nói chuyện ở nhà của Hyung Suk với mẹ Park nha, nó dài dòng quá, xin lỗi vì sự bất tiện)

...

Tiệm cà phê.

"Xin chào...", í, là...gã đó...tên học sinh chuyển trường ban thiết kế, là cậu bạn tai to hay đi chung với Vasco.

"Cháu cao thật đấy".

"Haha...".

Park Hyung Suk.

"Đẹp trai quá đi".

"Chắc anh ấy là người mẫu".

Hyung Suk vừa xuất hiện đã nhận được mọi sự chú ý của người xung quanh.

"Eomoni".

"Hả?".

"Cô muốn uống gì ạ?!"

"Cháu...cháu có vẻ nổi tiếng quá luôn ha! Hyunsung nhìn thấy chắc ghen tỵ lắm đây", mẹ...là con đây mà, Hyung Suk chỉ có thể bất lực nhìn mẹ mình.

"Cô muốn uống gì ạ?".

"Ameri...cano".

"A, Americano".

"...".

"...xin lỗi cháu!", mẹ Park đột nhiên vươn tay níu Hyung Suk lại.

"?".

"Cô nghĩ...chỗ...chỗ này mắc quá cháu à! Cho cô cà phê hòa tan là được rồi".

"Với lại cháu cũng là học sinh nên không có nhiều tiền nhỉ...".

(Nghe đoạn này mà xót mọi người à)

Những lời nói của mẹ Park như đám gai nhọn đâm sâu vào lòng của Hyung Suk...cậu...đã vô tình lướt qua những khổ cực của mẹ mà không hay biết...những lời quan tâm không ngừng nghỉ của mẹ Park làm Hyung Suk không thở nổi, mẹ à...sao con không thể bứt ra được cái tâm trạng tồi tệ thế này?

Sau một hồi trò chuyện, mẹ Park bất ngờ lôi ra một tờ tiền đã cũ nát.

Nhìn tờ 5000 won trên đôi tay đầy vết chai sạn, ống tay áo nát tươm...và...khuôn mặt hiền từ của mẹ...Hyung Suk không biết bản thân đã cố gắng như thế nào để không rơi nước mắt trước mặt bà...sao mà...nặng nề thế này...cái cảm giác khó chịu đến nghẹt thở này là gì thế...

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của mẹ Park đang dần xa, Hyung Suk lặng lẽ hạ quyết tâm.

Mình...

Phải thay đổi!!

"Này, học sinh mới!", hả, ai vậy.

"Tao đã thấy trò bẩn thỉu của mày rồi nhé, mày chả thành thật chút nào, đúng không!".

Hả! Là Vasco mà.

"Theo tao, tao sẽ cho mày một trận!".

Gì...gì cơ chứ?!!

...

Một sự hiểu lầm không đáng có đã xảy ra giữa Vasco và Hyung Suk.

Và trận đánh hôm đó, Hyung Suk đã thắng.

...

"Cái giề, cậu...sao đeo giày giống tôi nữa rồi?!".

Ugh, là Lee Jin Sung, lại bị cậu ta bắt gặp nữa rồi, Namsu nhìn thanh niên cao lớn trước mặt.

"T-tớ xin lỗi! Tớ quên", trong lòng của Namsu tràn đầy ghen tỵ.

"Tớ đã bảo cậu không được mang rồi mà, nhìn cứ như kiểu bọn mình mang giày cặp ấy, tởm lắm!", Jin Sung khó chịu ra mặt.

"Tớ...xin lỗi!".

"Thôi được rồi, cũng không phải tiền tôi đưa cho cậu mua...", Jin Sung đột ngột quay đi mà không nói gì nữa.

Hả? Chuyện gì thế này?!

"Này, đừng có bắt nạt cậu ta nữa".

Và Namsu đã tự kỷ về sức mạnh của chiếc nhẫn trên tay mình một hồi cho đến khi thấy được đống hàng hiệu nhiều như rau cải của Jae Yeol.

Rồi cậu ta cùng hai anh em sinh đôi vàng trong lớp khoe mẽ lẫn nhau cho đến khi Hyung Suk tới, và bắt đầu...

"Park Hyung Suk...tên này...không có mắt thẩm mĩ gì cả, chắc hắn nghèo lắm đây", cặp sinh đôi nói lớn.

G...gì hả...

"Này, có nghe gì chưa mày...".

"Là thật ư?".

"Tao nghĩ nó nói đúng á".

"Tớ còn nghĩ cậu ấy là hoàng tử cơ".

Tiếng bàn tán xôn xao về việc Hyung Suk nghèo bắt đầu lan rộng cho đến tai của cậu thanh niên tóc vàng.

"..."_

Và Hyung Suk vẫn chưa biết tin đồn liên quan đến mình.

...

Còn bên khoa kiến trúc thì đang khó hiểu về sự biến mất của Vasco và trận đấu thua cuộc của anh vs Hyung Suk.

Những tiếng bàn luận ấy dần lắng lại, mọi ánh mắt từ từ dồn về người đang ngồi ở trung tâm phòng học.

Bộ não của trường trung học Jae Won, Park Bum Jae, là một Alpha thông minh, và là bảo mẫu ngầm của Vasco.

Sau khi nhận được tin nhắn giống bình thường không có gì khác lạ của Vasco, Bum Jae đã quyết định tạm thời ngừng mọi hành động để theo dõi tình hình, nhưng vẫn có người không phục anh, và họ đã quyết định sẽ dụ Hyung Suk ra ngoài.

...

Giờ ra về.

"Hết giờ...".

"Về đi đột kích đi".

Jae Yeol như thường lệ cầm cặp lên rời khỏi lớp học, nhưng vừa đứng dậy đã có một bóng người lao vụt tới.

"Jae Yeol, tạm biệt nha", là Hyung Suk, cậu rất muốn làm quen với Jae Yeol bởi vì anh luôn giúp đỡ cậu mỗi khi dính tới đánh nhau.

"..."_ Jae Yeol bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Hyung Suk, nhưng vẫn theo bản năng giơ tay lên chào lại.

"..."_

"Renggg...", tiếng chuông điện thoại vang lên.

"A...là mẹ, mai gặp lại nhé!", Hyung Suk vừa nhấc máy vừa chào tạm biệt Jae Yeol.

"Con chào mẹ, con vừa tan lớp xong".

"Hả? Mai á! Mai là sinh nhật con, đúng rồi!!".

"Hì...con cũng quên béng mất".

"..."_

Và cuộc hội thoại của họ đã được Jae Yeol nghe thấy hết.

"Hyung Suk đúng thật cứ như hoàng tử ấy!".

"Họ bảo cậu ấy nghèo lắm, có đúng không ta?!".

Nghe được những lời của đám con gái, đôi song sinh vàng cùng Namsu bắt đầu ghen ghét.

"Hể...đúng là cái thằng ăn xin!".

"Đến cái áo sơ mi nó mặc cũng là hàng second hand!".

"Không có nổi đến cái đồng hồ nữa chưa!".

"Đúng là thằng mạt rệp mà!".

"Mẹ không cần tới đâu ạ! Dạ không sao mà!", Hyung Suk.

"Chúng ta phải bóc mẽ nó trước mặt đám con gái mới được!".

"..."_ cuộc nói chuyện một lần nữa lọt vào tai Jae Yeol.

...

Tan trường.

Sắp hết ngày rồi, mai là đến sinh nhật mình, hồi trước toàn ở nhà với mẹ còn giờ thì chỉ có một mình, mình cũng muốn tổ chức tiệc nữa, vì là sinh nhật nên hãy làm việc chăm chỉ nào, vượt lên thoát nghèo...

Hả??

"Ah...Jae Yeol".

"..."_

"Nhà cậu cũng đi đường này à?", mừng quá đi, gặp cậu ấy rồi, Jae Yeol bất ngờ để xuống trước mặt Hyung Suk một túi đồ lớn, bên trên ghi hàng chữ chúc mừng sinh nhật.

?!

"Cậu...cậu định cho tớ sao? Wa...toàn quần áo! Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tớ?", a...chắc cậu ấy nghe thấy lúc mình nói chuyện với mẹ, đồ nhiều quá đi.

"Lấy hết chỗ này thì ngại chết! Tớ xin lỗi, tớ rất cảm ơn nhưng tớ nhận thành ý của cậu là được rồi".

"Huh?!".

"Mấy thứ này...là đồ cậu bỏ hết rồi sao? Đồ của cậu chắc tớ không mặc vừa đâu, chắc bỏ hết quá!".

"..."_

"Chúng...chúng rẻ lắm à", nhìn cái gật đầu của Jae Yeol mà Hyung Suk cảm động, cậu...cậu ấy đúng là thiên thần mà.

"Cám...cám ơn cậu! Tớ...tớ sẽ mặc...sẽ trân trọng chúng...thật đấy!", Hyung Suk ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Jae Yeol nên đã bỏ qua nụ cười dịu dàng của anh, đến khi cậu muốn hỏi sinh nhật của anh thì người đã đi tự lúc nào, và đằng sau chỗ Jae Yeol vừa đứng là một núi túi đồ giống như túi trong tay cậu.

Trong một hẻm nhỏ không xa chỗ Hyung Suk, đám người ban sáng còn định đánh cậu bây giờ đang nằm lăn lóc trong đau đớn, thì ra là Jae Yeol đã xủ lý họ trước khi tới gặp Hyung Suk đây mà.

...

Hôm sau.

"Hôm nay cho nó xấu hổ chết luôn!".

"Tí vô hỏi đồ nó hiệu gì, cho nó nhục như cho luôn! Ok!", song sinh.

"Hahaha chuẩn!", Namsu.

"Kyaa!".

"Hyung Suk!".

Nó tới rồi, cho mày nhục như chó luôn co...?!

"Xin chào".

?!

????

Đôi song sinh và Namsu đã hoàn toàn choáng ngợp trước mớ hàng hiệu trên người của Hyung Suk, sao mà sau một đêm...cậu ta giàu lên nhanh thế?!

"Chào Jin Sung!", cả Jin Sung cũng há hốc mồm mà không thể nói gì.

"Này này...hôm nay Hyung Suk...".

"Hehe...nay nhìn cậu ấy quá công tử luôn ấy!"

"Hôm nay Hyung Suk...sáng nhất giải ngân hà luôn".

"Đúng la hoàng tử mà!".

"Vậy ra lúc ấy toàn đồn vớ vẫn!".

"Hyung Suk, cậu vừa mua đồ mới sao? Nhìn đẹp lắm í!", Ha Neul ngay lặp tức xoát độ tồn tại của bản thân sau những ngày vắng bóng.

"Hử, quần áo à?", Hyung Suk nhìn xuống đồ trên người mình rồi vui vẻ trả lời.

"Nhờ trời, tớ mới được cho đống đồ rẻ tiền này ấy!".

Đôi song sinh cùng Namsu hãi hùng trước câu trả lời của Hyung Suk, con đại gia nào vậy trời.

"Hyung Suk, bóp của cậu hiệu gì thế? Vintage phải không?".

"Hả, cái này á, không có nhãn hiệu gì đâu, hàng chợ đấy!".

"Thật sao, cũng đẹp mà!".

"Uhm, là năm ngoái...mẹ mua cho tớ đấy".

"Ah...chào Jae Yeol! Hôm qua thật...", hở, cậu ấy không nghe sao, mình phải cám ơn cậu ấy mới được, chắc để sau quá, lúc cậu ấy bảo đem đồ đi bỏ, sao mình cứ thấy mới mới, còn vừa khít với mình, trông như cứ chọn riêng cho mình ấy, đúng là may thật...

"..."_

CHUYỆN BÊN LỀ:

Không biết ai nhận ra chưa, cái dấu này "..."_ là khung thoại của Jae Yeol á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro