Ngoại truyện:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có liên quan đến cốt truyện chính)

Tối hôm nhận được đồ từ Jae Yeol.

"Ràaoooo...cạch...", tiếng nước chảy vang lên bên trong nhà tắm từ từ ngừng lại, cánh cửa mở xoạch ra, lộ ra cơ thể thon dài săn chắc tràn ngập sức mạnh của Hyung Suk.

"Thoải mái quá đi thôi...", Hyung Suk chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm nữa người dưới rồi bước ra ngoài, những giọt nước đọng lại trên cơ thể cậu từ từ lăn xuống rồi lọt vào những khe hở giữa khăn tắm và da thịt, khiến người khác nhìn vào mà đỏ mặt.

"Uhhm, mặc gì đây nhỉ?", Hyung Suk nhìn đống đồ vừa được nhận mà suy nghĩ, một tệp giấy trong túi đồ lọt vào mắt cậu.

"Gì đây?!", là cách phối trang phục đi học cùng thường ngày, là Jae Yeol phối giúp mình sao, cậu ấy đúng là thiên thần mà, Hyung Suk cảm động nhìn tệp giấy.

Cậu lật tệp giấy đến trang cuối cùng.

Í !!!

Có cả phối đồ ngủ nữa này! Jae Yeol ơi, làm sao tớ trả ơn cậu được đây.

"Để xem...là bộ này sao", Hyung Suk chọn một kiểu đồ ngủ Pijama dài họa tiết caro.

"Umm, đẹp quá đi mất", Hyung Suk vui vẻ nhìn mình trong gương, một cậu con trai với vẻ ngoài nổi bật trong bộ đồ ngủ mang phong cách trưởng thành, mà...hình như chiếc áo quá to so với quần thì phải.

Hyung Suk gần như lọt thỏm bên trong chiếc áo, dù cho cơ thể cậu có thể coi là nhiều cơ bắp nhưng vẫn còn nhỏ hơn chiếc áo này nhiều, không ngờ Jae Yeol lại đô con thật, mình cứ tưởng cậu ấy thuộc thể loại thon thả chứ, Hyung Suk phải xắn tay áo lên mới có thể dễ dàng hoạt động, là chiếc áo cậu ấy từng mặc.

Thơm quá, cỏ hương bài, là mùi của Jae Yeol sao.

Mùi hương này làm mình thật thoải mái, dịu dàng, ôn hòa và đơn giản làm lòng mình dễ chịu hơn hẳn, giống như con người cậu ấy vậy...

Hyung Suk nằm xuống nệm rồi để tay áo gần mũi mình, cậu nhẹ nhàng hít lấy mùi hương dễ chịu đó rồi từ từ đi vào giấc ngủ.

Ngủ ngon nhé...Jae Yeol...

Hyung Suk đã không hề ý thức được bản thân đang đắm chìm vào trong mùi hương của Jae Yeol một cách vô ý.

...

Hôm sau.

Hyung Suk vừa vào lớp ngồi xuống chỗ của mình không bao lâu thì đột nhiên người bên cạnh huých tay một cái.

"Này!".

"Hả? Sao thế Jin Sung?".

"Tặng đó!", trên tay của anh là một hộp quà nhỏ được bao lại một cách tỉ mỉ, nhưng có vẻ giấy bao hơi nhăn thì phải, Hyung Suk ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Là quà sinh nhật muộn, tôi không biết hôm qua là sinh nhật cậu nên chưa kịp tặng", Jin Sung ngượng mặt không nhìn thẳng vào Hyung Suk, nhưng cảm nhận được hộp quà trên tay vẫn chưa được lấy đi liền thẹn lên mà khẽ bồi thêm một câu.

"Là tôi tự bao đấy, nên hơi nhăn tí thôi...", Jin Sung nhăn nhó nói nhỏ dần đi, mặt anh chậm rãi đỏ lên, tên đẹp mã chết tiệt, sao còn chưa nhận nữa.

"Jin Sung, cảm ơn cậu nhé!", Hyung Suk cười tươi nhận món quà từ tay anh, mặc dù Jin Sung có hơi thô lỗ nhưng cậu ấy vẫn là một người rất tốt, phải không.

Cậu trân trọng cất món quà vào cặp mình, chuẩn bị sách vở để vào tiết học.

"Hít...hít...", Jin Sung tựa như ngửi được một mùi của Alpha kế bên mình, anh lần theo mùi hương mà dí sát vào hõm cổ mềm mại của Hyung Suk, mùi cỏ hương bài và...mùi của hoa violet, mà đám người trong lớp luôn chú ý đến Hyung Suk thì đã hoàn toàn hoá đá trước hành động vô ý của Jin Sung, còn Hyung Suk...cậu ngu luôn rồi.

Giề...sao mà tên này lại tràn ngập mùi của tên mờ nhạt chết tiệt kia vậy hả?

"Ê, sao cậu lại ngập mùi của tên tóc vàng vậy hả?!", Jin Sung vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu mà nghiến răng nói với âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe, thấy người kia vẫn không có phản ứng gì, Jin Sung liền nhăn nhó ngước mặt lên muốn kêu lần nữa nhưng liền nhìn thấy...

Khuôn mặt đỏ ửng như say rượu của Hyung Suk...

Đẹp...đẹp quá đi...khoan đã...

G...giề?

Sao tự nhiên đỏ mặt?!

Cuối cùng Jin Sung cũng nhận ra tư thế của cả hai có gì đó mờ ám, bởi vì vừa nãy anh đang áp mặt vào hõm cổ của cậu nên bây giờ khi ngước lên, trông cả hai cứ như sắp chạm môi tới nơi vậy.

"Gyaaa...Jin Sung, cậu mau tránh xa Hyung Suk ra!!!", cô nàng Ha Neul bảo vệ Hyung Suk như gà mẹ cuối cùng cũng xuất hiện để tách hai người ra.

"Sao cậu có thể áp m...".

"Tớ đi vệ sinh một lát!", Hyung Suk gần như là chạy trối chết ra khỏi phòng học, cậu chạy tới chỗ khuất sau hành lang rồi ngồi thụp xuống...

Aaaa~

Chết mất thôi.

Park Hyung Suk, mày nóng như vậy là sao vậy chứ!

Còn Jin Sung thì...đang thẫn thờ với khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ.

Da cậu ta thật mịn, còn thơm nữa...

Nhưng mà lỡ Mi Jin hiểu lầm thì sao...

Nhưng mà sao cậu ta lại có mùi của tên tóc vàng...

Tại sao??

Jae Yeol thì...

Anh vẫn đang chìm vào khung cảnh đỏ mặt vì Jin Sung của Hyung Suk lúc nãy, một dự cảm không lành đã gieo giống trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro