Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen.

"Kyaa!".

"Là Hyung Suk kìa!".

"Hehe, đá thấp này!".

"Hahaha...".

"Này mang cho tao ít nước nữa".

Khung cảnh bắt nạt quen thuộc ập vào mắt Hyung Suk.

"Đó là Duk Hwa bên khoa luyện thanh, tớ cũng từng trải qua những điều tương tự trước khi đi ăn với cậu thế này, lũ khốn...".

"...".

"Ji Ho, cậu có biết cậu ấy không? Hay mình mời cậu ấy ăn chung bàn đi!", mình...chỉ may mắn hơn mọi người khi thân xác này xuất hiện thôi, vì lẽ đó, một góc khuất trong tim mình luôn muốn giúp đỡ những người có cảnh ngộ tương tự, giống như...đang cố bảo vệ bản thân của ngày xưa...

"...".

...

"...".

"...".

"...".

Mấy đám nổi trội trong trường không hiểu cảnh tượng trước mặt.

Sao mà...

Mấy thằng khổ khổ cứ tập trung vây quanh nó vậy!

Đang thu thập đàn em sao, tụi nó yếu nhớt kia mà?

"Cậu ấy tuyệt thật đấy!".

"Chắc cậu ấy đang cố bảo vệ kẻ yếu!".

"Tử tế thật!".

"...".

"CỐP...", một chiếc cốc được quăng ngay trước mặt Duk Hwa.

"Này Duk Hwa! Mang cho tao ít nước về đây!", là Jin Ho Bin, vừa nãy còn giở giọng đại ca với Duk Hwa thì quay qua Hyung Suk lại đổi giọng khác.

"Này, cậu là cái tên học sinh mới điển trai đó sao, nghe nói cậu là Beta nhỉ, mà, tôi là tôi thích chơi với mấy tên trai đẹp lắm á dù là Beta hay Alpha!".

"Có muốn làm điếu thuốc với tôi không hả? Nhìn vậy thôi chứ tôi tử tế hơn bề ngoài nhiều!".

"Sao, cậu định nói gì với tôi à, sao cứ nhìn chòng chọc vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế?".

Hả?

Tên nào kia? Sao tự dưng nó nhìn mình chằm chằm thế?

Trong lúc Jin Ho Bin còn đang khó hiểu với việc Jae Yeol đang ngồi sau lưng Hyung Suk trừng mình thì lại có một người không ngờ lên tiếng.

"Này, Jin Ho Bin! Tự lết xác mà đi lấy nước đi! Tay mày bị tật hay gì", Jin Sung bất ngờ ra mặt lên tiếng.

"Wao...sao giờ Lee Jin Sung hiền dữ vậy bây?".

"Không ăn hiếp mấy thằng nhóc nhóc nữa hả?".

Nghe mấy lời đám người xung quanh nói mà Jin Sung nhớ lại trải nghiệm cái ngày đi thư viện.

"Có vẻ mày muốn bị ăn đập rồi đây, mày có biết mày đang chọc tức ai không hả?", Jin Ho Bin đứng dậy ra vẻ ngông nghênh cùng hai đàn em phía sau.

"Mày có nhìn thấy cái đ*ch gì với cặp mắt kính xấu như chó đó trên mặt không hả? Mày cũng đi lang thang rồi trấn lột khoai tây chiên mật ong của mấy đứa khác rồi ăn chứ gì, đúng không hả?", Jin Sung không hề thua kém đáp trả, mà...cái ký ức về bịch khoai tây có lẽ vẫn ám anh cho tới bây giờ thì phải...

Còn hai người là nguồn cơn thì...đang sợ hãi mà ngồi một bên đây này...

"Tuyệt, sắp đánh nhau rồi!"

"Là khoa thiết kế với khoa luyện thanh!".

"Này, là Lee Jin Sung với Jin Ho Bin mới đúng!".

"Này, mắt kính! Nhặt cái ly lên mau!".

"Là Vasco đấy, tuyệt!".

"Nghe bảo cậu ấy cũng mới nghỉ ngơi tịnh dưỡng sau khi mới đánh nhau đấy!".

"Cậu ấy đánh nhau với 50 người đấy đúng không?".

Hả...Vasco phải tĩnh dưỡng vì đánh nhau với mình á, lỡ cậu ấy đòi trả thù thì sao ta, Hyung Suk lo lắng cho tương lai của mình.

Phía bên kia thì vẫn trong tình trạng căng thẳng, Vasco và Jin Ho Bin đấu khẩu một lúc cho đến khi...

"Tháo kính của mày ra đi!".

?!

"Đừng...đừng bận tâm, ngon cứ nhào vô đây!".

"Tao không đánh mấy thằng đeo kính".

Cuộc chiến chưa bắt đầu đã kết thúc một cách lãng xẹt.

"Này này, kệ đi, nhìn đằng kia kìa!".

"Là mấy cậu bên khoa thiết kế thời trang".

"Wow, nhìn họ tuyệt thật chứ".

Đám Omega Beta nữ lập tức vây xung quanh Hyung Suk.

"Park Hyung Suk cậu có định tham gia buổi "đấu gia nô lệ" tở chức ở lễ hội không?".

"Huh, huh?".

"Cậu không định tham gia buổi biểu diễn sao?".

"Tớ...tớ...nên...sao".

"Ho ho, cậu đùa vui thật đấy!".

"Tham gia buổi đấu gia đi, tớ sẽ mua cậu".

...

Cuối giờ.

Hyung Suk miên man nghĩ về những điều mà mọi người nói về hôm lễ hội, hát sao?

Cậu nhớ lại khoảng thời gian cô độc không có ai chia sẻ nỗi buồn với mình, lúc đó, để vơi đi phần nào cảm giác ấy, Hyung Suk luôn hát...và, ngay bây giờ, cậu cũng muốn hát lên, những ca từ thuộc riêng về cậu.

Âm thanh êm ái man mác sự cô đơn của Hyung Suk đã được Duk Hwa nghe thấy, và...cậu ta đã khóc, sự đồng cảm vì cả hai trải qua những điều tương tự dâng lên trong lòng Duk Hwa, cậu ta không hiểu, một con người hoàn hảo như Park Hyung Suk thì tại sao lại có những cảm xúc đó.

Nhưng điều lấn át tất cả mọi thứ trong lòng Duk Hwa bây giờ là...liệu Hyung Suk có muốn hát cùng cậu vào ngày lễ hội không.

"Liệu mình...có thể làm được ư?!".

Kẻ đáng thương đã không phải chúng ta, mà chỉ có...

Mình mà thôi...

...

Nhà Duk Hwa.

Park Hyung Suk.

Một con người hoàn hảo về mọi mặt, giàu có, chiều cao, vẻ ngoài, sự nổi tiếng, tất cả...

Một người như thế vậy mà lại đang ở nhà mình để tập luyện cho hôm lễ hội.

"Xin thứ lỗi!".

Duk Hwa nhìn căn nhà lộn xộn của mình mà có chút lo lắng, lỡ Hyung Suk thấy thất vọng về nhà mình quá thì sao, cậu ấy sẽ đổi ý chứ, Duk Hwa suy nghĩ lung tung trong khi cố dọn dẹp mọi thứ, nhưng phản ứng của Hyung Suk khác hoàn toàn với những gì cậu ta đoán.

"Duk Hwa".

"Vâng!".

Không phải cậu ấy muốn rút lui không làm nữa, cậu ấy đang chỉ cho mình cách tiết kiệm tiền chi tiêu sao, cậu ấy có vẻ được giáo dục về gia đình tốt hơn mình nghĩ nhiều.

Sau đó cả hai bắt tay cùng nhau dọn dẹp rồi tập luyện mãi đến chiều.

...

Trong khi đang làm thêm ở cửa hàng Hyung Suk đã thử tập hát, tuyệt, thanh quản của cơ thể này không hề bị gì cả, vậy là cậu có thể tập luyện kịp thời rồi.

Trong khi mải mê hát mà Hyung Suk không để ý cô nàng tốt bụng trước đây quay lại.

Là cô gái Omega tốt bụng hồi trước, đây là lần thứ hai cổ bắt gặp mình xấu hổ như này rồi.

Cô ấy tử tế thật, không hề khinh thường mình luôn, với cả còn là người đẹp nhất mình gặp cho tới giờ, chắc là người nổi tiếng quá.

Sau khi cô gái đó rời đi Hyung Suk tiếp tục luyện tập cho đến khi...

"Chào cậu...cậu có nhớ mình không?".

Là Duk Hwa và Ji Ho, thì ra cậu ấy đến để xin lỗi mình chuyện hôm bữa, Duk Hwa thì chỉ bị kéo theo thôi.

khi cả ba ngồi chung với nhau trông cứ như tổ hợp tội nghiệp vậy, thật buồn mà.

Thế là cả ba đã nói với nhau nghe về những lúc bị bắt nạt, rất nhiều nét tương đồng trong họ.

"Nhưng...giờ thì đỡ hơn nhiều rồi", a, Ji Ho đang hút thuốc sao, nó không hợp với cậu ấy chút nào.

Câu chuyện đột ngột lái sang cơ thể lớn của Hyung Suk, oaaa...họ đang nói về mình, ngại chết mất thôi.

"Các cậu vừa nói gì?".

Oa...là Vasco.

"Là thật sao?".

Vasco đang lắng nghe câu chuyện về Hyung Suk và đứng thần ra đó một lúc.

Biểu cảm của cậu ấy...vô cùng phức tạp.

"Này cậu ở cửa hàng tiện lợi, cậu không hề yếu chút nào, cố luyện tập đi, nếu không biết cố gắng bằng cách nào cứ đến gặp tôi", Vasco bỏ đi sao khi nói với Hyung Suk vài lời.

Rồi quay lại để mua thuốc trị bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro