Thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonSeok cp.

Em thật tốt. Nên tôi không nỡ yêu em.

#

[Em say được không anh?]

                 [Em đang nói gì vậy Hoseok?]

[Em xin lỗi.]

#

Yoongi tắt màn hình điện thoại và quay trở lại với công việc. Đừng làm anh phân tâm nữa Hoseok.

Trở về từ phòng thu thật khuya sau khi đã cố vắt cạn chất xám của mình. Anh hoàn toàn có thể đem laptop về nhà, đóng cửa phòng và ngồi thâu đêm, nhưng Yoongi sẽ không thể làm gì, vì Hoseok ở đó, sự hiện diện của cậu làm anh mất bình tĩnh và hoá ngốc. Anh sẽ chỉ phập phồng theo nhịp thở của cậu và vứt những dòng nốt nhạc trong đầu vào sọt rác.
Cạch.

Căn phòng tối om.
Hoseok vẫn chưa về.
Đã khuya lắm rồi và cậu không nghe máy. Anh sốt ruột khoác vội lại chiếc áo và cầm lên ví tiền. Anh phải đi tìm cậu, Yoongi bước đến cửa và tiếng lạch cạch vang lên từng đợt giữa khuya lặng. Anh mở cửa, Hoseok đổ nhoài về phía anh và nồng nặc men say. Anh sững người, còn cậu thì cố bấu víu lấy anh như nguồn sống cuối cùng.
Đỡ Hoseok nằm lên giường thật nhẹ nhàng, anh cởi giày tất cho cậu, hơi chần chừ và cởi luôn áo khoác cùng thắt lưng của Hoseok. Cậu nhăn mày rồi cuộn mình lại, tay chân quơ quào bắt được cổ tay Yoongi. Giật mạnh.

"Hoseok?"

Hoseok hé mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Yoongi. Con ngươi của anh lạnh quá, nên em không biết liệu anh có nhìn thấy em hay không. Hoseok thở nhẹ tênh, vươn tay ôm lấy bờ vai, mặt vùi sâu vào lòng ngực ấm.

"Em xin lỗi, nhưng chỉ một chút thôi."

Yoongi không biết đối mặt với chuyện này thế nào. Anh đã cố tránh mặt Hoseok nhiều ngày, cố lôi cậu ấy ra khỏi đầu để hoàn thành công việc dở dang.

Nhưng anh đã làm gì em thế này?

"Huyng à, em xin lỗi, em đã cố không phiền phức đến anh nhưng em không chịu được nữa, em sắp hỏng rồi."

Hoseok run bần bật và giọng cậu nghẹn ngào. Cậu đến giới hạn rồi. Đã nhiều ngày cậu không được trò chuyện cùng anh, thậm chí ánh mắt họ còn không chạm nhau dù rằng là bạn cùng phòng. Họ chỉ đơn giản đi lướt qua nhau và thông báo với người còn lại khi đến giờ ăn tối.

Hoseok biết, anh rất bận, anh bận với âm nhạc, với ước mơ và tình yêu to lớn của cuộc đời anh.

Hoseok ghét bản thân luôn là lí do khiến anh luôn phải ngủ lại trên ghế xoay ở phòng thu thay vì trên giường anh với ổ chăn ấm áp.

Vì thế cậu phải dừng lại. Dừng gõ cửa phòng thu với ly sữa trên tay vì nó sẽ làm suy nghĩ của anh gián đoạn. Dừng xuất hiện bên cạnh anh với những trò đùa gần như vô dụng của mình, dừng đòi hỏi ôm ấp hay cái cười đáp lại từ anh.

Nhưng Hoseok không thể chịu thêm được nữa.

Cơ thể cậu trì trệ và không chút sức sống, những ngón tay rã rời, bủn rủn vô lực, lồng ngực cậu như bị bóp chặt, khiến cậu hít thở không thông và sức lực bị rút mòn.

Yoongi cứ lặng yên như thế. Anh muốn ôm Hoseok vào lòng, muốn nói với em xin đừng khóc nữa. Nhưng Yoongi cái gì cũng không làm. Anh trơ mắt, im lặng để Hoseok rấm rứt trong lồng ngực thật lâu, sau đó trơ mắt nhìn em vụng về lau nước mắt, nói câu xin lỗi rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Anh có thể làm gì đây?

#
Yoongi không qua đêm ở phòng thu nữa. Anh về kí túc xá lúc 8 giờ tối và lên giường ngủ lúc 10 giờ, vì bài hát mới đã hoàn thành.
Nhưng Hoseok vẫn chưa về. Anh biết cậu ở đâu. Phòng tập luôn sáng đèn, ồn ào âm nhạc và tiếng giày ma sát với sàn. Sau ngày hôm đó, Hoseok luôn tập luyện với cường độ ma quỷ, để chân cậu mất cảm giác và cậu sẽ ngủ mê ngay khi vừa nặng nề ngã xuống giường. Hoseok sẽ chẳng còn sức lực để làm phiền Yoongi nữa.

#
Hoseok đổ bệnh. Dù không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì vì vũ đạo cho bài hát mới của Hoseok đã gần như hoàn hảo, nhưng cả nhóm đã đánh hơi thấy điều gì đó không ổn. Tất nhiên người lên tiếng đầu tiên chính là leader với trọng trách lớn lao là chịu trách nhiệm cho nhóm và vì lo lắng cho cậu bạn cùng tuổi.

"Hoseok, tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu phải quan tâm bản thân một chút, thân thể cậu không phải làm bằng sắt đâu."

Đáp lại lời Namjoon là hai cái ưm ưm trong cuống họng và cái nhíu mày đầy bất mãn của Hoseok trước khi rúc sâu thêm vào cái chăn dày cộm. Namjoon chỉ kịp liếc nhìn Yoongi đang gọt hoa quả bên cạnh và thở dài trước khi bị Seokjin lôi cổ ra khỏi phòng cùng với đám Maknae đang nháo nhào muốn ở lại chăm nom Hoseok.

Căn phòng tĩnh lặng, Hoseok mở mắt, cậu muốn nhìn thấy anh. Người cậu mệt lắm, cổ họng đau rát và mi mắt cứ sụp xuống liên hồi, nhưng cậu muốn nhìn thấy anh. Hôm nay Yoongi chưa một lần động vào máy tính nên anh sẽ đi sớm thôi. Thế nên trước khi anh đi, em muốn nhìn anh thật kĩ. Vì em nhớ anh lắm, em sẽ phải ở đây một mình, nên nhìn nhiều một chút, để em đỡ cô đơn.

Cạch.

Yoongi đặt con dao xuống chiếc đĩa đựng hoa quả, rút khăn giấy lau sạch tay rồi nhẹ nhàng đứng dậy, liếc mắt nhìn Hoseok.

"Chết tiệt!"

Lời vừa thốt ra thì Yoongi đã vụt mạnh lên giường, xốc ra chăn của Hoseok và nghiến vào môi cậu một nụ hôn.
Hoseok trừng to mắt không thể tin và đẩy mạnh vai anh, nhưng Yoongi phớt lờ cậu, lân la xuống dưới và bung từng cúc áo, thẳng đến khi Hoseok chẳng còn tất vải trên người, Yoongi mới buông tha đôi môi cậu, vuốt ve da thịt bóng loáng và đợi cậu phục hồi nhịp thở. Đôi môi tái nhợt của Hoseok bị hôn đến sưng đỏ, làn da trắng bệch nhiễm hồng và nhiệt độ cơ thể lại tăng lên. Cơn sốt làm Hoseok không thể chống cự lại hành động của Yoongi, nên cậu chỉ biết trừng mắt nhìn anh đang vẻ mặt nhởn nhơ trong khi thở hồng hộc vì nụ hôn khi nãy.

"Anh làm gì vậy? Anh sẽ bị lây bệnh mất.."

"Anh không rảnh quan tâm nữa, anh đã cố tránh né và kiềm chế rồi Hoseok. Anh muốn làm một người anh tốt, nhưng tên ngốc nghếch nhà em đã phá hỏng tất cả... Chết tiệt! Anh đã lạnh nhạt với em như thế, tại sao em cứ phải hướng về anh hả?!"

Hoseok sững người, cúi đầu lắp bắp.

"Vì anh là Yoongi.. Vì Hoseok không thể thiếu anh được.."

Mắt cậu lại phiếm hồng và đong đầy nước mắt. Nhưng anh đã kịp hôn lên mi mắt này, chóp mũi cao này và đôi môi hé mở.

"Anh xin lỗi."

Môi Yoongi trượt xuống yết hầu, bờ ngực và gặm nhấm từng đợt run rẩy của Hoseok. Cậu bỗng cứng người khi cảm thấy ướt át bao quanh.

"Huyng... Không được."

Yoongi thật sự không quan tâm, anh vẫn mút mát, nhấm nháp cơ thể em. Ngón tay mượn trơn trượt bên ngoài để khếch trương hậu huyệt. Tiếng a nho nhỏ của Hoseok làm cứng lại tâm tình kích động của Yoongi. Ngước mắt say mê nhìn em đang run rẩy. Chấp nhất thật nhiều, từ bỏ cũng thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được em.

Yoongi áp sát để hai lồng ngực trần đụng chạm không còn khe hở, chậm rãi hôn lên khoé mắt ướt nhoè.

"Hoseok. Yêu anh không?"

Hoseok mở mắt, bi ai nhìn Yoongi. Em thấy em trong mắt anh.

"Yêu."

Rướn người, môi chạm nhau, trời đất hỗn loạn, tiếng rên rỉ trầm thấp, khàn đặc. Như lời ca ma quỷ, quyến rũ người người trầm luân.

#
Hôm sau, Seokjin xuất hiện trong phòng họ, vừa thương vừa bất đắc dĩ nhìn hai người đang quấn lấy nhau ngủ say trên giường. Anh dịch tốt góc chăn, tăng nhiệt độ điều hoà rồi thật khẽ bước ra khỏi phòng.

Hoseok đáng ra phải ngủ say lại động động làn mi, mở mắt, nhìn Yoongi chăm chú. Tay Hoseok miêu tả lướt nhẹ trên làn da trắng muốt. Em mỉm cười rạng rỡ, sau đó vô thanh nói:

"Huyng. Em bắt được Bạch Tuyết của em rồi."

#

Ở một thế giới khác (thật ra là ngoài cửa), Kim Seokjin vẻ mặt ngưng trọng dựa lưng vào cửa, hai tay sau khi vò nát vạt áo liền trực tiếp đưa lên miệng ngậm một ngụm, day day nghiến nghiến. Âm thanh cao vút của Seokjin bị kiềm nén lại truyền đến nghe quái dị vô cùng. Hét đủ, Seokjin buông tha vạt áo đáng thương, cào cào cửa phòng mấy cái, sau đó mới rời đi, còn vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Hai cái đứa trẻ này, thật là đáng yêu không chịu được mà~"

#

Bài hát cuối cùng của sân khấu hôm nay vừa kết thúc, bảy người nắm chặt tay nhau cùng cúi chào khán giả giữa những reo hò ầm ĩ, pháo giấy và mồ hôi. Sẽ chẳng có gì khác biệt nếu Hoseokie của chúng ta không cảm nhận được sự khiêu khích đến từ lòng bàn tay. Vô thức đưa mắt về phía con người vừa quấy rối mình, Hoseok bắt gặp khoé mắt cong cong của anh người yêu.

"Bẩn thật đó, muốn đi tắm không?"

#Chuyển cảnh#
Nhà vệ sinh trống trơn ở tầng nào đó của toà nhà.

"Hưm... Huyng..a."

Yoongi áp sát Hoseok vào cửa và hôn cậu suồng sã nhất có thể, sau một vài phút chặn hô hấp của Hoseok (vì người nào đó quá bất ngờ nên quên cả cách thở bằng mũi) Yoongi đang tỉ mỉ ngắm lại tác phẩm của mình.
Những món đồ lấp lánh tuyệt đẹp cho buổi diễn vẫn chưa kịp cởi ra. Hoseok bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng đang hé miệng thở dốc. Đôi môi bóng loáng và đầu lưỡi đỏ hồng lấp ló trong khoang miệng đang phập phồng theo nhịp thở. A~ sao lại câu dẫn đến thế này?
Yoongi vừa cảm thấy tức giận vừa vui vẻ. Anh thở dài một tiếng rồi ôm Hoseok thật sâu.

"Huyng. Có chuyện gì sao?"

Hôn nhẹ lên gáy thiên thần có thật này, Yoongi thì thào.

"Em thật tuyệt vời."

Yoongi đối mặt với vành tai phấn hồng.

"Em xinh đẹp thế này, anh phải làm sao đây?"

"Anh à.. Em là đàn ông mà."

"Đúng là vậy a, lúc em trình diễn Boy Meets Evil, anh gần như đã turn on đó."

Yoongi khúc khích khi thấy khuôn mặt em đỏ bừng như nhỏ máu, hôn nhẹ lên nốt ruồi trên môi em rồi tiếp tục.

"Nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh."

"Chịu.. ưm.."

Một trận hôn tới tấp nữa lại đến.

"Huyng.. ha... Không phải bây giờ.."

Yoongi dừng lại động tác, cánh môi giao nhau ma sát nhẹ nhàng khi phát âm, dẫn đến một trận rạo rực.

"Vậy bao giờ?"

"Về.. Về nhà."

🔞

Hôn lên bờ vai trần còn đang run rẩy, Yoongi rê đầu lưỡi dọc theo đường cong của sống lưng Hoseok rồi dừng lại bên vành tai xinh xắn.

"Hobie a, làm sao đây, người anh yêu thật sự rất ngầu đó."

Hoseok chớp chớp mi mắt còn đang phủ sương khi vừa qua cao trào, nghiêng mặt.

"Em ngầu khi nào chứ?"

Hoseok cảm thấy mình không còn tỉnh táo, cái bóng lờ mờ và những cái hôn của Yoongi khiến đầu óc cậu quay cuồng và thân thể mềm nhũn, nhưng tim cậu thì ngập tràn hạnh phúc. Em từng là một chàng trai tự ti ðến tuyệt vọng nhưng thật may anh đã ðến mạnh mẽ kéo em vào lòng, để em nức nở trong ấm áp của riêng anh.

"Hoseok?"

Hoseok tỉnh giấc trong suy nghĩ của mình, ngước nhìn người đàn ông mà cậu luôn mê đắm, Hoseok chợt loé lên một suy nghĩ khác thường. Rướn người lên và hướng đến đôi môi anh đào hồng nhạt đầy mê hoặc, Hoseok khẽ thì thầm quyến rũ.

"Làm sao đây huyng, người yêu của em còn ngầu hơn gấp trăm lần. Anh ấy vừa tuấn mỹ vừa chững chạc và tài năng, em đã rất vất vả mới theo đuổi thành công đó, anh nói xem, em phải làm sao để cột chặt nam thần của em đây?"

Yoongi phì cười và không đáp, sau đó mạnh mẽ cướp đoạt hô hấp của Hoseok.

Hoseok rúc đầu vào hõm vai anh.

"Em yêu anh, Min Yoongi. Dù em có trở nên tốt đẹp như thế nào thì đối với em, anh vẫn là nhược điểm trí mạng. Vậy nên đừng lo lắng người yêu của em ơi, trong mắt em anh là kiệt tác hoàn hảo nhất, và sẽ mãi mãi là như thế."

Yoongi choàng tay qua vai và ôm lấy Hoseok, ánh sáng sớm mai rọi lên mấy vệt hồng trên má anh.

Rọi quanh căn phòng ngập tràn hạnh phúc.

Bản thảo được duyệt trước khi mixtape "Day Dream" của Hoseok chính thức được phát hành (1/3/2018).

/Thiên vị quá~
Thật ra Yoongi là một người đàn ông ngọt ngào và cũng rất hay ngượng ngùng. Đó là điểm quyến rũ trí mạng của anh ấy đấy ></

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro