Thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2Seok cp.

"Huyng! Em về rồi đây."

"Mừng em trở về, Hoseok. Hôm nay thế nào?"

"Rất may mắn."

________

"Jung Hoseok, rốt cuộc thì em lại quên mất những gì anh đã dặn?!!!"

Hoseok giật thót mình khi nghe âm thanh như chớp giật sấm rền của ông anh đứng ngoài cửa. Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn và mặt cậu thì trắng bệt hãi hùng.

"Huyng.. em xin lỗi.."

Hoseok rất hay đeo tai nghe và nghe nhạc trước khi ngủ. Trước đây cậu không hề có thói quen này, nhưng từ khi Awake ra mắt, Hoseok đã thích nó đến mức cậu nghe nó mọi lúc, bất cứ khi nào rảnh rỗi hoặc nhàm chán. Và tất nhiên Seokjin không hài lòng về chuyện này, anh rất vui khi cậu thích bài hát của mình nhưng không có nghĩa là anh sẽ đứng yên để cậu hành hạ đôi tai của cậu như vậy.

"Sẽ thế nào nếu em nghe nhạc với âm lượng lớn như vậy cả đêm hả?!"

Seokjin đã yên vị trên giường Hoseok với khuôn mặt giận dữ, tai nghe và cả điện thoại của cậu nằm trong tay anh và anh có thể sẽ thủ tiêu chúng luôn nếu Hoseok không nghe lời.

"Nhưng em đã đặt đồng hồ rồi, sau ba mươi phút nó sẽ tự tắt nhạc mà.."

Hoseok nhỏ giọng, mặt cậu nhũng xuống và mắt lim dim vì buồn ngủ, ngày hôm nay đã rất mệt mỏi.

"Hoseok, tai của em sẽ đau nếu đeo tai nghe thời gian dài, với lại sẽ như thế nào nếu điện thoại của em có vấn đề trong khi sử dụng quá lâu. Đã có nhiều trường hợp gặp tai nạn khi đang đeo tai nghe trong lúc ngủ. Nó thật sự làm anh rất lo lắng Hoseok à.."

Seokjin gạt tóc khỏi mặt cậu và xoa xoa đôi má. Hoseok dụi mặt vào tay anh, nhỏ giọng thì thầm.

"Nhưng mà giọng anh rất tuyệt.. em không thể ngừng lại được.."

Seokjin đột ngột rút tay ra khiến Hoseok hơi giật mình, khó hiểu ngước mắt lên nhìn anh.

"Đây là lần cuối cùng. Nếu anh còn bắt gặp em ngủ trong lúc đeo tai nghe một lần nữa. Thì điện thoại lẫn tai nghe của em sẽ biến mất theo nụ hôn gió của anh. Nghe rõ chưa Hoseokie?"

"Vâng, huyng."

Hôn nhẹ lên đôi môi dẩu lên đầy bất mãn, Seokjin đặt điện thoại và tai nghe của cậu lên bàn sau đó chỉnh cậu nằm xuống. Ôm lấy Hoseokie​ bé nhỏ vào lòng.

"Ngoan lắm, giờ thì ngủ nào."

*

Buổi tối, Hoseok nặng nề trở về ký túc xá sau khi lăn lộn trong phòng tập. Ai cũng mệt mỏi cả và có lẽ mọi người đã đi ngủ từ sớm, kể cả bọn Maknae cú đêm. Vì vậy, để ông anh cùng phòng không tỉnh giấc, Hoseok phải đi vào nhẹ nhất có thể. Mở cửa thật nhẹ nhàng và thầm cầu xin nó (cánh cửa) đừng quá ồn ào, cong bàn chân lên để dép lê tránh tiếp xúc với mặt đất, Hoseok di chuyển thật khẽ đến tủ đồ và nhanh chóng lấy bừa quần áo để tắm rửa, cậu đã quá gấp rút và mệt mỏi để kịp quan tâm rằng mình sẽ mặc gì để đi ngủ.

Trở lại phòng sau khi đã sạch sẽ Hoseok mới chú ý rằng Seokjin đang nằm trên giường cậu, tay ôm khư khư con Mario và anh ấy không đắp chăn-trong thời tiết của tháng mười hai. Cái con người mà lúc nào cũng la lối nói người khác không biết chăm sóc bản thân đấy.

Hoseok đến gần, ngồi thụp xuống dưới giường ngay bên cạnh Seokjin, mân mê vài sợi vàng hoe.
Không xong, mỗi khi ngắm khuôn mặt anh ấy cậu lại không kiềm chế được.
Cúi người xuống thu hẹp khoảng cách, cậu nghe thấy và cảm nhận được nhịp thở của anh ấy. Hơi thở bỗng dưng nặng nề, hai tay Hoseok siết chặt. Không được, không thể tùy tiện, anh ấy không thân thiết với mày đến mức đó đâu Hoseok.

Cậu lắc đầu để dừng chuyện điên rồ này lại, lướt ánh mắt lên mặt anh lần cuối và Hoseok suýt cắn lưỡi vì hối hận. Môi anh, chúng như mê hoặc Hoseokie tội nghiệp.

Cậu cắn môi và cuối cùng thoả hiệp với bản thân. Một chút thôi, mình sẽ thật nhẹ nhàng, mình luôn giỏi trong việc giữ yên lặng mà. Một chút thôi.

Hoseok chống một tay lên giường - ngay bên cạnh Seokjin. Người cậu nhổm dậy và ngồi xuống thật từ tốn.

Nín thở trong khi đôi môi ấy ở thật gần, chỉ cách nhau một làn hơi thở*, một chút nữa thôi huyng à.

Hoseok giật thót mình khi cảm nhận được bàn tay anh đang đặt trên eo cậu. Cậu đã quá chìm đắm vào môi anh mà không cảm thấy rằng Seokjin đã thức dậy. Ánh mắt cậu kinh hoàng và cơ thể thì đình trệ.

Seokjin yêu vô cùng cái hương thơm trên giường (người) Hoseok nhưng nó khiến cơ thể anh căng thẳng (vì dục vọng), nên Seokjin chả bao giờ có thể thực sự ngủ trên giường của cậu.

Hơi thở và mùi hương của Hoseok thoang thoảng bên cánh mũi. Seokjin hé mắt khi cảm nhận được sự chuyển động từ chiếc giường, và anh nhận ra mình đã không hề tưởng tượng. Hoseok thật sự ở đây, rất gần anh và em ấy.. nhìn chằm chằm vào môi anh.

Seokjin đã phải rất cố gắng để không cười thành tiếng khi nhìn thấy phản ứng của Hoseok. Vuốt ve cái hông thon gọn săn chắc, anh dễ dàng kéo thân hình mảnh khảnh của cậu vào lòng.

"Nhìn lâu như vậy, nếu là anh.. thì anh phải chạm vào mới thoả mãn.."

Câu nói dừng lại trên môi Hoseok. Gần như vậy, cuối cùng cũng có thể chạm vào.

Không đủ.

Seokjin trở người, đem Hoseok đặt dưới thân, đụng chạm trên môi càng lúc càng lớn mật.

Đôi môi mềm mại của em thật ngọt ngào, anh chìm đắm và đánh mất tự chủ.

Hoseok không tài nào đuổi theo kịp Seokjin, anh ấy kiểm soát mọi thứ và chuyện này diễn ra quá nhanh.

Môi lưỡi giao nhau, cơ thể áp sát, và Hoseok không thể lờ đi bàn tay đang lần mò trong áo thun của cậu. Cái gì đang diễn ra vậy?

Ngay khi Hoseok cảm giác như trời đất đang tối sầm lại thì Seokjin mới rời khỏi môi cậu.

"Anh làm gì vậy? Hôn chết em thì làm sao đây?"

Hoseok thở hổn hển, môi miệng lại dẩu lên thành dấu mũ.
Seokjin cười nhẹ, vùi mặt vào sâu hõm vai cậu.

"Ừ, hôn chết em đấy, đồ ngốc."

Hoseok ngốc vẫn không biết tình hình, cố ngồi dậy để chạy trốn.

"Anh nói gì vậy, em không có ngốc.. em..."

Seokjin tất nhiên đã không còn nhân nhượng, anh càng ghì chặt cậu xuống giường, hôn lên từng đường nét khuôn mặt cậu. Anh thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt như bị khi dễ kia.

Ông trời a~ người đã cho con vẻ ngoài hào nhoáng, quả nhiên là đường tình duyên phải lận đận. Người xem, Kim Seokjin con yêu phải tên ngốc rồi!

"Hoseokie, nói anh nghe tại sao em khóc?"

"Huyng, em không khóc..."

"Em không thích huyng à?"

Hoseok cuống quít bật dậy, suýt chút nữa làm cả hai bị thương.

"Không có! Nhưng mà anh muốn hôn chết em.."

"Ngốc à, anh chỉ đùa thôi mà."

"Anh nói em ngốc.."

"Không có, Hoseokie chỉ hơi chậm hiểu.."

Seokjin thật sự đang muốn hôn chết con người này.

"Hoseok.."

"Huyng?"

Anh ôm cậu vào lòng, mõn trớn vành tai ngýời nhỏ tuổi.

"Anh yêu em."

"Ah.."

"Em rốt cuộc nghĩ anh như thế nào? Hành động của anh rõ ràng như vậy.. mà em ngay cả chạm môi anh cũng không muốn. Em đích thị là rất chán ghét anh đi.."

Bộ dạng Seokjin muốn có bấy nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Tuyệt lắm, tài diễn xuất rất hữu dụng.

"Huyng.. em không có chán ghét anh.. em.."

"Em rất thích anh."

Seokjin rất hài lòng. Anh chờ lâu như vậy. Tên ngốc nghếch này cuối cùng cũng nói ra.

"Nhưng anh là yêu em, không phải thích em. Nên em cũng phải yêu anh, vậy mới công bằng."

Seokjin xốc dậy Hoseok đang đỏ bừng hai má. Hôn môi cậu một cái, sau đó sủng nịnh nói.

"Nào, nói Hoseokie yêu huyng đi."

"Em yêu huyng."

#

"Vậy.. anh yêu em từ khi nào?"

"Không phải chứ Hoseok, em đã nghĩ gì khi anh hôn em trước khi ngủ mỗi tối chứ?"

"Anh đang nói gì vậy? Huyng?"

Đúng vậy, Jung Hoseok không hề nhớ gì cả.

#

Lại một năm nữa trôi qua, không khí lạnh giá bao trùm khắp mọi nơi, nhưng con người ta vẫn háo hức và phấn khởi vô cùng. Họ sắp được trở về bên gia đình sau một năm vất vả.

Nhưng các thần tượng-những người luôn lung linh và tuyệt đẹp trên sân khấu-những người luôn bị ép chặt bởi lịch trình dày đặc, thời khắc này lại phải chịu một bất công quá lớn. Các chàng trai của Bangtan phải tập luyện cật lực để chuẩn bị cho tour diễn thế giới sẽ diễn ra vào tháng hai, nên bảy người họ sẽ không thể về nhà.

Sau bữa tiệc tất niên hoành tráng vô cùng náo nhiệt. Khoảng lặng cuối cùng cũng đến và nỗi buồn thì tràn ra từ đáy lòng, khiến các cậu em cảm thấy lồng ngực xốn xan và mắt thì chua xót. Các huyng lớn thì chỉ biết ngậm ngùi, khẽ khàng vuốt tóc chúng an ủi.

"Hoseok, nhớ nhà không em?"

"Nhớ chứ, huyng. Nhưng em vẫn ổn. Vì nơi nào có anh, nơi đó là nhà."

"Hoseokie ngốc."

Seokjin luôn ở bên che chở, quan tâm Hoseok. Anh không thể cùng cậu sáng tác, tập rap hay chỉ dạy cậu từng bước nhảy.

Nhưng anh sẽ chờ em trở về, nấu cho em chén canh rong biển, lau mồ hôi em rơi trên trán. Và đáp lại lời em.

"Mừng em trở về, Hoseok. Hôm nay thế nào?"

Và cậu sẽ cong môi hạnh phúc.

"Rất may mắn."

Thật may mắn khi nghe anh đáp lại, thật may mắn khi anh còn ở đây, thật may mắn vì đã trở về nhà.

Em là chàng trai may mắn nhất, vì có anh bên đời.









* Tôi thật sự thích Awake nhưng mỗi khi nghe Seokjin high note, không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến thứ này (11/08/2024: the link is dead, sr)

* Trích trong bản sub của bài "Can not"-Yes or No ost. Dù không phải nguyên văn nhưng nó vẫn là từ đây mà ra.

Lúc đầu tôi không hề có ý tưởng gì cho cp này vì tôi rất tệ trong khoảng viết daily life, mà lại phải nhẹ nhàng, ngọt ngào như tính cách của hai người này. Nhưng kì lạ như chuyện tôi bị ám ảnh bởi Hoseok, mạch truyện trào ra trong khi viết và tôi nghĩ nó khá là dài dòng và sến sẩm.

À còn một chuyện nữa. Tôi cực thích outfit của Seokjin trong Fire. Nó rất tuyệt và blonde hair rất hợp với anh ấy. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro