Thứ nhất ( chủ nhật )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NamSeok cp.

Kim Namjoon đang rất bối rối về một vấn đề. Gã đã hỏi thẳng mặt bất kì thứ gì tồn tại xung quanh khi gã chợt nhớ về điều đó, mặc kệ nó có phải là người hay không.

Example:

Seokjin đang chật vật với một chảo lớn thức ăn, và tệ hơn là anh phải dè chừng cậu em thiên tài đang lấp ló ngoài cửa bếp. Namjoon mở tủ lấy một cái ly và rót nước vào, vừa hỏi Seokjin.

" Huyng, sao Hoseok lại ít skinship với em vậy nhỉ ? "

Seokjin đảo đũa bếp lần cuối trước khi tắt bếp và quay sang trừng Namjoon.

" Yah Kim Namjoon, anh mày đang đói và cũng đồng nghĩa là anh mày đang khó ở đấy nhé. Giờ thì biến ra khỏi hang ổ của anh ngay và đi hỏi Hoseokie xem mày đã làm gì đi. "

Namjoon vẫn bối rối. Bước ra phòng khách và bắt gặp Yoongi đang nằm ôm Kumamon vừa nghe nhạc. Gã bước đến, chèn mông ngồi vào phần ghế dưới chân Yoongi và thành công khiến Đường tổng bực mình, ngẩng đầu lên nhìn gã với khuôn mặt táo bón.

" Cái quái gì thế hở thằng kia ?! "

" Huyng, sao Hoseok lại không thích skinship với em? "

Yoongi nghệch mặt sau khi nghe gã nói và phải mất vài giây để anh kiềm chế cơn giận. Hết vài giây rồi..

" Để anh nói cho mày nghe nhé, nếu anh là mày, anh sẽ ước rằng mình tàng hình ngay lập tức vì anh sắp sửa nhai sống mày đây. Nhấc mông ra khỏi sopha của anh ngay nếu mày còn thiết sống. "

Và sau đó là bọn họ nghỉ ngơi, Namjoon đã tạm quên vấn đề đó. Nhưng ngay hôm sau, trong khi đang ngồi xem crack này nọ với bọn Maknae thì gã lại nhớ ra, và hỏi ngay lập tức.

" Mấy đứa, sao Hoseok lại không thích skinship với anh nhỉ? "

Cả lũ ngừng cười nói và Taehuyng thì dừng video đang xem dở.

" Anh nói Hobi huyng không thích hả? "

" Không. Chỉ là anh thấy như vậy."

Jungkook thả lỏng vai, nghiêng mặt về phía gã.

" Vậy thì anh phải đi hỏi huyng ấy đi chứ. "

" Đúng đó, Hobi huyng chắc là không để ý thôi. "

Namjoon nhăn mắt, sao gã lại thấy bế tắc thế này.

Gã đã trải qua trạng thái như thế một tuần, và giờ gã đã thật sự bị nó ám ảnh đến mức mỗi khi bóng dáng Hoseok lướt qua, gã lại có xúc động muốn đè cậu xuống và hỏi cho ra lẽ.

Và gã đang làm thế.

" Cậu đang cố làm gì vậy Namjoon? "

Hoseok nhỏ bé vừa cố thoát ra khỏi gọng kiềm của tên to xác trước mặt, vừa nhăn nhúm mặt mày. Tại sao cơ chứ Kim Namjoon?! Chúng ta cùng tuổi cơ mà? Tại sao cậu có thể khoẻ như trâu vậy chứ?!!

Jung Hoseok. Hiện tại là lúc để anh ganh tị à?

Namjoon vẫn không nới lỏng vòng tay, đằng đằng sát khí nhìn Hoseok.

" Hoseok. Tại sao cậu lại không thích skinship với tớ?! "

Hoseok há miệng ngạc nhiên nhìn gã.

" Tớ... "

" Jin huyng, Yoongi huyng và bọn Maknae thì có moment với cậu liệt kê ra thì còn hơn cả phim dài tập. Trong khi với tớ thì lèo tèo vài tấm ảnh đứng cạnh nhau là như thế nào?! "

" Còn có cảnh hôn môi, hôn má, hug, back hug, side hug, cảnh giường chiếu thả thính đủ thứ. Chưa kể đó là khi ghi hình. Ở ngoài cậu còn bạo dạn hơn nữa. Còn tớ, tớ thì sao hả ?!! "

" Này... Namjoon, cậu bình tĩnh. Trước hết bỏ tớ ra đã, tớ không ​muốn bị tống tiền lần nào nữa đâu. "

Gã buông ra và giúp Hoseok ngồi dậy. Hiện tại hai người đang ngồi đối diện nhau trên giường, với tư thế sẵn sàng song tu. E hèm.

" Vấn đề là moment của tớ với mọi người thì rất nhiều và với cậu thì rất ít đúng không? "

" Và còn rất đoản hậu. "
Namjoon liếc mắt, moment cái kiểu gì... Khuy áo dính vào nhau mà là moment à?!

" Lí do rất đơn giản. Thứ nhất là chúng ta cùng tuổi, tuy là rất không hợp lí nhưng mà làm vậy (skinship) tớ hơi ngại. Thứ hai là.. Namjoon a cậu thật sự rất mặt than, tớ nghĩ tốt hơn là tớ nên tạo moment với Yoongi huyng hay bọn dê cụ kia thì hơn, và cuối cùng.. "

Hoseok dừng lại một chút và nhìn Namjoon đang thẳng đuôi, vểnh tai ngồi nghe. Hoseok khẽ mím môi, nhíu nhíu mày.

" Cuối cùng là gì? "

Kim Namjoon hiện tại đang rất sốt ruột.

" Chính là, shippers Namjin cp rất đáng sợ. Cậu muốn tớ bị ném đá đến chết sao? "

Gã thật sự không đồng tình với lời giải thích này.

" Hoseok, có phải tớ làm sai chuyện gì không? "

Hoseok tối nay chịu rất nhiều đả kích, Kim Namjoon đang trưng bộ mặt muốn bị khi dễ ra với cậu. Ông trời a.. con đây là đang được ngài đền đáp sao?.

" Hoseok, cậu cứ nói đi, tớ sẽ cố sửa mà. Có phải tớ vô tình làm hỏng thứ gì của cậu không? Tớ xin lỗi.. "

Namjoon là bị khuôn mặt bần thần của Hoseok doạ đến sắp khóc rồi.

Hoseok bối rối nhưng rồi lại thấy vui vẻ, ấm áp lan ra trong lòng. Jung Hoseok a, ngươi thật là quá vô tâm rồi, ngươi xem Namjoonie đáng yêu biết bao nhiêu.

" Hoseok... Xin lỗi cậu.. "

Hoseok cười nhẹ, tiến tới ôm gã vào lòng, vỗ vỗ vai cậu ta an ủi.

" Namjoonie, không phải lỗi của cậu, đều do tớ. "

" Hoseok... "

" Tớ xin lỗi. Khi tớ đang đùa giỡn với ai đó thì cậu đang gồng mình làm việc. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi. Tớ xin lỗi vì mãi đến bây giờ mới nhận ra, xin lỗi. "

Siết lấy tấm lưng nhỏ nhắn của người nọ. Gã khép hờ mi mắt.

" Đừng xin lỗi nữa, tớ không trách cậu đâu mà. "

Đẩy ra một Kim Namjoon đang tận hưởng cái ôm đầy lãng mạn. Hoseok kéo khoé miệng thành một nụ cười rất đỗi ranh ma. Cái nụ cười mà luôn khiến Namjoon liên tưởng đến những​ điều hư hỏng.

" Cậu phải trách tớ Namjoonie, và bây giờ để tớ bồi thường cho cậu nhé. "

Thời gian bỗng chốc ngưng đọng và đậm đặc như mật ong. Mọi thứ gã cảm nhận được bây giờ là xúc cảm mềm mại từ môi Hoseok. Mềm mại, căng mọng và ngon lành như một quả cherry.

Khớp hàm của Namjoon đã rất nhạy bén khi vừa đưa cái chạm môi của Hoseok thành một nụ hôn sâu, vừa giúp cơ thể gã thoát khỏi trạng thái đóng băng. Nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia trong khi mút mát bờ môi Hoseok, luồn lách trong khoang​ miệng ấm nóng và bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương.

Tận hưởng, thỏa mãn, cuồng nhiệt và rồi tham luyến.

Kim Namjoon đang dần mất kiểm soát.

Lướt môi trên từng tấc da thịt, hai tay trượt sâu trong bộ pijama, tìm kiếm, đụng chạm.

" Namjoonie.."

Hoseok cong người, cố đẩy Namjoon ra. Cậu thật sự hoảng sợ khi chiếc quần ngủ đã hoàn toàn ly khai cơ thể mình.

" Kim Namjoon!! "

Hoseok cong hai chân che hạ thể trần trụi, nép vào thành giường nhìn Namjoon giận dữ.

" Cậu đã nói là sẽ bồi thường cho tớ. "

" Nhưng không phải là cả ngày mai của tớ! "

Đưa tay nâng cằm Hoseok và đặt lên đó một nụ hôn.

Dịu dàng và trìu mến.

" Đừng lo, tớ sẽ cố nhẹ nhàng. "

Và Hoseok bé nhỏ đã không thể phản kháng những lời thì thầm của Namjoon, luôn như thế. Dù rằng Hoseok không hề tin tưởng nó chút nào.

Nhýng thật bất ngờ, gã đã giữ lời hứa. Nâng niu và vuốt ve Hoseok như với một tình nhân bé nhỏ. Cả vào những thời khắc đau đớn nhất, Hoseok cũng cảm nhận được sự ôn nhu của gã, phảng phất như muốn để Hoseok biết gã đang tồn tại. Để Hoseok biết rằng luôn có một Kim Namjoon, mọi lúc, đều luôn dõi theo mặt trời rực rỡ của lòng gã.




×× tình huống Namjoon phàn nàn về việc ít moment với Hoseok không phải do tôi nghĩ ra (nhưng tôi công nhận là nó đúng). Có thể tôi đã đọc trong fic allhope nào đấy hoặc xem ở đâu đó trên Yout. Vâng, tôi quên mất rồi. Nhưng tôi chắc chắn là chưa có ai viết short về tình huống này nhé (đừng tin, tôi không chắc đâu). Dù sao thì, tôi đã rất lịch sự khi nói ra điều này và tôi xin phép ai đó - người mà đã nghĩ ra tình huống này, mong bạn cho phép tôi sử dụng nó để thể hiện tình yêu của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro