Choi Eun-Chang x Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charter : Choi Eun Chang chủ tịch công ty Daeha x Peter sát thủ

Waring : Không có yêu đâu chỉ là ngưỡng mộ ân nhân thôi.

______________________________

Năm một ngàn chín trăm bảy mươi tám tại Moscow vùng đất đầy tuyết năm đó trong đôi mắt ngấn nước của cậu bé yếu đuối chỉ toàn hình bóng của anh, khói thuốc chao lượn trên không trung và người con trai tuyệt mỹ dưới làn sương khói.

Moscow mùa đông năm ấy tràn ngập tuyết rơi trắng xóa cả vùng trời rộng lớn rồi bông hoa đẹp nhất nở lên từ máu tươi.

Choi Eun-Chang con trai của tịch tập đoàn Choi lớn ở Hàn Quốc và đang bị bắt cóc. Một đứa nhỏ tầm mười bốn, mười lăm tuổi bị bắt ép tách xa cha mẹ ở vùng đất xa lạ còn đang bị bắt cóc bởi những kẻ ngoại quốc. Có thể do chiến tranh thời ấy thật sự không còn tình người kể cả là một đứa con nít cũng chỉ là mục tiêu cho kế hoạch.

Chuyến tàu sắt chạy đường dài, cậu nhớ khung cảnh ấy họng súng đen ngồm chỉa vào tái dương lạnh lẽo, đáng sợ. Tên cầm súng hét lên thứ gì đó mà bé con chẳng thể hiểu nhưng là nói với anh trai đột nhiên xuất hiện trên bon tàu, thái độ rất hung hãn, chúng ta chỉ cách nhau một khung cửa nhưng mạng sống của cậu nằm trọn tay anh chàng đó bởi quyết định của anh.

Hắn nói gì đó hai tay của anh trai giơ lên làm tư thế đầu hàng, đôi bàn tay giơ cao qua đầu trống rỗng, lúc đó cậu sợ lắm nước mắt cứ thế tuôn rơi. Người con trai đối diện vẫn vô cảm, cho đến khi anh ấy gọi tên cậu, giọng nói mà mãi cho đến tận hôm nay vẫn không quên.

- Này Choi Eun Chang.

Anh là 'người Hàn Quốc ' cậu sực tỉnh trước câu nói của anh trai sau đó là ngỡ ngàng. Hai mắt cậu mở to kinh hãi nước mắt vẫn còn đó chưa từng khô.

- tôi sẽ đếm đến ba nên là khi nào đến ba thì hãy cuối đầu xuống.

- Sao...sao.

Cậu lắp bắp trả lời lại bằng tiếng Hàn vẫn còn sự ngỡ ngàng trong đó, lúc ấy không biết anh trai muốn làm gì còn sợ hãi cứ dâng trong thâm tâm một cậu nhóc.

- Một.

Anh ta bắt đầu điếm rồi, cùng với âm thanh thì đôi bàn tay ấy cong lại từng chút một.

- Hai

Lòng bàn tay anh trai càng kép lại chạm vào những đốt ngón tay. Tiếng la hét vẫn vậy vang lên không ngừng, hắn hét bằng tiếng Nga cậu vẫn không thể hiểu nhưng chỉ cần cách hắn quát vào anh trai kia thôi cũng biết là đang rất tức giận.

- BA!

Cậu sẽ chẳng bao gờ có thể can đảm hơn ngày hôm nay khi mà đã chọn đặt cược tính mạng mình trong tay của anh ta. Đồng xu giữa những khẽ tay anh bắn đi với lực rất mạnh ghim giữa trán của hắn ta còn cậu ngã nhào trên mặt đất.

Sau đó cậu nhóc rất khó khăn lọ mọ tự mình đứng dậy gương mặt vẫn lem nhem như kẻ mít ướt nhỏ giọng lắp bắp thể hiện sự biết ơn của mình dành cho ân nhân.

- Cảm... Cảm ơn anh đã cứu em.

- Cái... Cái đó! Anh cũng là người Hàn Quốc đúng không ?

Người con trai mặc bộ áo phao dầy cộp cúi người quẹt một que diêm, trên môi ngậm lấy một điếu thuốc. Ngọn lửa nhen nhóm trong lòng bàn tay anh, mái tóc đen rũ xuống che đi một phần nào gương mặt điển trai ấy. Trong đôi mắt phản chiếu ngọn lửa nhỏ từ que diêm đang cháy một màu đỏ đậm và đẹp. Đôi bàn tay gân guốc châm điếu thuốc không mấy quan tâm đến cậu.

Trong suy nghĩ của cậu bé Choi Eun Chang lúc đó chỉ toàn là sự biết ơn dành cho người thanh niên trước mặt. Anh ấy không chỉ là người đã cứu mạng cậu mà con ân nhân.

- Cảm ơn anh ! Em sẽ không bao giờ quên ân huệ này đâu !

- Em nhất định sẽ trả lại cho anh !

Khẳng định đó sẽ có ngày cậu và anh gặp lại sẽ có lúc cậu bé yếu đuối này đề đáp ơn cứu mạng ngày hôm nay. Anh trai chỉ hút lấy một hơi thuốc lá, bàn tay rắn rỏi ấy úp lên đầu cậu cái mũ lông mà khi nãy đã bị rơi khi anh trai tung đầu xu.

Chiếc mũ vừa to lại nặng làm cậu chao đảo muốn ngã xuống hai mắt nhắm tịt vào nhau, giọng anh trai vang lên nó muốn phủ định hai từ ' ân nhân ' trong đó chứ hàm ý rất rõ.

- Này Choi Eun Chang. Tôi không phải đến đây để cứu cậu đâu.

Anh trai qua lưng với cậu dáng vẻ cao lớn ấy đi về phía trước rất ngầu một ấn tượng sâu sắc trong đôi mắt của cậu nhóc lúc đó không vì sao mặt mình hơi đỏ.

- Mà là đến cứu tương lai của tập đoàn Daeha.

Hình bóng to lớn ấy vẫn bước đi, người con trai vẫn vậy giọng nói không biết cảm xúc ra sao. Đôi bàn chân cậu bất giác đứng dậy chạy theo anh chạy theo bóng lưng ấy.

- Đường về nhà xa lắm.

Đó là những gì mà chủ tịch của Daeha đang kể lại cho cậu nhóc Kim Sungu nghe. Cậu thanh niên trước mặt này giống với ân nhân của ông năm đó từ gương mặt đến cái khí chất ấy.

Ông muốn biết cậu thật sự là ai bởi ông chưa từng nghe thông tin là ân nhân mình có vợ con thì làm sao lại lòi ra cậu cháu trai này.

- Cậu Kim Sungu đúng không.

Chỉ là tin tưởng việc người này là cháu trai của Peter vẫn thiết thực hơn rằng chính cậu ra là Peter nhiều.

- Peter, cháu trai của người đó.

Lần đầu tiên chính Peter cảm thấy áp lực như này bởi một người không phải sát thủ nhưng rồi cậu cũng công nhận một điều.

" Cậu bé yếu đuối đó đã lớn lên một cách oai nghiêm rồi "

Đứng trước đứa nhóc năm đó mà mình từng cứu giờ phải cứu cả con trai của cậu ta thật buồn cười nhỉ mối hệ của cậu và người này có liên quan điều là phải qua bên thứ ba là mấy tên bắt cóc ấy.

Sau đó cậu được ông ấy tặng một chiếc xe phân khối lớn rất hiện đại không hổ danh là công ty vũ khí lớn nhất Hàn Quốc mà chi mạnh tay thật.

°
°
°
°

Vốn nghĩ sẽ không gặp lại nhau lần nào nữa cho đến khi Peter đã nhờ tới sự giúp đỡ của chủ tịch Choi.

Peter tới đây tìm người và rằng lần này là cậu đang nợ Choi Eun Chang một muốn nợ ân tình.

Simon người anh của Peter đã gặp chuyện không may khi chạm trán với một sứ đồ thế hệ mới của Glory. Simon tự xưng đã gửi một tay của người anh em để khiêu khích Peter phải xuất hiện.

Con tàu ma nơi lần đầu mà Peter thể hiện rõ sự tức giận và bắt lực dưới bộ dạng của Kim Sungu. Cảm giác người cậu xem là người nhà đang bị đấu giá mạng sống nhưng bản thân chả thể là gì. Đôi bàn tay bấu chặt vào nhau đến nổi gân và tím tấy cả lên nó cáu giận tự mình làm đau bản thân để lấy lại bình tỉnh.

Trong khoảng khắc đó chủ tịch Choi đã giúp cậu, ông ấy mang người anh em của cậu từ tay tử thần mang về. Ông ấy đã gián tiếp khiêu khích đến Glory và cả Raphael nhưng hiện tại chính là chống đối lại chủ nhân của con tàu này Quỷ Kiếm.

Đôi mắt cậu thiếu niên rất kinh ngạc hiện tại Peter giống với cậu nhóc hơn bốn mươi năm về trước vậy mang nặng sự biết ơn với hình bóng người trước mắt. Cậu nhìn rõ đôi bàn tay ông run rẩy, mồ hôi luôn đổ trên trán và cả nụ cười gượng gạo đó nữa thật là tôi biết ơn nhóc lắm đó.

Trở về phòng của mình rồi mà chủ tịch Choi vẫn luôn căng thẳng, chắc rồi hiện tại vừa đắc tội một kẻ nguy hiểm sợ hãi là đúng thôi. Họ cùng nhau nói chuyện một lúc sau đó Sungu lại vào phòng của Simon đang nằm cậu nhớ về quá khứ và cả lời hứa mong ước được đến trường sống một cuộc đời bình thường của Simon mà không khỏi giấu đi cảm xúc.

Cánh cửa phòng chưa từng đóng lại bên ngoài đó chủ tịch lặng thinh không lên tiếng bởi trong ông lúc này hay ngay cả lần đầu gặp gỡ cậu thiếu niên đó luôn có cảm xúc như lúc này.

Sách, tay của chủ tích đang lật vài trang sách và bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa chút lạ nhưng Sungu lại trấn an là dịch vụ phòng. Cậu ra bên ngoài lại bước vào với một ấm trà sau đó là lời nói dối hơi chút vụng về nhưng dường như chủ tịch Choi lại lo cho cậu hơn.

- Bỏ một hay hai bữa cũng không sao nhưng mà có bệnh nhân ở đây đó. Cậu Sungu lại tuổi ăn tuổi lớn nữa.

- Tôi không sao đâu ạ, tôi cũng không thấy ngon miệng. Mời ngài dùng trà trước nhé, đợi một chút sẽ có thức ăn ạ.

Cậu đáp lại sự quan tâm của chủ tịch, quả thật lớn rồi còn biết suy nghĩ cho người khác. Sau đó Sungu rất lịch sự mà rời phòng và tất nhiên là chủ tịch vui vẻ chờ đợi cậu rồi.

Sungu xử lí hết đống sát thủ bên ngoài, đi làm một số việc cá nhân và giờ là lúc Peter lên sàn. Cả con tàu bắt đầu náo loạn cả lên, du khách nháo nhào bỏ chạy tán loạn, tiếng súng vang lên từ sảnh đấu giá như lời khiêu khích mà Peter gửi tới Quỷ Kiếm.

Con ả này đúng là điên rồi nó định giết tất cả mọi người bằng vũ khí hóa học Podolarok, khí độc bay tán loạn thể khí màu tím dọa sợ rất nhiều người họ chạy mà chả để tâm thứ gì.

Lúc này Peter mới nhận ra vẫn còn chủ tịch và Simon đang bất tỉnh không thể di chuyển, ngược dòng người đang ồn ạt như nước lũ để trở về điểm xuất phát.

Peter nhìn thấy chủ tịch trên lưng ông ấy đang cõng theo Simon. Anh ấy muốn giúp ông lại bị chủ tịch từ chối, Peter vẫn còn việc phải làm và ông nhận thấy điều đó.

Không biết tại sao Choi Eun Chang luôn dành cho cậu một sự tin tưởng gần như tuyệt đối có lẽ vì Sungu giống với anh ta.

Cuộc đời này đôi thật đáng kinh ngạc thời gian đã trôi qua đã nhiều nhưng khi thấy đứa trẻ lúc ấy nay đã trưởng thành trong chớp mắt

Đó là những gì mà Peter nhìn thấy đứa trẻ năm đó đã trưởng thành theo cách đáng tự hào như thế nào. Thời gian trôi qua hơn bốn mươi năm sẽ có nhiều thứ thay đổi thật nay vì năm đó anh đã chọn đúng.

Kim Sungu gửi lại lời xin lỗi và cảm ơn rồi chạy ngược chiều lao đầu vào làn khói độc trong cái khoảng khắc đó thì cảm giác ấy nó lại trỗi dậy. Peter, có cảm giác như mình đang dựa dẫm vào anh vậy.

°
°
°

Alipede.

Tập đoàn Daeha được khắc nên cái tên bằng máu đỏ như lời cảnh cáo, sứ đồ của Glory - Alipede đã chọn được mục tiêu theo yêu cầu của Raphael.

Trong khi xung quanh ngài chủ tịch là biết bao vệ sinh và đặc công, kể cả là những cái tên nổi tiếng nhất thế giới trong công tác bảo vệ thì chẳng thể nào thiếu đi bóng dáng ấy.

Kim Sungu sát thủ cấp D của Glory, chủ tịch đặc trọn niềm tin vào cậu vì hiểu chỉ có cậu mới làm nên kì tích.

Sau vụ áp sát thất bại của sứ đồ thì chính Raphael đã đến đây để hỏi thăm người bạn già của mình. Con ngươi dài hẹp như trong huyền thoại về rồng lửa thật khiến người ta kinh hãi.

Ta có thể sự sợ hãi rõ ràng trong đôi mắt và cả biểu cảm của vị chủ tịch Choi Eun Chang. Ngài ấy run rẩy không ngừng bảo rằng Raphael sẽ giết mình.

Jiwon nhìn thấy trong tay ông lấy luôn cầm cái nón cũ, Kim Sungu biết rõ bây giờ chỉ có Peter mới là liều thuốc an thần tốt nhất cho người trước mặt.

Căn phòng trống chả còn lại ai chỉ hai chúng ta, Peter đứng trước mặt cậu bé năm xưa nó run rẩy y hệt lúc đó. Peter đã cố trấn an con người trước mặt nhưng rồi nhận lại là sợ hãi và sự phản kháng.

Có phải tôi đã kì vọng quá nhiều không ?

- NÀY CHOI EUN CHANG.

- Sao lại khiến tôi thất vọng như vậy hả ?!

- Ông đã quên lời hứa năm xưa rồi sao ?!

Lời hứa năm xưa ?

Moscow năm một ngàn chín trăm bảy mươi tám. Cậu bé yếu đuối năm nào đã chứng kiến người anh trai rất ngầu tay không giết người, cậu ngưỡng mộ anh vô cùng.

Hàn Quốc còn rất xa nên họ nhau trở về. Cậu bé ấy ngoài sau lưng anh tay vẫn giữ chiếc mũ của anh trai trên đầu mình. Đã có một cuộc nói chuyện anh bảo tương lai cậu sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa sẽ phải trải qua. Cậu bé đã ngõ lời nó muốn ở cạnh anh "em muốn ở bên anh mãi ".

Một lời từ chối thẳng thừng từ anh, Peter không thể lúc nào cũng ở cạnh cậu nhóc, anh đã tặng cậu chiếc mũ của mình và giữa họ có một lời hứa. Một hứa kéo dài đến tận bốn mươi năm sau không chỉ cậu mà với cả anh.

- Hãy hứa với tôi một điều. Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau đừng trở thành một kẻ khiến tôi phải thất vọng.

- Em hứa nếu có thể gặp lại anh… em nhất định sẽ sống thật tốt, thật mạnh mẽ.

Nụ cười ngây thơ nở rộ từ tuyết trắng. Cậu bé ấy đang mang theo lời hứa với anh mà lớn lên thành con người của hôm nay và mãi sau cũng không muốn làm anh thất vọng.

Chiếc nó lông lần nữa được đôi bàn tay rắn rỏi úp lên đầu mình như ngày xưa. Có thể sẽ rất khó tin nhưng cậu thiếu niên trước mặt cho ông ấy cảm giác được che chở, được dựa dẫm, rất đáng tin cậy. Chưa một lần nào từ ngày hôm ấy mà cậu nhóc không lớn lên với lời hứa với anh.

Người đàn ông vẫn run rẩy cố gắng nói ra từ tiếng lắp bắp nhưng nó đã đủ rồi Peter không hề thất vọng, anh đã luôn tự hào với đứa trẻ năm ấy.

- Tuyệt đối… không thể nào nhưng tôi đã luôn hi vọng người đó là anh.

-Ngay lần đầu tiên gặp mặt tôi luôn thấy hình bóng của anh trong đó.

Ngay khoảng khắc chạm mắt lần đầu cậu bé yếu đuối ấy luôn mong người đó là anh.

- Từ ngày hôm đó tôi chưa bao giờ quên anh. Tôi thực sự… thực sự rất muốn gặp lại anh, Peter.

Cậu thiếu niên trước mặt tuy là có khó tin nhưng tôi chắc chắn cậu là Peter. Chưa một lần nào tôi quên đi lời hứa với anh năm đó và sẽ chẳng bao giờ quên.

Chủ tịch Choi Eun Chang đến cuối cũng đợi được người quan trọng với mình rồi. Lớn lên một cách mạnh mẽ đúng cậu thật sự đã lớn lên đúng với lời hứa năm ấy.

- Thời gian đã trôi quá lâu rồi.

Kim Sungu, Peter dù là ai cũng không quan trọng vì cậu biết người mắt mình là anh trai năm ấy quá đủ rồi.

- Cảm ơn cậu đã trưởng thành Choi Eun Chang.

Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu tôi cảm ơn vì cậu đã trưởng thành thành, Choi Eun Chang.

Cho dù thời gian có lâu đến mấy tôi thực sự vẫn muốn gặp lại anh, tôi sẽ không trở thành kẻ phải khiến anh thất vọng, Peter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro