Thaddeus x Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charter : Thaddeus sát thủ x Peter sát thủ

Content : Sau kì kiểm tra của cha nội Raphael thì hai anh về chung một đội.

__________________________________

" Quái, nhà tôi đâu có làm từ thiện đâu tiền bối " tiếng oán trách của cô gái mù vang vọng khắp trong căn nhà dưới lòng đất, thái độ không mấy hài lòng trước hiện trại của căn nhà.

" Chịu thôi biết làm sao " một cậu thiếu niên ngồi trên ghế sofa dài đang xem tivi thản nhiên đáp lại biểu cảm còn nhàn rỗi làm cô gái mù tức điên lên.

Jiwon thật sự rất, rất là bất lực với tiền bối Peter của mình bởi ban đầu anh ta tới đây ở cô không tính toán, dắt thêm đàn anh Simon về đây một thời gian cô cũng không so đo, sau này lại mang một theo sứ đồ bự con về cô đã không chịu rồi.

" Hình như cô gái này không thích tôi lắm đấy anh bạn nhỏ Sungu " đấy lí do cô gào lên là đây một tên đàn ông trung hoa tóc đỏ đang thảnh thơi ngồi trong lòng của Peter cùng anh ta xem tivi. Theo cảm nhận ban đầu khi Peter mang anh ta về thì không có vẻ nguy hiểm gì suốt ngày cười ngờ nghệch ấy, thân người không cao lắm chắc chỉ hơn cô một chút nhưng sát khí thì vẫn có.

Macking chú chó của Jiwon bình thường sẽ sủa nhưng nay có phản rồi lăn lộn trên mặt đất muốn như giun ấy muốn Tadaeo vuốt ve nó. Người đàn ông tóc đỏ rất vui vẻ vuốt lên rồi vuốt xuống nhúm lông trước bụng chú chó đang yêu " ask, thôi nào Macking hắn ta là người xấu đó " cô tặc lưỡi bất lực với thú cưng của mình.

" Nhà em không phải điểm tập trung sứ đồ đâu tiền bối à " Jiwon khó chịu la làng lên rồi giẫy nẩy với Peter, cô không chịu đâu anh ta mang tên này về làm gì ấy nếu lúc đó cô cấm cửa thì giờ đỡ phiền rồi.

Chuyện phải kể từ tuần trước khi mà cụ già này đi làm bài khảo sát cấp D mà Glory bày ra để bắt Peter. Kim Sungu sát thủ cấp D hạng 336 cùng mấy đứa nhóc con ngây thơ lên một hòn đảo riêng để sinh tồn đó.

Nổi bật trong đám đông là một cậu trai tóc đỏ đeo mắt kính hở ngược gọng tính cách chẳng nể nang ai. Cậu chàng tự nhận mình là Butterfly cái tên nực cười thật, đang đi khắp nơi tìm kiếm Peter.

" Ai là Peter giơ tay nào " tay cậu ta giơ cao nụ cười càng tươi rói tràn đầy sức sống, xung quanh cậu ta như tràn đầy năng lượng tích cực vậy.

Hơi thấp, Peter đã nghĩ thế khi nhìn thấy cậu ấy, đôi bàn tay gã giơ cao cho nhóc đó có thể thấy, Butterfly lại gần đối mắt với Kim Sungu, quả là thú vị. Cậu chàng giơ chân tung ra một cú đá đế giày dừng ngay trước mặt Kim Sungu, cậu không tin được là có thể né hết như thế bởi một cú đá này được thay đổi quỹ đạo tận ba lần mà cậu chắc chắn gã luôn dõi mắt theo từng sự thay đổi đó.

Butterfly đưa tay kéo lấy cái má của gã thiếu niên mặt đang vô cảm kia lấy một cái, da thiếu niên mềm mại thật mặt còn đẹp chỉ tiếc là không phải Peter thôi. Peter chỉ đứng đó mặc cho cậu nhóc thấp con này nhéo lấy má mình hơi cạn lời mà nhìn cậu.

Peter thắc mắc sao cậu ta nhỏ vậy mà lại gọi gã là anh bạn nhỏ chứ, ai nhỏ hơn ai chưa biết đâu, tuổi nghề không bằng gã, tuổi đời thì thua xa.

Sau đó không lâu hai anh em sinh đôi ra thấy cảnh ấy lại là quấy phá cuộc thăm dò của hai sứ đồ. Butterfly là người không vui buồn ra trước nhưng chân định bước đi thì lại quay lại nhéo luôn má bên kia mới chịu rời đi.

Gã vẫn vậy trơ cái mặt già của mình ra nhìn thằng đầu hồng kia rời đi, giới trẻ giờ khó hiểu thật mới gặp đã véo má nhau rồi chắc do mình già tiếp thu không kịp mấy sứ đồ mới này. Cùng phải công nhận là cú đá đó vốn không thể là hạng D được nên chắc chắn là tai mắt của Raphael, gã phải cẩn thận tên đó.

Tiếp đến là người giám sát kiêm giáo khảo đợt khảo sát này xuất hiện trên màn hình tuyên bố về luật. Đơn giản mà nói thì chỉ cần đánh nhau cướp chứng chỉ hành nghề của đối phương càng nhiều là được còn phải sinh tồn trong thời gian quy định và phạm vi có thể bị thu hẹp theo thời gian.

Ban đầu là đến một nhà máy cũ làm căn cứ, một số người cùng nhau lập đội để có thể sinh tồn trong đó có Sungu và Butterfly.
Có một số chuyện đã xảy ra vài tên sát thủ cấp B chúng có vũ khí và đang tàn sát những kẻ yếu hơn.

Chuyện cũng không có gì khó khăn lắm vì Peter giải quyết rất nhanh tên đó bằng một cái mặt nạ và giả bộ vụng về. Đó là những gì mọi người thấy còn toàn bộ hành động của gã điều bị nhóc con tóc đỏ nhìn thấu, nó cười không ngớt rất thích thú với màn diễn kịch của gã.

Peter đã có nhã ý muốn chia số chứng nhận cho cậu ta nhưng tên nhóc tóc đó không cần còn khiêu khích ngược lại. Tay của gã bị cậu gạt ra một bên tỏ ý không cần mấy cái này, cậu ta muốn một cái khác.

" Tôi muốn đấu với cậu " cậu ta nói ra yêu cầu của mình cũng như lời khiêu kích. Đôi mắt màu xám nâu nhẹ không hề che giấu đi sự hứng thú, gương mặt đó ban đầu nhìn cũng khá vừa mắt nhưng nụ cười giờ thay đổi rồi không còn ngờ nghệch nữa.

Cậu ta lại cười " chúng ta sẽ đặt cược chỉ của mình vào trận đấu này, nghe thú vị chứ ? " nhóc con ấy lại cười lên dáng vẻ còn đầy sát ý, muốn đánh nhau lắm rồi.

" À mà chứng chỉ của tôi rất dễ lấy chỉ cần anh bạn nhỏ chạm và được một sợi tóc của tôi thì tôi sẽ đưa cho cậu " có một áp lực vô hình trong câu nói đó, lời khiêu chiến này thú vị đấy.

Peter đáp lại như một cách thách thức ngược lại kẻ kiêu ngạo " vậy thì đưa luôn đi, dù sao cậu cũng không chạm vào tôi được " lão nở nụ cười dù là đang trùm mặt nạ nhưng cái vẻ thèm đòn đó vẫn rõ ràng lắm.

Định đánh nhau rồi đấy nhưng hình như Butterfly có điện thoại, cậu ta nghe máy thái độ ban đầu vẫn vui lắm nhưng sau đó thì chia tay với nhóm của chúng tôi mà đi luôn.

Một hồi sao Kim Sungu quay lại với giao diện chính của mình cùng một túi đồ, thông báo thu hẹp phạm vi vang lên và dọn đi chỗ khác trên đường lại gặp thêm một thùng gỗ thực phẩm, một số thứ linh tinh.

Người giám sát cũng như giám khảo của cuộc thi đã bị thương, lê thân xác đầy máu cảnh báo cho chúng tôi rằng ai cũng sẽ chết cuộc thi này không còn là cuộc thi nữa mau chạy đi.

Ngồi trên tầng cây cao Tadaeo đang nói chuyện với sếp lớn cậu cảm thấy không ai giống Peter nhưng có người làm cậu hứng thú. Tadaeo muốn đi về Raphael lại bảo cậu sẽ hối hận, bên kia điện thoại cậu nhóc mặt đã đen xì rồi ông chủ lớn đúng là quái vật máu lạnh mà.

Còn giờ là trở về hai ngày trước khi mà tiền bối của cô trở về không chỉ một mình trong lòng còn ôm theo người đàn ông bị thương đang chật vật hô hấp không nên hơi. " Cái quái gì nữa đây ?" Jiwon bực bội khi cậu ta làm dơ sofa với những vết máu lấm lem như vậy.

"Sứ đồ Thaddeus ?! " Người đàn ông cao lớn lên tiếng anh ta cũng là một sứ đồ,Kageo cũng hơi hoang mang khi mà sư phụ của mình mang tên phiền phức về đây.

" Lấy nước và khăn ướt, bông gòn, cồn, băng gạc tới đây " Peter có vẻ lo lắng hối thúc mọi người may lấy đồ cho anh. Nếp nhăn hiện rõ trên lông mày chàng trai trẻ trong khá dữ tợn.

" Đây " tất cả những gì gã cần được mang tới rồi đặt ngay bên cạnh.

" Này khoang đã hắn ta là cơ ?" Jiwon dù bất ngờ nhưng vẫn không quên dò hỏi xem cái người chi chít vết thương kia là ai và sao lại mang về đây.

" Ra ngoài hết đi " gã gấp rút lên tiếng, Peter cuối người từ trên cổ mà xé áo của cậu ta xuống. " Tôi giúp cậu ?" người đàn ông to lớn muốn giúp đỡ nhưng bị gã dùng hành động phơ tay đuổi đi ra ngoài.

Thấy không nên ở đây hai người một chó cũng ngoan ngoãn ra ngoài thôi, tiếng cửa vừa được đống lại thì gã liền hành động.

Chiếc áo thun bó ôm sát lấy những vết thương và cơ thể cậu từ từ bị gã ta chia làm hai mảnh, vết rách đi tới đâu thì vết thương lộ ra chỗ đó. " Thằng nhóc này, ask " Peter tặc lưỡi nhìn vào những mãng bầm tím trên người cậu ta, bản thân là hung thủ nên hơi tự trách tí.

Gã nhún khăn vào nước ấm lau nhẹ lên mặt cậu ta trước, sau đó thì từ cổ mà lau xuống chỉ một hồi chậu nước đổi màu rồi. Nhìn nhỏ con như vậy mà sống dai ghê bị đánh như vậy còn thở được cũng rất giỏi rồi, giờ nhìn kĩ thì cũng khá dễ thương ấy nhỉ.

Lúc lau người thì không tránh khỏi việc đụng chạm một tí, áo bị xé ra nên cậu ta khỏa thân hiện tại thì bất tỉnh nhân sự rồi nên không mấy nguy hiểm. Peter đánh giá sơ bộ một chút thì hơi nhỏ con, tính cách rất phóng khoáng, kĩ năng về võ thuật rất xuất sắc đạt để ngưỡng khiến lão phải chật vật, quan trọng là nhân cách không xấu xa nên lão mới cứu đấy.

Đôi bàn tay gân guốc vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ ấy đem mãng tóc che trước mặt sang một bên để nhìn rõ hơn cái sự đáng yêu này. Lúc ngủ thì yên tĩnh thật còn có phần dễ yêu lắm, tạm chấp nhận cho cậu ta ở lại đây.

"Anh bạn nhỏ mai phải đi học nữa sao ?" cậu chàng tóc đỏ đang vòng tay mình quanh cổ của gã thiếu niên tóc đen. Cái bộ dáng nũng nịu này ai cũng phát ngán rồi chắc chỉ một mình Peter thích thôi " Ừ " gã đáp lại bằng cái xoa đầu.

Tadaeo khó chịu bĩu môi mắt trợn lên khó chịu vô cùng " ở nhà chơi với tôi đi ?" cậu vươn tay nhéo lấy cái má của Sungu kéo lên kéo xuống. Peter mặc cậu thích nhéo thích kéo gì cũng kệ gã quen rồi " không được ".

" Cậu cũng không phải còn công việc sao ?" Peter cố tình nhắc tới Raphael cái thằng cha sếp lớn của cậu, nhóc con đó lại cười cười ngờ nghệch ra " ừ ha mai tôi về báo cáo mình còn sống cho sếp đã ".

Tadaeo nói xong câu đó có chút luyến tiếc ôm lấy Sungu rồi ngụ cái đầu của mình lên bờ ngực săn chắc của người kia vẻ tiếc nuối lắm. Cậu dùng ngón tay vẽ mân mê lên không khí trước ngực của Sungu nhỏ giọng buồn chán " Về đó chán lắm anh bạn nhỏ kia không có thích chơi với tôi ".

Peter cuối người thơm lên tóc của cậu một cái " đi rồi về đâu phải đuổi cậu luôn, bạn cậu không thích thì tôi chơi cùng cậu".

Jiwon á khẩu luôn rồi đang định vui mừng vì đuổi được một tên phiền phức thì tiền bối của cô lại mời hắn lần sau tới chơi, tức điên quý cô đây rồi " tôi chúa ghét cái bọn yêu đương ".

_________________________________

Note : mong anh về phe main =))
Mong anh không giống Nathan :^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro