Raphael x Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charter : Raphael x Peter

Content : Raphael gặp lại Peter dưới cơn mưa nhưng Peter đang sống bằng thân phận Kim Sungu
__________________________________

Thánh đường vinh quang.

Chốn thánh đường linh thiêng chở che cho những đứa con chiêm của đức cha trên cao cứu rỗi lấy linh hồn tội lỗi và nơi an yên ban cho họ một đức tin để tôn sùng.

Anh cũng là một đứa con của chúa được nhận nuôi bởi cha Gabriel. Peter đứa con giỏi nhất của chúa, nỗi khiếp sợ của tất cả kẻ thời đấy biết đến sự tồn tại của anh, người đứng đầu trong mười hai sứ đồ một con quái vật thật sự.

Nói vậy thôi chứ hiện tại con người tuyệt vời ấy đang chăm sóc cho một đứa trẻ ngày ngày bám lấy mình.

Ngày hôm đấy những bông tuyết không ngừng khiêu vũ che phủ cả một mãng trời rộng lớn, có một đứa trẻ nắm tay của cha Gabriel bước vào thánh đường vinh quang. Thằng bé đó được cha nhận làm con nuôi, mái tóc dài lởm chởm không mấy sạch sẽ, chiếc áo lạnh dầy màu trắng kem quần cũng dầy do đông lạnh.

Anh không thích nó đó là suy nghĩ đầu tiên khi nó đến đây bởi trẻ con sẽ chẳng thể nào có đôi mắt kinh tởm như vậy được. Đôi con ngươi của nó vừa hẹp lại dài võng mạc và cả thủ tinh thể cùng lạ lùng tựa như động vật bò sát săn mò.

Bản năng sát thủ cảnh báo anh đây không phải thứ gì tốt đẹp nhưng nó biểu hiện khác hoàn toàn cảm tính của anh. Đứa nhỏ tên gọi Raphael khá là dính lấy Peter sẽ luôn là cái dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép với anh.

Anh là người trực tiếp dạy dỗ thằng nhóc ấy trở thành con quái vật tiếp theo của thánh đường. Khi giết người thì không tí cảm xúc nào cả những đứa cùng lứa cũng không khỏi kiếp hãi Raphael.

Ban đầu chỉ nghĩ không muốn dính líu gì đến nhóc Raphael cho đến khi anh biết nó ám ảnh với anh đến mức nào. Điều đó khiến anh cũng không giấu nổi sự ghê tởm thằng nhóc.

" Đừng trở thành một kẻ khiến tôi phải thất vọng " anh đã nói như thế mỗi lần nó yếu đuối trước mắt anh.

Thằng nhỏ luôn trước mặt anh bày ra dáng vẻ lịch sự nhất, tinh tế nhất để được lòng anh. Thật khó hiểu đấy dù có đẹp đến đâu anh và nó cũng cách nhau hơn chục tuổi sẽ không có lí do gì để nó thích anh cả, anh đang xem thường chính bản thân mình rồi.

Nó mong muốn ngai vàng không thuộc về mình, mong muốn vinh hoa, mong muốn cả nàng công chúa chẳng thể nào thuộc về nó.

Cha Gabriel đã phạm phải sai lầm ban đầu ông không nên mang nó về, ông nên biết tham vọng to lớn của nó. Sự nuông chiều tạo nên kẻ vô ơn.Trả giá cho sai lầm của bản thân cha Gabriel bỏ mạng trong tay Raphael.

Raphael trong kinh thánh là thiên thần của sự bảo vệ và chữa lành nhưng cái tên đó giờ không còn hợp với quái vật ấy rồi.

°
°
°

Mưa, cơn mưa rơi tầm tả ban đầu chỉ là ướt vai áo người đàn ông nhưng rồi nó lớn dần đem con người đó rửa sạch bao tội lỗi bấy lâu.

Không biết bao lâu trong lúc thất thần một vật che chắn cản lại những giọt nước đang rơi, gã ngước mắt lên nhìn vào thứ đang che cho mình. Một cái ô và một chàng thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào gã, đôi mắt gã thoát chút kinh ngạc giấu sâu trong đấy mắt.

Cậu chàng chừng mười chín đến hai mươi tuổi trong vẫn còn non nớt nhưng gương mặt đó gợi lại kí ức hơn cả thập kỉ trước của gã. Raphael vô thức vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu chàng kia rồi lại ngẩng ngơ ra.

"Anh cần giúp gì không ?" Kim Sungu lên tiếng hỏi gã đàn ông trước mặt. Ban đầu không định giúp đâu nhưng hình như người quen còn là người quen cũ nên rất nhanh bật chế độ diễn xuất lên.

Raphael có hơi chút không biết nói gì, gã đã dầm mưa thành thói quen và thật sự không cần giúp, gã buông cổ tay cậu chàng ra. Không biết có phải do gương mặt cậu ta quá đỗi giống rồi không mà gã vô tình gật đầu còn nhỏ giọng muốn nhờ vã " cậu có phiền nếu ở lại đây một chút không ?" rất lịch sự không yêu cầu hay cưỡng ép.

Sungu từ trong chiếc áo hoodie dày của mình lấy ra một cái điện thoại đang sáng màn hình, bên trên hiển thị chỉ hơn sáu giờ một chút nên cậu gật đầu đồng ý với gã kia. Chiếc ô trên tay nghiêng về phía của gã đàn ông nhiều hơn một chút.

"Cậu sẽ bị ướt đó " Raphael nhận ra cậu chàng cố ý nghiêng ô về phía của mình thêm một chút. Sungu bước sang bên cạnh có ý định ngồi kế bên cạnh gã đàn ông thì bị chặn lại, Raphael cởi áo khoác ngoài ra lau đi chỗ bị ướt làm nó sạch tương đối để cậu chàng ngồi.

Peter bất ngờ đó vì tên nhóc này lại có phần tinh tế với người lạ như vậy, cũng không lâu để Sungu bắt lại nhịp ngồi xuống cạnh bên " anh không cần làm vậy đâu nhưng tôi cảm ơn ". Raphael nhìn sang phía cậu đôi con ngươi giống loài bò sát săn mồi không còn tiêu cự trong ánh mắt có phần hơi vô hồn " ừm " một cái.

Dưới con mưa không có dấu hiệu sẽ ngưng thì hình bóng hai người đàn ông dưới một tán ô có lẽ rất lạ lùng. Cái ô của Sungu cũng rất lớn mới có thể che cho cả hai đấy chứ nào chịu nổi hai gã đàn ông cơ bắp chứ.

" Vai áo cậu ướt rồi nhóc " Sungu nhìn sang bả vai bên phải đang nằm ở ngoài của mình được một bàn tay to lớn đặt lên ấy che đi phần nào. Raphael che cho cậu đặt tay mình lên vai cậu trai trẻ lại có cảm giác giống như đang ôm anh ấy vậy là trực giác mách bảo chăng.

" Tên của cậu có thể cho tôi biết ?" gã buông lời " Kim Sungu " cậu đáp lại.

Phản xạ rất nhanh không có chừng chờ biểu hiện không phải nói dối với cả nhìn trẻ như này cũng không thể là nguy hiểm với gã được " Raphael là tên của tôi". Nhóc con bên cạnh rất nhanh gật đầu một cái biểu thị đã nghe.

" Sao anh Raphael lại ngồi dưới mưa ? Anh có tâm sự sao ?" Sungu dùng chất giọng hơi trưởng thành để hỏi gã " có chút tâm sự " Raphael vẫn lịch sự đáp lại bởi dù sao cậu ta rất tốt.

" Tôi có được biết tâm sự của anh không ?" lại là bộ dạng trưởng thành khiến người ta an tâm muốn dựa dẫm vào.

Gã trầm mặt " chắc là không " nói đoạn lại nhìn gương mặt ấy nó mang lại cho gã thứ cảm xúc tột cùng muốn nâng niu người kia " nếu cậu Sungu không mang gương mặt này ".

Cơn mưa bên ngoài cũng dần bớt lại nó nhỏ dần để Peter có thể nghe tâm sự của Raphael, kẻ muốn cái mạng của anh.

" Cậu có từng nghe truyền thuyết về rồng đỏ chưa ?" Raphael hỏi.

Peter đã từng nghe câu chuyện ấy nhưng nó thuộc về hơn ba mươi năm về trước nên giờ mà bảo là có thì kì lắm, Raphael cũng phải kẻ dễ lừa.

" Tôi đã từng nghe ông mình kể " một câu nói nửa giả nửa thật.

" Tôi là hiện thân của rồng đỏ còn anh ấy lại là thứ lấp lánh xinh đẹp nhất "

Chuyện kể về hỏa long một sinh vật mang hình rồng, cơ thể rực đỏ luôn thèm khát chiến tranh và sự hủy diệt, tuy là loài rồng lại không khỏi thoát khỏi cám dỗ trần gian đem lòng yêu những thứ xinh đẹp và lấp lánh. Rồng đỏ một lần nổi loạn gây nên thảm hại để muôn dân an lành nên nàng công chúa dâng mình cho ác long. Nàng xinh đẹp như những bông hoa, dịu dàng như mây, tự do như những cơn gió,  lấp lánh như sao trời. Đó là câu truyện về rồng đỏ mà Peter từng kể cho Raphael.

Hiện thực có hơi khắc nghiệt khi mà Raphael nghĩ rằng nếu mình đứng đầu thì Peter sẽ thuộc về mình. Thằng nhóc đã làm mọi thứ chỉ là nó vốn chưa từng hỏi anh ấy có muốn làm công chúa không.

Lấp lánh. Thứ gọi là lấp lánh thật sự rất xinh đẹp chỉ là có thể ngắm không thể cầu thôi.

" Tôi thật thất bại nhỉ cậu Sungu? " gã có chút thất vọng về bản thân giống như bị khơi dậy kí ức thương đau sâu tận đấy lòng mình.

" Yếu đuối ? có lẽ tôi cảm nhận thấy anh tâm lí anh thật sự yếu đuối " Sungu nhìn về phía của gã đàn ông, anh có phần nói móc gã ta.

" Anh đâu còn trong độ tuổi nổi loạn nữa mà lại có loại tâm lí hèn nhát này ?" Trốn tránh trách nhiệm của bản thân và bao biện lí do, tự bản thân nhìn không ra mình sai ở đâu thì thật yếu đuối.

" Cậu Sungu đang phê phán tôi sao !" Gã đưa mắt nhìn lên cậu thiếu niên một bộ nghiêm túc đang đối mắt với mình hơi chột dạ. " Cậu là trẻ con sẽ không hiểu được đâu " thật thì đời là thế.

Tuổi tác không phải vấn đề bởi đôi khi người lớn rất bồng bột và ngay cả anh cũng đã từng như thế, đôi khi ta tìm ra chính mình trong bóng dáng của người khác " Đừng trốn tránh thực tại nữa " Sungu lên tiếng.

Có lẽ Raphael chưa từng hận anh mà gã yêu anh. Chính anh từng trốn tránh cái thực tại ấy bởi kinh tởm con quái vật bên trong gã. Tội lỗi sẽ mãi tồn tại trong mỗi con người nhưng hận càng nhiều yêu cũng càng nhiều, nó luôn song hành cùng nhau khi mà ta học cách tha thứ cũng là chọn lấy bình yên.

Cơn mưa giờ cũng đã tạnh rồi nó sẽ chẳng thể xóa đi tổn thương nhưng lại hoàn toàn gột rửa hai linh hồn tội lỗi. Con người không hoàn hảo nên họ luôn không ngừng cố gắng vì vậy giá trị bản thân mới là thứ đáng trân trọng.

" Mưa tạnh rồi, tôi nghĩ chúng ta nên về nhà thôi" Sungu thu lại cây dù của mình trước đó còn vẩy vảy nước bớt đi. Cậu đứng dậy đang định rời đi thì bị một lực nắm lại chỗ góc áo.

" Sungu đúng không ? Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại " Raphael dùng không hoàn toàn buông bỏ nhưng gã chấp nhận hiện tại và tiếp tục không phải tiếp tục cái quá khứ thảm hại mà là tương lai phía trước.

Sungu gật đầu rồi bước đi về phía trước, đôi chân đạp lên vài vũng bước nhỏ đọng lại sau cơn mưa Raphael có thể nghe thấy cậu nhóc đó đang nói với gã.

" Đừng trở thành một kẻ khiến tôi phải thất vọng " giống hệt anh Peter .

°
°
°

" Sungu nay tan học muộn vậy " một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngoài trường và người đàn ông thanh lịch với cặp kính râm ngồi bên trong.

Kim Sungu thờ dài bước về phía chiếc xe sang biểu cảm đánh giá người đàn ông kia " đã bảo là không cần mà " cậu khó chịu chui vào xe.

Chiếc xe lăn bánh, nó đi mãi rất lâu rời khỏi phố xá, thành thị, tòa nhà cao tầng không thấy đâu vẫn cứ chạy cho đến một căn biệt thự ở ngoại ô mới dừng lại.

Biệt thư mang phong cách cổ kín của giới quý tộc phương tây, sang trọng tôn lên sự giàu có của gia chủ, tinh tế từ hình thức đến kiến trúc nhìn không khác gì một tòa lâu đài.

" Peter anh còn không mau vào nhà ?"Raphael lo Peter sẽ không thích cách thiết kế này bởi dù sao gã vẫn chưa hỏi ý anh.

" Trồng thêm hồng sẽ giống lâu đài hơn, lãng mạn hơn " anh nói rồi cũng bước vào trong.

Nửa tiếng sau trước cổng nhà có thêm một hàng hoa hồng Juliet xinh đẹp mang ánh cam vàng pha sữa đặc biệt chói mắt.

"Không cần làm vậy đâu " Peter bất ngờ vì hành động của Raphael còn gã lại thản nhiên đáp " Anh vốn luôn là thứ đẹp nhất chúng chỉ làm nền cho vẻ đẹp của anh thôi".

Peter thở dài đúng là Raphael chỉ giỏi lấy lòng anh thôi.

Rồng đỏ có được lấp lánh mình hằng mong ước, quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro