Thaddeus x Peter x Raphael

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charter : Thaddeus x Peter x Raphael

_________________________________

" Cậu bạn nhỏ đi làm cùng tôi đi nha " người con trai tóc đỏ nũng nịu với người yêu của mình. Kim Sungu ôm lấy anh chàng tóc đỏ đang trong lòng mình mà không khỏi hơi dây ấn đường một chút " không được" cậu kiên quyết không chiều người yêu.

Người con trai tóc đỏ khá đặc biệt không giống cậu thiếu niên người Hàn Quốc, anh là người ngoại quốc thân hình còn có chút nhỏ con hơn cậu thiếu niên một chút " Kim Sungu hết thích tôi rồi " một chiêu dùng nhiều lần sẽ không có hiệu quả nhưng dùng với cậu thì luôn chắc ăn.

" Không nháo nữa Tadaeo, tôi không thể cùng anh đi làm được " Sungu từ chối thẳng thừng yêu cầu mè nheo của anh ta. Nghĩ sao mà tên này rủ cậu đến nơi họp mặt mười hai sứ đồ chứ, dù giờ chỉ còn mười sứ đồ.

Raphael biết Peter khi trẻ trong như thế nào vừa nhìn có thể nhận ra cậu giống Peter đến một trăm phần trăm, loại người như gã ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ở đó còn tên nhóc thù dai Alipede nữa giờ mà vác mặt chưa tới nơi là bị cậu ta thù giữa đường kiếm chuyện rồi.

Kim Sungu quả thật không muốn đi một tí nào dù giờ Tadaeo của cậu có mè nheo chỉ là hơi khác bình thường vì giờ anh ta không nói gì nữa chỉ im lặng. Cậu nhìn xuống bên dưới thấy cái đầu đỏ úp vào ngực cậu, bã vai anh run lên nhìn như đang thút thít muốn khóc.

"Tedeao " cậu gọi tên anh chàng " Tadaeo " vẫn là sự im lặng, mình làm người yêu nhỏ giận sao ? Quả là lão Peter không hiểu nổi giới trẻ hiện rồi đành xuống nước vậy, xoa nhẹ lên cái đầu đỏ đó rồi thơm lên một cái " chúng ta thỏa thuận đi ".

Cái đầu đỏ kia nghe vậy mặt mới ngước lên cười với cậu trai " vậy là Sungu chịu rồi nha ". Ôi trời dính bẫy rồi đúng là không đùa được với thằng nhóc này mà lão Peter hơi bất lực, Tadaeo vươn tay nhéo lấy mặt cậu " anh bạn nhỏ đẹp trai thật càng nhìn càng đẹp nha ".

" Anh cũng vậy " là cô nàng Jiwon khó chịu trước cảnh hai gã đàn ông tình tứ trong nhà mình nên nhại giọng Peter để trả lời. Cô thật sự rất là phiền hai cái tên này luôn ấy không biết tiền bối bế ở đâu về một tên lúc nào cũng cà tửng không phiền cũng lạ.

" Cô bé mù về rồi sao " Tadaeo vui vẻ hỏi chuyện Jiwon, cô nàng vừa dẫn Macking đi dạo bên ngoài về. Cún con thấy Tadaeo cười cười lại muốn nhào vào vòng tay anh để được vuốt ve cũng do cái năng lượng tích cực mà anh mang lại khiến cún cưng của Jiwon quý anh nên cô ghét anh ra mặt.

" Tiền bối anh xem hắn ta chọc em " cô cáu kỉnh thấy rõ ra mặt, tay giữ dây xích không cho Macking lại gần tên đàn ông thúi đấy. Tadaeo không lên tiếng đáp lại Jiwon mà ngửa mặt nhìn người yêu " Ừ " Peter đáp lại một tiếng cho có bênh Tadaeo.

Jiwon khó chịu dặm chân ném cái bọc về phía hai người rồi bỏ đi vào phòng tay vẫn dẫn theo Macking " mặc kệ tiền bối với tên đầu đỏ đó " cô nói lớn trước khi đóng cửa.

Hai gã đàn ông nhún vai nhìn nhau, Tadaeo mở cái bịch bên trong là kem tươi anh hớn hở ra mặt ngồi ăn luôn không để tâm đến ai nữa. Peter hơi tí bất lực, rồi không biết phải mang cái người yêu này đi đâu để Jiwon không ca thán anh nữa.

°
°
°
°
°

Vài ngày sau đó khá nực cười là Kim Sungu một sát thủ cấp D lại cùng đi làm nhiệm vụ cùng với một sứ đồ. Sứ đồ Thaddeus vẫn như mọi khi biểu cảm tươi rói mà đi làm theo lệnh của Raphael, tất nhiên là vui vì nay người yêu đi làm cùng.

Công việc khá là đơn giản chỉ là giết một người nổi tiếng trong giới thượng lưu mà đơn giản thì cần gì sứ đồ đúng không ? Chuyện đáng ra là dành cho mấy tên cấp A thì Thaddeus đòi đi cho bằng được vì sao hả, còn vì sao nữa là do Kim Sungu của anh ta muốn ấy.

Nói là đi làm chung chứ Kim Sungu chả phải làm gì vì sứ đồ Thaddeus làm hết, cậu chẳng phải dùng tới miếng sức hay não nào luôn chỉ là đi cùng anh ta thôi. Mấy tên bảo vệ bị xử rất nhanh, mục tiêu trong phòng riêng chưa kịp la làng cũng đi nốt, phải nói là công việc khá trống vánh và Tadaeo đã mong đợi nhiều hơn thế.

Xong công việc thì họ chưa về ngay muốn đi lượn vài vòng trên cao tốc cho đổi gió tí, muốn ra biển. Trời đêm hôm nay đặc biệt trong hơn, gió cũng mát thổi hiu hiu, trăng vòng cung rất tình nữa. Người lái xe là Kim Sungu, dưới cái gió đêm mát lạnh đang rít rào  cùng tiếng động cơ xe thì gương mặt vốn có phần điềm đạm ấy lại đẹp đẽ và tỏ sáng linh lung cùng sao đẹp phía xa.

Tadaeo phải công nhận là cậu ta rất đẹp còn rất giỏi nữa nhưng đôi lúc luôn cảm thấy không đúng chỉ là không biết ở đây thôi. " Anh có điện thoại Tadaeo " Kim Sungu mang tâm trí của vị sứ đồ về với thực tế, túi quần đang phát sáng bên hông còn hơi run lên.

Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn vào màn hình điện thoại có chút hơi tuột hứng " sếp, giờ này còn gọi tôi " thì ra là Raphael. Sungu buông lỏng chân ga hạ xuống động cơ để giảm lại tiếng ồn cũng như là để người yêu có thể nghe điện thoại, xe vẫn chạy trên đường nhưng không nhanh cậu nghe rõ sự bực mình trong câu nói của Tadaeo dù không cần nhìn " bây giờ họp á ? Sếp thích tăng ca lắm ấy tôi đến liền ".

Anh ấy cúp cuộc gọi rồi nhìn sang phía cậu hơi chút thở dài "Sungu này lái về công ty nhé anh bạn nhỏ " Sungu cũng chỉ gật đầu rồi quay xe chạy về hướng thành phố. Gió trên cao tốc vẫn rất mát thổi phồng mái tóc người thương, bàn tay đặt trên vô lăng đầy gân guốc, ngón tay thon dài, mái tóc đen tối màu điểm phần tóc mai màu sáng, đôi mắt thừng thờ nhìn về phía trước chất chứa nhiều tâm sự.

Khoảng chỉ tầm chưa tới mười lăm, hai mươi phút thì chiếc xe đã về lại thành phố tiếng rít ga của chiếc Ferrari 458 màu đen tuyền nhỏ dần lại hòa vào không gian về đêm của phố xá. Nó vẫn chạy trên đường rồi hạ dần tốc độ vào dừng hẳn tại một ngã tư, xe dừng trước đèn giao thông và một người nhân viên giao thông.

Sungu nheo mắt nhìn người kia " mong cậu xuất trình giấy phép lái xe và căn cước " anh chàng cầm một sấp phiếu đang ghi chú thứ gì đó. Cậu nhìn sang phía Tadaeo, anh ta vẫn ngây ngốc nhìn cậu từ lúc nãy tới giờ " tôi không có bằng lái " Sungu lên tiếng.

Viên cảnh sát nghe vậy mặt hơi choáng váng vì xe này rất đắt cậu lại trông rất trẻ nào ngờ là không có bằng lái thật.

Anh vẫn như không mấy bận tâm nhìn vào cái hộc xe " tôi có tiền ", cậu hiểu rồi mở hộc xe lấy một cộc tiền đưa cho nhân viên trước mặt, anh chàng đó lúng túng nhưng rồi vẫn gật đầu để xe tiếp tục rời đi. Xe dừng lại lần nữa nhưng là trước tập đoàn Glory, buổi đêm nơi đây vẫn còn nhiều người đứng canh mặc vest sang trọng chỉnh tề.

Sứ đồ bước xuống xe đi về phía cửa công ty nhưng rồi bước chân anh khựng lại nhìn về phía sau " nhanh chân lên Sungu ". Cậu bước xuống xe rồi lắc đầu biểu đạt là bản thân không muốn vào, chìa khóa xe bị tước đi ném cho tên mặc vest gần đó, tay cậu bị người kia dùng lực kéo vào trong.

Sungu không muốn vào chết chân tại chỗ không nhúc nhích kéo kiểu gì cũng vậy " này Sungu đi vào trong đi không có gì phải sợ đâu " Tadaeo an ủi. Kim Sungu đã trầm mặt lâu rồi, cậu im lặng đến đáng sợ xung quanh cũng có loại cảm giác làm người khác hãi muốn tránh xa " sợ ?".

Bây giờ có là sứ đồ cùng phải sợ cậu ta lúc này những kẻ xung quanh đã sớm tản đi trước áp lực này rồi chỉ còn mỗi Tadaeo dám ở gần Sungu thôi, người yêu sao lại thay đổi tâm tình nhanh vậy anh không biết nhưng giờ phải làm cậu hạ hỏa đã. " Sungu thở chậm lại " tay anh đặt lên che đi tầm mắt của cậu, Tadaeo nhón chân đặt lên môi Sungu một cái thơm nhẹ, nhịp tim người kia chậm hơn thật hơi thở cũng chậm nhịp lại.

Tim đập chậm lại tâm tình kích động cũng tốt hơn rồi cậu nắm lấy bàn tay đang ở trên mắt mình đặt lên vị trí trái tim rồi mỉm cười một cái " tôi ổn mà, anh không cần lo cho tôi đâu ". Tadaeo tỏ vẻ hài lòng trước biểu hiện của cậu nên lại vui vẻ kéo tay Sungu vào trong.

Bền ngoài rất hào nhoáng bên trong lại sang trọng cách tân trong hiện đại, xung quanh không có gì lạ dù là buổi tối vẫn còn nhiều nhân viên đang làm việc hay đúng hơn họ chỉ làm vào ban đêm là chính thôi. Ở đây tương đối cũng nhộn nhịp vì bàn tiếp tân ra vào không ngừng công việc cứ thế trao tay nhau rất nhanh làm việc có tổ chức.

Dừng trong thang máy Tadaeo vươn tay bấm vào hai nút, nút đầu tiên dừng lại ở một hành lang dài có ánh đèn trắng tinh anh ta chỉ tay về phía đó " phòng nghỉ ở đó cậu vào đi ". Sungu hiện tại cũng không muốn chạm mặt Raphael nên là cũng bước ra ngoài, thang máy đóng lại đi lên tầng tiếp để lại cậu thiếu niên đang đầy tâm trạng bước đi về phía căn phòng phía trước.

Phòng nghỉ ngơi không có ai cũng đúng vì giờ là lúc họ đang họp mặt ở trên kia, giường, bàn lớn, tủ lạnh, tivi, đồ ăn, máy tính, máy lọc không khí, máy lọc nước, điều hòa còn có cả hàng nóng không thiếu một cái gì. Sungu ngồi trên ghế sofa cạnh cái bàn dài tay đặt lên mắt nhắm nghiền lại cảm giác hơi buồn ngủ hoặc do mí mắt nặng trĩu.

Không gian im lặng rất lâu làm tâm trạng nặng trĩu được thản lỏng cảm giác bình yên đánh gục một sát thủ lão luyện như Peter. Cửa phòng hình như bị ai đó mở ra người đó đứng rất lâu, rất lâu ở đó chỉ nhìn chằm chằm vào cậu xoa lên tóc cậu rồi một tiếng thở dài nặng nề xong rời đi.

Ở bên phía sứ đồ Thaddeus không bình yên như vậy, không biết ai chạm phải cái công tắc nào của Raphael ấy mà sếp như khùng khùng cả buổi nói gì cũng không loạt vô tai ổng. Sếp ngồi trên cái bàn làm việc bắt chéo chân trầm ngâm nhìn xuống dưới mặc cho ai kêu gì nói gì như kẻ mất hồn.

" SẾP " Thaddeus la lớn vào tai của Raphael, "mày ồn ào quá " một kẻ đeo mũ trùm đầu lên tiếng trách móc, Thaddeus nhún vai chẳng thèm nhìn người kia " Johan cậu không thấy SẾP đang lơ là cuộc họp sao" anh nhấn mạnh chữ như muốn lần nữa hét vào mặt Raphael.

Một vài tiếng cười cợt từ những kẻ đồ trắng khác xung quanh, một vài lời bàn tán và đâm chọt nhau đến từ các sứ đồ đã quá bình thường rồi. " Giải tán " không gian im lặng hẳn đi " ta nói giải tán " sếp bị khùng thật rồi ban đêm bắt nhân viên đi họp cho đã rồi đuổi về không lí do.

Raphael bước ra khỏi phòng họp rất nhanh, Thaddeus nhún vai rồi cũng dí theo sếp về phía thang máy. Thaddeus nhanh hơn vươn tay bấm nút trước, anh chợt cũng nhận ra sếp là cũng muốn tới tầng này " sếp xuống đây luôn sao ?" Raphael không muốn trả lời lắm chỉ ậm ừ với Thaddeus.

Cửa thang máy dừng lại người đầu tiên bước ra là Thaddeus, lon ton chạy về phía phòng nghỉ với vẻ mặt vui tươi. Mở cửa phòng ra thì lại thấy bạn trai nằm nhỏ trên sofa chứ không có gì là nhớ mình làm cậu hụt hẫng dậm chân xuống đất.

Mí mắt của Sungu nhẹ nâng lên giọng nói mang theo mệt mỏi " Tadaeo? " anh chàng tóc đỏ lao thẳng vào vòng tay của cậu " về nhà thôi chắc là cậu mệt rồi tôi lái xe cho ". Sungu nghe anh ta đòi lái xe chỉ bật cười một cái mí mắt nặng trĩu được thả lỏng hơn, tay dịu dàng xoa lên mái tóc của anh " tôi vẫn lái được".

Cửa phòng không đóng tiếng bước chân chậm rãi theo gót là thân hình to lớn xách Tadaeo ném sang một bên, người đó khụy một chân sang bên cạnh ép cả thể của Sungu bên dưới. Gã ta nhìn cậu nhìn chăm chú dù Tadaeo bên cạnh đang ra sức lôi gã ra.

" Peter " Kim Sungu giật bắn mình trước cái áp lực mà gã ta mang lại, cậu vào thế chuẩn bị cho một cuộc chiến dù là giờ có hành động gì Peter cũng có thể đáp trả. Raphael ngồi dậy buông lỏng người bên dưới không kiềm kẹp nữa mà xoa nhẹ mái tóc tối màu của cậu nhóc rồi lắc đầu " chắc là nhầm thôi ".

Raphael nói rồi gã ta rời đi bỏ lại một Peter vẫn ngồi ở ghế sofa và một Tadaeo đang ngơ ngác bên cạnh. Sau đó để tránh có thêm người dòm ngó đến Sungu nên là Tadaeo liền kéo người yêu về nhà liền luôn mà là cậu về nhà Jiwon còn anh về nhà mình.

°
°
°
°
°
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn rất ổn thỏa Sungu đi học ban ngày ở trường, đêm về thì yên bình, rảnh rỗi thì tập luyện và thỉnh thoảng là cho Yuna lời khuyên để tiến bộ.

Cuộc sống yên bình vẫn cứ thế trôi cho đến hôm nay ở trường của Sungu có một sự kiện lớn chào mừng người tài trợ cho trường học. Chủ tịch của Glory hôm nay sẽ đến trường để trao đổi và gặp gỡ các em học sinh nghe thì thú vị chứ thật chất là gã ta có kế hoạch cả.

Một sự kiện lớn và trang trọng, người đàn ông đó treo cái dáng vẻ điềm đạm đi khắp nơi trong rất giả tạo. Đôi mắt nổi bật đó liên tục đảo đi khắp nơi cho đến khi nó dừng lại trên người của cậu học sinh Kim Sungu.

Buổi chào đón rất nhanh rất thúc nhường chỗ cho giờ ra chơi, Yuna và hai anh em nhà Dokgo đã đi tìm nhưng chẳng nhìn thấy Sungu ở đâu cả. Bên khác trong phòng hiệu trưởng của trường nam sinh tóc tối màu ngồi trên ghế dựa lưng thản nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi chểnh chệnh trên bàn hiệu trưởng.

Người đàn ông chăm chú đánh giá chàng thiếu niên đang đối mặt với mình, cậu chàng thảnh thơi gương mặt lại trẻ con nhìn gã ta. "Kim Sungu đúng không" Raphael là người bắt chuyện trước gã nhận lại cái gật đầu của chàng trai " cậu có quan hệ với sứ đồ? " một câu hỏi khá nhạy cảm.

Sungu còn chả giấu diếm nữa liền mở bài luôn vớ gã ta " hơn tháng rồi " Raphael cảm thán cậu chàng này thành thật " có ai từng nói cậu giống với người nào đó không". Đôi mắt họ nhìn nhau có chút lạ hơn bình thường rồi có ẩn ý, thù địch, mưu đồ ẩn sâu trong đó " giống ai cơ ? Người yêu cũ của ngài hả ".

Raphael không hiểu tại sao gã lại bật cười thật to, châm biếm thật đó lời lẽ cay độc hơn cả gã " có thể nói như vậy cũng được".

Sungu chểnh môi mình lên gặp mắt lơ đãng phải nói là thản nhiên quá mức " vậy ngài chủ tịch định làm gì đây không lẽ định bao nuôi tôi thay thế người ngài yêu à ?"

Tên này không phải nhóc con càng chẳng phải dạng người dễ chọc, Raphael thật sự bị thu hút bởi cậu ta cách nói chuyện đó, biểu hiện đó, quan trọng hơn là gương mặt làm gã thương nhớ y hệt với anh ta. " Ý tưởng không tệ ! Cậu Sungu muốn thử không nào tôi rất hoan nghênh "

Không khí giữa họ nặng nề hơn hẳn cảm giác áp bức trong chốc lát đè nặng lên tâm trí của Raphael chỉ trong một chốc gã có thể thấy được hình bóng anh đang tức giận trong cậu thiếu niên đó. Không phải cảm tính là sự hiện diện rõ ràng khiến người như gã bị bóp nghẹn hơi thở.

" Tôi sẽ hỏi bạn trai của mình về đề nghị của ngài chủ tịch đây " nói rồi Sungu đứng dậy nghiêng thân trên về phía trước một chút làm động tác tạm biệt rồi rời đi. Cậu thiếu niên đi rồi gã vẫn ở đó suy tư đến khó hiểu cái bá khí khi nãy là từ cậu nhóc mà ra sao.

Từ lúc trở về công ty não của Raphael đang hoạt động liên tục với tốc độ cao để xử thông tin mình thu thập được. Công ty của gã làm việc rất nhanh công việc xử lí rất gọn ghẽ không sai sót, thu thập thông tin luôn chính xác.

Tên Kim Sungu, tuổi 19, quốc tịch Hàn Quốc, trẻ mồ côi không rõ lai lịch, đọc tới dòng này gã ta càng muốn tìm hiểu về con người của Sungu hơn. Đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh mồ côi giống với gã không biết nó có đến từ cái trại trẻ đó không, sẽ thật tốt nếu càng lớn nó càng giống anh, Peter.

Cánh cửa của văn phòng tự nhiên bị một lực rất mạnh làm văng ra, tên nào mà vô phép vô tắc vậy chứ. " SẾP " ôi trời cái giọng này chỉ có tên đó thôi, Thaddeus bước vào trong mặt rất hậm hực khó chịu với gã ta.

"Cái cần sửa hình như không phải cửa đúng không ?" sếp nhẹ nhàng hỏi chuyện tâm trạng của nhân viên, nhân viên vào phòng sếp lại đạp ting cửa thì chắc chắn là đang không vui.

Sếp quay lưng lại nhìn cậu chàng đang nổi giận đúng như đã nghĩ mái tóc đỏ đập vào mắt của gã và thái độ như ấm ức của cậu ta không khiến vị sếp kia để tâm " chúng ta nên nói chuyện đúng không? "

" Sếp muốn cướp người yêu tôi sao, không nhường đâu đừng mà mơ tưởng đến Sungu của tôi. Sếp muốn kiếm trai trẻ bao nuôi thì đi chỗ khác mà tìm đừng có để mắt đến cậu bạn nhỏ của tôi nữa nghỉ việc luôn giờ " Thaddeus tuôn một tràn với thái độ ấm ức.

Nhân viên dọa sếp sẽ nghỉ việc bình thường thì chuyện này hơi vô lí nhưng nhân viên này là ai chứ là sưa đồ đấy giờ đang thiếu nhân lực còn nghỉ thì hơi căng thiệt, gã giấu đi sấp tài liệu về Kim Sungu vào trong ngăn kéo " tôi chỉ đùa với anh bạn đó thôi mà cậu căng thế, tôi không hứng thứ với thiếu niên đâu nên là ".

Thaddeus hiểu ý sếp chứ là đang đuổi nhân viên đi về đó. Đuổi thì về không thèm ở lại đây đâu về nhà với Sungu, cơ mà đang định về thì nhớ ra Sungu nay không qua nhà anh chơi mà đi công việc gì rồi, tâm trạng tụt hứng hẳn luôn.

Tadaeo lái xe sang khu trường học của Sungu mong sẽ gặp cậu ở đây nhưng anh thất vọng rồi chẳng có cậu ở đây đâu. Tadaeo lại tới chỗ ở của Jiwon để kiếm bị cô nàng ném đồ đuổi về và chẳng có Sungu nào ở đó. Đến cuối là lái xe về căn nhà của mình thôi, vẫn còn hơi buồn vì không gặp được cậu thì lúc dừng xe trước cửa nhà đã sáng đèn rồi.

Anh ở khu dân cư cao cấp nhà biệt thự phải có thẻ mới vào được, nhà mà sáng đèn thì chỉ có Kim Sungu siêu cấp đáng yêu thôi chứ ai nữa. Tadaeo bỏ luôn cái xe trước cửa lao vào nhà, phòng khách trống vậy chắc nhà bếp.

Sungu vẫn mặc đồ học sinh phía trước là cái tạp dề đang đứng nấu bữa tối phía trong, tiếng nước sôi sùng sục trong nồi, tiếng thái dao trên thớt cũng không chen được tiếng bước chân đang đến gần của anh. Cậu quay sang nhìn anh không khỏi cảm thấy người này trẻ con quá dù gì cậu cũng là sát thủ luôn cảnh giác cao vậy mà còn muốn hù cậu. Thấy mình bị phát hiện anh chẳng có chút ngại ngần mà bổ nhào về phía đó ôm lấy người con trai kia cứng nhắc.

Tadaeo áp mặt mình vào bờ ngực rắn rỏi của Sungu không ngừng cọ mặt qua lại tận hưởng vô cùng. Quen với cái tính của người này nên cậu bế anh lên luôn, một tay bế Tadaeo đang áp mặt vào ngực mình, tay còn lại thì vẫn đang nếm đồ ăn rồi tắc bếp.
Bước chân nhẹ nhàng tiến tới bàn ăn đặt người yêu lên ghế rồi quay lưng đi dọn đồ ăn trước sự tiếc nuối của anh.

Trên bàn là ẩm thực Trung và Hàn đủ cả các món như bánh bao, bánh xếp, cơm rang, đồ cay cùng nhiều món mặn còn lại là canh rong biển, cơm trắng, kim chi, đồ ăn cùng đơn giản. Bàn ăn thì nhìn rất ngon nhưng cái con người hai mươi sáu tuổi kia rất là bướng không chịu đụng đũa mặt vẫn ục ra.

" Đợi đút nữa à ?" Sung nói rồi nhướn người lên thơm lên má của Tadaeo một cái lúc này anh ta mới cần đũa lên ăn cơm.

Ăn thì ăn mà vẫn hậm hực lắm chuyện mà sếp làm với người yêu nhỏ vẫn làm anh chàng cay lắm ấy. Để cậu đi học thì đầy con gái bám quanh, đi làm thì ai cũng để ý vì đẹp giờ đến cả ông sếp chuyên dí việc cũng để ý rồi.

Anh chàng tay thì gắp đồ ăn ngon lành mà miệng không quên khó chịu với cậu nữa " anh bạn nhỏ bớt thu hút lại được không, ai cũng muốn cậu, tôi không thích" .

Cậu như người trưởng thành vậy nhã nhặn ăn cơm cũng bình thản đáp lại " không phải tại tôi ".

Hừm, cậu nghe anh hừm một tiếng rõ to nhưng vẫn xem như không có gì tiếp tục ăn, họ vẫn vậy nhẹ nhàng và ngọt ngào với nhau cho đến hết bữa ăn. Một khung cảnh bình yên đến nao lòng, hai con người thả lỏng phòng thủ tin tưởng vào đối phương, đôi khi trút bỏ thức gì đó cũng là cảm giác rất dễ chịu.

Sau bữa ăn thì sẽ rửa bát đũa nhưng là với người ta thôi còn Tadaeo ném hết rồi đặt bộ mới về, người có tiền Sungu không phán xét bởi chả phải lần đầu. Như mỗi tối vẫn bình thường ăn xong thì đi tắm, Tadaeo tắm xong ngồi trong lòng Sungu coi tivi được cậu chàng lau tóc cho vuốt ve dịu dàng.

Nay hơi lạ vì Sungu cứ liên tục xoa vào phần bụng dưới của Tadaeo mà không rõ lí do, cậu chàng còn cố ý thở hơi nóng vào tai của Tadaeo nữa. Phim thì vẫn chiếu còn tâm trí chàng trai trẻ thì trên mây bay đi mất hồn vào những cái động chạm của người yêu rồi.

Thông báo từ điện thoại che ngang vào hành động của Sungu, cậu chàng dừng tay vươn lấy cái điện thoại trên bàn. Một thông báo làm sáng màn hình điện thoại của cậu nội dung là bạn vừa nhận đươc mười chín triệu won kèm theo một ghi chú.

Netflix and chill with me on saturday.

Tin nhắn kiểu này chắc chắn là của gã đó nên Sungu dẹp luôn điện thoại sang bên không để tâm nữa. Ở bên dưới thì Tadaeo không ngừng cạ cái tóc còn hơi ướt của mình vào ngực của Sungu tỏa vẻ bất mãn thì nhận lại cái thơm lên chóp mũi.

Buổi tối cũng kết thúc bằng việc ôm nhau đi ngủ. Ánh nắng đầu ngày chiếu vào khung cửa sổ cùng tiếng chim người thanh niên đang chỉnh sửa lại đồng phục cho chỉnh tề cậu cúi người thơm lên má người yêu một cái rồi đi học.

Đến trước cổng trường đã thấy náo nhiệt rồi với tính cách hay hóng hớt nên là Sungu thử nhìn, trong đám đông có một người đàn ông chững chạc tay cầm một ly cà phê đứng tựa mình vào cổng trường như đợi ai đó.Trong đám người đông đúc gã đàn ông lười biếng mở đôi mắt nhìn về phía cậu chàng, chỉ duy nhất cậu được gã chú ý. Raphael bước đến trước mặt cậu dù là thiếu niên nhưng Sungu cao ngang gã còn có phần nhỉnh hơn họ đứng cạnh nhau quả thật rất đẹp.

" Buổi sáng tốt lành " cậu chàng buông lời trước một lời chúc tế nhị, lịch sự.

Gã đàn ông gật đầu đưa ly cà phê nóng về phía cậu chàng, nó vẫn còn nguyên và nóng. Cậu nhìn vào mặt gã rồi lại nhìn ly cà phê vì muốn được thứ này nên mới xuất hiện ở đây nghe không thuyết phục chút nào. Mặc kệ đám đông ồn ào vây xem Sungu lắc đầu từ chối, cậu không muốn có một cuộc hẹn nào với gã ta cả.

" Tôi cần vào trường và đi học " nói rồi cậu bước vào trong xuyên qua đám đông ồn ào để vào trong lớp học.

Hình ảnh đó nó khắc họa rõ sự trái ngược giữa họ trong đôi mắt Raphael, cậu và gã tượng trưng cho hai thế hệ khác nhau cũng như hai kiểu người riêng biệt. Sungu là con người của thời bình cậu mong muốn những điều giản đơn âm thầm nhưng đáng để trân quý. Raphael thuộc về thế hệ trước gã mong cầu quyền lực đó chắc cũng là lí do mà gã đánh mất anh ấy.

Vào đến lớp học Sungu chỉ ngồi tựa mình bên cửa số điện thoại đặt lên. Nắng sớm rất tốt cho sức khỏe nên cậu phơi mình một chút đưa hẳn mặt ngoài cửa hóng cả gió trời. Không gian như im lặng để cậu tận hưởng sự bình yên thì cái điện thoại lại rung lên liên tục không ngừng nghỉ, nó rung lên như muốn di chuyển cả cái bàn.

[ xin thứ lỗi, tôi có thể đón cậu vào chiều nay không ] + 1.000.000

[Khi nãy làm cậu không vui rồi ] + 1.000.000

[Cậu Sungu đừng để trong lòng được không ] + 1.000.000

[Chiều nay tôi đón cậu, Tôi giao việc cho bạn trai cậu rồi ] +1.000.000

[ Chúng ta cùng ăn tối nữa nha cậu Sungu] + 1.000.000

Sungu nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng lên mà bất lực với gã này, cậu chàng bất lực lắm nhưng mà không làm gì được nếu có ý tốt thì cậu không chê nha.

Chiều hôm ấy Raphael thật sự đến đón cậu. Trong xe của gã có mùi oản hương chứ không khó chịu, sau xe chất đầy bánh và quà. Ghế phụ của xe đang được thả cho lỏng ra vừa với cậu chàng, gã thắt dây an toàn cho cậu như chăm em bé.

Kim Sungu thoải mái dựa vào lưng vào ghế nhìn cảnh đường phố giờ tan tầm nắng vẫn còn không gay gắt nhưng nóng bỏng, trong xe thì mát rượi vì máy lạnh chìa vào cậu hết.

Gã đàn ông cầm tay lái từ đầu đến giờ chỉ im re tập trung vào vô lăng giờ lại nhìn sang cậu trong ánh nhìn của gã có thứ cảm xúc gì đó đang chực chờ muốn xông ra. Thứ cảm xúc gã giấu sâu tận trong đấy mắt đó rất chân thật là sự nhớ nhung, là cừu hận bi ai cũng là sự dịu dàng đến chết người.

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, gã đã đặt bàn từ trước nên chỉ việc vào trong. Buổi tối trên sân thượng đầy nến và hoa cùng một người đàn ông thành đạt quả thật không tệ nhưng cậu không thích gã.

Trên bàn là đồ ăn kiểu tây trang trí sang trọng có thịt bò và khoai chiên thêm sốt kem tưới lên miếng thịt chín mộng đỏ hồng thơm ngát điểm chút cần tây trên bền mặt miếng thịt bò. Sungu lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không hài lòng " cậu Sungu không thích đồ ăn ở đây sao hay nó không hợp khẩu vị của cậu ".

" Tôi vẫn thích đồ ăn Hàn Quốc hơn ngài chủ tịch à " cậu nói nhưng tay vẫn cần nĩa và dao cắt lát miếng thịt bò thành từng phần nhỏ hình vuông điều nhau. Sungu chăm chú cắt miếng thịt rồi nĩa một phần đưa về phía trước mặt như một thói quen. Cậu chàng chỉ bất ngờ ý thức được hành động của mình khi mà Raphael đã ăn nó bằng nĩa của cậu.

Sungu chưa khỏi kinh ngạc thì Raphael đã tiếp tục dùng nĩa của gã gõ vào dĩa của cậu " Tôi không biết cậu thích kiểu này đó " xong đoạn là khoảng khắc im lặng không còn gì ngoài tiếng gió.

Dưới làn gió đêm hiu hiu phớt qua mái tóc chàng trai trên sân thượng cao tầng nhìn xuống thành phố hoa lệ không khỏi có cảm giác mông lung, gã lại không khỏi cảm thán cậu giống với anh ấy đến lạ lùng. Từ lần đầu gặp cậu gã đã luôn nhìn thấy hình bóng anh trong đó.

" Cũng muộn rồi cậu Sungu " gã bước đến gần cậu khoác tay mình lên vai cậu chàng rồi ôm lấy cậu vào trong lòng. Lòng ngực của cậu đang đập và cả cũng vậy nó như minh chứng cho sự tồn tại của cảm xúc mãnh liệt trong gã.

Raphael đưa Sungu về trước cổng của khu dân cư thả cậu chàng xuống khỏi xe mà mắt hắn không ngừng dõi theo hình bóng ấy nó giống với cái cách anh bỏ gã mà đi.

" Đừng làm lơ tôi nữa " gã nói vọng theo bước chân của cậu ngụ ý rõ ràng nhắc về cuộc hẹn cuối tuần giữa họ.

°
°
°
°
°

Nay là thứ bảy và Sungu thật sự đến gặp Raphael để xem phim thư giản và cuối tuần. Ở bên dưới là hai tên đàn ông đang rượt đuổi và đánh nhau rất nảy lửa còn ở trên là ánh nhìn cháy mắt của một kẻ khó gần.

"Cậu không định ngăn họ lại sao" một người mặc đồ trắng ngồi sát lại chỗ của Sungu hỏi thử xem ý kiến của chàng với vẻ mặt phấn kích.

"Tôi đang xem phim mà dừng thì hết vui" cậu nói với người kia vừa dứt câu một chai rượu ném thẳng về phía người áo trắng, người ném là Raphael.

Raphael và Thaddeus đang bên dưới giao lưu với nhau một chút, sếp và nhân viên người đánh người né, người chửi người bật lại rất loạn cào cào lên. Thaddeus liên tục tung cước về phía ông sếp của mình còn Raphael lại yêu thương dọng vào người nhân viên.

Chai rượu ấy khi nãy là gã dùng để tập chống đẩy giờ bị ném thẳng về phía của tên sứ đồ làm hắn la làng lên " sếp này, tôi có làm gì đâu mà ngài kì vậy" hắn nhận lại cái trừng mắt tức giận.

"Tadaeo đánh mạnh lên " Sungu phía trên cổ vũ cho bạn trai mình đánh sếp. Thaddeus nghe lời người yêu thật dùng cả tay để đánh là hiểu rồi mà cùng phải khen cái công ty này nhân viên bật sếp tanh tách luôn.

Raphael bên dưới rất khó chịu gã có thể đập cho tên này ra bãi nhưng mà trước mặt Sungu thì không thể, cái mặt cậu ta lúc thất vọng không khác gì anh Peter của gã cả. Tóm lại là gã không dám bật cậu chàng nên phải phối hợp đánh nhau với Thaddeus.

Sungu nhặt lấy một mảnh sành bể ra từ chai rượu đưa lên ngay tầm mắt ngắm rồi dồn lực bắn nó xẹt ngang má của Raphael. Thaddeus dừng tay không đánh nữa anh ta lùn lại một khoảng không còn muốn đánh Raphael nữa bởi lần này là xong phim rồi.

Sếp rất ghét việc bị thương ở mặt vậy mà Sungu dám xẹt một đường ngay má của gã máu rỉ ra từ vết cắt nhỏ chảy xuống thành dòng màu đỏ nhỏ nhìn rất thích mắt. Gã ta tức giận trừng mắt về phía mảnh vỡ bay tới với vẻ tức giận đến tột cùng.

Ngồi trên cao không còn là cậu nhóc Sungu mà hiện tại là một huyền thoại- Peter đang từ đỉnh cao nhìn xuống xung quanh cậu tràn ngập áp lực muốn bức người. Raphael ho khan nuốt cơn giận xuống bụng mình gã ta không rét mà run dù chỉ một khắc.

" Raphael " từ trên cao Peter gọi tên của gã như cách năm xưa anh đã từng, anh nhùn gã có chút thương xót cho đứa trẻ đứa mặt " chúa từng nói đừng mong cầu thứ xa vời ".

Nói rồi cậu bước xuống từ đỉnh cao tiến về phía bên dưới nhắc bổng Tadaeo của mình lên bước ra cửa không quên ngoảnh mặt lại trêu chọc Raphael " nhưng đôi lúc tôi không nghĩ mình đủ quan trọng với ai đó hơn em chắc cùng là cái số ".

Peter đóng cửa lại bên dười rồi rời đi cùng Tadaeo vẫn còn ghen tuôn. Ở phía trên giờ căn phòng không còn ai chỉ duy nhất Raphael, gã tự chấp vấn bản thân đã sai từ đâu tại sao anh không chấp nhận gã.

Anh và gã là con của chúa điều lớn lên trong lời cầu nguyện vậy đến tột cùng vì cái gì chỉ gã sa đọa. Gã có tham vọng anh cũng vậy nhưng họ khác nhau ở cái tôi.

Anh là tội ác của tôi nhưng sẽ là ánh sáng của kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro