Chàng trai cơ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dừng lại ở đây thôi ".

Gã sát thủ hồi xuân nhìn kẻ đang nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất, trên cơ thể kẻ đó có rất nhiều vết cắt mới nguyên còn đang rỉ máu, màu đỏ thẫm từ cánh tay chảy xuống, thấm ướt chiếc áo sơ mi đỏ, màu máu như tương phản với làn da trắng nhợt nhạt, vô cùng kích thích người nhìn.

Alipede cố gắng nén cơn đau thắt nơi lồng ngực, vị trí đã bị gã thanh niên trẻ tuổi kia đánh không thương tiếc, hơi thở hắn đứt quãng, nặng nhọc, dường như chỉ riêng việc thở từng hơi ra cũng khiến hắn chịu ngàn vạn cơn đau nhói.

Thế rồi hắn vẫn đứng dậy, lòng tự hào trong hắn không cho phép bất kì kẻ nào bôi nhọ mình, nhất là khi đối thủ chỉ là thằng nhóc mới 19-20 tuổi. Alipede không đời nào chấp nhận được sự thật rằng bản thân hắn - sứ đồ Johan của ' Glory ' lại phải lăn lết trước một sát thủ cấp D vô danh tiểu tốt.

" Dừng cái con mẹ mày ". Vòng chuôi dao qua nhưng ngón tay, hắn lao đến nơi gã trai đang đứng. Nếu sát ý có thể giết người thì có lẽ lúc này Peter đã tan thành từng mảnh nhỏ rồi.

" Đúng là cứng đầu " . Peter lắc đầu ra vẻ chán nản, thế nhưng gã lại đang nở nụ cười trong lòng. Lâu lắm rồi gã mới lại gặp một người hợp ý mình thế này. Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp mà phong cách chiến đấu cũng khiến gã không kiềm được thích thú.

Trong thứ ánh sáng đỏ lòe của cây pháo được Alipede đốt lúc nãy, gã thấy hình bóng kia lao đến mình với một tốc độ không tưởng, nếu là người bình thường hay với sát thủ cấp sứ đồ trở xuống, chắc chắn sẽ bị con dao máu lạnh kia rạch tan nát cả người. Thế nhưng gã là ai cơ chứ, cho dù sứ đồ Johan ở trước mặt gã có tài giỏi đến nhường nào thì cũng không thể vượt qua gã với hơn 65 năm kinh nghiệm chỉ dành riêng cho việc chém giết.

Gã chộp lấy bàn tay đang lao đến định bổ dọc xuống đầu mình, rồi ngay lập tức dùng dao cắt qua nhưng vị trí chứa dây thần kinh cử động ở cánh tay trái, tay còn lại đưa lên đỡ nấm đấm hung dữ từ người kia. Gã nghe thấy tiếng hét nho nhỏ vì đau của đối phương, liền thấy vui thú trong lòng.

Gã di chuyển bàn tay đang đỡ nấm đấm của kẻ kia xuống dưới cổ tay rồi bẻ ngoặt xuống, khiến khuôn mặt Alipede nhăn nhó không thôi. Chân gã vung qua gạt chân người kia khiến phần thân trên của sứ đồ phải gục xuống. Rồi nhân lúc đó, gã thanh niên với đôi mắt lóe lên tia sát ý. Một tay bóp chặt cần cổ của sát thủ nghiến mạnh đè đầu hắn xuống. Chân phải lên gối với ý định thúc mạnh vào mặt tên sứ đồ kia. Nếu dính phải đòn này chắc chắn sẽ hạ đo ván được Alipede.

" Kết thúc ở đây thôi, xinh đẹp ạ ". Gã mỉa mai cách gọi tên ấy.

Dường như, hai từ " xinh đẹp " như một công tắc thần kỳ khiến tên sứ đồ bộc phát một lượng sức mạnh phi thường, hắn hét lên đầy giận dữ. Không biết sức lực từ đâu khiến hắn đánh bật bàn tày đang ghì chặt nơi cần cổ rồi nhanh chóng né người sang một bên tránh cú lên gối chết chóc của gã thanh niên. Rồi nghiêng người sang một bên vung dao một cú chết chóc vào con ngươi đang mở to của Peter. " Đây mới là kết thúc của mày ".

Chỉ trong một thoáng chốc, khuôn mặt Peter biểu lộ nét hoảng hốt rồi lại cười mỉm, gã đưa đôi bàn tay gân guốc, đầy những vết chai sạn đáp thẳng lên má phải của Alipede một cú yêu thương khiến hắn văng bật vào tường, nhưng vết nứt dần dần lan ra ở bức tường nơi Alipede vừa đáp đất cũng thể hiện rõ sức mạnh uy lực của cú tát đó.

Hắn ngồi bệt trên mặt đất, miệng thở dốc từng cơn khó nhọc, nếm được vị máu tươi trong vòm miệng khiến hắn cành nhận thức rõ hơn bức tường khồng lồ đang đứng trước mặt mình. Hắn không thể chấp nhận nổi sự thật rành rành trước mắt, cũng không thể chấp nhận sự thua kém của bản thân so với người thua mình cả thập kỉ.

" Đồ khốn ". Hắn hít một hơi sâu rồi cố gắng đứng dậy, thế nhưng cơ thể vốn đã chịu quá nhiều vết thương của hắn đổ sụp xuống. Khiến hắn ngã sõng xoài trên sàn nhà lạnh lẽo.

Peter thấy hắn nằm xụi lơ trên đất thì cũng không hề buông lỏng cảnh giác, ai mà biết tên này còn giấu những mánh khóe gì, thế rồi gã chậm rãi tiếp cận cơ thể nằm trên sàn kia. Gã càng tới gần thì thấy cơ thể người kia bất động, không cảm nhận được dấu hiệu sống, hơi thở cũng không có. Chẳng lẽ mình tát chết cậu ta rồi.

Peter vươn tay chuẩn bị chạm vào mái tóc trắng của người kia thì bất chợt tay gã bị chặn lại. Gã cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc từ mu bàn tay lên. Alipede cắn gã, thằng oát con này vậy mà lại ấu trĩ thế này

Mặc dù gây ra ít nhiều đau đớn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Gã thấy tay mình bị con thú dữ kia cắn đến bật máu, liền thấy chút bực bội. Gã vung tay đánh một cú thật mạnh vào cơ hàm của đối phương, vùng điều khiển hoạt động đóng mở hàm của con người khiến Alipede không tự chủ được mở miệng, hắn ú ớ vài tiếng rồi nhìn lên gã, mắt vẫn đằng đằng sát khí.

Mắt thấy máu chảy từ cơ thể tàn tạ của sứ đồ ngày càng nhiều, nhỏ tung tóe trên sàn khiến gã có chút thương cảm, tiếc cho cái khuôn mặt mỹ miều đó.

Peter nắm vai của Alipede đang nằm sấp rồi nâng lên để hắn ngồi dựa vào tường. Cảm thấy cơ thể mình bị động chạm trái ý muốn nhưng hắn chẳng thề làm gì. Peter đã cắt vào các dây thần kinh cử động ở cánh tay trái,  miệng thì bị đánh cho không khép lại được, chỉ còn mỗi tay phải là tương đối nguyên vẹn....

" Đừng nghĩ đến chuyện phản kháng ". Gã gằn giọng." Nếu không tôi sẽ thực sự giết cậu ".

Từ giọng nói và nét mặt gã, Alipede biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt không hề bông đùa mà thực sự sẽ ra tay với hắn.

Nhưng niềm tự hào của Alipede không cho phép hắn chấp nhận chịu sự thương xót của kẻ khác, hắn vẫn cố chấp mở to mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Peter ý muôn nói " Tao phải giết mày, nhất định sẽ giết mày ".

Peter thấy sự phản kháng mãnh liệt trong con ngươi đỏ rực đó liền thấy thích thú nhưng cũng có phần khó chịu vì hắn quá cứng đầu. Cứ thế này cũng không phải cách, gã phải làm gì đó khiến Alipede phải gục ngã, ít nhất là về mặt tinh thần.

Trông thấy gã như đang suy tính điều gì, Alipede lấy chân đạp gã, kéo gã ra khỏi màn độc thoại của mình.

" Tôi thừa nhận rằng cậu rất mạnh mẽ, ý chí rất phi thường ". Peter mở bài bằng những lời khen ngợi " Nhưng lại quá dễ bị khiêu khích và có tính hơn thua. Hẳn vì cậu luôn cảm thấy bản thân bị nghi ngờ và đánh giá thấp ". Nói rồi gã đứa bàn tay vừa bị hắn cắn, vuốt ve khuôn mặt tên sứ đồ. Bàn tay to lớn gân guốc đó dừng lại ở má phải, nơi đang mang một màu đó dữ tợn vì bị gã tát vừa nãy . " Và cũng rất xinh đẹp ".

Đôi mắt gã khóa chặt vào khuôn mặt người kia, mọi biểu cảm của Alipede đều thu trọn vào mắt gã.

" Vậy nên tôi phải làm gì đó khiến cậu không thể gượng dậy nữa ". Peter từ từ tiến lại gần người nằm trên sàn, khuỵu một gối xuống trước khuôn mặt đang nằm trên mặt đất của Alipede, gã nắm lấy tóc người kia nâng mặt hắn lên để cho tầm nhìn của Alipede vừa với khuôn mặt gã, dù cho Alipede chẳng thể nhìn thấy.

" Cách để làm nhục nhã một người phụ nữ là gì, cậu biết không ? " Peter siết chặt lực tay trên tóc Alipede, khiến hắn nhăn mặt vì cơn đau nhói khi bị giật tóc. " Đồng thời cũng là một cách hiệu quả để khai thác thông tin của đối phương, đó là cưỡng hiếp ".

Giọng nói trầm lắng của Peter nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi hai từ cuối cùng chỉ như lướt trên đôi môi mỏng đó, bật ra khỏi miệng gã một cách thản nhiên như đang tán gẫu.

" Cách này đối với đàn ông cũng áp dụng được đấy ".

Nói rồi bàn tay tự do của gã chạm nhẹ vào mặt Alipede, vuốt ve nó như đang mân mê một thứ gì quý giá, cho đến khi những đầu ngón tay gã chạm vào đôi môi còn vương chút máu khi bị gã đấm vào mặt khi nãy, cơ miệng của tên sứ đồ vẫn chưa lấy lại được cảm giác, vẫn mở ra khe khẽ, đủ để Peter đưa một ngón tay vào bên trong, gã kéo căng má trong của alipede, kéo nó thành một nụ cười nhếch mép méo mó vô cùng, cơ miệng không khép lại đường khiến nước miếng theo phản xạ chảy xuống cằm và rơi xuống ngón tay đang banh má của hắn.

Cảm nhận được dị vật trong khoang miệng mình, Alipede theo phản xạ muốn cắn đứt những ngón tay thô ráp đang tung hoành trong miệng mình, thế nhưng cố thế nào miệng cũng không tài nào khép lại được. Khiến cho chính chủ chỉ biết rên rỉ uất ức, hai mắt hắn đỏ ngầu, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm, lúc này hắn phải đánh đổi điều gì cũng được, chỉ cần có thể giết chết gã đàn ông trước mặt. Nhưng hiện thực cho thấy rằng hắn ngoài việc cay tức chịu đựng thì chẳng thể làm được gì.

Peter chơi đùa với miệng hắn một lúc rồi cũng rút ngón tay ra, vỗ nhẹ ba phát vào má trái của Alipede như đang trêu tức. Hắn hận không thể băm nát kẻ này ra thành trăm mảnh. Gã đàn ông thấy sát ý chết chóc không ngừng tỏa ra từ Alipede thì không khỏi nhoẻn miệng cười.

" Khi nãy cậu bảo tôi nếu không cậu trốn thoát thì phải trói cậu thật chặt bên cạnh tôi không rời phải không ? " . Gã lấy ra một cái còng tay nữa, còng hai tay Alipede lại về đằng sau. Gã chắc chắn lúc nào sát thủ trước mặt không còn sức mà phá còng nữa, nhất là khi một trong hai tay đã hoàn toàn không thể cử động.

Peter dựng Alipede lên để hắn tựa lưng vào tường, hai tay hắn bị còng ra phía sau. Gã lướt một lượt từ trên xuống khắp cơ thể hắn. Gã đang cân nhắc nên cho vào luôn hay nên nhẹ nhàng giúp Alipede làm quen trước. Nghĩ đến nghĩ lui, gã cũng là một quý ông lớn tuổi, cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Với thái độ lồi lõm hận đời và tự trọng cao ngất trời của Alipede, hắn chắc chắn chưa từng nằm dưới bao giờ. Mà có khi vì những mặc cảm tự ti trong lòng mình nên hắn còn chưa từng thử quan hệ đấy chứ. Nhìn khuôn mặt đần ra của hắn thì Peter cũng nắm chắc 80-90% là vế sau rồi.

Alipede cảm thấy Peter lại tiếp tục trầm ngâm, không có hành động gì thì hắn tin rằng những lời vừa rồi chỉ là để đe dọa suông mà thôi. Không đời nào gã định thật sự làm hành động đó với hắn, vì cả hai đều là đàn ông, chưa kể Peter vẫn còn là học sinh. Nếu có chuyện gì thật thì không phải hắn sẽ phạm quan hệ tình dục với thanh niên chưa đủ tuổi quan hệ sao.Nghĩ vậy khiến Alipede trong lòng bớt gánh nặng một chút.

Thế mà hiện thực tàn khốc lại tát cho hắn một bạt tai, còn đau hơn lúc Peter đấm vào mặt hắn khi hắn cảm nhận được những ngón tay của gã kia chạm nhẹ vào cổ họng rồi từ từ di chuyển xuống dưới áo sơ mi của hắn, rồi đột ngột gã dựt đứt cả cái áo ra khiến cúc áo bung tung tóe khắp nơi. Âm thanh những cái cục rơi ' lộp bộp ' trên sàn lạnh léo nhưng như chính tiếng lòng của Alipede rơi thụt xuống vực sâu vô tận.

Làn da trần không có lớp vải áo che chắn khiến hắn không khỏi rùng mình. Trong không khí lấp lánh ánh đỏ từ pháo đốt, chiếu rọi lên làn da trắng bạch của hắn, trông như những đốm lửa đang nhảy múa trên một làn da nhợt nhạt, vô cùng kích thích thị giác. Peter không khỏi cảm thấy choáng ngợp, cả cuộc đời đã gặp hàng trăm nghìn người, người thường cũng có, minh tinh, người nổi tiếng và cả các mỹ nhân nổi tiếng nhất, gã đều đã từng nhìn thấy chưa có lấy lần nào mà gã quay đầu liếc họ lần hai, chưa có ai từng khiến gã cảm thấy rạo rực như thế này, hay phải chăng do Adrenaline tăng cao trong trận chiến khiến gã thấy hưng phấn thế này. Gã không hiểu tại sao Alipede lại tức giận khi được gọi là ' xinh đẹp ', gã chỉ đang nói lên một điều hiển nhiên mà thôi , tuy cũng có ý trêu chọc hắn. Rồi gã lại thầm thấy tiếc cho hắn, có lẽ chính bản thân Alipede cũng chẳng thể biết được mình đẹp đến nhường nào. Đối với một người mù mà nói, sao có thể phân biệt được thứ nào là ' đẹp đẽ ' và ' xấu xí ' vì vốn cuộc sống của hắn chỉ toàn bóng đêm. Cho dù có Echolocation cũng chỉ giúp hắn xác định được vị trí, hình dạng và bố trí xung quanh. Dẫu cảm nhận được không gian 360 độ không góc chết, nhưng hắn cũng chẳng thể hình dung được khuôn mặt, biểu cảm và màu sắc. Thế giới nhìn qua đôi mắt đó chỉ có độc một màu đen thẳm. Vì vậy mà khi được khen ngợi về vẻ ngoài, hắn cũng chỉ xem đó như lời chế giễu của người ngoài, căn bản hắn không ' nhìn ' được, không ' thấy ' được chính mình nên những lời nói đó chỉ khiến Alipede càng thêm tự ti về khiếm khuyết của mình.

Đặt bàn tay lướt trên làn da trần của người kia, Peter không khỏi cảm thán cơ thể đó, đúng như mọng đợi của một sát thủ cấp S của Glory, cả cơ bắp và cấu trúc đều rất tốt, chứng tỏ Alipede cũng đã rất chăm chỉ rèn luyện, mài dũa bản thân, rất vừa vặn với tay gã. Tuy vậy, so với Nathaniel , Kaego hay cả chính bản thân gã thì Alipede vẫn tính là thuần sát thủ chuyên ám sát, nên sức mạnh thể chất không thể so với những người kia, những con quái vật đánh công kích với sức mạnh vượt qua con người.

Rồi tay gã di chuyển xuống chiếc thắt lưng đang quấn quanh eo của hắn, gã dứt khoát cởi nó ra, rồi cố tình thả ' cạch ' một tiếng to bên cạnh, gã không bỏ qua một cơn giật ở khóe mắt Alipede khi chiếc thắt lưng bị rút ra một cách thô bạo rồi nằm im lìm trên sàn nhà.

" Đồ khốn ". Giọng nói của Alipede nhỏ đến mức gã nghe chỉ như tiếng gió thoảng qua, gã cười mỉm, rồi tựa cằm mình lên đỉnh đầu của Alipede, vừa cười vừa nói : " Lấy lại cảm giác miệng rồi à ?".

" Khốn khiếp"

" Ừ, ừ. Chửi tiếp đi ". Phía dưới gã vẫn không dừng việc kéo tụt quần hắn xuống. Lần này, nhẹ nhàng hơn nhiều, gã dọa hắn vậy là đủ rồi. Cho đến khi Alipede không còn gì ngoài một tấm áo sơ mi khoác ngoài như có như không, khuôn mặt hắn cúi gầm xuống, trong thứ ánh sáng đỏ lập lòe này, gã không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn. Nhưng xét đến việc cơ hàm hắn đang siết chặt thì rõ là chẳng vui vẻ gì.

Gã đưa hai ngón tay đến trước miệng của Alipede, chờ đợi hắn mở miệng. Thấy hắn không có phản ứng gì, gã liền gõ nhẹ ngón tay vào đôi môi đang mím chặt.

" Đừng nói với tôi là cậu không biết phải làm gì nhé, đây là kiến thức cơ bản của con người mà đúng không ".

" Ý mày là gì ? "

" Tôi không muốn làm cậu đau, nên cậu cũng hãy hợp tác thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều đấy ". Peter thành thật trả lời. Gã không cảm thấy cần thiết phải gây đau đớn cho quá trình này, bởi dù sao tình dục cũng nên đem lại cảm giác thoải mái, nếu vậy lần sau sẽ dễ dàng làm thêm nhiều lần nữa.

Phải, gã không có ý định chỉ dừng ở một lần duy nhất.

Nhưng Alipede rõ là không có ý định làm cho chuyện này dễ dàng hơn. Hắn vẫn mím chặt miệng, từ chối những ngón tay được đưa ra để giúp hắn chuẩn bị tốt hơn. Rõ là nói năng nhẹ nhàng tử tế không có tác dụng thức tỉnh, Peter chỉ đành dùng cách khác.

" Không phải cậu muốn đánh bại tôi sao ? ". Gã nhẹ giọng, như đang dỗ dành một con thỏ sợ sệt.

" Mày muốn gì ? ". Đối với thái độ cọc cằn đầy cảnh giác của Alipede, gã lại một lần nữa, rất đỗi dịu dàng, vuốt ve khóe môi vương máu bị đánh lúc nãy.

" Tôi đang đưa ra một lời đề nghị, hoặc thách thức tùy theo ý cậu hiểu, chúng ta hãy thử xem ai sẽ là người ' ra ' trước, có được không ? ". Gã cẩn thận quan sát đường nét trên khuôn mặt Alipede. " Đây cũng được xem là một cuộc chiến công bằng, nếu cậu muốn thắng tôi đến vậy, thì chúng ta có thể đổi cách ' giao đấu ' khác thì thế nào ? ".

Rõ ràng Alipede đã bị lung lay, khuôn mặt cúi gầm xuống lúc này giờ đã hơi ngẩng lên, như chăm chú lắng nghe lời ' đề nghị ' cho một trận ' quyết đấu ' công bằng của Peter. Gã thoáng thấy còn một chút sự chần chờ trong trái tim của hắn, liền chốt hạ bằng một câu cuối cùng.

" Hay Alipede vĩ đại sợ sẽ thua tôi - một thằng nhóc 19 tuổi còn chưa hoàn toàn trưởng thành trong một trận đấu ? ".

Rõ là lời này đã triệt để đánh gục lý trí của Alipede, máu hơn thua của hắn lại nổi lên, nếu như lời đề nghị dịu dàng của Peter đã làm lung lay hàng phòng ngự của hắn thì lời thách thức đã hoàn toàn đạp đổ toàn bộ những lý lẽ còn sót lại trong đầu hắn. Miệng hắn khẽ mở ra.

Peter chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng đạt được như ý, gã nhét thẳng ba ngón tay vào miệng Alipede một cách thô bạo, khi cảm thấy đã đủ thì gã rút ra. Peter dùng tay còn lại khẽ nâng một chân của Alipede lên đặt trên một bên vai mình, rồi từ từ đưa một ngón tay vào.

" Thả lỏng ra một chút " mới có một ngón mà gã đã thấy khó khăn rồi thì nếu lúc nãy gã cố chấp nhét thẳng vào, chắc sẽ bị kẹp gãy mất.

" ư..." . Đáp lại lời yêu cầu của Peter, hắn thật sự cố gắng thả lỏng ra thật, dù không đáng kể.

Nhưng vì cũng đã được tạo thuận lợi hơn nên gã liền cho thêm ngón thứ hai vào khiến Alipede rên lên khe khẽ. Rõ ràng kĩ năng của Peter cũng thuộc loại lão luyện nên mới khiến Alipede chịu nằm yên thế này, mặc dù có cố giãy cũng không ích gì.

" Cậu thích à ? ". Gã vừa hỏi, vừa đẩy nhanh tốc độ ra vào, rồi lại bất ngờ cho thêm ngón thứ ba nữa, khiến Alipede không kìm được kêu lên một tiếng.

" Chậm.. chậm lại đã ". Hắn thật sự không quen được với tốc độ này, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc thôi mà, sao hắn cứ như thể đang rơi vào lưới của một tay lão luyện cơ chứ.

Rõ ràng, tiếng rên của Alipede đã kích thích hứng thú của Peter, tốc độ tay của gã ngày càng nhanh hơn, đưa ra đâm vào, nhanh đến mức sự ma sát của ngón tay và bên trong hắn kêu lên những tiếng ' nhóp nhép ' đáng xấu hổ.

" Ah...ah.. Kim..Sun..Gu..".

" Đừng tận hưởng niềm vui một mình chứ, ngài sứ đồ ".

Peter cũng không nỡ để bản thân chịu thiệt, liền tự kéo mở khóa quần làm thứ trong đó bật ra ngoài. Chiêm ngưỡng khung cảnh nãy giờ cũng khiến gã ' cứng ' lên rồi.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro