chàng trai may mắn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter cũng không nỡ để bản thân chịu thiệt, liền tự kéo mở khóa quần làm thứ trong đó bật ra ngoài. Chiêm ngưỡng khung cảnh nãy giờ cũng khiến gã ' cứng ' lên rồi.

Gã đặt con hàng của mình ở trước ở phía ' miệng ' dưới của Alipede, rồi một phát đẩy mạnh vào trong. Không để sứ đồ kịp hét lên vì bị xâm nhập bất ngờ, gã đã rướn người lên hôn vào cái miệng chuẩn bị gào lên của hắn. Gã hôn một cách thô bạo, gần như là hai cái miệng đập vào nhau hơn là một nụ hôn bình thường, răng và môi va chạm với nhau kịch liệt.

Alipede vốn không nghĩ việc bị ' nhét vào ' lại đau đến vậy, là sát thủ hàng đầu cái gì rèn luyện được hắn cũng luyện hết rồi, chỉ có phía dưới là lần đầu tiên khiến hắn quên đi hết tự tôn của mình mà muốn gào lên cho bớt đau. Nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị Peter bịt chặt, cái lưỡi hư hỏng của gã đảo khắp khoang miệng hắn, gần như muốn làm hắn nghẹt thở chết.

Phía bên dưới Peter vẫn đang liên tục ra vào với tần suất đều đặn, gã rút con hàng ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào lại, tiếng da thịt hai người va nhau tạo nên những âm thanh tục tĩu khiến người bình thường phải đỏ mặt. Gã biết chắc Alipede khi bị gã tiến vào lần đầu bị đau chắn chắn sẽ giãy nãy lên từ chối, nên trước khi cái miệng xinh xắn đó kịp thốt ra bất kỳ lời nào thì gã đã nhanh miệng chặn nó lại.

Vừa như một cách an ủi, gã tạm dừng việc tàn phá miệng người kia lại mà đặt lên môi hắn những nụ hôn nhỏ, nhẹ nhàng và mềm mại như cánh bướm phớt qua.

" Không thích... đồ khốn..không thích..ư.. ư..nhanh quá.. chậm lại chút... ah.. ".

Alipede cảm thấy mình như bị lừa gạt, rõ là nhịp thở và mùi hương của một thanh niên trẻ tuổi, còn chưa hoàn toàn trưởng thành mà lại có thể làm tình điêu luyện như vậy. Cứ như thế này, hắn chịu không nổi mất.

" Nhưng tôi rất thích ".

Gã trả lời một cách thiếu liêm sỉ, vẫn tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng khắp khuôn mặt hắn : môi, má, dái tai, khóe mắt....

" Rất nhanh thôi, cậu cũng sẽ rất thích ".

Peter rút hàng nóng của mình ra, rồi thúc lút cán vào bên trong hắn, khiến lưng hắn cong lại tiếp nhận từng cú thú vô nhân đạo.

" Phía trước.. chạm vào phía trước nữa ".

Hắn nỉ non. Thế nhưng Peter sẽ là ai nếu gã thật sự làm theo điều mà Alipede muốn. Cái gã nhắm đến là khiến sứ đồ phải gục ngã về cả thể chất và tinh thần, muốn phá vỡ toàn bộ con người kiêu ngạo này, để hắn phải khóc lóc cầu xin sự thương xót của gã.

" Không được đâu, Alipede à, tôi muốn cậu ra khi bị tôi đâm từ phía sau cơ ".

Thật may mắn là Alipede không nhìn thấy, nên không thể biết được lúc này Peter đang làm ra biểu cảm đáng sợ đến nhường nào, đôi mắt gã bị bao phủ bởi dục vọng và ham muốn thống trị tuyệt đối. Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên đồng ý yêu cầu của gã. Mà thực ra, dù hắn có bằng lòng hay không thì gã cũng sẽ làm mà thôi. Ngay từ đầu, Peter chưa từng có ý định tha cho hắn dễ dàng.

Alipede lúc nào chỉ như con thỏ đã bị kẹp trong hàm sói, chẳng thể dãy dụa, hắn dường như mất cảm giác ở hai chân do tê dại vì cơn sướng. Miệng hắn không ngừng há hốc hớp lấy từng ngụm không khí lớn, lại vừa gồng mình đón nhận những cú đẩy như trời giáng của gã thanh niên kia. Rõ là bây giờ tình thế của hắn chính là cá nằm trên thớt, tùy ý mặc Peter vờn đùa.

" Hức.. hức..không được ... hức ".

Alipede, sát thủ với kĩ năng ám sát giỏi nhất thế giới, vậy mà khóc rồi. Khóc vì bị một đứa trẻ chưa trưởng thành chịch đến điên lên. Nước mắt hắn chảy dài trên gò má, những tiếng nức nở xen lẫn tiếng rên ư ử vang lên đứt quãng.

Peter tuy là sát thủ nhưng hắn cũng không hẳn là kẻ vô tình, thấy người đẹp bị mình chơi đến khóc cũng cảm thấy có chút tội nghiệp.

" Nín nào, Alipede ".

Gã dùng chất giọng ngọt ngào nhất để dỗ dành người kia, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lên bên khóe mắt của hắn, rồi lại đặt lên môi hắn nụ hôn dịu dàng. Lần này, gã không còn hôn như muốn cướp đi mạng sống của người kia nữa, mà chỉ đơn thuần hôn để an ủi những giọt nước mắt nặng trĩu đang trực chờ rôi xuống bất kì lúc nào.

Dường như bị cuốn theo sự dịu dàng mà Peter mang đến, Alipede cũng dần dần nhượng bộ, rón rén đáp lại nụ hôn của gã. Hai chân cũng siết chặt quanh eo gã. Có vẽ như, bản thân Alipede cũng dần dần sa vào sự sung sướng mà gã mang lại. Nhưng hắn vẫn rất khó chịu với việc hai tay bị còng gô ở phía sau. Hắn tạm dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt của Peter, nghiêng đầu dựa vào bàn tay đang đỡ đầu mình của gã.

" Thả tay tôi ra đi, đau quá ".

Hắn thành thật nói, việc bị trói hai tay thế này khiến hắn rất khó giữ thăng bằng trước tốc độ dập xuống của Peter.

Thấy giọng điệu của Alipede đã trở nên mềm mỏng, gọi gã cũng không còn gay gắt như trước không khỏi vuốt vôi cá tôi của gã. Nhưng gã vẫn nghi hoặc hỏi lại :

" Nếu tôi thả ra cậu chạy trốn thì sao ? ".

Mặc dù biết rõ rằng việc Alipede có thể thoát khỏi mình là hoàn toàn không thể bởi một khi ranh năng của loài săn mồi đã cắn sâu vào da thịt con mồi, nó sẽ tuyệt đối không buông ra. Gã đơn giản chỉ muốn nghe chính Alipede thừa nhận rằng hắn đã chịu thua trước làn sóng khoái cảm gã mang đến.

" Mẹ mày thằng khốn, hàng của mày ở trong tao sâu như vậy, đứng vững còn khó chứ chạy trốn thế quái nào được ".

Hắn đương nhiên biết gã kia muốn chính miệng hắn thừa nhận, nên hắn không còn cách nào đành bộc phát hết ra.

Như chỉ đợi lời này của hắn, gã liền vòng tay ra sau giật đứt sợi xích nối giữa hai cổ tay người kia. Gã cất giọng nói trầm đục có chút khàn đi vì dục vọng:

" Ôm tôi đi, Alipede " . Và hắn quàng hai tay quanh vai gã thật.

" Ngoan quá đi mất, bé cưng à ". Gã hôn chụt một cái vào má lúc nãy bị hắn tát sưng lên.

Peter rút toàn bộ chiều dài đang chôn sâu trong Alipede ra. Rồi định vị nó nằm đúng ở trước cửa ' miệng ' của hắn, chà xát qua lại như đang kích thích.

" Tôi phải thưởng cho cưng thôi ".

Gã gừ một tiếng hung dữ rồi dập mạnh một cú lút cán, khiến cả người Alipede nảy lên không khống chế, gã dập liên tục vào lỗ nhỏ của hắn như giã gạo. Peter dùng lực mạnh đến mức khiến hắn phải siết chặt cả hai chân và cánh tay của mình để không bị văng đi mất. Móng tay hắn vạch lên nhưng đường cào đỏ chót nhức mắt. Cơn đau rát từ phần bả vai truyền đến đại não dường như đã hoàn toàn bị át đi mất. Giờ đây trong đầu gã chỉ có một ý niệm duy nhất, gã phải chơi hỏng thằng nhóc con xinh đẹp này.

Gã ghì người Alipede xuống, tay đánh mạnh vào bờ mông đỏ ửng của hắn nghe một tiếng ' chát ' đau điếng. Cú đánh mạnh đến mức, một bên mông của hắn in đỏ hằn vết cả một bàn tay. Alipede bất ngờ ré lên đau đớn. Gã thấy vậy thì càng thích thú, liên tiếp tát mạnh vào mông hắn, khiến sứ đồ cao thượng đó vừa mếu vừa cầu xin gã.

" Không.. đừng đáng mà..a.. đừng.. dừng đi "

" Thử gọi một tiếng anh đi thì tôi sẽ cân nhắc tha cho cậu ".

Nếu là bình thường, Alipede sẽ lao lên tát cho gã lệch mặt, nhưng lúc này, trong tâm trí hắn cũng chỉ có thứ to lớn của Peter đang liên tục ra vào bên trong hắn mà thôi. Hắn bị đụ đến mức đầu óc như phát rồ, vừa khóc vừa rên rỉ như sắp đứt.

" Anh.. anh.. anh ơi.. dừng lại.. ah.. dừng.. đi.. đừng đánh nữa mà ".

Hắn rõ ràng đã bị giã đến mức ngu muội đi, hai mắt trợn ngược lên và não thì dừng hoạt động. Hai chân hắn lại vô thức siết chặt eo gã trai.

" Muốn 'anh' dừng lại mà cứ quấn chặt thế này, rõ là một đứa trẻ hư hỏng mà ". Gã vừa cười nói lại vừa đâm sâu thêm một phần. " Chết tiệt, cái lỗ này giữ tôi chặt quá đấy". Trái ngược với lời hứa của mình, gã lại tiếp tục giáng những cú tát mang uy lực vũ bão lên mông Alipede khiến hắn chỉ biết nghiến răng trong nước mắt. Cơn đau khiến hắn lại càng siết chặt lỗ hơn nữa làm Peter suýt không chịu nổi.

Gã đưa tay bắt lấy cằm hắn nâng mặt lên, nhìn vào mắt hắn rồi chế giễu :

" Tôi thấy cậu có năng khiếu làm đồ chơi cho đàn ông lắm đấy, từng nghĩ đến việc bỏ làm sát thủ bao giờ chưa ? "

Gã càng nói lại đánh càng hăng, phía dưới cũng chuyển động nhanh hơn nữa.

" Đây là lần đầu của cậu thật à, có chắc là chưa từng bị ai dùng qua rồi không vậy, Raphael chưa chơi cậu bao giờ à ? ".

Những lời xúc phạm tục tĩu không ngừng tuôn ra từ miệng Peter khiến hắn không kìm nổi nữa mà khóc nấc lên, nước mắt, nước mũi thi nhau chảy xuống, mặt hắn đỏ bừng vì tủi nhục.

" Đồ thỏ xinh đẹp dâm đãng ".

















Và đó là những từ cuối cùng Alipede nghe thấy trước khi bị chịch đến ngất.

Khi hắn lấy lại ý thức thì thấy mình đang nằm trong vòng tay Peter, một tay gã để đầu hắn gối lên, tay còn lại được tự do đang vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trước trán hắn. Quần áo cũng được mặc lại đầy đủ, nếu không phải do những cơn đau nhói khắp nơi truyền tới đại não, đặc biệt và từ mông thì có lẽ hắn sẽ nghĩ những gì đã xảy ra giữa họ chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Thấy hắn tỉnh lại Peter liền áp sát mặt mình lại với hắn, khiến chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

" Alipede à, anh lấy đi sự trong trắng tôi gìn giữ suốt 19 năm rồi, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy ". Gã trai nở nụ cười tươi rói đến mức có thể đánh bật được cả mặt trời.

" Tại sao tao phải chịu trách nhiệm với mày trong khi tao mới là người bị mày chơi gần chết. Còn nữa, sao tự nhiên , đôi xưng hô thành anh -em rồi ?". Alipede khinh miệt nhìn gã, rõ là khó chịu khi tự nhiên bị vu oan trong khi bao đau đớn hắn nhận hết. Thằng này không biết xấu hổ là gì à !?.

Đáp lại hắn cũng chỉ có nụ cười ẩn ý của gã trai kia. Gã nghiêng nhẹ người ghé sát vào tai hắn.

" Nếu cậu cứ nói chuyện thô lỗ với tôi như vậy, lần sau tôi sẽ phạt tét mông cậu cho đến khi cậu ngất đi đấy nhé, thỏ con à ".















" Nếu lần sau mày còn mở miệng ra móc mỉa tao một câu nào nữa, tao nhất định sẽ giết mày , Tadaeo ". Alipede trùm lại chiếc mũ áo hoddie lên đầu rồi rời khỏi căn phòng ngột ngạt của Raphael.

" Còn thằng nhóc đó, lần tới nhất định sẽ băm vằm nó thành trăm mảnh ".

Nói rồi hắn rời đi để lại hai bóng hình sếp và đồng nghiệp nghệt mặt ra không hiểu gì.

" Alipede lúc nào cũng vậy nhỉ, ảnh nói chuyện cho mình ảnh hiểu không á trời ".

" Ứ ừ, chả biết đâu mà lần, tới sếp là tôi mà cậu ấy còn chẳng nói năng đàng hoàng được mà "

" Ảnh khó gần qúa đi, chọc tí mà định giết người ta không đấy ".

" Tôi hiểu mà, lần đầu gặp cũng y vậy đó, định giết cả tôi luôn cơ, chắc người đẹp thì không bình thường ".

Tadaeo thở dài. " Uổng cho khuôn mặt đó, chả ai chịu nổi tính ảnh đâu ".



Ở trong nhà của Jiwon, Peter bỗng hắt xì một cái thật mạnh.

" Ể, tiền bối, đã đến mùa lạnh đâu mà anh hắt xì rồi vậy ".

   
                                   End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro