Soulmark Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo rằng tri kỉ sẽ khơi dậy những những điều tuyệt vời nhất, cũng như tồi tệ nhất trong bạn, tuy không phải ai cũng được ban cho một cái tên, nhưng những người được tặng cho món quà ấy vốn định sẵn sẽ là người hạnh phúc nhất - đó là nếu họ đủ may mắn để gặp được nửa kia của mình. Ít nhất là khi một trong số họ đã đi đến dốc bên kia của cuộc đời, và người còn lại có thể còn chưa được sinh ra.









Moscow, năm ...

Đó là một nhiệm vụ tương đối dễ dàng, giải cứu con trai của chủ tịch tập đoàn vũ khí lớn nhất thế giới Daeha.

Peter nhặt chiếc mũ đánh rơi trên mặt đất đội lên đầu của chàng trai trẻ.

" Đừng vui mừng quá sớm, đường về nhà còn rất xa đấy ".

Khuôn mặt non nớt đẫm nước mắt của cậu ta, ánh mắt lóe lên niềm vui và sự biết ơn sâu sắc, lúi cúi chạy theo những sải chân rộng lớn của người đàn ông trưởng thành.

Một khẩu súng và một đồng xu, đó là tất cả những gì cần thiết để kết thúc đêm nay. Gã không chán ghét cái lạnh, gã đã quen với nó, sự giá rét của Moscow không thể khiến gã chùn bước, ngược lại, gã thích nó.

Nhưng gã không thích cảm giác nóng rát trên lồng ngực mình. Ngứa ran, cháy bỏng, khắc sâu da thịt.

Gã lờ nó đi, giả vờ như không nhận thấy những đường nét bắt đầu hiện lên, nó đâm sâu vào da thịt, vết mực của nó rồi sẽ in đậm, hòa làm một với mảng da bị nó ghi đè lên. Trở thành một phần cơ thể mới của gã.

Peter đã từng nghe những câu chuyện về tri kỉ, về cái tên được tạc lên cơ thể của những kẻ được định mệnh chỉ lối sẽ thuộc về nhau, nhưng gã chưa từng nghĩ mình sẽ có một cái dành cho mình. Rốt cục, chính gã là người đã cười cợt về điều ấy khi Simon luyên thuyên với gã. Peter nhớ ánh mắt của cậu ta lúc ấy mờ đi, bắt đầu mơ mộng về một tình yêu cổ tích. Suy cho cùng, dẫu sống trong thế giới tàn khốc này, Simon vẫn luôn mang một trái tim lãng mạn như thế.

" Đại ca này, em cũng muốn có tri kỉ, chắc sẽ tuyệt vời lắm, có một người định mệnh dành cho riêng mình, ah, mới nghĩ thôi mà tim em đã đập thình thịch rồi này ".

Simon vừa lấy hai tay ôm ấy người mình rồi bắt đầu quấn quéo, lắc lư, đắm chìm trong ảo tưởng về một tình yêu màu hồng nào đó.

Gã vốn muốn đánh cho cậu ta tỉnh ra, nhìn những vết chai sần do cầm kiếm hiện rõ trên những ngón tay của cậu ta, muốn nói cho cậu ta rằng cho dù có thật thì họ cũng chẳng thể ở bên cạnh người đó. Đôi tay vương đầy máu, và cuộc sống chỉ có chém giết, đôi tay dùng để lấy mạng người khác, không thích hợp để ôm lấy người yêu.

Nhưng gã giữ im lặng, gã không muốn làm cho đàn em của mình vỡ mộng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính bản thân gã, lúc ấy, cũng đã nghĩ về việc dùng bàn tay của mình để vuốt ve một ai đó.

Một đợt gió lạnh nữa ập đến, mạnh đến mức khiến tuyết bị xới tung lên, tạo thành những mảng trắng xóa bay khắp bầu trời đêm, mắt gã mờ dần đi. Cơ thể gã ở đó, nhưng tâm trí đã biến mất. Gã không còn con đường về Hàn sau đó nữa, sau này, dù có cố gắng thế nào, thứ duy nhất hiện liên trong trí nhớ gã, chỉ là hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực, cái lạnh đã biến mất.










Điều đầu tiên gã làm khi trở về nhà là lao vào phòng tắm, chiếc áo lông vốn đã bị gã vứt ngay từ khoảng khắc bước vào cửa. Đối diện gã là chiếc gương phản chiếu gương mặt điển trai đang đăm chiêu, ánh mắt gã tập trung nhìn vào ngực trái của mình, nhưng lại như xa vô bờ biến, tâm trí gã đang ngao du khắp các tầng mây. Vì cái tên được khắc trên ngực mình - Alipede.

Không phải tên của người hàn.

Gã không biết cái tên đó thuộc về người nước nào, thế giới rộng lớn như vậy, việc có thể gặp được một người xa lạ có khác gì mò kim đáy biển. Gã tò mò, liệu chủ nhân của cái tên sẽ là người như thế nào? trông ra sao? sở thích là gì? có thích người châu Á không? Và rồi gã nghĩ, liệu tên người gã mang trên ngực có yêu gã không? Sẽ chấp nhận gã chứ?.

Rồi gã lại tự dập tắt những suy nghĩ đó, có thể gã sẽ chẳng thể gặp người đó, có khi người đó lại là mục tiêu của gã, hoặc kẻ thù, cũng có thể người đó cũng là sát thủ, nếu là người bình thường, gã không thể làm phiền đến cuộc sống của họ, việc ở bên gã chỉ đặt người khác vào nguy hiểm, nếu vậy, gã phải để tri kỉ của mình rời xa, nhưng nếu người đó là kẻ thù, là người mà gã cần tiêu diệt thì lúc đó gã sẽ xuống tay chứ?

Câu trả lời đương nhiên là có.

Đối với sát thủ, mục tiêu và kẻ thù luôn là hai đối tượng cần phải giết. Cho dù người đó có là tri kỉ của gã. Như vậy, bằng chính đôi tay này, gã sẽ tiễn họ xuống mồ.

Mỗi khi đi đến một đất nước xa lạ, gã đều đưa mắt tìm kiếm một bóng hình nào đó, gã tin và có cảm giác mãnh liệt rằng, nếu là tri kỉ của gã, chắc chắn gã sẽ nhận ra chỉ với một ánh nhìn lướt qua.

Khi đặt chân đến Lodon, Peter gặp một chàng trai trẻ người Pháp, cậu chàng với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng, và đôi mắt xanh như bầu trời. Chàng trai đó nắm lấy gấu áo Peter khi gã đang đi ngang qua một quán cà phê nhỏ.

" Bonjour, je suis vraiment désolé de vous appeler soudainement comme ça. Mais j'ai quelque chose pour lequel je veux vous demander de l'aide. ". ( Chào anh, thật lòng xin lỗi khi đã đột ngột gọi cho anh, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ ).

Thấy Peter quay lại nhìn mình ngạc nhiên, cậu ta mới luống cuống tự đập vào đầu mình.

" Oh merde, j'ai oublié, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis ? " Ôi chết tiệt, tôi quên mất, không biết anh hiểu tôi nói gì không ? ).

" Je comprends " ( Tôi hiểu ). Gã trấn an cậu trai trẻ.

Nghe thế mắt cậu ta sáng lên như một con chó con khi thấy thức ăn, rồi tuôn một tràng dài. Đại ý là, cậu ta thích một cô gái người châu Á đang ngồi trong quán cà phê này, cô là khách quen của quán, hôm nào cũng đến nhâm nhi tách cà phê để thưởng thức sách, cậu thích cô từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại quá ngại ngùng không dám tiếp cận mở lời. Ngày nào cậu ta - người giới thiệu tên mình là Josh- cũng đến mua cà phê chỉ để gặp cô. Nhưng chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cô ấy. Nên muốn nhờ gã- một người châu Á mở lời phiên dịch hộ cho cậu ta.

Peter vốn định từ chối, nhưng rồi lại nhìn bộ dáng rưng rưng như sắp khóc nếu gã từ chối thì đành mở lòng từ bi giúp đỡ.

Gã theo lời chỉ dẫn của Josh tìm đến bàn của cô gái kia.

Một người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng rất có thần thái. Mái tóc đen nhánh xõa dài đến nửa lưng, khuôn mặt nghiêm túc đăm chiêu đang nghiền ngẫm những trang sách. Josh vừa thấy cổ liền mất hết sức lực xụi lơ ra sàn. Cô ta là người Hàn. Gã nghĩ, nhìn tựa đề của cuốn sách mà cô đang đọc.

Sau một vài lời trao đổi qua lại cùng cô gái thì gã vẫy tay gọi Josh đến, cậu ta thấy mình được gọi thì lao vút tới. Nép mình đứng sau gã. Cô gái nhìn thấy Josh thì cười nhẹ, rõ là cũng có cảm tình với cậu ta. Peter như người phiên dịch qua lại cho họ, nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt họ khiến gã cũng thấy ấm lòng. Sau một hồi tìm hiểu qua lại thì Josh lấy hết can đảm xin số cô gái với mong đợi rằng được tiến xa hơn . Và đã nhận được lời đồng ý từ cô.

Peter chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể là thân Cupid cho các cặp đôi trẻ. Khi cô gái đang chăm chú viết ra những con số trên tờ giấy ghi chú, thì gã đã thoáng thấy trên cổ tay của cô một cái tên - Josh Alyn.

Gã thoáng chốc ngạc nhiên, hóa ra có người tìm được tri kỉ thật. Gã cũng chắc rằng, đâu đó trên cơ thể Josh cũng khắc tên của cô gái. Rõ ràng, không phải tự nhiên mà cậu ta lại thích cô, hay cô lại chấp nhận nói chuyện với một người xa lạ. Chính sức hút từ tri kỉ kéo họ đến gần nhau. Ánh mắt gã dõi theo chuyển động của họ, từ lúc cô gái đưa mảnh giấy cho Josh và chào tạm biệt hai người họ, cho đến khi Josh chồm người ôm lấy gã cảm ơn không ngớt. Bảo rằng nếu một ngày nào đó gặp lại nhất định sẽ báo đáp gã.

Peter cười xòa ý bảo không cần, gã vốn không cần cậu ta mang ơn, bởi dù sao cậu ta cũng mang điều kì diệu đến cho gã.

Một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực gã.

Gã thì thầm trong miệng cái tên Alipede như một lời cầu nguyện.

Nhưng chẳng có gì cả.









Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, 12 sứ đồ được giải tán, Raphael giết cha Gabriel, gã bị đuổi việc với lý do già yếu.

Gã hoàn toàn từ bỏ ý định tìm kiếm tri kỉ, khi mà đã sang đến dốc bên kia của cuộc đời, những nếp nhăn trên khuôn mặt đẹp trai một thời khiến gã không khỏi suy nghĩ liệu người kia có còn thích gã. Rồi gã lại nghĩ, nếu người kia cũng như vậy, gã vẫn sẽ yêu người đó. Cảm giác về già có nhau cũng không tệ chút nào, tiền gã không thiếu, nếu người kia có là ăn mày gã cũng có thể chăm lo cả đời.

Nhưng hiện thực đến như một cú tát, dập tắt hoàn toàn những hy vọng viễn vong. Gã sống phần đời còn lại với căn bệnh ung thư sẽ chực chờ cướp đi mạng sống gã bất kì lúc nào.

Gã đã chấp nhận cam chịu cái chết tự nhiên.

Cho đến ngày mà một cô gái trẻ bước vào cửa hàng đã làm thay đổi tất cả mọi thứ....













Khó thở.

Tim gã như bị ai bóp chặt.

Cảm giác của gã lúc này như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, cảm giác cao trào vỡ tung trong niềm vui sướng đạt đến đỉnh điểm khi tàu lên đến đỉnh cao nhất, rồi cảm giác hụt hẫng, mất điểm tựa khi nó lao vút xuống.

Lần đầu tiên trong đời Peter thấy mình trở nên choáng váng, cái tên mà gã muốn gặp nhất lại gặp gã trong tình huống khiến gã khó xử nhất.

Dòng chữ màu đỏ được viết dọc theo tòa nhà chọc trời của tập đoàn Daeha - Alipede.

Định mệnh quả là biết trêu đùa với gã.

Sát thủ của Glory dưới quyền Raphael. Kẻ thù. Là trở ngại trên con đường trả thù của gã

Chưa kể…

“ Nhiều năm trước, cái tên này đã giết Johan và cướp lấy danh xưng sứ đồ của anh ấy “. Giọng Jiwon vang lên đều đều khi những ngón tay vẫn đang gõ cạch trên bàn phím. Tuy bình thản là thế nhưng cô hẳn rất căm ghét người tên Alipede này.

“ Đại ca, em không thể chấp nhận kẻ này đã hạ sát đàn anh Johan của em được. Em sẽ xung phong đi xử lý hắn “. Lời vừa dứt Simon liền hùng hổ lao ngay ra cửa chỉ để bị Jiwon giữ lại đập cho mấy cái vào lưng.

“ Dù sao thì cũng đi gặp tên Alipede này đã “. Peter kéo hai con người đang đấu đá nhau ra. “ Anh rất mong chờ gặp sứ đồ Johan mới này “.

Lời này của gã là thật lòng.

“ Đúng là đại ca có khác, anh đã có kế hoạch xử lý hắn rồi đúng không “. Simon hò reo lại để bị Jiwon đập thêm phát nữa.










Mẫu người của Peter là người không quá nổi bật. Không phải gã không thích người đẹp hay gì, nhưng việc sở hữu một ngoại hình quá phô trương sẽ gây khó khăn cho việc làm sát thủ. Đối với phái nữ, nhan sắc là một lợi thế, là vũ khí chết người, bởi không người đàn ông nào cưỡng lại được sự cám dỗ của cái đẹp.

Nhưng đối với đàn ông, việc sở hữu một khuôn mặt quá đẹp là một điểm trừ bởi nó thu hút quá nhiều sự chú ý, tuy gã cũng không phàn nàn về những lợi ích mà nó mang lại.

Thành thật mà nói, ‘ xinh đẹp ‘ là từ thường dùng cho phái nữ, việc khen một gã đàn ông trưởng thành là đẹp khiến gã không khỏi rợn người. Chỉ cần tưởng tượng đến việc gã khen Simon đẹp chắc cậu ta phát rồi lên đấm vào mặt gã.

Còn người trước mặt gã, thực sự quá đỗi xinh đẹp đi.

Khuôn mặt đó, thực sự không phù hợp để làm sát thủ. Gã kết luận.

Nếu mắt Jiwon mà còn sáng thì cô nhóc chắc chắn sẽ giãy nảy lên kêu gào ông trời thiên vị nhan sắc. May mà con bé không thấy gì.

Tri kỉ của gã không giống như mong đợi lắm. Gã nghĩ rằng khi gặp nhau sẽ có những tia lửa tình ái bắn ra, rồi sẽ có những cái ôm tình cảm, cái cầm tay thật chặt. Nhưng mà thứ duy nhất gã nhận được là mấy nhát dao vô tình và cái lườm cháy cả da thịt.

Không bị mù thì cũng cảm thấy được tri kỉ của gã đ*o ưa gã tí nào. Nhìn gã mà mắt trợn tròn như thấy quỷ kia kìa.

Đã thế còn hay hơn thua, có mặc cảm tự ti và thái độ lồi lõm với người cao tuổi.

Nhưng không sao, cái mặt đó có thể bù cho phần khuyết thiếu của tính cách.

Gã siết chặt hai tay người đang nằm dưới mình. Nâng cằm người kia lên.

“ Tính cách thật sự không khớp với cái mặt xinh đẹp này chút nào “.

“ Đồ khốn…”

“ Lại nữa rồi đó, tôi nói có sai đâu “. Peter nhếch môi cười khi thấy tri kỉ đáng thương của mình cắn chặt môi đến bật máu vì tức giận. “ Em không nên trút giận lên đôi môi đáng thương kia đâu, nó có tội tình gì “.

Và Alipede nghe lời hắn thật. Thay vì cắn mỗi hắn chuyển sang cắn luôn tay gã. Cắn bật cả máu. Kiểu gì cũng sẽ để lại dấu răng. Nhưng gã không cảm thấy giận. Có lẽ đây chính là cú ‘ cắn yêu ‘ trong mấy bộ phim ngôn tình mà gã hay thấy trên Tivi.

Nhưng gã không nhớ là có ai cắn tay người yêu đến bật máu bao giờ. Họ toàn cắn nhau chỗ khác.

“ Vậy trút giận lên mày là được chứ gì? “. Cái miệng không biết điều đó lại đi xa rồi.

Gã không nhanh không chậm cúi sát mặt thì thầm vào tai hắn.

“ Em cắn tôi được, thì tôi cũng chỉ cắn trả tự vệ thôi nhé “ Nói rồi gã để lại một cú cắn yêu trên vành tai tri kỉ của mình. Với một lực nhẹ hơn của người kia rất nhiều. Gã không muốn làm Alipede sợ hãi đâu.

Mà người kia như chẳng hiểu cho tấm lòng gã mà cứ vung chân lung tung hòng đá gã ra xa. Miệng liên tục tuôn ra những lời khó nghe.

“ Thằng oắt này, mày nghĩ mày đang làm gì hả, đồ mất nết, biến thái “. Hắn vừa chửi vừa dãy ra tạo khoảng cách với gã. “ Mà mày nghĩ mày bao nhiêu tuổi mà gọi tao là em hả, ‘nhìn’ kiểu gì thì mày cũng chỉ là thằng nhóc mới lớn thôi “.

Đúng là cái miệng này không yêu được. Gã ngồi đè lên hai chân Alipede rồi giật còng tay lên khiến hắn theo quán tính tiến về phía trước, gã liền nhân cơ hội lúc cái miệng hư hỏng kia đang mở liền trượt lưỡi vào.

Tất cả những câu chửi định tuôn ra bị đẩy ngược lại vào trong khi khoang miệng chật chội bị hai cái lưỡi giao tranh kịch liệt.

Alipede sau khi bị tấn công phủ đầu có hơi yếu thế, rồi cũng cố lao lên giành quyền thống trị với Peter, lòng tự hào không cho phép hắn chịu thua gã trai trẻ trên bất kì phương diện nào, bất kể chiến đấu thể xác hay tinh thần.

Nhưng rõ là Alipede không phải là đối thủ của gã, hắn chỉ duy trì được thế cân bằng trong vài phút rồi lại bị áp chế bởi kĩ năng điêu luyện mang áp bức tuyệt đối của Peter.

Hắn bị hôn đến đầu óc choáng váng, mắt trợn ngược lên vì thiếu không khí, vốn muốn giật lùi lại để thoát khỏi nụ hôn thì bị gã nắm tóc kéo giật lại, gã như tức giận vì con mồi muốn chạy trốn liền tấn công mạnh bạo hơn nữa, không chừa cho hắn cơ hội phản kháng nào, tiếp tục đưa lưỡi để khuất phục đối phương.

“ Không..dừng..lại ư.. đồ khốn.”

Peter có nghe, nhưng gã để ngoài tai.

“ Không được.. không thở được..nữa..” Alipede khó nhọc nói giữa những hơi thở đứt quãng.

“ Làm ơn..ah.. dừng..lại..đi “. Không có dấu hiệu cho thấy gã sẽ dừng lại.

Alipede lúc này bất lực đến bật khóc, nước mắt chảy dài hai bên má, đôi mắt đỏ tươi long lanh đầy ập nước vì ấm ức và cam chịu. Hắn thật sự không chịu nổi nữa. Hắn không muốn chết theo kiểu đáng xấu hổ như thế này.

Chỉ khi thấy nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Alipede, gã mới dừng hành động vô nhân đạo của mình lại.

Gã tiếc thương cho đôi mắt bị gã chèn ép mà khóc đỏ ửng lên, cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở nơi khóe mắt. Gã nhỏ nhẹ an ủi người dưới thân.

“ Đừng khóc Alidepe, người ta mà thấy em khóc như trẻ con như thế này thì cười cho đấy. Chỉ có nhóc con mới khóc nhè thôi “.

“ Mày..!? “.

Alipede tức đến mức trợn ngược mắt.

“ Đừng hét lên như vậy, giữ giọng đi không lát không có sức la đâu “. Gã khuyên nhủ thật lòng.

“ Con mẹ mày, thằng chó! “.

“ Lại không ngoan rồi “.

“ Đồ biến thái ! “

“ Ừ.”

“ Đồi bại! ”

“ Ừ, không sao đâu “.

Gã lại đặt lên má Alipede những nụ hôn nhẹ như an ủi, xoa dịu con thỏ kia.

“ Mày không giận à? “. Alipede thấy khó hiểu, sao gã lại để yên cho bản thân bị chửi như vậy. Chẳng lẽ gã trai trẻ này bị khổ dâm.???

“ Tôi có chứ, đâu ai thích bị chửi “. Đó là nói giảm nói nhẹ của xúc phạm.

Rồi gã ‘ chụt ‘ một cái lên mũi người kia.

“ Nhưng tôi có thể tha thứ cho em “. Gã nhìn sâu vào mắt Alipede, thoáng thấy được hình bóng chính mình phản chiếu trong mắt tri kỉ. “ Và tôi sẽ luôn tha thứ cho em cho dù em có xấu tính như thế nào “.

Nếu alipede có thể nhìn thấy, thì hắn chắc chắn sẽ ngỡ ngàng trước ánh nhìn mà Peter dành cho mình. Dịu dàng có, day dứt có, tiếc nuối và cả vui mừng. Nhưng kể cả khi hắn không nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt người kia. Hắn vẫn cảm nhận  được sức nóng mãnh liệt thiêu đốt cơ thể mình từ đôi mắt đó.

“ Tại sao?”. Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với hắn, khiến hắn cũng có chút dao động, hắn muốn tìm kiếm câu trả lời cho sự nhức nhối này.

Peter trầm ngâm một lúc rồi phát ra tiếng cười nhẹ khi tựa cằm mình lên đỉnh đầu người kia, tay vốn giữ còng để khống chế Alipede thì đã vòng qua eo hắn từ bao giờ, ôm cả người kia vào lòng, tay còn lại đưa lên vuốt những lọn tóc trắng mềm mại, vân vê sợi tóc của người kia trong tay.

“ Nói ra em sẽ chẳng tin đâu, và rồi em sẽ cho rằng tôi hoang tưởng “. Gã dừng một chút . “ Nhưng tôi đã tìm em rất lâu, chờ đợi rất lâu, đến mức tôi đợi không nổi nữa “

Trái tim của Alipede đập mạnh, như đang nổi trống khắp ngực hắn, hắn ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to, quên hết mọi chuyện ban nãy,, kể cả thù hận với chàng trai kia.

“ Alipede, em không tưởng tượng được đâu ”.

Từ bỏ lọn tóc mà gã đang âu yếm, tay Peter di chuyển xuống bên dưới bàn tay buông thỏng của Alipede, nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt một nụ hôn tinh tế nơi cổ tay trong, cảm nhận mạch đập yếu ớt của tri kỉ trong lòng bàn tay hắn. Ở khoảng cách này, vị trí này, tư thế này quá dễ dàng để giết chết Alipede, nhưng cũng quá khó khăn để gã nhượng bộ ham muốn của mình.

“ Sói đen tìm thấy thỏ trắng của đời nó rồi “.











Alipede ghét tất cả mọi thứ, hắn ghét cả con người, cả cảnh vật, cả cuộc sống này.

Nhưng trên hết, hắn ghét bản thân mình.

Việc tồn tại như một kẻ khiếm khuyết khiến hắn tự ti vô cùng. Đã không biết bao nhiêu lần hắn tự trút giận lên bản thân vì đã sinh ra là kẻ yếu kém.

Việc bắt nạt sẽ không dừng lại, kể cả khi hắn có cắn răng rơi nước mắt bao nhiêu lần, hay dù khuôn mặt sưng vù bầm tím đến méo mó cả hình dạng cũng không khiến cuộc đời hắn đỡ hơn. Chỉ có chú thỏ mới khiến hắn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, bởi vẫn có thứ khiến hắn yêu lấy cuộc đời thảm hại này.

Cho đến ngày đó…

Khi mà nỗi đau vì lòng tự tôn cuối cùng bị giẫm nát vượt lên trên cả nỗi buồn vì mất đi con thỏ yêu quý. Hắn mới thực sự bộc phát. Chỉ khi ấy, hắn mới cảm thấy mình đang sống lần đầu tiên trong đời.

Rồi một cảm giác bỏng rát khiến cổ tay hắn ngứa ngáy. Là tri kỉ của hắn.

Câu chuyện này không ít lần được truyền tai nhau trong lớp, giữa những đứa con gái mơ mộng và tiếng cười đùa cợt của lũ con trai. Mặc dù không muốn nghe nhưng hắn vẫn phải nghe. Nhưng hắn không hề tin tưởng vào điều đó.

Nếu thật sự có tri kỉ tồn tại, phải chăng sẽ chẳng có ai bị bỏ rơi trên thế giới. Và rồi ai sẽ yêu một kẻ khiếm khuyết như hắn. Kẻ thậm chí không thể nhìn thấy cái tên ghi trên cổ tay mình. Và sự bất lực trở thành bất an, hắn nhất quyết che đi dấu vết được Chúa ‘ ban ‘ cho. Trong đêm mưa bão ngày hôm đó. Alipede quyết định chôn vùi tri kỉ của mình bằng những tự ti tích lũy trong thời gian dài, những cảm xúc tiêu cực đó ở bên hắn lâu đến mức đã hòa thành một  phần cơ thể, khiến cho cơn đau bỏng rát nhức nhối do cái tên gây ra cũng không thể xóa nhòa đi được.

Hắn quyết định. Hắn không cần thứ này.

“ Alipede này, trời nóng vậy mà cậu vẫn mắc hoodie dài tay vậy không nóng à “.

Giọng Raphael khiến hắn đứt khỏi mạch suy nghĩ, gã đàn ông bí ẩn không mặc gì ở trên cả, dưới chỉ có đọc cái quần đùi, trên tay còn đang phe phẩy quạt.

“ Hay khí hậu hàn quốc không hợp cậu ? “. Tên sếp của hắn luôn tọc mạch như vậy, nhưng hắn không thấy khó chịu, đây đơn thuần chỉ là câu hỏi vu vơ, hắn không cần trả lời.

Thấy rằng người kia quyết định ngó lơ mình. Ông chủ của của Glory chỉ biết quay đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm : “ Khó ở quá đi mất “.

Thật ra đôi khi, hắn vẫn đưa ngón tay miết đi miết lại cái tên nơi cổ tay mình. Nhưng hắn chẳng thể nhìn thấy, dù biết chắc rằng nó ở đó. Hắn cũng không có đủ can đảm để nhờ người khác xem hộ mình. Rốt cuộc, mặc dù luôn mực bảo ghét bỏ, hắn vẫn mang theo cái tên ấy bên mình cả đời.











“ Hóa ra, mắt nhìn người của tôi không tốt như mình tưởng “. Alipede bắt đầu thầm thì khi Peter đặt những nụ hôn dọc cần cổ của mình, rồi chạm môi vào xương quai xanh tinh tế. Hắn đặt tay lên ngực Peter, cách một lớp quần áo, nơi cái tên của hắn được khắc trên da thịt gã.

“ Thật ra mắt của em không tốt mà “. Peter buông lời trêu chọc. Bắt lấy bàn tay Alipede, nhấn nó vào ngực mình chặt hơn.

“ Cậu chắc chắn không phải Peter, người đàn ông đó không thể vô liêm sỉ thế này được “.

Peter nghe vậy thì không khỏi bật cười.

“ Vậy thì khiến em thất vọng rồi, có khi Peter còn hơn thế nữa cơ “.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro