[Raphael x Alipede] : Trắng xóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Raphael và nỗi ám ảnh với màu trắng của gã.


Khi tuyết rơi thành từng bông đơn lẻ, chụm lại từng cụm nhỏ nhưng nặng và dính vào nhau, nó trông giống như tro tàn. Mặt trời chiếu sáng từ trên cao, bị che khuất bởi những cành cây nâu, trơ trụi và tuyết bị khuất trong bóng tối khi tự xoay quanh quỹ đạo trong quá trình rơi, thì đó là lúc nó trông giống như tro tàn, xám xịt, nặng nề, rơi xuống mặt đất như đang trở về nơi an nghỉ cuối cùng để kết thúc vòng đời tự nhiên, cũng là nơi mà thân xác con người bị vùi xuống sau khi lìa đời.

Rồi tất cả sẽ lại được thu hồi. Thiên nhiên sẽ hấp thụ chúng và không để lại dấu vết nào còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Raphael nhìn chằm chằm xuống đất. Gã gần như bị ngập đến đầu gối trong tuyết, vào thời điểm này, áo khoác trở nên nặng nề và kéo vai gã xuống, quần lạnh và ướt , chúng dính chặt vào da và gã sợ rằng nếu nhiệt độ giảm thêm nữa, lớp vải sẽ hòa vào cơ thể gã khi nó đóng băng. Việc cố gắng nhấc chân bước đi trong lớp tuyết dày đặc gần như đang kéo từng mảng da và thịt ra khỏi chân cho đến khi máu gã làm tan băng—nếu nó không đóng băng nốt.

Một bàn tay to lớn, sần sùi  nhưng ấm áp nắm lấy tay gã, một nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt phúc hậu, ai nhìn vào cũng sẽ có thiện cảm với người đàn ông này, kể cả gã cũng vậy. Giọng người ấy ôn tồn và trầm ấm, âm thanh đều đều xen lẫn một chút niềm vui nho nhỏ khiến trái tim gã được sưởi ấm phần nào, Cha Gabriel đưa tay vuốt ve mái tóc rối bời vương đầy những mảng trắng xóa vì gió và tuyết của gã. 

Ông hơi đẩy lưng gã tiến lên phía trước, vỗ nhẹ vài cái trấn an rồi hướng ánh mắt đến hai bóng hình trưởng thành trước mặt mình.

Một người đàn ông với làn da màu đồng khỏe khoắn và mái tóc buộc đuôi ngựa dài màu xám, gương mặt sững sờ khi nhìn thấy gã, bên cạnh đó là một người đàn ông khác, có thể lớn hơn người kia vài tuổi, nước da trắng và mái tóc đen, gương mặt nghiêm nghị và gần như không bộc lộ cảm xúc, đôi mắt đỏ thẫm quét qua người gã, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp da thịt lạnh cóng của gã.

Giọng nói của Cha Gabriel vẫn đều đều bên tai, đến bây giờ gã vẫn nhớ rõ từng câu chữ của ông. Đó là lần đầu tiên ông giới thiệu gã với tư cách con trai của mình trước những sứ đồ khác. Trên cao, tuyết ngừng rơi, nhưng mặt đất đã phủ một màu trắng xóa.



Raphael ngồi trên chiếc ghế đỏ quen thuộc ở giữa căn phòng rộng rãi, bên trên những bậc thang nối dài tạo thành vòng xoắn ốc, một vài bóng dáng mặc bộ đồng phục của sứ đồ đã ngồi chờ sẵn. Thế giới chia làm ba loại người, loại một là những người đến sớm hơn giờ hẹn, loại thứ hai là những người đến đúng giờ, và loại cuối cùng chỉ xuất hiện sau khi cuộc họp đã diễn ra được vài phút.

Tiêu biểu cho ba loại này là : Kaego, Alipede và cuối cùng Tadeo.

Khi cái đầu đỏ vừa bước vào căn phòng thì đã có tiếng quát tháo vang lên.

" Tao tưởng người phương Đông coi trọng quy củ, chắc có mày là ngoại lệ ".

Philip, người vốn có mối quan hệ không tốt với đối tượng bị kháy, nhăn nhó khoanh tay trước thái độ dửng dưng như không của Tadeo.

" Thôi mà, thôi mà, boss lớn đã nói gì đâu mà ông cứ gắt lên làm gì ? Mình có tuổi rồi thì đứng nhăn nhó nữa ".

Hắn xua xua tay, trưng ra bộ mắt thiếu đánh quen thuộc rồi đảo mắt quanh tìm chỗ ngồi cho bản thân.

" Êw, đừng có ngồi gần tôi, chỉ có những chàng trai sexy mới được ở chung bậc thôi ~ ". Sứ đồ ôm lấy cây súng bắn tỉa cỡ lớn sát vào ngực như tạo thành một ranh giới, hất tay đuổi Tadeo đang đi về hướng mình.

" Ai nói muốn ngồi cạnh ngươi đâu ". Gã đàn ông người Hoa bĩu môi, hắn đưa tay chỉnh lại cái mắt kính lố bịch trên trán rồi đặt mông ngồi phịch xuống cạnh người đang trùm mũ áo. Hắn quay người sang toan chạm vào người bên cạnh thì người đó ngồi lùi ra xa tránh né bàn tay của hắn.

" Ơ. Lâu rồi mới gặp mà cậu xa cách vậy Alipede ". Tadeo tự bóp ngẹn họng giả giọng buồn bã. " Uổng công tôi mong chờ đếm ngược từng ngày mình gặp lại nhau ".

" Im đi không tao đục lỗ vào mặt mày ". 

" Xì! Đồ vô tâm ". Tadeo lè lưỡi trêu tức Alipede bất chấp lời cảnh cáo trước đó, không nhận được bất kì động thái đáp trả nào của đối phương, hắn cuối cùng cũng chịu im lặng để lắng nghe những gì Raphael muốn nói.

" Được rồi, các sứ đồ ưu tú của ta. Chào hỏi đến đây là đủ rồi ". Gã vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của những tên sát thủ trên kia, hai chân bắt chéo trên ngai vàng của mình, gã nở một nụ cười ẩn ý.

" Cuối cùng sau khoảng thời gian dài thì ta cũng đã tìm được đầy đủ sứ đồ để thay thế cho những cái xác già cỗi kia. Giờ là lúc mở rộng công việc kinh doanh của chúng ta ra toàn cầu ".

Gã bộc lộ ý định thật sự của cuộc họp này, một khi việc lấp đầy những chỗ trống của các sứ đồ già đã hoàn thành, việc tiếp theo là phát triển doanh nghiệp trên phạm vi trộng lớn hơn, tham vọng của gã không chịu bó buộc ở châu Á mà muốn lan đến các châu lục khác. Nhưng để làm được điều đó thì gã cần đạp đổ biểu tượng của nền công nghiệp sát thủ, sứ đồ mạnh nhất của Gabriel - Peter.

" Không phải giờ tay sát thủ huyền thoại đó chỉ là một lão già khọm sắp chết sao ? "

" Đúng là vậy ". Raphael xoa xoa cằm, nhưng gã biết người được gọi là sát thủ huyền thoại kia không phải dạng dễ chơi, kể cả khi gã ốm yếu bệnh tật, vẫn là cái gai trong mắt gã. " Nhưng ông ta là biểu tượng của tất cả sát thủ toàn cầu, và của chính Glory ".

" Kể cả khi đã già yếu, các ngươi cũng đừng nên coi thường hắn, chẳng biết được kẻ sắp chết như lão có thể làm được gì đâu ".

" Ngài cứ lo quá thôi ".

" Nếu vậy để tôi đi xử lão cho ".

" Ai mượn mày ức hiếp người cao tuổi, giết chết một lão già như vậy thì có gì đáng tự hào ".

" Hừ. Bọn này chả có tí máu quyến rũ nào trong người cả ".

" Cho lão một viên đạn vào đầu cho nhanh ".

" Cho vào đầu mày ấy, có khi mày bị lão đánh ngược lại không chừng ".

Raphael chống tay lắng nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi giữa những kẻ giết người, lòng vui vẻ cười thầm. Những sứ đồ này do chính tay gã lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới, là những mảnh ghép hoàn hảo để giúp gã thực hiện tham vọng thống trị của mình. Chúng không quá trung thành với gã, mà trung thành với mục tiêu và lợi ích của bản thân, những quân cờ gã có thể nắm được trong tay mà không phải bận tâm về cảm xúc của chúng là thứ mà gã thích nhất.

Giữa không khí ồn ào cãi vả qua lại của các sứ đồ, ánh mắt của gã lại tập trung vào một màu trắng lộ ra sau lớp vải mũ áo choàng. Những lọn tóc trắng xỏa lòa xòa trước mặt tên sứ đồ, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt hắn từ khoảng cách này, Raphael vẫn chắc mẩm tên sát thủ khó tính đó đang nhăn nhó cau mày vì đám đồng nghiệp to mồm của mình.

Trong số các sứ đồ mà gã có, Alipede là người gã thường hay dùng nhất. Không chỉ vì khả năng của hắn có thể được sử dụng trong nhiều việc khác nhau, mà còn vì gã có một mức độ yêu thích đặc biệt với hắn. Nghe có vẻ bất thường đối với một người như gã, nhưng Raphael cũng không biết tại sao bản thân lại coi trọng hắn như vậy.

Có lẽ do ngoại hình ưa nhìn ? Gã thầm nghĩ, suy cho cùng gã luôn thích những thứ màu trắng, mà Alipede thì trắng tinh từ đầu đến chân.



Khi cánh cửa gỗ mở ra, một bóng dáng mặc áo khoác đen trùm đầu bước vào, động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển trông rất thích mắt, gã đứng trong bóng tối quan sát đối phương tiến đến chuồng đựng hai con thỏ trắng muốt, ôm nó trên tay rồi vuốt ve, loại sát thủ máu lạnh nào lại nuôi thỏ ? Raphael tự dưng muốn bật cười. Nếu đã nuôi loại động vật đáng yêu như thế, gã mong rằng khuôn mặt của chủ nhân chúng cũng ưa nhìn một chút, chứ tưởng tượng cảnh một gã đàn ông bặm trợn hung dữ âu yếm mấy sinh vật nhỏ thì đến Raphael cũng không muốn nhìn.

" Tôi chỉ nuôi thỏ bình thường thôi, sao ở đâu ra có con bạch tuộc ở đây vậy ? "

Trong một khoảnh khắc, gã ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của đối phương cất lên, hắn vẫn quay lưng về phía gã, tay xách cổ con thỏ trắng bỏ lại vào trong chuồng. Âm thanh rất dễ chịu. Gã bắt đầu thấy có chút hứng thú với kẻ kia.

" Che dấu sự hiện diện của bản thân của chuyên môn của chúng tôi đấy ". Gã tay đút túi quần bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng yếu ớt của mặt trăng ngoài kia chiếu qua khe cửa chiếu sáng cơ thể gã. Mắt Raphael không rời khỏi chủ nhân của bọn thỏ, đôi mắt vàng rực thu vào hết tất cả chuyển động của hắn.

" Bản thân câu hỏi đã sai rồi. Nếu tao không thể cảm nhận được thì bọn mày đã không tìm đến đây ".

Giọng nói cũng chỉ bị bóp nghẹt đôi chút, không nghe ra thanh âm giận dữ khi nhà mình bị những kẻ lạ mặt đột nhập, đối với người kia mà nói, gã chỉ là một thứ rắc rối phiền phức tìm đến mà thôi.

" Ngay cả thái độ cọc cằn đó cũng đáng tin cậy ". 

Raphael đưa tay lên cằm xoa xoa, nhưng gã không ngờ rằng bản thân lại nói ra thành lời suy nghĩ của mình. Chỉ khi thấy vai Alipede hơi khựng lại trước lời khen vu vơ thì gã mới nhận ra bản thân lỡ lời. Nhưng có lẽ với đối phương thì câu nói của gã không được xem như lời khen, mà đang khiêu khích hắn.

" Mày có 10 giây để nói lý do có mặt ở đây hoặc là tao giết mày ".

Hừm. Tên này cũng khá tự tin, nếu không muốn nói là kiêu ngạo. Raphael không ghét tính cách đó.

Khi gã vẫn đang lựa lời thuyết phục đối phương thì hai người kia đã lao vào đánh nhau, chính xác hơn là Alipede đánh thuộc hạ của gã. Nhưng Raphael không nghĩ được nhiều đến vậy, khoảnh khắc hắn quay đầu lại, chiếc mũ áo tuột khỏi đầu để lộ ra những lọn tóc trắng thì gã như bị hút hồn. Màu trắng xâm chiếm tâm trí gã, khiến não bộ bị chững lại một nhịp. Mái tóc và làn da đó trắng quá mức do với người bình thường, nhợt nhạt như một xác chết, nhưng cũng tràn đầy sức sống. Giống như tuyết.

Khi Raphael thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì Alipede đã đứng đối diện với gã, đôi mắt đỏ rực nhìn gã chằm chằm, đôi lông mày cau lại bất mãn trước hành động và lời nói của tên thuộc hạ. Một gương mặt mỹ miều, Raphael quan sát cách làn da trắng như tuyết đó dường như đang phát sáng trong bóng đêm. May mắn là chủ nhân của bọn thỏ cũng xinh đẹp như chúng vậy. 

Gã không thể kiềm chế được niềm vui sướng dâng trào trong cơ thể mình, điều này đã vượt quá kì vọng của gã về Alipede, cả sức mạnh và ngoại hình đều đạt chuẩn. Raphael phải nhẫn nhịn lắm mới không nhảy lên vồ lấy hắn.

Bỏ qua lời khen ngợi của gã về việc hắn hạ gục bát tú nhân dễ dàng thế nào, Alipede không để tâm lời gã nói, chỉ vạch trần thân phận và hỏi về mục đích của gã. Raphael vẫn khó tin khi biết rằng hắn bị mù, khả năng chiến đấu, nhận thức và óc quan sát đều xuất sắc. Có lẽ, ngoài trừ thị giác, tất cả các giác quan còn lại của hắn đều đã vượt xa con người.

" Tôi thật sự càng ngày càng yêu thích cậu đó Alipede ". Gã thành thật nói, đưa tay vào trong túi áo vest đắt tiền lục lọi tấm danh thiếp chuẩn bị sẵn.

" Nhưng cậu sai một điều rồi ".

" Cái gì ? "

" Không còn là Yeonggwang nữa, mà là Glory ".

" Đây nhé, gặp lại cậu ở Hàn Quốc. Ở đó có người mà cậu chỉ có nằm mơ mới gặp được ".

" Ở Hàn Quốc, ý mày là Peter sao ? " 

Raphael liếc nhìn đôi mắt đỏ đẹp đẽ chất chứa đầy sự ngờ vực, gã cố lưu trữ hình ảnh của đối phương vào bộ nhớ của não trước khi xoay người vẫy tay rời đi.

" Đáng tiếc là ông ta bây giờ chỉ là lão già khọm, nhưng tôi chắc rằng về mảng ám sát thì vẫn hơn hẳn cậu đấy ".

Gã nghe tiếng quai hàm của đối phương nghiến chặt, có lẽ bị chọc đúng điểm nóng nảy.

" Tôi hy vọng mình đã khơi gợi được sự hứng thú của cậu, hãy giữ liên lạc nhé. Tôi thực sự tò mò xem Alipede có thể sánh được với Peter hay không ? "

Raphael cố ý nâng giọng ở cuối câu, gã khá chắc đây sẽ không phải là lần cuối cùng gã gặp Alipede, linh cảm của gã chưa bao giờ sai.



Niềm vui lúc gặp gỡ chỉ thoáng qua trong khoảng khắc đó, khi đứng trên những mõm đá cao gần biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ dập dìu từng con, làm bắn lên bọt biển trắng xóa. Gã đang chờ đợi cuộc gọi từ một người cụ thể nào đó với làn da trắng như tuyết và đôi mắt đỏ như máu. Không khí lạnh của buổi đêm thổi vào người gã, cảm giác khoan khoái chạy dọc khắp cơ thể, rồi chiếc điện thoại trong túi quần gã rung lên từng hồi.

Mặc dù tim gã đang đập lên vì phấn khích, Raphael vẫn chờ vài giây nữa trước khi mở màn hình lên, không phải là gã sẽ hụt hẫng nếu đối phương không phải người gã đang mong chờ. 

Nhưng dãy số lạ của nước ngoài hiện lên trên màn hình đã trả lời cho lo toan của gã, với một tiếng cười nhỏ, gã bấm nhận cuộc gọi, cất giọng trang trọng và đưa ra lời chào chính thức đầu tiên của họ.

" Raphael trân trọng lắng nghe đây ".

Tiếng sóng vẫn vỗ rì rầm, từng cơn sóng nối nhau chạy vào bờ, mặt trăng chiếu rọi ở trên cao, cả những vì sao cũng sáng bừng hơn mọi khi, tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo cho gã. Cả trời đất cũng như ủng hộ gã có được người mình muốn.



Nhưng Alipede khó tính hơn gã nghĩ, chỉ trừ khi nhận nhiệm vụ, hắn hầu như không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của gã. Kể cả khi gã cố tình bắt chuyện với đối phương, hắn cũng chỉ hờ hững lơ đi, hoặc tệ hơn là coi gã như không khí. Cả Chúa cũng sẽ buồn bã khi bị lơ đi trong một thời gian dài. Bởi vậy mà niềm yêu thích gã dành cho Alipede cũng dần phai nhạt đi, gã không còn ngày ngày ve vãn trước mặt hắn nữa. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Raphael nhận định sự quan tâm thái quá của mình dành cho người nọ chẳng qua là hứng thú nhất thời. 

Một khoảng thời gian dài sau đó sự tiếp xúc duy nhất giữa họ chỉ có đống tài liệu chứa thông tin nhiệm vụ và những báo cáo khô khan. Raphael tiếp tục công việc lùng sục khắp thế giới để tìm ra những sứ đồ thay thế tiềm năng, còn Alipede bận rộn thích nghi với cuộc sống mới ở Hàn Quốc và ghé thăm các sở thú. Gã nghĩ bản thân đã chán người kia rồi, nhưng mỗi khi cái bóng trắng đó lướt ngang qua, gã lại vô thức liếc nhìn khuôn mặt vô cảm đó qua khóe mắt.

Nhưng có vẻ sự hứng thú của gã vẫn chưa hoàn toàn biến mất, một đêm mưa nọ khi đang đi lang thang trong trụ sở, gã nghe thấy tiếng đàn piano lấp lửng trong tiếng mưa. Gã lặng lẽ đi theo âm thanh dọc hành lang đến một thư phòng, cửa đang hé mở, đó là lý do tiếng đàn lọt ra ngoài dẫn dụ gã tới. Bên trong không bật đèn trần mà chỉ có những ngọn đèn tường mờ tỏ không nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Đây là thư phòng cũ của Cha Gabriel khi ông còn sống, Raphael đã tự bố trí văn phòng của mình sang tầng khác sau khi tiếp quản vị trí của ông, tất cả những di sản thuộc về người đàn ông ngu muội đó đều bị gã phá hủy hoặc vứt bỏ từ lâu rồi. Duy chỉ có căn phòng này, với một cây đàn Piano cũ kĩ là gã vẫn giữ nguyên trạng và tự mình dọn dẹp nó thường xuyên. Cây đàn đó do chính tay gã lau chùi sạch sẽ mỗi khi rãnh rỗi đó là mối liên kết cuối cùng còn sót lại giữa gã và người cha nuôi của mình.

Raphael không vội bước vào mà đứng ở mép cánh cửa, khẽ ngó đầu vào bên trong. Ở trong căn phòng tối đen chỉ lập lòe chút ánh nến sắp tàn ấy, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt gã. Màu trắng luôn thu hút gã đang lướt tay trên những phím đàn đen trắng.

Những ngón tay trắng muốt không nhiễm chút bụi nào đang nhảy múa điêu luyện, đánh lên bản nhạc không mấy lạ lẫm với gã.

Dạ khúc ( Nocturne ).

Gã cứ đứng ở ngưỡng cửa, khẽ khép lại đôi mắt để lắng nghe giai điệu ngày một vang vọng rõ ràng hơn trong tai.

Tiếng đàn hay thật. Giai điệu cũng rất tuyệt vời. Có nỗi sợ hãi trong âm thanh đó, nhưng cũng chất chứa nỗi nhớ nhung. 

Raphael chậm rãi mở mắt, con ngươi vàng kim dị biệt khẽ rung động theo ánh nến, bài nhạc cũng dần đi đến hồi kết.

Khi gã hoàn toàn tỉnh lại khỏi âm thanh mê hoặc đó, Alipede đã dừng việc đánh đàn lại, hắn quay sang nhìn gã đang đứng dựa vào cánh cửa, mắt vẫn dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của hắn. Không khí im lặng giữa họ có chút khó xử.

" Tôi nhớ mình đã khóa căn phòng này lại ". Gã không tức giận, chỉ đơn giản là một câu hỏi bâng quơ. " Không ngờ lại để lọt một con thỏ vào trong ".

Alipede không đáp lại lời trêu chọc của gã, có lẽ hắn cũng biết việc lẻn vào một căn phòng được khóa lại có chủ đích là không đúng. 

" Tôi có làm vừa lòng ngài không ? "

Hắn hỏi Raphael, mắt đã rời khỏi gã mà hướng sự chú ý quay lại những phím đàn. 

" Người mù cũng có thể đánh đàn sao ? "

Gã vừa hỏi một câu hỏi khá ngớ ngẩn, Alipede giết người như ngóe còn được thì sao hắn lại không thể chơi đàn chứ. Nhưng lần này hắn không nổi giận khi bị nói về khiếm khuyết của mình, hắn khẽ lướt nhẹ ngón tay trên phím đàn khiến nó phát ra những thanh âm dịu nhẹ.

" Có một mục tiêu rất thích xem trình diễn âm nhạc, để thu hút sự chú ý của ông ta, tôi đã học chơi rất nhiều loại nhạc cụ. Biết nhiều hơn một chút cũng chẳng hại gì ".

Raphael không nhìn rõ mặt hắn, chỉ im lặng ngây người nghe hắn nói. Trong lòng gã có một cảm giác kỳ lạ như bị thôi miên.

" Tôi nghe nói ngài rất am hiểu nhạc cụ, có muốn cùng tôi đàn không ? "

Không biết có phải do cơn mưa đêm làm dịu lòng người hay không mà tên cộc cằn khó chịu như Alipede lại tốt tính đột xuất. 

" Hôm nay tôi là người đàn ông may mắn nhỉ ? "

 Trong bóng tối lóe lên một ánh sáng từ chiếc bật lửa, gã chậm rãi đi vào căn phòng. Gã đưa điếu thuốc lên môi, cúi thấp người xuống chỗ Alipede, ngón tay gã lướt trên phím đàn tạo ra âm thanh hỗn loạn.

" Bình thường đều là cậu từ chối tôi, nay lại chủ động mời gọi, có phải là âm mưu gì không ? "

Alipede ngồi bất động.

Raphael hạ thấp giọng hỏi, ngón tay lướt nhẹ qua tay hắn, Alipede theo bản năng muốn rút tay lại nhưng đã bị gã ghì chặt xuống, gã thở nhẹ vào sau vành tai hắn, chứng kiến cơ thể kia run nhẹ khi hơi thở nóng hổi phả vào nơi nhạy cảm nhất đằng sau vành tai.

" Mưa mãi không tạnh ". Âm thanh thì thào nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng trong tiếng sấm từ bên ngoài " Trước đây tôi rất ghét mỗi lần mưa ".

" Cậu sợ mưa sao ? "

Thấy hắn không có ý định rụt tay lại nữa, Raphael giảm bớt áp lực đè lên tay hắn, những vẫn chưa buông ra, chỉ hờ hững áp tay lên tay hắn, vô tình khiến những ngón tay họ quấn vào nhau. 

" Không phải ". Alipede phủ nhận nỗi sợ của mình, giọng có hơi cáu gắt khi gã đoán mò lung tung về mình. " Chỉ là tâm trạng không tốt ".

" Chơi nhạc cụ cũng là một cách khiến tâm tình khá hơn ".

Raphael nghe vậy thì buông tay hắn ra, đưa tay nâng mặt hắn lên nhìn mình, sức hút này quả là quá lớn đối với gã, Raphael rít một hơi thuốc phả vào khuôn mặt trông mong manh dễ vỡ kia. Khói thuốc phả rát vào mặt khiến Alipede nhăn mặt.

" Thật đáng tiếc, tôi lâu rồi không còn chơi nó nữa, tay cũng mất cảm giác rồi, không thể cùng cậu đánh một bài được ".

" Vậy sao ? Quả là đáng tiếc ". Nhưng giọng nói của hắn không có vẻ gì là tiếc nuối cả.

Có vẻ như cuộc gặp gỡ nhỏ của họ đêm nay đến đây là kết thúc, Raphael buông bàn tay đang giữ mặt Alipede ra, định quay người rời thì bị hắn nắm cà vạt kéo giật xuống.

Gã lập tức sững sờ, mặt gã và Alipede chỉ cách nhau một gang tay, khuôn mặt xinh đẹp của đối phương chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của gã. Raphael giật bắn mình, tim như ngừng đập.

" Tôi không thích người khác hút thuốc cạnh mình, càng không thích bị phả thuốc vào mặt ".

Alipede chậm rãi mở cái miệng nhỏ xinh xắn, nhưng gã lại đang tập trung nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của đối phương.

Thấy Raphael cứ im lặng không đáp, hắn thả cà vạt của gã ra, tự mình đứng dậy rời đi trước, để lại gã vẫn đứng thẫn thờ trong văn phòng. 

Ngay khi bóng dáng người kia biến mất sau cánh cửa, cây nến duy nhất trong phòng cũng đã cháy hết mà tắt phụt đi, khiến không gian hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ngoài kia, mưa đã tạnh từ bao giờ. Nhưng ở bên trong, lòng gã vẫn đang không ngừng dậy sóng.



Hơi thở của Raphael đông cứng trong không khí và hơi lạnh tràn vào phổi.

Những vệt máu bắn tung tóe gần đôi giày của gã không lan ra. Gã liếc nhìn chất lỏng màu đỏ vẫn nhỏ giọt từ con dao của người trước mặt, hầu như không để ánh bạc của kim loại chiếu qua. Một cú hất cổ tay của Alipede khiến một ít máu bắn ra, rơi xuống theo hình bán nguyệt hoàn hảo quanh bên phải của hắn.

Cũng là một cảnh tượng quen thuộc.

Raphael nghiêng đầu, chăm chú quan sát khi cái lạnh biến máu tươi thành tinh thể. Một hơi thở của tử thần tuyên bố sẽ đóng băng đến chết bất cứ thứ gì dám đến gần.

Alipede lắc đầu. Từng mảng tuyết bám trên tóc, trên vai và khắp áo choàng của hắn rơi xuống tạo nên những tiếng bộp bộp khi chạm vào lớp tuyết phủ trên đất.

Màu trắng và đỏ xuất hiện chớp nhoáng khi Alipede nghiêng đầu sang một bên. Có thể là ngạc nhiên hoặc thận trọng, có thể là hắn đang quan sát gã. Raphael không quan tâm, gã vẫn nhìn chăm chú vào con người trắng toát trước mặt mình. Tóc, làn da lộ ra ngoài không khí, khăn choàng cổ và cả bộ quần áo đang mặc trên người hắn đều độc một màu trắng xóa.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi, rồi hắng giọng vào tay còn lại. Giọng hắn nghe lạ, khàn và yếu ớt, như thể vừa hét lên.

" Lẽ ra tôi nên mua cho cậu một bộ đồ, hoặc ít nhất là cái khăn choàng màu đen ".

Jouno khoanh tay với một bên lông mày nhướn lên. Không phải là hắn không biết về sự ám ảnh của gã với màu trắng ở một mức độ nào đó.

" Tôi sợ lạc cậu vào đống tuyết mất "

Mặc dù khoảng cách giữa họ là khoảng nửa mét, Raphael vẫn có thể nhìn thấy những tinh thể băng nhỏ trong hàng mi của Alipede. Khi người bạn đồng hành của gã di chuyển, lớp tuyết dưới chân bắn ra xung quanh.

Những gì gã có thể nhìn thấy trên má Alipede có màu đỏ nhạt.

Khi hắn nói tiếp, hơi thở nóng hổi thoát ra từ chiếc khăn choàng che khuất nửa dưới khuôn mặt hắn.

"Tôi đã gọi ngài nhiều lần rồi ". Alipede phàn nàn. " Là ngài đưa chúng ta đến đây để thay đổi không khí hay gì đó ".

Hắn bực dọc dậm chân xuống đống tuyết như để trút giận.

" Và ở đâu ra một đống man rợ nhảy xổ ra tấn công chúng ta ".

" Nhưng ta vẫn ổn mà ". 

" Ổn khi một mình tôi làm hết việc, còn ngài thì đứng đó nhìn tôi chằm chằm ".

Cái này thì gã không phản bác được.

Sau đêm mưa và vụ piano hôm đó, mối quan hệ giữa họ bỗng dưng tiến triển đột phá, từ cái liếc mắt ngó lơ, Alipede đã chuyển sang cái gật đầu nhỏ và thậm chí đáp lại lời chào của Raphael khi đang có tâm trạng tốt.

Tình bạn của họ đã phát triển đến mức gã có thể mời hắn thỉnh thoảng đi ăn tối ( gã trả ) và đủ thân thiết để rủ hắn đến một vùng băng tuyết để ' cải thiện tâm trạng ' .

Hoặc là gã chỉ muốn tìm một cái cớ để họ có không gian riêng khi giờ đây số lượng sứ đồ đã tăng lên quá nhiều, khiến cho trụ sở không còn đủ riêng tư nữa, nhất là khi có Tadeo lảng vảng xung quanh.

Raphael nhìn lên trên. Bầu trời trắng xóa nên không thể biết được bây giờ là mấy giờ. Gã đoán là đã chiều rồi dựa theo cảm giác về thời gian gã ở ngoài này.

Những cành cây trơ trụi đã tích tụ khá nhiều tuyết. Một số người từng nói với gã rằng tro và đất mà tuyết đã tích tụ trông gần giống như lá cây, nhưng Raphael không đồng ý. Không gì có thể sánh được với vẻ đẹp của việc nhìn thấy thiên nhiên nở hoa, cũng như không gì có thể sánh được với mùi mưa tươi, làm sạch không khí khỏi bụi bẩn và cho phép nhiều màu xanh hơn lan tỏa.

Mùa xuân là một tương lai xa vời ở đây. Có thể thậm chí là không bao giờ đến.

Vậy mà gã lại mời Alipede đi ngắm hoa vào mùa đông.

Nơi này có ý nghĩa đặc biệt với Raphael, gắn liền với Gabriel. Bất cả gã có thừa nhận hay không, sự ám ảnh với màu trắng của gã đã bắt đầu từ chính nơi đây.

" Chúng ta nên di chuyển sớm ". Gã nghe tiếng Alipede gọi mình. " Trời bắt đầu tối dần và nhiệt độ sẽ lại giảm xuống, chúng ta sẽ chết cóng mất ".

Hắn nắm lấy tay gã để đánh thức Raphael khỏi ảo tưởng của chính mình. Vì ở ngoài trời quá lâu, bàn tay hắn đỏ rát lên và lạnh lẽo, nhưng khi Alipede chạm vào tay mình, gã cảm thấy nó bỏng rát.

Điều khiến Raphael kinh ngạc là mạch đập của gã cũng tăng nhanh.

Gã chắc chắn rằng Alipede để ý. Trong khu rừng có vẻ hoang vắng này, tiếng giày của họ và nhịp tim của Raphael có lẽ là những âm thanh duy nhất không đổi trong tai hắn, buộc Alipede phải chú ý đến chúng. Nhưng ngay cả khi hắn có để ý, Alipede vẫn chọn cách không nói gì cả.

Hắn chỉ đơn giản chờ đợi nhịp tim Raphael trở lại như bình thường, và gã cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Họ đứng đó một lúc lâu trong gió lạnh, thật ra nó có thể chỉ mới trôi qua vài phút, nhưng Raphael cảm thấy như thời gian bị kéo dài ra đến vô tận. Alipede có vẻ đã hết kiên nhẫn, hắn mở miệng muốn lên tiếng thúc dục gã.

" Raphael ".

Đó là một sai lầm. Lẽ ra Alipede không nên gọi tên gã, và đáng lẽ không nên lặp lại hai lần liến tiếp.

" Ra- ".

Hắn phải trả giá cho sai lầm đó, lần này, trước khi cái tên của gã được phát âm hoàn chỉnh, gã đã khiến hắn nuốt ngược tên mình trong một nụ hôn thô bạo. Nó giống như việc đập miệng vào nhau hơn là một nụ hôn đúng nghĩa.

Đôi môi họ lạnh lẽo và khô khốc vì lạnh, nhưng bên trong khoang miệng lại ấm áp. Gã đưa lữa vào bên trong, càn quét và chiếm đoạt hơi thở của đối phương trong sự thống trị tuyệt đối. Chỉ có tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của Alipede phát ra sau đó mỗi khi gã nhân từ thả cho hắn một giây để thở, rồi lại tiếp tục xâm chiếm đôi môi của hắn, cắn nó đến bật máu, khiến cho đôi môi vốn tím tái đi vì băng tuyết trở nên đỏ chót. 

Raphael tưởng rằng mình có khả năng kiềm chế tốt hơn thế. Khi gã cuối cùng cũng thả Alipede ra, hắn bất ngờ ngã về phía trước, ngã phịch xuống nền tuyết trong cơn choáng váng vì thiếu không khí. 

Gã hoảng hốt kéo hắn lên, đầu tóc mặt mũi hắn dính đầy tuyết, gã phẩy tay hất những mảng tuyết trắng bám trên mặt và tóc hắn, nhẹ nhàng hơn khi cố phủi những tinh thế tuyết vương trên hàng mi dài. 

Khi họ đã đi bộ một khoảng dài để trở về chiếc xe jeep của gã, Alipede đặt mông xuống ghế  phụ, trong lòng uất ức vô cùng. Suốt đoạn đường trở về hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tay chạm vào tấm kính dày lạnh toát. Raphael thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn hắn khiến hắn bị nhìn đến mức bốc cháy, hậm hực hỏi gã.

" Ban này là vì cái gì ? ". Vì cái gì mà hôn hắn.

Raphael nhìn thẳng về lối đi trắng xóa phía trước, định soạn ra một bài diễn văn dài mang tính hợp lý để thuyết phục Alipede về việc gã bị mất trí vào lúc đó. Nhưng những gì thoát ra khỏi miệng gã khiến cả hai đều bất ngờ.

" Không biết. Chỉ là lúc đó tự dưng muốn hôn em, không kiềm chế được bản thân".

Alipede không quá hài lòng với câu trả lời mơ hồ của gã, nhưng vẫn coi đó là lời giải thích tạm chấp nhận được, không khí căng thẳng giữa họ đã dịu đi.

Cả hai người họ ngồi cách nhau chưa đến nửa mét, nhưng tâm trí đã cách muôn trùng bể.



Cuộc họp của các sứ đồ đã kết thúc, mọi người giải tán ai về nhà nấy, trước khi rời đi hắn còn cố kháy nhau thêm mấy câu. Gã nhìn Alipede hất tay từ chối lời mời sang nhà uống trà tâm tình của Tadeo mà chuẩn bị rời đi thì vô thức gọi hắn lại. Tadeo thấy ông chủ có việc riêng muốn nói thì vẫy tay chào rồi chuồn đi trước. Để lại hai con người, một trên bậc thang, một trên ghế nhìn nhau trong im lặng.

Vẫn là Alipede không kiên nhẫn gắt lên với gã trước.

" Có chuyện gì thì nói nhanh đi ".

Raphael nhìn đôi mắt đỏ nheo lại nhìn mình khó chịu thì gượng cười, gã nhẹ giọng hỏi hắn.

" Em thích một con thỏ mới không ? "

Nghe vậy thì tâm trạng khó chịu của đối phương dịu đi phần nào, mắt cũng hơi giãn ra nhìn gã, ý bảo chấp nhận. Quả nhiên thỏ trong lòng hắn vẫn là nhất.

Ký ức về chuyện xảy ra trên núi tuyết hôm đó đối với gã chỉ như những mảnh vỡ, giống như người say rượu lúc tỉnh lại không nhớ mình đã làm gì. Thứ duy nhất mà gã không thể quên nổi, lại là khuôn mặt đỏ bừng, ngượng đến mức không dám nhìn gã của Alipede.

 Raphael vô thức chạm vào môi mình. Muốn hôn lại lần nữa để thử cảm giác.



Bát tú nhân đã bị giết chết. Tin tức đến với gã rồi lan tới tai các sứ đồ như cháy rừng. Mặc dù không là gì so với sứ đồ bọn họ, việc một lão già mắc bệnh sắp chết lại có thể giết chết một loạt sát thủ cấp cao cũng là chuyện khó tin được. Nhưng đối với Raphael, gã không quá ngạc nhiên, thậm chí còn có phần mong đợi điều này. Gã vẫn luôn muốn thử xem, giữa sứ đồ của Gabriel, và sứ đồ của gã, ai sẽ là người mạnh hơn.

" Tay chân thân tín của ngài chết rồi, không thấy thương xót sao ? "

Alipede xuất hiện sau lưng gã, khả năng che dấu sự hiện diện tốt đến mức khiến gã gần như không nhận ra hắn đã tiếp cận gần đến vậy. 

Raphael nhếch mép cười, lộ rõ ý trêu chọc.

" Tôi thương em hơn ".

" Đừng đùa cợt nữa, gọi tôi làm gì ? "

Alipede không thích hùa  theo mấy lời tán tỉnh vô nghĩa cuả gã. Người đàn ông trước mặt hắn là một kẻ đê tiện xấu xa không từ thủ đoạn. Đối với gã mà nói mạng sống của thuộc hạ, hay thậm chí là sứ đồ bọn hắn cũng chẳng là gì trong mắt gã. Cũng chỉ như những quân tốt, thiếu thì tìm cái mới thay vào.

Raphael nhìn hắn, thấy khuôn mặt khó chịu quen thuộc của đối phương, đáy mắt bỗng trở nên dịu dàng.

" Em theo tôi bao lâu rồi ? ".

" Bảy năm ". 

Gã chống tay lên cằm trầm ngâm. Đã lâu đến vậy rồi mà mối quan hệ của cả hai vẫn cứ mờ mờ ảo ảo như hoa trong gương, như trăng trong nước, là do gã không muốn thừa nhận mình có tình cảm với đối phương, hay do hắn cũng không muốn cho gã một danh phận ?

Có lẽ vì thấy gã lại bắt đầu tự độc thoại nội tâm, Alipede chán nản định bỏ đi.

" Alipede". Gã gọi hắn.

Hắn dừng bước, quay lại nhìn gã.

" Sao lại gọi như vậy ? "

" Ý em là gì ? " Gã vẫn giả vờ như không hiểu ý hắn.

Kể từ khi gã ra lệnh cho hắn giết sứ đồ Johan của Gabriel, gã đã đổi từ gọi tên hắn thành 'Johan' với lý do để hoàn toàn thay thế các sứ đồ cũ. Alipede không có ý kiến gì cả.

" Tôi muốn nói rõ với em một chuyện "

Raphael ngập ngừng trong giây lát, như thể đang cố sắp xếp câu từ, rồi gã chậm rãi mở miệng.

" Nếu em đồng ý theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi em ".

Alipede không phản ứng, lời này của gã cũng tin được sao ? Đối với cái chết của những kẻ xung quanh, gã máu lạnh này luôn thờ ơ. Kể cả khi bất kì sứ đồ nào, hay là hắn chết đều không khiến gã đàn ông này đảo mắt quan tâm. Nhưng Alipede vẫn chờ đợi gã nói tiếp.

" Miễn là em không phản bội tôi, tôi nhất định không bỏ rơi em ".

Gã tiến đến gần Alipede, con ngươi vàng nhìn xoáy sâu như thể muốn xé toạc tâm can hắn.

" Nhưng nếu em phản bội tôi, bằng chính đôi tay này, sẽ moi tim em ra ".

Đây là đe doạ chứ có phải thổ lộ đâu. Alipede đầy nghi ngờ nhìn gã. Nhưng cảm thấy Raphael đang thật sự nghiêm túc, hắn chỉ khẽ gật đầu.

" Bây giờ chưa có ý định phản bội ".

Raphael thường rất dễ tính, nhưng một khi gã đã nghiêm túc sẽ vô cùng đáng sợ. Gã nhìn Alipede trước mặt mình, muốn đưa tay chạm vào gương mặt của đối phương nhưng cố kìm lại. Cho dù là ai phản bội, gã đều có thể mỉm cười cho qua cho  vì chúng không phải mối nguy đối với gã. Nhưng nếu Alipede rời bỏ gã, Raphael chắc chắn sẽ tự tay giết chết hắn. 

Đây là cách gã thể hiện tình cảm của mình. Tình yêu của gã không bình thường bởi chính bản chất của gã đã méo mó đến cùng cực.

Nhưng nếu Alipede muốn, gã có thể giả vờ là một người yêu nhẹ nhàng và thấu hiểu, có thể hôn và âu yếm như mọi cặp đôi khác.

Nhưng trước đó gã phải nhổ được cái gai trong mắt. Sau khi đã tiễn Peter ngủ yên dưới sáu tấc đất lạnh lẽo, lúc đó gã mới yên tâm thổ lộ tình cảm của mình.

Chỉ còn là vấn đề thời gian.

the end.

+

+

Đây là cách Raphael tán tỉnh :

" Nếu chọn một mùa yêu thích thì em sẽ chọn gì ? "

" Mùa đông ".

" Tại sao ? "

" Lúc đó ôm thỏ sẽ rất ấm ".

" ... ". Không ôm tôi sao ?

" Còn ngài ? "

" Tôi cũng mùa đông ".

" Tại sao ? "

" Vì lúc đó sẽ có nhiều kẻ vô dụng chết cóng, cũng đỡ phải cử người đi dọn dẹp ".

Rõ là tâm lý vặn vẹo. Alipede khinh thường nhìn gã.

" Alipede, ước gì tôi có thể biến thành tuyết "

" Tự nhiên nói cái gì vậy ? "

" Như vậy thì có thể nhẹ nhàng rơi xuống vai em ".

Raphael nói như thể điều đó là bình thường, nhưng nhiệt độ xung quanh Alipede đột ngột giảm xuống dù đang mùa hè.

" Nếu tôi cầm ô thì sao ? "

" Vậy thì nằm trên tán ô của em, lặng lẽ cùng nhau ngắm trăng thanh gió mát ".

" Nếu tôi phủi tuyết - ".

" Thôi được rồi, em chẳng lãng mạn gì cả, như nói chuyện với cục đá vậy ". Raphael chán nản bịt miệng hắn lại, không muốn nghe thêm. Chỉ cần một trong hai người lãng mạn là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro