1. Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Thaddeus yêu thầm Johan nhưng ko dám thổ lộ...

"Cậu đi vào đi".

Hai cánh cửa lớn được mở ra, bên trong là một sảnh họp rộng lớn và thoáng đãng. Theo từng bậc thang dẫn lối đi xuống, chính là chiếc ghế tựa ngai vàng được đặt ở giữa trung tâm, tỏa ra một phong thái đầy uy nghiêm giống y hệt như chủ nhân nó vậy.

Một người đàn ông với mái tóc đỏ rực, mặc một chiếc sườn xám nam màu tím đậm, trên đầu là một cặp kính mát đầy phong cách, hai tay khoanh lại trước ngực, ung dung bước xuống từng bậc thang. Từng đôi mắt của những con người đang ngồi trên từng bậc cao thấp, chăm chú nhìn vào gã đàn ông với một thái độ đầy tò mò và đánh giá. Đúng rồi, đây sẽ là những người đồng nghiệp trong tương lai của anh.

Khi mọi ánh mắt đều đang thi nhau đổ dồn về phía vị tân sứ đồ, thì trong số ấy, chỉ có duy nhất một kẻ vẫn dửng dưng không quan tâm đang có chuyện gì xảy ra. Tư thế ngồi đầy kiêu ngạo, hai chân dạng ra hai bên, bàn tay thì đan xen kẽ từng ngón vào nhau, tỏa ra một khí chất đầy quyền lực. Thaddeus lập tức bị bóng hình ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Choảng!!

Tiếng gương vỡ vang lên, một kẻ lạ mặt to gan dám xông vào sào huyệt của Glory. Hắn ta lập tức lao đến Thaddeus với một tốc độ chóng mặt, tay rút ra một thanh kiếm bóng loáng và sắc bén, toan định chém vào cơ thể của vị tân sứ đồ. Với trình độ võ thuật đỉnh cao đến mức được xem như là một thứ sức mạnh kì diệu, thì cơ bản mấy tên tép riu cỡ này chỉ là khóe móng chân của Thần Cửu Long mà thôi. Thaddeus cười  nhếch mép, chân phải chuẩn bị thế tung cước. Nhưng anh chưa kịp làm gì, thì bất ngờ có một bóng người vụt qua nhanh chóng.

Tên cầm kiếm bất chợt dừng lại trong tích tắc, hắn trợn trừng hai mắt, ở dưới cổ lộ ra miệng vết thương, tiếp theo đó là dòng máu bắt đầu chảy dài. Một cú chém đúng ngay vào động mạch cổ. Tên kia ngã gục xuống, chết ngay trong tức khắc.

Chiếc mũ nối liền thân áo đang trùm kín đầu rơi nhẹ xuống, để lộ ra một mái tóc trắng dài và có hơi chút xoăn nhẹ. Người đàn ông với con dao móc rỉ máu trong tay, hắn khẽ khàng, chầm chậm quay đầu lại. Một dung nhan độc lạ nhưng rất mỹ miều. Đôi môi hình trái tim có chút hơi dày, sống mũi cao vút đặc trưng của người châu Âu, làn da trắng bóc tưởng như đang chuẩn bị phát sáng. Điểm đặc biệt của con người này là hai con ngươi đỏ rực tựa như máu tươi, kèm theo đó là một làn mi trắng dày cong vút.

"Thỏ ngọc à.."

Thaddeus lầm bầm trong miệng, mắt không khỏi dán chặt vào người đàn ông cao lớn kia. Thấy người kia đang tiến đến lại gần mình, anh gấp gáp, vội định mở lời cảm ơn. Nhưng khác hoàn toàn so với những gì đã tưởng tượng, gã đó chỉ lướt qua anh một cách nhanh chóng, đến một ánh nhìn cũng chẳng thèm để lại, cứ mặc kệ để cho chàng tân sứ đồ băn khoăn đứng như trời trồng ở đó.

"Cú cắt tuyệt lắm, sứ đồ Johan".

Người đàn ông với bộ vest đầy bảnh bao, trên người toàn là mùi tràng hạt và rượu truyền thống, liên tục vỗ tay tán thưởng không ngừng. Nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến cho kẻ kiêu ngạo kia mở lời đáp lại một tiếng.

"Khó gần quá"...

...

Một thời gian sau, Thaddeus đã khá quen thuộc với không khí của môi trường làm việc mới. Trình độ tiếng Hàn nhanh chóng được cải thiện, tài năng quản lí và lãnh đạo khôn khéo, khiến cho Raphael cảm thấy rất tín nhiệm và đáng để tin tưởng. Cứ như thế, cho dù là một sứ đồ gia nhập tổ chức khá muộn, nhưng Thaddeus đã sớm trở thành tổng quản của Glory trong một thời gian ngắn.

Johan đối với anh vẫn chẳng có gì thay đổi. Gã đó vẫn lạnh lùng thờ ơ như mọi khi, chỉ cất lên đôi ba câu khi có nhiệm vụ cần thảo luận giữa hai người. Thaddeus vẫn giữ nguyên cảm xúc như thuở ban đầu. Tình cảm đơn phương ấy không có dấu hiệu hạ nhiệt, chỉ có càng ngày càng lớn hơn. Mỗi lần có cơ hội được nói chuyện với Johan, cho dù chỉ là hai ba câu qua loa thôi, cũng đủ để khiến anh phát cuồng lên như vừa mò được châu báu ở dưới đáy biển. Anh lụy Johan tới mức ghi chép những câu nói chẳng có nội dung ấy vào cuốn nhật kí riêng tư, đêm đêm soi đèn mở ra đọc, nhâm nhi từng câu từng chữ, không thể kìm được mà phát ra tiếng cười khúc khích trong chăn ấm.

...

"Thaddeus, cậu thích Johan hả?

Raphael đứng trước khung cảnh rộng lớn đầy nhộn nhịp của phố Seoul, miệng thuận tiện hỏi thăm chàng sứ đồ vài câu.

Thaddeus đang thưởng thức xiên hồ lô ngào đường một cách ngon lành, lập tức giật mình, khiến anh suýt tí thì bị hóc vì câu hỏi bất ngờ của sếp. Chết mẹ, giấu kĩ cỡ đó, mà vẫn bị nhìn ra sao?

Raphael cố gắng không phát ra tiếng cười vì sự vụng về đầy dễ thương của anh chàng cấp dưới, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn cố ý chiêm thêm mấy câu châm chọc:

"Cậu nhìn con trai nhà người ta đắm đuối tới mức như muốn đục lỗ trên người nó vậy. Không thích thì tức là nói dối".

"Tôi đã giấu kĩ lắm rồi mà vẫn bị sếp nhìn ra, quả nhiên không có gì có thể qua mắt được anh nhỉ?"

Thaddeus đáp lại, trong câu nói cũng có chút hàm ý hơi xu nịnh.

"Ai cũng biết chuyện đó hết rồi đấy thần Cửu Long ơi. Chỉ có cậu lẫn anh bạn thỏ trắng kia là không nhận ra thôi".

Cả gương mặt của anh chàng sứ đồ lập tức đỏ bừng, môi mấp máp, giọng lắp bắp không biết nên nói gì tiếp theo. Bỗng dưng trong đầu nảy số, anh lập tức cố ý lảng tránh sang câu chuyện khác:

"Sếp, nhiệm vụ ở tập đoàn Daeha ấy, anh giao cho tôi đi".

Raphael quay mặt lại, thừa biết tỏng anh chàng đang cố ý né tránh câu chuyện vừa nãy. Hắn thôi không hỏi nữa, thản nhiên trả lời lời đề nghị của anh:

"Không, nhiệm vụ lần này hãy để cho Johan làm. Kết cấu của tòa nhà Daeha khá thích hợp để cho một sát thủ trong bóng tối hoành hành, chắc chắn cậu ta sẽ giết được Choi Eunchang và bắt được Peter về thôi".

"Bắt Peter sao, liệu Alipede sẽ trở về an toàn chứ?"

Tuy Thaddeus chưa bao giờ có ý nghĩ là Johan sẽ phá vỡ chuỗi thành công với tỷ lệ 100%, nhưng không hiểu sao lại có chút bất an trong lòng.

...

Vút!!

Một con dao bay thẳng vào mặt Thaddeus. Nhưng với một thân thủ đầy nhanh nhẹn, anh đã lập tức chặn được nó, trước khi đầu lưỡi dao sắc nhọn kia kịp đâm thẳng vào mắt anh.

"72 lỗ á, nhưng mặt tôi chỉ có 7 lỗ thôi. Mà hình như huynh đài của tôi mất chuỗi 100% rồi ấy nhỉ, tiếc ghê ta".

Mở miệng ra hở tí là trêu chọc chàng thỏ trắng như thế, nhưng đó là cách duy nhất mà Thaddeus có thể làm để được "tiếp xúc thân mật" và "trò chuyện nhiều hơn" với nam nhân trong lòng hắn.

Hai người sau đó đã xảy ra cuộc ẩu đả đầy kịch tính, nhưng cũng không kém phần đẹp mắt. Thaddeus tung từng cú cước, nhằm chặn đi những đường dao đầy tàn bạo của Johan. Raphael đứng bên kia thưởng kịch, hắn thấy mọi chuyện có vẻ bắt đầu không ổn, lập tức ra giọng can ngăn, nhằm để ngăn chặn hai kẻ điên cuồng kia lại.

"Johan, tôi nghĩ cậu nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Thaddeus..."

"Thằng đó, tôi nhất định sẽ băm hắn ra bã".

Vừa dứt câu xong, Johan lôi chiếc mũ phía sau trùm lên đầu kín mít, rồi bỏ đi, không thèm đếm xỉa gì đến gã sếp hay chàng đồng nghiệp nữa.

"Kim Sungu, chết tiệt".

Johan nghiến răng ken két, miệng lầm bầm liên tục.

Thaddeus vô tình nghe được câu nói ấy, trong lòng của kẻ đơn phương bất ngờ dậy sóng. Có lẽ nỗi bất an mà anh sợ nhất cũng đã đến rồi. Johan, anh ấy đang để ý ai đó khác sao?

...

"Xin chào mọi người, tôi là Hổ Điệp, sát thủ cấp D thứ hạng 330 của Glory. Rất vui được làm quen".

Chàng sứ đồ đảo mắt nhìn xung quanh, nhằm để tìm kiếm một lão già nào đó tên Peter.

"Này Thaddeus, cậu nghĩ sao về việc này?"

"Chuyện gì vậy sếp?"

Thần Cửu Long không biết sợ trời sợ đất, anh ta quặp hai chân vào bức tường trên sân thượng, thả ngược cả cơ thể ở trên độ cao đầy nguy hiểm.

"Bên chúng ta đã cử hết 3 sứ đồ rồi mà vẫn không thể tìm ra được tung tích của lão già Peter. Thử nghĩ xem, có khi nào lão đó cũng có tài hóa trang giống như Johan không?"

Thấy kẻ kia có vẻ đáng nghi, anh vội chạy lại, véo một cú siêu đau vào má, làm ông già kia nhăn nhó mặt mày vì khó chịu. Xem ra việc đi véo má từng người vừa tốn công lại vừa mất thời gian, chi bằng...

"Ai là Peter giơ tay lên nào?"

Trong đám đông đầy ồn ào ấy, một cánh tay lực điền bất ngờ được giơ lên. Thaddeus trợn mắt to tròn biểu lộ sự kinh ngạc, nhưng cũng không kém phần hứng thú. Peter mà anh đang tìm kiếm, lại là một thằng nhóc mặt non choẹt đến độ như búng ra sữa vậy sao?

Nhưng trái ngược hoàn toàn với gương mặt ấy, ánh mắt thằng nhóc này lại vô cùng kiên định. Một cú cước được tung ra, nhắm thẳng vào mặt người kia, lại còn được thay đổi quỹ đạo tận 3 lần. Ai nấy khi chứng kiến cảnh tượng đó đều trở nên hoảng hốt, nhưng cậu trai ở trước mặt thì hầu như lại không có phản ứng gì.

Thaddeus mỉm cười. Có vẻ như anh đã hành động hơi quá quắt rồi. Hạ chân xuống, ngước lên nhìn cậu nhóc kia bằng một đôi mắt tinh nghịch, tay thì véo véo vào một bên má. Là da thật, không phải lớp hóa trang, xem ra là mình nhầm rồi.

"Này Kim Sungu, sợ đến mức đóng băng luôn rồi hả?"

Chàng sứ đồ đang toan định bỏ đi, liền lập tức quay đầu lại. Đôi mắt anh khi này chứa đầy sự hoài nghi. Thằng cấp D hạng 336 này vẫn có chút gì đó không đúng. Hơn nữa lúc nãy hai thằng kia vừa nói cái gì vậy?

"Kim Sungu sao? Kẻ mà Alipede khi ấy đã gọi tên liên tục. Xem ra mọi thứ bắt đầu thú vị rồi đây".

Thaddeus hạ quyết tâm, chuyến này anh nhất định phải làm rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro