2. Bệnh nôn hoa (Hanahaki)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Warning: ngược lòi l, cân nhắc trc khi đọc

"Này, tôi đã bảo là cậu đừng mua rượu nữa mà".

"Nếu vậy thì anh bớt hút thuốc dùm tôi".

Peter thở dài, hết nói nổi với anh chồng nhỏ của mình. Anh đến giờ cũng chẳng ngờ rằng, thằng nhóc từng bị anh đánh ở tòa nhà Daeha, cũng có ngày quỳ xuống và cầu hôn anh bằng một chiếc nhẫn đắt tiền xa xỉ.

Bây giờ, họ đã đăng kí kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp.

"Tối nay ra sofa nằm đi, đêm nào cậu cũng quấy làm tôi ngủ không được".

"Này Kim Sungu, đừng có vô lí như vậy, tôi là chồng của anh đấy".

Alipede sửng sốt, vội chạy theo vợ mình, cuống quýt xin lỗi.

Hình ảnh gia đình hạnh phúc ấy đã đập ngay vào đôi mắt bò sát của gã đàn ông ngồi trong xe. Hắn im lặng từ nãy đến giờ, không nói câu nào.

"Sếp, hình như đó là người đàn ông mà sứ đồ Johan đã kết hôn đúng không?"

"Lái xe về đi, tôi không muốn xem".

Chiếc xe đắt tiền bắt đầu nổ máy, chạy ra khỏi bãi đậu xe chung cư.

...

"Hộc, hộc, hộc".

Từng đợt nôn thốc nôn tháo thi nhau tiếp diễn. Miệng của người đàn ông ấy không ngừng nôn ra những ngụm máu tươi, lẩn trong đó là những cánh hoa nhỏ màu trắng.

"Mình sắp không xong rồi".

Raphael nhớ lại buổi đi khám hôm ấy, không khỏi cảm thấy rùng mình.

Thì ra, tương tư cũng là một loại bệnh.

"Có vẻ như chúng tôi không thể cứu được anh rồi, cái cây đó đã phát triển và cắm rễ quá sâu. Nếu anh điều trị sớm thì chúng tôi sẽ phẫu thuật và lấy nó ra được, bây giờ thì vô phương cứu chữa rồi".

"Thật sự không còn cách nào khác hả bác sĩ?"

Vị bác sĩ lắc đầu, nhưng vẫn cố gắng tạo tia hy vọng cho bệnh nhân của mình.

"Đây là một loại bệnh tâm. Từ tâm thức chuyển sang vật lí nếu tích tụ lâu dài. Nhân gian tương truyền đây là "bệnh hoa nở vì tương tư"."

Raphael ngạc nhiên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Mọi tia hi vọng gần như bị dập tắt, khi cấp dưới của anh, Johan, mang chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út tới nơi làm việc.

"Songdi, cậu kết hôn rồi sao?"

Thaddeus nhoi nhoi, chạy theo cậu bạn thân hỏi chuyện liên tục. Johan có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày, anh ta đáp hết tất cả các câu hỏi, kể cả cái câu vô tri nhất của Thaddeus.

"Trời ơi, cậu kết hôn với Kim Sungu hả?"

"Suỵt, có tin tôi đục lỗ vào mặt không?"

"Haha, xin lỗi songdi của tôi".

...

Kim Sungu, tức là tên này đã kết hôn với Peter hả?

Raphael đứng sau bức tường, lắng nghe hết tất cả mọi chuyện vừa nãy. Vùng ngực bắt đầu trở nên đau nhói, rễ lẫn cành bắt đầu đâm sâu hơn vào phổi.

Vì căn bệnh tâm này, nên hắn đành phải chuẩn bị di chúc trước khi rời đi và từ chức Chủ tịch Glory. Sau đó, cuốn gói hành lí đến một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô, sống ở những ngày tháng còn lại của cuộc đời.

...

"Thần Cửu Long Thaddeus, hay còn được người đời gọi một cách dân dã là anh Long, đã bán mình cho tư bản thành công, trở thành tân Chủ tịch của tập đoàn Glory".

Xin mời anh phát biểu đôi lời

Hahahaha, thực sự thì mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy. Mới tuần trước tôi còn đang bận vụ sao kê của bạn thân cơ. Nhưng mà ai ngờ là hôm nay lại lên làm Chủ tịch Glory đâu.

Thế anh làm cách nào để leo lên được vị trí ngày hôm nay trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Bí kíp là tốc độ, tôi đã giết...à nhầm, tôi đã nhờ vào sức lực của chính mình để lên được ngày hôm nay ạ.

"Alipede và vợ của anh ấy, Kim Sungu, đã thắng vụ kiện tụng sao kê số tiền từ thiện, hơn nữa còn được bên đâm đơn kiện bồi thường 7,6 tỷ".

Đậu mé, biết thế tao đừng kiện tụi nó làm gì. Do đứa nào tung tin giả nên tao tưởng thiệt.

Nhưng điều này cũng đỡ mà, anh suýt bị vặn cổ 360 độ đấy.

Anh nói cũng đúng.

Mời anh về đồn cùng chúng tôi.

...

Cốc...cốc...cốc

Bác sĩ Nathaniel đứng ở ngoài cửa, gọi tên bệnh nhân liên hồi, nhưng kì lạ thay là không ai trả lời. Không còn cách nào khác, anh đành mạo phạm đi vào.

"Cái gì vậy anh?"

Cô trợ lý đứng bên cạnh, khó hiểu cảnh tượng trước mắt.

"Mang qua trồng ở sau phía vườn của "Tiệm mỳ cay cấp độ 7 đi".

Nói xong, anh chậm rãi bước đi, cảm thấy kì lạ. Bệnh nhân mọc cây trong người vì tương tư không phải là lần đầu tiên anh thấy, chỉ có điều, tại sao lại là cây ớt hiểm chứ?

"Chậc, xuống thăm mấy cái xác vui hơn".

...

"Nè, Songdi. Chúc mừng vợ chồng cậu thắng kiện nhé".

Thaddeus vừa nói, vừa ngả người ra sau, miệng ngáp to vì đêm thiếu ngủ.

"Tự nhiên không muốn làm Chủ tịch nữa"

Ngày nào cũng trông bọn tân sứ đồ bận choảng nhau, rồi còn phải xử lí hàng đống văn kiện. Nhớ sếp Raphael quá.

"Bestseller ở đây là gì ạ?"

"Cảm ơn anh. Bên em có món mỳ cay cấp độ 7 kèm 10 trái ớt, cái này tuy không phải bestseller nhưng loại ớt của tụi em khá đặc biệt. Anh có muốn thử không ạ?"

"Vậy cho tôi một tô đó đi".

Alipede không chút chần chừ, chọn ngay cái loại cay xé lưỡi, khiến Peter và Thaddeus cảm thấy thán phục. Thần Cửu Long tỏ thái độ kính nể, hành động bái phục theo kiểu truyền thống của người Trung Hoa:

"Sư phụ, con khâm phục người".

...

"Có khách order món mỳ đặc biệt của chúng ta hả em?"

"Dạ để em đi ra sau hái ớt ạ".

Cô gái vui vẻ ra sau vườn, tới trước một cây ớt trĩu quả. Từng quả nào quả nấy to lớn, lại còn tỏa hơi cay nồng. Kiểu này khách ăn không được chắc xỉu mà đi bệnh viện cấp cứu vì loét dạ dày quá. Đồ bác sĩ Nathaniel cho vẫn luôn đặc biệt.

Vài phút sau, bát mỳ cay lớn nằm ngay trước mặt Johan. Một mùi cay xộc vào mũi, khiến hắn hơi rùng mình. Thực ra hắn không ăn cay được, hắn chỉ muốn sĩ với Sungu, vợ yêu của hắn.

Run rẩy cầm chiếc thìa lên, múc một ngụm nước, xong rồi ghé sát vào miệng. Linh hồn Raphael ở trong bát mỳ, liên tục gào thét tên thỏ đừng có ăn tô mỳ ấy.

"Khônggggggggggg".

"Rầm".

Alipede ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự sau khi húp một ngụm nước.

...

"Aaaaaaaaaaaaaaaa".

Raphael bất chợt tỉnh dậy, mồ hôi đổ đầm đìa, nhịp thở không đồng đều. Hắn vừa gặp ác mộng.

Tiếp đó là sờ soạng, kiểm tra khắp cơ thể. Thật may mắn là không có cái cây nào mọc trong người.

"Sếp ơiiiiiiii!!"

Thaddeus hoảng hốt, đạp cửa xông vào phòng Raphael.

"Làm cái gì vậy, mới sáng sớm".

"Sáng cái nỗi gì, 12h trưa rồi ông nội. Mà anh biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Lão Peter đột nhập đánh phá Glory rồi".

"Cái mẹ gì?"

Raphael tức điên, đấm vào cái tủ giường, khiến nó bị móp ở một bên góc.

"Được thôi, đóng hết cửa ra vào, tao sẽ trực tiếp đi gặp thằng già đó".

Với một tốc độ nhanh như gió, Raphael mặc tạm bộ đồ ngủ, xong rồi lao như bay ra ngoài hành lang. Thaddeus bất ngờ, đứng ở đó như trời trồng.

"Ơ sếp, từ đã. Em chỉ đùa thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro