1|Raphael × Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi Dạy Con Trai Sếp Cách Chơi Tôi."

Tóm tắt hoàn cảnh: Mốc thời gian cuối 1991, đầu 1992 - sau khi Liên Xô tan rã. Trước đó, Peter đánh cắp được vô số thông tin tuyệt mật quan trọng, có thể nói lão có công không nhỏ trong chiến thắng của Tư Sản CN trong cuộc chiến tranh lạnh.

Vì những đóng góp lớn ấy đức cha Gabrirel thưởng cho Peter một tuần tự do hoạt động theo ý thích. Giết người cũng được, cướp ngân hàng cũng được, mọi việc xảy ra trong "tuần thưởng vàng" đều được chấp nhận, không truy cứu trách nhiệm và Gabriel sẽ giải quyết tàn cuộc cho hắn.

Thế là trong đêm cuối của tuần thưởng vàng. Peter đi uống rượu giải khuây tại một hầm rượu phi pháp dành cho đám bất hảo như hắn. Vô tình hay cố ý được một thằng nhóc gạ gẫm.

*Peter 37 tuổi, Raphael 17 tuổi.

Tại vì chưa biết tuổi thật của Raphael nhưng tôi đoán cũng phải chênh lệch từ 20 tuổi trở lên. Peter thì dễ biết rồi sinh năm 1955. Mà age gap này ngon nhỉ anh em😋💦

Cháu trai trẻ măng non tơ × chú sát thủ cận trung niên.


____________

Ngày đầu tiên năm 1992.

Rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng như dải lụa mỏng chậm rãi tràn khỏi miệng bao quanh khuôn mặt đẹp hệt tranh họa. Đôi mắt vô định hướng về ly rỗng đầy mùi cồn trong tay, đồng tử màu rượu vang đỏ sẫm bị hàng mi dài che khuất một phần, khuôn miệng cứng đờ như cũ chưa bao giờ nhếch lên, rõ ràng nhìn kĩ chỉ thấy thờ ơ và lạnh lùng thế nhưmg tổng thể lại trông đượm buồn đến lạ.

"Anh có tâm sự gì sao?" Chàng pha chế tinh ý hỏi vị khách quen mà anh chưa bao giờ biết tên.

Anh ta biết rõ người đến hầm rượu phi pháp không ai không nguy hiểm, nhất là người đàn ông này. Hai năm trước, Khoảnh khắc hắn đặt chân vào, bầu không khí liền im bặt, các vị khách run rẩy cứng đờ một chỗ, người người đẩy nhau ra về vì đủ loại lí do trên trời rơi xuống.

Dễ dàng đưa ra kết luận, hắn vô cùng nguy hiểm. Cơ mà nguy hiểm thì sao? Người pha chế vốn thường xuyên đối mặt với hắn, biết rằng người này sẽ không ra tay vô cớ, vì vậy chỉ cần không tổn hại đến hắn, tám nhảm vẫn có thể được.

"Sau đêm nay, tôi lại phải trở về làm việc."

"Đầu năm mà chỗ làm của anh vẫn bắt đi làm ngay sau giao thừa á? Bóc lột sức lao động quá đáng." Cậu pha chế thành thật bình luận.

"Ừ... đúng là quá đáng thật. Nhưng không phải cậu cũng đang quán rượu bóc lột à? Tôi còn được nghỉ vài hôm, cậu thảm hơn vậy nữa, bị bắt đi làm trong ngày đầu năm mới."

Nói đến đây cậu trai hai mắt lưng tròng, bật ngay chế độ "bán than". Than trời, than đất, than thân trách phận, tóm lại là mọi loại than thở.

"Anh cũng thấy tôi thảm nhỉ? Tôi cũng thấy tôi thảm! Ôi số tôi xui hết chỗ nói, bao nhiêu việc nhẹ lương cao hợp pháp mà tôi không làm, chạy vào đây làm pha chế suốt ngày lắc lắc rượu cho mấy ông già, đại ca xã hội đen, lưu manh và đủ thứ tội phạm khác. Nếu không phải vì anh thì tôi sớm việc từ hai năm trước rồi!"

"Ồ?"

Peter vờ như bất ngờ, tỏ ra hứng thú với chuyện cậu trai dám bày tỏ thẳng thắn.

"Vì tôi nên trụ lại đây à? Cậu thích tôi?"

...Cậu pha chế chợt nhận ra mình lỡ mồm tỏ tình ông chú u40. Khua tay, lắc đầu sống chết chối sự thật.

"Không, không, không! Anh hiểu nhầm rồi! Không có chuyện tôi thích đàn ông, còn là đàn ông lớn tuổi hơn mình."

Hắn cười cái phản ứng thái quá ấy, giọng cười trầm thấp êm tai. Với những người trẻ tuổi như cậu trai pha chế, việc bày tỏ cảm xúc có vẽ rất khó khăn, giống như vừa để lộ ra điểm yếu chết người, cậu ấy gấp gáp giấu nó đi.

"Còn tôi thì khá thích cậu đấy chàng trai, cậu pha đồ uống rất hợp khẩu vị tôi, từng học qua trường lớp nào à?" Với Peter, hắn không ngại bày tỏ suy nghĩ của bản thân, cũng không kiệm lời khen. Nhưng những lời ấy có bao nhiêu phần thật thì chẳng ai rõ. Hắn nói lên suy nghĩ nhưng bản chất đều là lời nói những điều người ta muốn nghe.

Một công cụ trong tay đức cha Gabriel thì không được có suy nghĩ riêng.

"Tôi không... Mà thật ra nói đúng thì cũng có, nhà nghèo không đủ tiền đi học chính quy nên tôi có học lỏm công thức của vài người pha chế nổi tiếng khác khi làm chân chạy vặt cho trợ lí của họ. Được anh khen, tôi rất vui." Cậu trai trẻ ngại ngùng gãi đầu, là kiểu người dễ tiết lộ thông tin cá nhân.

Peter không đánh giá cao người này, chỉ coi như một nhân vật đáng không nhớ tên vài tháng gặp một lần, nhưng vẫn nên kết giao để có thêt nghe ngóng chút thông tin.

"Cậu pha ngon thế này mà tôi chưa khen cậu bao giờ ư?"

"Đâu, anh từng khen tôi một lần hồi ngày mười lăm tháng ba hai năm trước và một lần ngày tám tháng hai năm ngoái. Lời khen y hệt hôm nay."

...

Nói thật, Peter có chút khó xử. Trí nhớ của cậu ta quá tốt, nhớ cả ngày tháng chính xác lẫn từng câu chữ hắn nói. Ba lần đều khen đúng một nội dung à... mà thậm trí hắn còn chẳng nhớ mình có từng nói chuyện với cậu ta hai năm trước. Cậu ta... yêu hắn lâu lắm rồi.

"Vậy mà cậu còn bảo không thích tôi. Giấu đầu nhưng lộ đuôi mất rồi."

"A? Ấy! Anh hiểu nhầm rồi—!"

RẦM!!!

"Cậu phục vụ làm ơn im lặng giúp tôi nhé, cậu cứ ồn ào làm mất tâm trạng của người khác lắm đấy." Gã trai trẻ ngồi cạnh Peter, vốn im lặng bỗng nhiên đứng phắt dậy đập bàn thị uy, giọng nói và ánh mắt mang theo sự uy hiếp đối với cậu pha chế.

"Tôi, tôi xin lỗi." Cậu ta vốn hiền lành lại có chút nhát gan, cụp mắt không dám đối diện, run run xin lỗi.

Peter vẫn điềm tĩnh như thường, không có ý định giúp đỡ vì tí việc nhỏ nhặt mà rước phải phiền phức thì sẽ tốn thời gian quý báu. Nhưng nếu tên này động tay động chân...

"Anh trai đây trông như muốn giúp cậu ta nhỉ?" Gã trai không biết vì lí do gì đột nhiên chuyển hướng câu chuyện về Peter, trên khuôn mặt bảy phần là ngông cuồng của tuổi trẻ chưa trải sự đời, ba phần là hống hách, ra oai.

Hắn chẹp miệng, lo cho tương lai của đất nước khi đám trẻ thời nay cứ như này.

"Không, tôi không có ý kiến. Cậu ta làm ồn ảnh hưởng đến cậu, cậu nhắc không sai."

"Đúng rồi, và trong đó cũng có một phần là lỗi của anh."

"..." Peter gõ gõ ngón tay vào cái gạt tàn, vì một câu nói của gã trai mà suy tính tới chuyện tương lai, nên đánh bằng gạt tàn hay đánh chay? Cái nào mới đau nhất nhỉ?

"Bởi vì anh quá xinh đẹp làm tên phục vụ quèn ấy để mắt tới, nó đang cố cưa cẩm anh đấy. Tôi giúp anh, anh còn không lo cảm ơn đi!"

Ôi, chàng trai trẻ này say bí tỉ rồi. Ngón tay hắn đẩy nhẹ cái gạt tàn ra xa, bỏ đi ý định đánh gã. Vì hắn chỉ cần khều một cái là đối phương sẽ đập mặt xuống đất bất tỉnh ngay.

"Ồ... cậu thấy tôi đẹp? Một lời khen đã lâu tôi chưa được nghe, cảm ơn... nhưng hình như trông cậu không ổn lắm nhỉ? Tới giờ nên về nghỉ ngơi rồi chàng trai trẻ."

Peter cố dẫn dụ gã khách say sỉn đi về tránh việc lát nữa gã ta gây sự với ai đó trong quán rượu. Có chuyện gì xảy ra thì cậu pha chế này phải dọn dẹp hết, cũng tội cậu ta.

Mà việc khuyên một người sỉn rằng họ nên lăn về nhà đi tức là nói họ sỉn rồi. Mà nói người sỉn đã sỉn rồi á? Một chuyện không nên làm. Gã trai trẻ như dự đoán sùng máu, gồng mình ra vẻ.

"Ý anh là tôi say ư? Đừng coi thường tôi như vậy! Tôi có thể uống thêm mười ly nữa rồi chơi anh cả đêm còn dư sức!!"

...

"Được, cậu làm tôi xem."

Peter mỉm cười, giơ tay mời gã ly rượu vừa mới đem lên của mình. Đối phương rơi vào thế "lời ra gà chết", vừa hùng hổ tuyên bố cho cả quán rượu nghe giờ mà rút lại thì mất mặt đến chết. Thế là chàng trai trẻ giận tím người, cắn răng nhận lấy ly rượu trắng, đưa lên miệng, chần chừ vài giây rồi uống cạn trong một phát.

"Giỏi."

Cậu phục vụ nhanh trí nãy giờ đã rót xong, lại thêm một ly tới. Một rồi hai, hai rồi ba, ba rồi bốn,... nhanh chóng đến ly thứ mười. Gã trai tuổi mới lớn mặt đỏ bừng bừng, cả người lảo đảo có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng dù mắt mờ tay run vẫn cố cầm lấy ly rượu cuối cùng, chút rượu tràn ra ngoài vì tay gã quá run.

...Peter không có chút lo lắng nào. Dù đối phương có uống được hay không đều không ảnh hưởng đến hắn. Chẳng lẽ mọi người nghĩ người kia thực sự sẽ chơi ông chú lớn hơn ít nhất hai mươi tuổi á? Không đời nào. Gã trai chắc chắn sẽ đùng đùng bỏ về sau khi dứt xong ly thứ mười cho xem.

"Xong, xong rồi! Chúng ta đến, đến khách sạn!!" Còn chưa vỡ giọng xong, cộng thêm đống rượu cay xè làm giọng gã khàn không ra hơi, lắp bắp như trẻ mới biết nói.

...Peter, chuẩn bị rút ví ra thanh toán tiền và bỏ chạy.

Rầmm!

Lại là tiếng rầm.

Nhưng không phải gã trai đập bàn la lối... mà là gã không đứng vững ngã nhào vào người Peter, bị hắn chán ghét né tránh, cả đầu cả người đập mạnh xuống sàn vang lên tiếng rất thốn.

...

Theo lẽ thường sau khi thanh toán xong tiền rượu thì Peter rời đi bỏ lại cái người kia... nhưng lần này hắn đã thay đổi, rời đi cùng chàng trai hiếu thắng đang bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng mây đất gì cả.

Coi như hắn làm phước, tích đức cho thằng đệ Simon đi, chứ hắn chẳng có đời sau đâu mà tích cho chúng.

"Ugh! Uệ!!" Bỗng nhiên cái người trên vai giãy dụa kịch liệt, bụng gã đang dán lệ lưng Peter làm hắn cảm nhận rõ rệt... nó sắp ói rồi.

Giờ quăng xuống hay nên bịt miệng?

"Uệệệệ...!!!"

Không... không kịp, gã ói tại chỗ trước khi Peter kịp xử lí tình huống. Hắn nhận toàn bộ cơn mưa rượu và thức ăn trào ngược lên từ dạ dày một thằng oắt chưa tới hai mươi.

Hắn nên giết chứ? Đức cha Gabriel sẽ lo liệu mà nhỉ?

...

"Tôi muốn thuê một phòng hai giường đơn."

Cô nhân viên ở quầy lễ tân hai mắt tròn xoe chăm chăm nhìn hai người khách kì quái, một anh cực đẹp trai nhưng cả người dính đầy thức ăn vụn... hình như vừa bị ai đó nôn một bãi trên đầu, hôi mùi chua quá trời, đứng hai mét còn không chịu nổi.

Một em trai tầm đâu đó trên dưới hai mươi đang say rỉn làu bàu gì đó... là "Tôi sẽ cho anh thấy tôi khỏe thế nào", "tôi sẽ chơi chết anh" "tôi, tôi... hình như tôi sắp tới nữa r—Uệ!"

"Anh, anh cho tôi xin chứng minh thư của cả hai với ạ." Người nhân viên cố lắm mới dám nói ra. Anh đẹp trai hôi mùi nước ói cười với cô, chỉ đưa ra một thẻ chứng minh.

"Bạn tôi sỉn quá tôi không biết nó để ở đâu. Em thông cảm giúp tôi nhé, tôi sẽ trả thêm tiền."

Được rồi, cô nhân viên vì tốt bụng chứ không phải vì anh ta sai đẹp chiêu và hào phóng nên mới bỏ qua không cần thẻ của người say sỉn kia.

Cô ấy đưa chìa khóa, nói số phòng và số tầng cho Peter, hắn nhanh chóng cõng người rời đi. Gấp gáp muốn đi tắm lắm rồi, vừa ngứa vừa hôi!

"A? Bạn em lên trước rồi hả?" Đột nhiên, một chàng trai khác chạy đến quầy lễ tân, trông có vẻ là quen biết cặp đôi vừa đi, anh ta cũng có mùi rượu.

"Dạ? Anh quen hai người họ ạ?" Nhân viên lịch sự hỏi.

"Vâng em có quen. Thằng được cõng là bạn em, nó uống say quá mình em không đủ sức vác nó về nên có điện ông anh họ là cái người tóc đen tên Huyn Sang Go ấy, chị có lấy chứng minh thư nên có thể xác nhận lại."

Cô nhân viên mới vào làm chưa được lâu, ca làm tối nay cũng chỉ có một mình cô trực nên gặp trường hợp này không biết hỏi ý ai. Cô ấy đắn đo hồi lâu cảm thấy vị khách trước mặt không phải nói dối, thông tin Huyn Sang Go cũng đúng nữa. Gật gù với bản thân, cô nàng thành thật nói ra vị trí phòng cho cậu trai.

"Cảm ơn chị nhiều nhé!" Chàng trai trẻ có được đáp án xong đã vui vẻ rời đi, tỏa ra khí chất năng động của tuổi thanh xuân.

"Ấy chết, mình quên xin chứng minh thư của em trai ấy rồi... Chắc không sao đâu."

Trai đẹp thường không phải người xấu nên không sao nhỉ? Cơ mà dưới lớp kính râm ấy... đôi mắt đặc biệt thật, cô chỉ vô tình nhìn thấy trong giây lát nhưng đã bị hút hồn bởi nó, đồng tử vàng kim hệt như những con thú săn được miêu tả trong sách.

...

"Giơ tay lên nào."

Họng súng lạnh lẽo chỉa thẳng đầu cậu trai vừa trò chuyện với lễ tân. Peter đứng sau cánh cửa nửa mở ra, mỉm cười chào đón vị khách lạ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thuở đầu gặp mặt, không tỏ ra bất ngờ khi gặp chàng pha chế hiền lành đứng cậy ổ khóa phòng mình.

"Ừm anh à bỏ, bỏ súng xuống đi mình nói chuyện được không?"

Hắn để ý từng cử động nhỏ của đối phương. Cậu ta hoảng sợ làm theo lời Peter, giơ hai tay ra sau đầu, ánh mắt lấm lét nhìn khẩu súng lục không dám động đậy như sợ chỉ cần chớp mắt là sẽ bị bắn chết.

Một dáng vẻ cho thấy cậu lần đầu thấy súng, có phần hốt hoảng, chột dạ vì bị bắt quả tang tại trận.

"Tôi biết cậu chạy theo tôi từ trong quán rượu rồi. Cậu muốn tự khai báo hay là để tôi ép mới khai? Là người của phe nào?" Thông thường Peter dựa vào mùi trên cơ thể để xác định phạm vi nghề nghiệp mà kẻ địch, có mùi thuốc súng - tùy theo từng loại kết hợp với cách hành động để phán đoán xem là quân nhân hay lính đánh thuê, có mùi thuốc sát trùng thì đang bị thương hoặc là bác sĩ, y tá,...

Bây giờ không thể dựa vào mùi được. Gã trai này giấu mình rất kĩ, toàn thân chỉ là mùi rượu ở quán. Từng cử chỉ không lộ ra chút thông tin hay thói quen nghề nghiệp nào.

Cũng không thể hiện cảm xúc thật khi bị bắt quả, Peter hoàn toàn không thể xác định thân phận lẫn ý định của cậu ta.

Gaz trai đến đây để bắt giữ, trừ khử hay chiêu mộ hắn?

"Tôi chỉ là... anh biết đó..."

"Tôi, tôi yêu anh!"

...

Gì, gì vậy?

Đầu đầy thắc mắc, nghi ngờ hai lỗ tai của mình có phải nghe sai rồi không? Gã ta lấm la lấm lét theo đuôi, mờ ám cậy khóa phòng khách sạn... chỉ để tỏ tình?

"Tôi, không đùa. Nếu câu trả lời tiếp theo không đúng với câu hỏi, tôi sẽ nổ súng." Peter lấy lại bình tĩnh, chốt an toàn đã hạ, ngón tay đặt trên cò súng, nòng súng ngắm ngay đầu đối phương, sẵn sàng bắn hạ bất cứ lúc nào.

"Anh, tôi nói thật. Tôi thực sự rất yêu anh, yêu từ lần đầu gặp mặt của hai năm trước. Tình cảm này lớn đến mức tôi không thể nhìn anh qua đêm với một người khác. Bởi vậy tôi đã nghĩ nếu... nếu anh có thể làm với tên say sỉn ấy thì làm với tôi đi, tôi thay thế hắn."

...Chà, quả thật sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy. Peter đảo mắt một vòng, quá ngán ngẩm với cậu thanh niên trẻ, mới tí tuổi mà đã có lá gan lớn thật, đứng trước một người đàn ông hơn cậu ta ít nhất chục tuổi đang cầm súng, chuẩn bị bắn nát sọ cậu ta bất cứ lúc nào để gạ làm tình?

"Trông tôi giống đang cầm súng đồ chơi để đùa giỡn lắm à? Ahhh... được rồi. Quay về quán đi chàng trai, cậu còn cố làm điều gì ngu ngốc nữa thì tôi không bắn vào mông cậu như mong đợi đâu mà là bắn lủng hộp sọ nhỏ mất não của cậu."

Dẫu biết rõ cậu không đơn giản chỉ là nhân viên pha chế bình thường nhưng giết một đứa trẻ không có khả năng đánh lại mình, không phải tác phong của Peter. Coi như hắn tha cho cậu ta lần này.

"Nhưng-"

Rầm!

Peter dứt khoát đóng sập cửa. Hắn không rảnh dây dưa thêm với thằng nhóc đồng tính, biến thái. Với bãi nôn bửa đầy đầu và nửa thân trên đã sắp khô, hắn cần đi tắm ngay.

Cái tên say rượu được Peter quăng trên giường, ngủ rất ngon ai nói gì, đập cửa gì cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ.

...

Ngâm mình trong bồn tắm lạnh vào giữa đêm, cơn mưa lạnh đầu mùa rơi lách tách trên mái hiên khách sạn, đây là tầng cao nhất nên hắn nghe rất rõ tiếng mưa, cũng nghe rất rõ tiếng cậy ổ khóa.

Quá chán nản để quản trẻ hư. Peter định mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm nhưng nếu dám xông vào phòng tắm, hắn sẽ đánh ngất cậu quăng lên giường ngủ chung với tên kia cho đẹp cả đôi.

...

"...Raphael?"

_____________

Viết xong ba ngày trước, tưởng đăng rồi ai ngờ chưa đăng🤷‍♂️

*đừng ai hỏi sao cô nhân viên tiếp tân dễ tiết lộ số phòng quá hay ngu vậy, bởi vì cô ấy là tôi:)

Npc giúp câu truyện ngắn gọn hơn, Raphael không phải đấu trí tám trăm chữ với nhân viên để lừa cô ấy, dài dòng quá viết mệt.

Mà tôi đang có một kế hoạch nho nhỏ khác nên truyện này có thể sẽ dừng vài tuần hoặc mãi mãi.💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro