2| Raphael×Peter (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì các bạn hay đọc góc nhìn thứ ba hoặc góc nhìn thứ nhất của người trong cuộc đúng không? Nay các bạn sẽ được đọc góc nhìn thứ nhất của nhân vật quần chúng (thậm chí còn không có tên:)

Tóm tắt: Tôi say rượu, tôi gây sự với phục vụ để ra oai với người đẹp, sỉn qua xỉu mất tiêu được người đẹp dắt đi về, tôi ói lên đầu người đẹp, người đẹp dẫn tôi đi khách sạn, tôi đang ngủ ngon thì nghe tiếng cạy khóa cửa... người đẹp và tên phục vụ trao đổi vài câu xong họ lao vào quất nhau, tôi nghe hết, thấy hết nhưng phải giả vờ ngủ...

:) tóm gọn cả một chương 3500 từ chỉ có mỗi vậy.

Cảnh báo: có cảnh quan hệ của hai người đang ông, cụ thể là Raphael (thanh niên mới 17 chưa đủ tuổi quan hệ) và Peter (chú 37 tuổi.)

_______________

Đang chìm mình trong bóng tối vô tận, nhẹ nhàng trôi dạt trong khoảng không yên bình của tâm trí... tóm gọn là tôi đang nhắm mắt ngủ say, bỗng nghe thấy âm thanh ai đó nói chuyện với nhau. Bóng tối trong đầu cũng bị đục thủng mấy lỗ, dần dần khôi phục lại ý thức bị men say đánh cắp.

Là người đẹp đang tra hỏi cậu phục vụ, người đẹp chỉa súng vào cậu ta nói quá trời nói, hai tai tôi ù ù nào có nghe được gì. Đang mơ màng giữa giấc mơ và hiện thực nên cũng không thắc mắc vì sao cậu phục vụ ở quán rượu lại có mặt trước cửa phòng khách sạn của người đẹp thuê cho tôi. Hai mắt tôi díu lại lần nữa, mấy lỗ sáng trong đầu bị khâu lại như cũ, bóng tối tiếp tục công cuộc chiếm lấy tâm trí tôi...

Lát sau lại nghe âm thanh cửa bị phá khóa, một người la rất to.

"Anh à! Xin hãy suy nghĩ lại! Tôi, tôi có thể thay thế tên này, hắn thậm chí còn không dậy nổi thì sao làm tình được!?"

...Này nhé thằng nhóc, cậu làm tôi dậy rồi đó. Thậm chí làm cả cái khách sạn này biết chuyện cậu tự nguyện muốn được một người đàn ông đẹp trai chơi qua đường.

Hay, đúng là tuổi trẻ không biết ngại.

Tôi he hé đôi mắt, kĩ năng đặc biệt của tôi ngoài giả vờ ngủ thì chính là hí mắt nhìn lén không ai hay. Thấy người thanh niên đứng trước phòng tắm liên tục bày tỏ tình cảm. Qua tấm kính mờ mờ của phòng tắm tôi thấy bóng dáng ai đó vặn tay nắm cửa đi ra ngoài gian phòng chính. Người đó là cái anh chàng siêu đẹp trai mà tôi chấm từ khi bước vào quán rượu. Anh ở trần, dáng người tuyệt đẹp chỉ quấn mỗi cái khăn mỏng ngắn ngủn của khách sạn che đi hạ bộ.

Trần đời sống hai mươi năm rồi tôi chưa từng chứng kiến ai có thân hình hoàn hảo tới từng tất da, tất thịt như vậy. Trông anh còn đẹp hơn cả những bức tượng do các nghệ nhân thế giới tạc nên được đăng trên các trang báo. Anh mới ngâm mình xong, mái tóc đen ngấm nước vừa được vuốt ngược ra sau, tí tách tí tách nước chảy dài từ ngọn tóc ướt đấm xuống thân thể ấy. Giọt nước được du ngoạn trên hai đồi núi to ngang Everest và mau chóng luồn lách xuống kẽ hở nhỏ của những múi cơ, chảy xuống tới dưới, chỉ chút xíu nữa thôi là nó đã chạm tới được trái cấm của thiên đàng nhưng đành phải dừng chân vì sự cản trở của chiếc khăn.

Ực. Tôi vừa không kiềm nổi mà nuốt nước bọt.

Ực. Một thằng khác cũng không kiềm nổi mà nuốt nước bọt.

"Tôi, tôi... Nếu anh muốn tôi có thể nằm dưới!"

Sốc tới tận óc khi cái tên phục vụ ấy chấp nhận bỏ đi tự tôn chỉ để được người đẹp chơi. Nếu là tôi! Tôi cũng muốn vậy.

"Ồ, nghiêm túc tới vậy sao?" Anh hỏi gã. Khoanh hai tay trước ngực, tựa đầu vào thành cửa, phong thái dung ung và bình thản như đã quá quen với chuyện này.

Nhưng cái tôi chú ý nhất là khi anh khoanh tay, bộ ngực vĩ đại ấy lại càng được làm nổi bật thêm, được nâng to thêm...

Nhìn có vẻ nặng... tôi muốn đỡ giúp.

"Tôi nghiêm túc ạ!" Gã phục vụ giống như lấy hết can đảm cha sinh mẹ đẻ ra để bày tỏ.

Mà nhé, từ trước lúc nói, trong lúc nói lẫn sau lúc nói tôi đều thấy mắt gã liếc nhìn ngực anh liên tục. Check map gì như cái máy ảnh thế?

"Được, tôi khá khen cho tinh thần ấy. Vậy giờ cởi quần, chống hai tay lên giường và chổng mông lên. Tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu."

Người đẹp lúc nói câu ấy thái độ rất lạnh nhạt, trên khuôn mặt không có lấy chút cảm xúc nào. Ngay cả giọng nói ấm áp ban đầu cũng biến thành lạnh lùng ra lệnh.

Nghe câu đó mà... tôi chỉ muốn làm theo ngay lập tức.

Gã phục vụ như đổ vỡ hình tượng về mối tình đầu tươi đẹp, bàng hoàng trước sự việc, cả người run lên vài lần, sau đó đứng đờ tại chỗ.

"Làm không được? Vậy cút ra ngoài đi, tôi còn phải thay đồ."

"Hahaha sao lại không làm được? Tôi chỉ là quá hưng phấn khi được anh đồng ý."

Gã hưng phấn cười rộ lên, thái độ thay đổi xoành xoạch như chong chóng. Từ gã trai rụt rè như lần đầu biết yêu trở thành bạo dạng từ từ cởi từng món đồ trên người, nằm ngửa xuống giường khi chỉ còn mỗi chiếc quần lót và một cái áo sơ mi khoác hờ bên trên. Gã chống hai tay, dáng vẻ mời gọi.

"Nào, em đã cởi. Anh không định đến à?"

Giọng điệu gã mang ý khiêu khích thấy rõ. Tôi nghe tiếng người đẹp than vãn, anh chống hông, ôm mặt thở dài não nề.

"Không ngờ có ngày tôi phải chơi một thằng nhóc kém chục tuổi mà thậm chí còn chẳng nhớ tên."

"Anh nói vậy em buồn."

Buồn? Cậu buồn thì ai đang cười ngoác mồm vậy? Tôi cá là dưới lớp kính râm đen ngòm ấy, gã cười tít cả mắt rồi. Mà ban đêm ai lại mang kính râm cơ chứ? Đúng là điên.

Người đẹp tiến đến chiếc giường đơn kế bên, anh thuận tay lấy bao thuốc trong túi quần tôi, quẹt que diêm châm đầu thuốc. Chỉ là mồi thuốc thôi mà cũng đẹp điên đảo chúng sinh, vẻ mặt lạnh nhạt trải sự đời ấy được tia lửa nhỏ nhoi ở đầu que diêm rọi sáng, ánh vàng như vầng hào quang của thần linh. Run người trong một khoảnh khắc vì khung cảnh ấy.

Anh rít một hơi thuốc, khi đôi môi mỏng mở ra, khói thuốc chậm rãi tràn ra không khí theo từng câu chữ.

"Nằm sấp, chổng mông lên. Tôi sẽ giải quyết nhanh để còn về nhà nghỉ ngơi."

Thái độ của người đã kinh qua không biết bao nhiêu cái lỗ. Lạnh lùng không có chút tình cảm lẫn hứng thú nhục dục.

"Anh, mình dạo đầu trước được không? Sẽ nhanh thôi, anh không cần làm gì cả em sẽ là người chủ động. Mà em vẫn chưa biết tên anh ạ?"

Gã trai với diện mạo phổ thông kia coi vậy mà cũng chuyên nghiệp không kém cạnh. Ngón tay thon dài của anh gẩy nhẹ đầu thuốc, mảnh tro tàn nhỏ rơi xuống sàn, không nhanh không chậm cho phép.

"Huyn Sang Go. Làm gì thì làm nhanh nhé, tôi không có nhiều thời gian."

Vậy là anh đứng đờ ở cuối giường, gã trai thẳng lưng quỳ trên giường cao bằng anh. Gã bắt đầu từ những cái hôn nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt qua khắp mặt anh. Ban đầu Hyun Sang Go không chút cảm xúc nhưng lát sau vô tình thuận theo động tác của gã.

Gã liếm nhẹ cánh môi anh, khi nó hé ra tượng trưng cho sự chấp thuận của đối phương gã lập tức xông vào bên trong, liếm láp, mút mát như đang thưởng thức món ngon. Tiếng nhóp nhép lấp đầy căn phòng yên tĩnh.

Không biết nội tình bên trong họ thế nào nhưng tôi nhìn ở ngoài cũng cảm nhận được đôi ba phần. Hôn nhau cuồng nhiệt là thế, ánh mắt họ vẫn chưa một lần nhắm lại.

Huyn Sang Go rõ ràng rất cảnh giác, dù có vẻ bị đối phương chiếm thế thượng phong nhưng tôi cảm thấy nếu gã dám làm ra một động tác không đúng hoặc có ý thù địch, anh sẽ bẻ cái cổ ấy gãy ngang ngay lập tức.

...Gã trai ngược lại, trong mắt chỉ toàn hình bóng của anh, mê muội mất cả lí trí. Tôi bất ngờ vì dáng vẻ yêu đến mất tỉnh táo của gã.

Và trong lúc hôn... gã dám bóp vú anh?

Đôi tay ấy không kiêng dè bóp lấy bầu vú to trắng trẻo như vắt ra sữa của Huyn Sang Go.

Anh có phản ứng lớn hơn tôi nghĩ, gừ một tiếng mạnh bạo đè gã ngã ra giường. Chiếc kính râm cũng vì vậy rơi mất, để lộ đôi mắt vàng kim đồng tử dựng đứng như thú săn mồi của gã. Tôi đứng hình, Huyn Sang Go cũng đứng hình, nhận ra có điều gì đó không phải. Trông anh như quen biết gã ta.

Lột phăng mái tóc nâu dài lượm thượm, tôi hết hồn tưởng anh lột cả mảng da đầu gã ra. Ai ngờ bên trong là một mái tóc đen hơi xoăn nhẹ rũ xuống tới mắt gã. Huyn Sang Go hơi khó tin, lấy tay chùi mạnh một vết trên má... một lớp phấn trắng trôi mất, da thật của gã sẫm màu hơn một chút.

"Raphael...?"

Ngữ điệu ấy cho thấy anh có quen biết gã cái người tên Raphael nhưng không thân thuộc và cũng có phần không tin gã có mặt tại đây với thân phận phục vụ.

Tôi cũng bất ngờ không kém, kĩ thuật cải trang của gã quá mức thần thánh. Nếu không lấy kính lúp soi kĩ thì chắc tôi cũng không bao giờ có cửa phát hiện.

"Haha bị chú phát hiện mất rồi Peter."

Giọng tên Raphael lên xuống thất thường như trêu tức đối phương, còn cố ý ngân dài một cái tên ở cuối... hình như là tên thật hoặc biệt danh của Huyn Sang Go?

Anh ngẫn người giây lát. Bình tĩnh lại lấy tay vuốt ngược mái tóc vừa rũ xuống vì tác động mạnh. Đôi mắt đỏ sẫm lấy lại tỉnh táo, không sót lại chút tình cảm nào sau trận cháo lưỡi dài mấy phút.

"Tôi không biết em cố ý tiếp cận tôi vì mục đích gì. Raphael, em nên tự quay về bên đức cha trước khi tôi điên lên và cưỡng ép lôi em đi."

Raphael không để lời đe dọa vào mắt, gã nằm dài trên giường, nhoẻn miệng cười. Điệu bộ ngả ngớn như thể đây chỉ là một trò đùa không có gì nghiêm trọng.

"Raphael!"

Huyn Song Go quát lớn khi đôi chân hư hỏng của gã kéo mất chiếc khăn tắm mỏng ở hông. Anh cúi người toan lấy lại, gã nắm bắt thời cơ tấn công ngay.

Tiếng rên khe khẽ của anh phát ra làm tôi sướng hết cả người, gì mà vừa đẹp giọng còn hay nữa thứ gì chịu nổi?

Gã kia cũng thật bạo, nắm lấy dương vật ỉu xìu của anh vuốt mạnh, ngón tay tinh nghịch xoa xoa đỉnh đầu khất luồng ngón tay vào lớp da mỏng, chạm vào phần thịt nhạy cảm nhất. Gã cứ vuốt xong rồi xoa lỗ niệu đạo. Ngay cả người tâm lí vững nhất cũng không chống lại nổi kích thích khủng khiếp ấy. Huyn Sang Go run rẩy ghì tay lên vai gã để cố giữ thăng bằng. Từng tiếng rên vụn vỡ anh cố gắng kiềm nén vô tình lọt ra ngoài.

Trong lúc khoái cảm dồn dập ập đến. Tôi đã thấy bàn tay tên Raphael cố ý di chuyển ra sau, gã tách cánh mông to tròn, ngón tay chạm tới nơi tư mật giấu kín bên trong. Tôi không rõ đã đút hẳn vào hay là đang chơi đùa bên ngoài. Nhưng Huyn Sang Go có phản ứng lớn, anh giật mình, một chân đã khuỵu lên giường, hai tay siết cổ Raphael. Giọng anh run rẩy yêu cầu gã hãy ngưng lại trước khi quá muộn, anh bảo rằng anh không thể làm với gã vì một người nào đó được xưng là đức cha Gabriel.

Raphael tinh ranh mỉm cười, hoàn toàn không để ý đức cha với chả Gabriel gì cả. Tôi thấy rõ trong đôi mắt kì dị ấy là sự chiếm hữu vô cùng lớn đối với Huyn Sang Go... gã đang muốn chịch anh ngay lập tức để đánh dấu chủ quyền mà thôi. Còn đe dọa anh sẽ gọi đức cha Gabriel đến xem cảnh sứ đồ Peter tài giỏi nhất bị con trai ông chịch.

Huyn Sang Go nào tỏ vẻ yếu thế trước lời lẽ dơ bẩn của gã, cường ngạnh đáp trả gã chỉ là một thằng oắt con chưa trưởng thành, đủ khả năng làm rồi hẳn nói.

Nhưng lời anh còn chưa dứt, tôi đã thấy có hai ngón tay khác của gã chen vào trong kẽ mông của anh.

...Ba ngón, tôi chắc chắn đã đút hết vào, còn là ba ngón.

Huyn Sang Go bị tấn công bất ngờ không phòng bị tâm lí, rên một tiếng làm tôi nghe mà muốn bắn ngay trong quần. Gã ta chắc cũng phải sở hữu sức chịu đựng của thần thánh mới không đè anh ra chịch ngay lập tức.

Raphael chơi đùa với cái lỗ nhỏ, dựa vào cử động bên ngoài tôi đoán gã đã làm ra đủ loại động tác kì dị nới rộng lỗ hậu. Nào là ba ngón dang ngang hết cỡ, nào là ba ngón co lại dùng khớp ngón tay chà sát, nhéo lấy vách thịt bên trong, tuy không thể đâm sâu nhưng tăng độ lớn của ngón tay. Gôi đoán được một số kiểu có thể làm dù sao tôi cũng không phải tay mơ trong diện này.

Và sau một loạt cách massage vách thịt làm nó mềm nhũn gã đã làm như tôi đoán, đâm rút liên tục làm lỗ nhỏ ra không biết bao nhiêu dịch nhầy chảy dài xuống bên đùi trong của Huyn Sang Go. Đi cùng với đó dương vật anh đã bị chơi đùa đến mức rỉ tinh dịch đầy trên thân, rõ ràng là nhịn tới cực hạn rồi.

Một tiếng rên khẽ giấu trong cổ họng mà chú ý lắm tôi mới nghe thấy của Huyn Sang Go. Anh bắn mất rồi.

...Nhìn bộ dạng đỏ ửng như tôm luột chín và khuôn mặt mơ màng của anh tôi chỉ muốn xin được nhập cuộc ngay và luôn. Hai gậy một lỗ nghe cũng ổn mà?

Nhưng chút lí trí còn sót nhắc tôi nhớ bọn họ là dạng người cực kì nguy hiểm, chẳng may bị tôi làm mất hứng... muốn giết tôi thì tôi cũng không chống trả nổi. Đành ngậm ngùi thương cho dương vật cứng đau dưới đũng quần, an ủi nó không sao đâu nhìn anh thôi cũng đủ làm tôi bắn rồi.

"Ahhh Peter, chú có muốn cháu gọi thằng kia dậy để cùng chơi không ạ? Với cái lỗ đẫm nước này chơi chỉ bằng một con cặc thôi thì hơi uổng phí, cháu nghĩ nó có thể nuốt tận hai, ba con lận đó."

Gã liếm, xâu xé đầu ti sưng đỏ của Huyn Sang Go, để lại biết bao vết cắn rách da thịt trên đó, bao lần tôi hoa mắt nhìn nhầm máu thành sữa trắng vì cứ nghĩ ngực anh to như vậy vì chứa sữa.

...Được gã mời gọi tôi phân vân nên đánh liều chơi cái lỗ đĩ ngon lành ấy một trận rồi bị giết chết hay là để dương vật cương tới chết vì không chịu nổi đây?

Huyn Sang Go thì có vẻ không muốn phương án đầu của tôi. Anh quát gã điên vừa thôi, hoặc là gã chơi lẹ hoặc là để tôi chơi cho đỡ mất thời gian. Tất nhiên với độ ngon của Huyn Sang Go, có thằng nào chịu nhường? Có chết cũng không nhường!

Khi ấy cũng là lúc cây láp một phần ba mét bật ra khỏi chiếc quần lót nghị lực gã. Tôi thấy anh đã run, tôi cũng run... ai mà không run khi chứng kiến thứ đó? Nó không phải của một con người!

Dương vật Huyn Sang Go đã là cái to nhất tôi từng gặp đến nay đó là cho đến khi gã móc cây dùi cui ra khoe...

Tôi mong Huyn Sang Go sẽ suy nghĩ lại và rút lui bởi vì thứ đó đâm vào người chỉ có tử vong tại chỗ. Nhưng mà tôi quên mất gã Raphael cũng đâu phải dạng vừa, lại luồng cái lưỡi rắn vào trong miệng anh, hôn trấn an. Họ cháo lưỡi cũng phải mấy phút, rồi bất ngờ tên gian xảo Raphael kéo người Huyn Sang Go lại gần. Gã vừa rút ba ngon tay ra là dương vật chà bá nhắm chuẩn vị trí lỗ hậu đâm một phát lút cán.

Huyn Sang Go đang bị gã hôn không thể cắn môi kiềm tiếng rên như ban nãy, một tiếng rên hoàn chỉnh của anh... tôi bắn mất rồi. Bắn tùm lum dù chưa chạm lấy một lần.

Tôi yếu sinh lí đến mức chưa vuốt một cái mà đã bắn á? Không, không, không là tại người đàn ông trước mắt quá mức đẹp đẽ, đến cả tiếng rên rỉ khi làm tình cũng đẹp khó tả.

"Ưmm bên trong của chú cũng nóng bỏng y hệt bên ngoài. Mà tiếc cho gã kia, từ đầu chỉ được nhìn, chẳng được sớ rớ miếng nào. Thậm chí gã đã bắn tinh ướt sũng quần chỉ vì bộ dạng của chú đĩ quá đó. Gã dám nhìn ngó đồ của tôi... bắn chết gã nhé?"

Tôi đứng hình liền. Thì ra đặc kĩ của mình lại bị một thanh niên nhìn thấu, giờ thì chỉ có Chúa trời mới cứu nổi tôi! Không, vẫn còn Huyn Sang Go! Anh ấy sẽ cứu tôi nhỉ?

Nhưng Huyn Sang Go đang bị con cặc một phần ba mét ấy chịch không ngừng nghỉ, anh còn không giữ nổi lí trí, tiếng rên rỉ liên tục thoát ra từ đôi môi sưng đỏ ấy.

...Anh rên to như thế làm gì nghe gã nói chuyện giết tôi. Mà dù có nghe anh cũng không đủ tỉnh táo để can ngăn. Thế là tên Raphael ôm anh, vừa chịch hết sức vừa moi khẩu súng hàng thật ra chỉa thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi mở to của tôi, một phát bắn dứt điểm, cây súng giảm thanh phát ra tiếng động không quá lớn.

Bóng tối mau chóng nuốt chửng thị giác tôi, tiếp theo mũi không còn ngửi được mùi tình dục bao trùm căn phòng, da thịt không còn cảm nhận được sự mềm mại của giường...

Thính giác là thứ cuối cùng mất đi, trong cả quá trình vẫn luôn phải lắng nghe âm thanh bọn họ quan hệ triền miên, và hình như Huyn Sang Go có cố cứu tôi khi nghe tiếng súng nhưng rồi anh bị gã lôi ngược lại tiếp tục cuộc vui với cái xác lạnh lẽo ở giường bên cạnh.

____________

Cặp sau: Tadaeo×Peter

Hoặc Simon×Peter. (Về khoảng thời gian hai người giả làm học sinh để làm nhiệm vụ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro