1|Thaddeus×Peter: 101 Cách Tán Thầy Chủ Nhiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tóm tắt:
Búp bê bằng bông biết bay bay bay.
Búp bê biết bò, biết bắt, bơi.

(Trích bài hát Búp Bê Bằng Bông. Đôi khi tự hỏi nó là búp bê hay con quỷ vậy=)

Nhét một cọng tóc vào, búp bê sẽ hóa thành chủ của cọng tóc đó, y hệt như thật.

Cảnh báo lần thứ N: Có cảnh quan hệ giữa 2 người đàn ông, cụ thể là Tadaeo và Peter - Huyn Sang Go.

Tất nhiên Peter vẫn là già hơn Tadaeo. Gu tôi là bot không già, đời không nể.

Cháu bé đè ông chú, ngon.😋]

Các cậu đã đọc đoạn trên gòi nhỉ. Đó đáng lẽ là những gì tôi định viết.

Nhưng mà viết H quài ngại. Nay mình ăn đồ ngọt đi mấy cậu, đừng ăn thịt nữa😭

Nhiều đạm quá không tốt cho sức khỏe đâu.

Tóm tắt part 2:

Thế giới bình thường, tất cả sứ đồ = tuổi nhau và chung lớp, thanh xuân vườn trường. Học sinh trẻ măng × thầy giáo gấp đôi tuổi.

Bot không già đời không nể.

Cảnh báo: thiên hướng teenfic, hài nhảm, có chửi tục, có...

1|Thaddeus×Peter: 101 Cách Tán Thầy Chủ Nhiệm.
_____________

"Tadaeo, tao thề... ánh mắt mày nhìn ông thầy chủ nhiệm kinh vãi l#n. Mày trông như sắp bổ nhào lên ôm hôn ổng ngay trong lớp học luôn ấy. Tém tém lại đi cu."

Nhận được lời khuyên quen thuộc từ thằng bạn càn rỡ, Raphael, Tadaeo vẫn chỉ cười cười không đáp vì cậu bận ngắm thầy chủ nhiệm dùng bữa rồi. Nhìn cách thầy Huyn Sang Go cầm đũa, sử dụng đũa và gắp thức ăn đều tao nhã như các quý tộc mà trong bài sử thầy vừa giảng cho lớp nghe hôm nay.

Khó tin thật, một Tadaeo chẳng bao giờ đặt các môn lí thuyết vào mắt lại chịu ngồi nghe giảng suốt hai tiết sử liền và thuộc nằm lòng từng câu chữ, từng khoảng nghỉ lẫn dấu chấm câu mà thầy chủ nhiệm giảng dạy.

"Tadaeo nó điên rồi, đừng cố nói chuyện với kẻ yêu đương mất não." Na Hyeon Il múc muỗng thức ăn, anh nhắc nhở Raphael một câu, song, tay cầm bút giải bộ đề đại học y khoa chuyên ngành giải phẫu, bộ dáng này tỏa ra khí tức tri thức chói mắt chúng bạn.

"Gì vậy trời? Không khí gì đây?" Yuika một tay chống hông, mặt đầy khó hiểu nhìn đám đực rực nhóm mình chẳng mấy để tâm đến chuyện tình trăm năm mới có một của Tadaeo, là mối tình đầu tiên và thật lòng của thằng trapboi khốn nạn nhất cả nhóm đó!

Để tránh có những mảnh đời thiếu nữ bất hạnh bị thằng giả tạo Tadaeo hại nữa thì phải bằng mọi giá giúp hắn thành công về một nhà với thầy Huyn Sang Go hoặc ít nhất là giúp hẳn hiểu ra giá trị tình yêu là gì chứ!

"Bọn bây không định giúp đỡ thằng Tadaeo à?"

"Không. Ai rảnh." Đáp lại Yuika là một câu trả lời đồng thanh như hòa thành một giọng nói của mấy thằng đực rựa vô tâm.

Nhưng may mà vớt vát được một đứa.

"Yuika muốn giúp nó hả? Yuika muốn thì anh cũng muốn." Còn ai? Còn ai vào đây nói câu này với Yuika ngoài thằng hội trưởng hội fan cuồng Yuika trong trường, Kageo Simp Lỏd.

"Tốt, Kageo ngoan lắm. Chỉ có mỗi Kageo là hiểu chuyện thôi." Yuika cười rạng rỡ, thoải mái xoa xoa đầu cái người dù đang ngồi cũng đã cao gần bằng mặt cô.

"Bọn mày định... giúp tao á?" Tadaeo tự động lọc bỏ khung cảnh hường hòe, sến rện của cặp đôi chim cu nhìn như sắp lấy nhau về nhà ấy, cậu có hơi bất ngờ.

Yuika tự tin giơ ngón cái thật to.

"Đúng! Tao sẽ bày cho mày kế rước thầy Huyn Sang Go lên giường! Hahaha!"

"...Yuika... có hơi lớn tiếng á."

"Kageo không cần nói giảm nói tránh. Yuika, mày vừa hét cho cả canteen trường nghe về kế hoạch của mày đấy."

...

Huyn Sang Go nghe đáp trẻ la hét gì đó đòi lôi anh lên giường, Huyn Sang Go có đôi tai thần kì tự biết chọn lọc thông tin để truyền lên đại não, vì thế tai anh đã block câu nói trên. Huyn Sang Go quay về khây đồ ăn trên bàn, chậm rãi thưởng thức.

Rầm.

Bàn tay ai đó đập mạnh lên bàn ăn của Huyn Sang Go, người thầy đáng thương đang cố gắng hoàn thành nốt bữa ăn trưa bất ổn.

"Em Tadaeo? Em có chuyện gì muốn nói với thầy sao?" Huyn Sang Go cố nặn ra một nụ cười chào đón với khuôn mặt của thằng nhóc anh vừa thấy là muốn xáng một bạt tay ngay.

Tadaeo, trapboi kinh qua mấy chục đời bạn gái nhưng đây là lần đầu biết yêu, vừa được Yuika dúi cho một mảnh giấy note nho nhỏ ghi chi chít chữ và đẩy cậu tới trước mặt thầy chủ nhiệm.

Đã có sự chuẩn bị tâm lí trước khi đến đây, Tadaeo khí thế tự tin ngút trời nhìn thẳng vào mắt Huyn Sang Go, Ực, cậu chợt thấy yếu lòng trước vẻ đẹp chói lòa ấy.

Tinh hoa hội tụ!

"Thầy Huyn Sang Go dấu yêu, em có chuyện muốn nói với thầy ạ!"

"...Em cứ nói." Thật ra thầy mong em ngậm mồm lại và biến về chỗ cũ, mãi mãi đừng nói gì cả.

"Dạ!" Tadaeo hí ha hí hửng giở mẫu giấy ra đọc lời thoại ghi sẵn. "Người ta thì thích xà phòng, em thì thích sà vào lòng anh, Kageo- Cái gì vậy? Yuika mày viết cái gì vậy!?"

Tadaeo đã phanh gấp trước khi gây họa lớn, cậu quay ngược sang chất vấn cô bạn tự gọi mình là trùm tư vấn tình yêu.

Yuika nghe lời thoại cậu ta đọc lên cũng tự thấy hơi sai sai. Cô nhận ra mình đưa nhầm tờ rồi.

"Ha ha lộn tí ấy mà. Tờ này là để lát tao đọc Kageo nghe. Của mày là tờ note này cơ."

"Ehem." Tadaeo hắng giọng nhận lấy mảnh giấy nhỏ quan trọng mang quyết định cuộc tình của cậu là tàn hay nở.

"...Mấy đứa à, thầy còn phải lên lớp nữa có gì chúng ta nói sau nhé?" Huyn Sang Go vừa dùng tốc độ ánh sáng để xử lí xong bữa ăn, tất nhiên là anh chứng kiến hết quá trình lũ nít ranh lên mạng chép mấy câu thả thính xưa lắc xưa lơ về đọc cho anh nghe.

Huyn Sang Go... ngại.

Để chúng nó đọc hết chắc anh chẳng còn mặt mũi nào để gặp đồng nghiệp và các học sinh khác, vì nhìn xem, họ đều đang hướng mắt tới vụ lùm xùm bên này.

Huyn Sang Go lựa chọn trốn tránh đến khi cậu học sinh đội sổ lí thuyết, Tadaeo, tốt nghiệp thành công.

Nhưng...

"Không được ạ! Thầy bắt buộc phải ngồi đây cho tới khi bạn em nó bày tỏ tình cảm xong!"

Có đứa đè vai Huyn Sang Go xuống không cho anh chạy trốn, là Yuika cô học sinh thân thiện mà ai ai cũng quý... đằng sau em nó là thằng mặt đầu gấu, sức mạnh như trâu, Kageo, đang góp sức giữ Huyn Sang Go. Anh có muốn chạy cũng không được.

"Đúng vậy, mong thầy hãy ngồi nghe hết giúp em!" Tadaeo dùng nụ cười thiếu niên ấm áp, mặt trời nhỏ rạng rỡ để tấn công trái tim yếu mềm của thầy chủ nhiệm.

Huyn Sang Go: "..." Được rồi, cười cũng đẹp, hơi chói mắt. Mong em hãy ngồi im hết năm học giúp thầy.

"Ehem, mở đầu chiến dịch cướp lấy trái tim và tha thầy chủ nhiệm lên giường là mày hãy đọc những câu sau đây nhé Tadaeo. Câu một, ai cũng yêu cái đẹp, vì thế em yêu thầy."

"...Cô dạy giáo dục công dân không nói với em việc yêu nhau bằng mắt là một tình yêu không bền vững à? Đến một lúc nào đó thầy già, thầy không còn đẹp thì em sẽ hết yêu ư?

"Dạ? Chuyện tương lai có hết yêu hay không thì em cũng chưa tính tới nữa. Em chỉ biết bây giờ trong mắt em có mỗi thầy thôi ấy." Tadaeo bị bắt bẻ cũng không tỏ thái độ, thậm chí cười tươi như hoa mặt trời, hihi bày tỏ lời thật lòng với thầy.

"Ôi trời ạ..." Yuika bên này đỡ trán không biết nói gì hơn. Gặp thầy chủ nhiệm U40 cứng cựa đã khó rồi còn thêm thằng cu bị conditinhyeu vã mất não, Yuika chán hẳn.

Tadaeo nào bận tâm nổi khổ của vị quân sư tình yêu chưa một tấm ghệ, nhưng cậu cũng không muốn phí tâm huyết mà cô đã bỏ ra.

"Em đọc tiếp nhé thầy?"

"Còn nữa hả?" Nụ cười của ông chú Huyn Sang Go cứng đờ. Thầm trách sao giới trẻ ngày nay kiên trì và có chính kiến vững chắc dữ vậy.

"Vâng còn nữa chứ! Tâm ý của Yuika còn nhiều lắm em đọc chưa hết đâu."

Huyn Sang Go: "..." Rốt cuộc là em tỏ tình tôi thay cho Yuika hay là cho em?

"Câu hai, Gọi em là học sinh dốt Hóa. Vì em không thể cân bằng cảm xúc khi gặp thầy."

"...Em cũng biết em dốt? Thầy cũng thấy hơi quan ngại điểm số của em đó. Mà việc em không thể cân bằng cảm xúc cũng đáng lo thật, ở trường ta có ban tư vấn tâm lí học đường ấy, em đi vài buổi thử xem có cải thiện không."

"...Hay là mình giả bộ ngại ngùng đỏ mặt tí có được không thầy?" Tadaeo gãi chóp mũi, cười thật thà hỏi thật lòng.

"Thầy không."

"...Câu thứ ba, trời đã đổ mưa rồi sao thầy còn chưa đổ em?"

"Tadaeo em nên đi cắt một cặp kính cận, đừng nên mang kính râm nữa, trời bây giờ đang nắng gắt 39°C em ạ. Mà dù trời có đang mưa thì hai vế nó cũng chưa mấy liên quan lắm. Thầy chấm câu này ba điểm thôi."

"Giờ mình có cả chấm điểm nữa hả thầy?"

"Thấy tờ giấy đó viết cũng nhiều, thầy đoán vụ này cỡ nửa tiếng mới xong, chấm điểm cho đỡ chán."

"Ầu... thầy chán hả? A có câu này hợp lắm nè. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần thầy thì không buồn chán!"

"Ừmm... cũng ổn, ngụ ý khen thầy vui tính, thú vị. Cho tám điểm làm động lực cố gắng."

"Yesss! Còn câu nữa em thấy cũng hay. Nghiện ngập còn có thể cai, mê thầy thì đầu thai mới hết."

"Hm nghe tệ nạn quá, ba điểm thôi."

"Ầu..." Tadaeo xụ mặt, buồn thiu thiu khi mới đó tám điểm giây sau còn có ba điểm.

Yuika và mọi người xung quanh cảm thấy công cuộc tỏ tình của Tadaeo đang ngày càng biến chất nặng, từ bao giờ mà nó trở thành bài kiểm tra vấn đáp rồi vậy hả?

"Sao? Không đọc nữa hả?" Huyn Sang Go trong lòng thầm cười thật to, u40 như anh sao lại đối phó được với đám nít ranh này? Quá dễ! Chắc chắn Tadaeo đã mất động lực và phải tạm thời bỏ cuộc rồi.

"Không! Mình nhất định phải tha thầy lên giường! Không thể bỏ cuộc được!" Tadaeo phát ngôn cực kì quan minh chính đại và hào hùng, cậu nắm chặt nắm tay giơ lên cao, mọi người xung quanh như phản xạ có điều kiện cũng giơ tay theo bắt đầu màn cỗ vũ ồn ào rúng động chốn học đường bình yên.

...Huyn Sang Go ôm mặt khóc thầm.

"Thầy!"

"Dạ?"

"Thầy đừng say rượu bia, hãy say em đây này!!" Tadaeo được mọi người đoàn kết cổ vũ, bầu không khí này dâng cao tinh thần cậu. Cậu ăn to nói lớn thiếu điều muốn nói cho cả trường nghe hết tâm tư.

"Thầy không thích cảm giác bị say nên thầy ghét uống rượu bia cũng như ghét em."

"Thầy ghét em cũng không sao ạ! Tại vì ghét của nào trời trao của đó! Mà yêu em đáng đồng tiền bát gạo lắm thầy cứ yên tâm. Em có thể sáng làm con nít, tối làm thầy thích."

"Thầy không thích con nít."

"Uầy em cũng vậy á, chúng mình hợp nhau quá, yêu nhau vừa đủ một đôi."

"..."

"Thầy... vẫn chưa đổ em nữa hả?"

"Thầy chưa."

"Bây giờ em hết thính để thả, mong thầy tự ngã vào lòng em ạ! *bắn tim*" Tadaeo cong một chân, nháy mắt làm động tác bắn tim tiêu chuẩn như một idol.

"Thầy xin em. Em nhận của thầy một lạy rồi cút về lớp có được không Tadaeo?"

"Em không."

...

Chuyện đã tiếp diễn nửa tiếng đồng hồ đúng như Huyn Sang Go tiên đoán, học sinh cả trường đồng loạt trễ học nửa tiếng vì chúng bận hóng hớt vụ việc chấn động trời xanh ấy. Huyn Sang Go giờ phải lên phòng họp nghe hiệu trưởng khiển trách vì anh là nguyên nhân cho sự việc trên.

Huyn Sang Go: "..." Tôi vô tội mà!

Tadaeo thì bị đình chỉ học vài hôm vì có hành vi không đúng chuẩn mực với giáo viên của mình khi đã nói ra những lời không nên nói.

Cu cậu nhận giấy đình chỉ từ văn phòng trường xong cũng không có cảm xúc gì. Cậu lên lớp lấy đồ, quải chiếc cặp vải nhà làm, đeo đôi giày vải nhà làm. Trong lúc đó Tadaeo nhận về hàng trăm câu hỏi từ chúng bạn.

Nào là sao mày gan dữ vậy.

Nào là mày khoái thầy chủ nhiệm thật hả?

Nào là Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đũa mốc mà chòi mâm son!

Tadaeo vẫn chỉ cười khúc khích làm chúng bạn sợ hãi lui xa sợ cậu ta bị từ chối nên đau lòng quá hóa điên dại.

"Tao thấy Tadaeo có cái gì đó không ổn." Raphael nghịch con dao rọc giấy, vừa nói, gã vứt một tờ giấy lên cao trong vài giây nó rơi xuống dùng dao với tốc độ không nhìn kịp rọc nát tờ giấy thành những mảnh vụn.

"...Thầy chủ nhiệm cũng không ổn." Na Hyeon Il cũng có suy nghĩ tương tự từ hành động khác thường của hai người đó.

"Nếu là chúng ta tỏ tình thì lão thầy đã vả bay hàm dưới hoặc nhổ răng chúng ta rồi." Raphael lại tiếp tục phá phách, di lưỡi dao lên bàn gỗ, lát sau gã thu lưỡi dao về trong vỏ, ánh mắt vàng kim sáng lên nhìn vào dòng chữ vừa được khắc nên.

Huyn Sang Go.

"Raphael đừng lộ liễu quá, Tadaeo khó xơi hơn mày nghĩ đấy." Na Hyeon Il cẩn thận nhắc nhở tên tình địch đang đi cùng một thuyền với mình.

Điểm đến của chiếc thuyền ấy là gì? Là Huyn Sang Go.

...

Tadaeo đứng đợi ở nhà xe từ lúc rời lớp đến nay cũng đã ba tiếng đồng hồ. Cậu chẳng hề tỏ thái độ buồn bực mà một người bị cho leo cây nên có, ngược lại cứ cười vui vẻ như thằng ngốc.

"Tadaeo? Anh đã bảo em về nhà trước đi mà?"

"Khì khì em thích đợi Sang Go cơ." Tadaeo nhanh chân chạy tới, nắm tay người mà ai nhìn cũng thấy rõ ràng là ông thầy chủ nhiệm cứng cựa đã từ chối chục lời tỏ tình sến súa của cậu.

Huyn Sang Go bất lực trước thằng nhóc cứng đầu, anh yêu chiều hôn lên trán cậu.

"Đợi anh có lâu không?"

"Không ạ. Mới ba phút thôi." Tadaeo được hôn mà sướng lâng lâng cả người, tay vô thức siết lấy đối phương mạnh hơn.

"...Ừ, về nhà thôi." Huyn Sang Go biết cậu đang nói dối vì cả người Tadaeo đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo bị nắng trưa hung cho đỏ bừng.

"Mặt em cháy nắng cơ hơi nặng đó. Về anh thoa thuốc cho."

"A... vậy à." Tadaeo ngại ngùng gãi chóp mũi, nhận ra anh ấy đã phát hiện rồi. Cậu mở cửa bước vào chiếc xe ô tô đen cùng với anh.

Trong xe, Huyn Sang Go đảm nhận vai trò lái xe, tất nhiên rồi, còn Tadaeo đảm nhận vai trò là một chiếc radio chạy bằng cơm. Cậu nói nhiều dữ lắm.

"Lần sau đứng ở bóng mát chờ, đừng đứng dưới nắng nữa. Rất dễ bị cháy nắng và say nắng như bây giờ." Huyn Sang Go cắt ngang bài luyên thuyên bất tận của cậu.

"Vâng!" Anh nói gì em cũng nghe hết á.

Nhưng mà Tadaeo thấy hơi tiếc, cách này chỉ mới làm được có một lần mà bị la rồi. Lần sau cậu phải kiếm cách khác, chủ đích là lấy được sự quan tâm, chăm sóc của anh ấy nhiều hơn.

"Mà em làm vậy có ổn không đấy? Vài học sinh vừa kể anh đã có mấy trang anti em được lập nên sau vụ tỏ tình đó. Lỡ chúng nó có làm gì quá quắc thì báo với anh ngay nhé."

"Vâng, không sao đâu ạ. Chỉ tại em thấy có mấy đứa không biết thân biết phận mơ tưởng về anh nên em cần phải làm một quả dằn mặt chúng. Giờ cả trường đều biết em thích anh, nếu ai dám tỏ tình anh thì coi như khiêu chiến với em."

Tadaeo vừa nghịch dây đeo cặp vừa nói kế hoạch của mình. Ngón tay cậu lướt qua một cái tên được thêu nổi "Tadaeo." Và kế bên là vài chữ được bút bí viết lên "♡ Huyn Sang Go".

Ghép lại một câu "Tadaeo ♡ Huyn Sang Go"

Chiếc cặp vải này do chính tay người yêu bí mật của cậu may ra, còn thêu cả tên cậu. Giày vải cũng vậy, đều từ tay người đó ra.

...Huyn Sang Go.

"Em biết là dù có ai tỏ tình anh thì anh cũng từ chối mà. Yêu nhau lâu vậy vẫn còn lo chuyện đó à?" Huyn Sang Go nghiên đầu, cười cười hỏi cậu người yêu nhỏ.

"Lo chứ. Ai biểu anh hấp dẫn quá đứa nào cũng muốn húp. Có người yêu quá hoàn hảo cũng khổ, phải làm đủ kiểu để giữ."

"Tadaeo, em không cần làm đủ kiểu để giữ. Bởi vì anh tuyệt đối không làm ra chuyện bắt cá hai tay. Đạo đức của anh không cho phép làm loại chuyện đó." Huyn Sang Go trấn an cậu bé tuổi mười tám nhạy cảm.

"Vâng..." Đạo đức của lũ kia thì khác, anh à.

Tadaeo không nói ra lời thật lòng. Cậu chỉ mỉm cười và đổi chủ đề cho không khí trong xe tươi vui hơn.

"Anh thấy mấy câu thả thính em nói hôm nay thế nào?"

"...Sởn gai óc."

"Ơ... không rung động dù chỉ một lần luôn hả?"

"Anh không."

"Vì anh đã quá quen với mấy câu sến súa khó tả của em rồi. Trong đó có một số câu em đã dùng để viết thư tay cho anh vào đầu cấp ba đó." Huyn Sang Go bỗng bật cười khi nhớ đến những mẩu thư tay vụng về của cậu nhóc mười sáu tuổi, cũng vì vậy mà anh đổ trước sự ngây ngô và kiên trì cậu.

"Ahh... em yêu anh chết mất đồ đẹp trai chết tiệt." Tadaeo ôm mặt, giấu đi da mặt đã đỏ bừng, cậu trượt dài trên ghế như muốn giấu cả thân mình xuống gầm xe.

Anh vẫn còn nhớ và vẫn còn giữ kỉ tất cả mọi thứ cậu đưa.

Anh trân trọng từng chút một.

Tình cảm của cậu dành cho anh kể cả những gì nhỏ nhất. Những miếng sticker trẻ con, những mẫu giấy ghi đầy lời yêu anh đều quý cả.

____________

Tôi biết, tôi biết việc lặn nửa tháng rồi ngoi lên với một chap có hơi sơ sài và công nghiệp là rất tồi tệ.

Nhưng mà các cậu húp đỡ nhé. Deadline dí tôi dữ quá. Nào là chỉnh lại 5,6 bộ truyện cũ, viết bộ mới về ĐN Gachiakuta, rồi viết bộ này nữa=)))

Chap sau là R18 hoặc R21 gì đấy (Tôi vẫn chưa phân biệt được R18 với R21 có gì khác nhau. Chắc là R21 thì nặng đô về mặt tình dục hơn hoặc ...)

Sẽ NTR Tadaeo😋

Chắc các cậu cũng ngửi được mùi NTR nồng nặc ở cuối chương.

Hoặc là NTR hoặc là ba anh cùng chơi (Hình như có bộ BL vậy nè, ba anh tài nhà giàu:)

Tên chap sau:

"101 Cách NTR Bạn Thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro