2|Thadd×Peter: NTR 21+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu mắc đọc H lắm hả mà chương nào gắn 18+ cũng có lượt xem cao ngất vậy...

Mấy cậu không thèm đọc các phần trước luôn. Vd Nathaniel×P có 5 phần, các cậu chỉ bay vào đọc 2 phần 18+. Raphaek 2 phần, phần 1 hơn 500 lượt đọc một tí phần 2 1k lượt đọc...

Thí dụ mình đọc đầy đủ các phần để tận hưởng rõ tình iu giữa 2 char được xây dựng thế nào hay mọi chuyện đã diễn ra thế nào nên họ mới bum ba là bum được không.😭

Và tôi cá là chap NTR này chắc chắn sẽ nhiều lượt xem hơn phần 1:))

Tóm tắt: Thử thách múc bang vợ thằng bạn cùng Nathaniel và Raphael.

#Tadaeocaydodai

Cảnh báo: #NTR #3some #🍇grape #dutanbao #bạolực #hànhhạ💥

____________

Reng reng reng!

Chiếc điện thoại đặt trên bàn ăn bỗng reo um trời, Huyn Sang Go cẩn thận tắt bếp rồi mới bước đến xem là ai gọi vào ngoài giờ hành chính thế này, có khả năng cao là em người yêu nhỏ đầu đỏ như màu gà của anh.

"Số lạ?" Một dãy số không tên anh chưa thấy bao giờ.

Có rất nhiều suy đoán hiện lên trong đầu Huyn Sang Go, có thể là học sinh, phụ huynh nào đó hoặc Tadaeo hết tiền điện thoại nên mượn của bạn điện về hoặc đa cấp hoặc lừa đảo hoặc...

Dù là gì thì bắt máy nghe thử vài giây cũng không có hại.

Píp—

"Alo, Huyn Sang Go nghe đây."

Đâu dây bên kia lập tức phát ra tiếng thở hắt nhẹ nhõm, giống như xen lẫn chút hứng khởi khi được Huyn Sang Go trả lời.

"Thầy à, em là Raphael yêu dấu của thẩy đâyyy."

Đúng là chất giọng kì quặc lẫn cách nói chuyện quái gở không lẫn vào đâu được của thằng nhóc cá biệt Raphael.

Huyn Sang Go hướng điện thoại ra xa, khẽ thở dài. Đảo mắt một vòng chán nản đem điện thoại về lại bên miệng, cố gắng nặn ra giọng nói theo kiểu thầy giáo như mẹ hiền, sẵn sàng đón nhận mọi lỗi lầm của con trẻ thơ dại.

"Em lại gây chuyện gì? Mà quan trọng là với ai, ở đâu để thầy còn biết đường."

"Hì hì vẫn là thầy hiểu em nhất ạ. Đám bạn em còn chẳng bằng một góc tư của thầy về độ tâm lí. Thầy là top những người em tin tưởng nhất đó."

"...Raphael, rốt cuộc lần này em gây họa lớn cỡ nào?" Lâu rồi nó mới phải tâng bốc anh thế này. Càng khen nhiều tức là chuyện càng lớn.

Kể từ khi lên làm chủ nhiệm cho tên nhóc báo đời Raphael năm lớp mười tới nay, không dưới trăm lần Huyn Sang Go phải đi theo sau hốt bãi phân mà nó ị bậy.

So sánh nghe hơi dơ.

Nói trắng ra là Raphael gây họa thì anh phải chạy đến trước mặt cảnh sát và hiệu trưởng trường tay cầm xấp tiền, xin xỏ mỏi miệng mới giúp nó thoát được kiếp vào trại giáo dưỡng, đánh mất cơ hội sử dụng tài năng, không còn tương lai,...

Gánh tới còng cái lưng già.

Huyn Sang Go cũng chẳng biết lí do tại sao anh phải làm thế nữa. Chắc tại cứ báo một vố lớn xong Raphael sẽ "Alo... thầy ơi cứu em. Em không gia đình, người thân không nơi nương tựa. Không có người lớn nào chịu đứng ra bảo lãnh em cả... Nếu đến thầy cũng không giúp em thì chắc em sẽ cắn lưỡi tự sát trong nhà giam luôn cho đời bớt khổ."

...

Lâu rồi thì nó biến chất và ngắn gọn thành: "Alo, ahihi em là Raphael dấu yêu của thầy đây. Thầy chạy đến giúp em với ạ. Lẹ nhe, em hơi đói bụng."

Và giờ chỉ còn: "Alooo em Raphael đây."

...

Huyn Sang Go tức mà Huyn Sang Go nhịn không nói.

"Em đang ở trên trường á thầy."

Anh nghe thấy cu cậu Raphael nói xong thì bên kia đầu dây vang lên tiếng cười khúc khích.

Em cười? Bộ em thấy vui lắm hả? Cười cái mả cha nhà em.

"Đã hơn năm giờ rồi còn ở trường làm cái gì? Em đừng có nói với thầy là em lại gây họa với người trong trường nữa đấy nhé? Nếu là vậy thì em cúp máy được rồi, thầy hết cách cứu."

Huyn Sang Go nhìn đồng hồ điểm năm giờ mười phút chiều, đám trẻ đã tan học đâu đó cũng mười lăm phút rồi. Tadaeo chắc còn tung tăng la cà ở đâu đó chưa về liền vì tính em cẩn thận sợ bị bạn bè phát hiện em đi về nhà của anh nên hay đi đường vòng.

Huyn Sang Go đang muốn làm cho xong bữa chiều cho người yêu, không muốn bị thằng nhóc thối tha rảnh rỗi sinh nông nỗi Raphael chọc phá.

Nghe nó cười là biết ngay chẳng có chuyện gì to tát.

"Ừmm... Đúng là em gây họa trong trường. Nhưng mà hỏng có phải với người đâu nhaaa."

Ew.

Cái điệu bộ bỡn cợt cố giả giọng bé gái của Raphael làm Huyn Sang Go nổi da gà. Annabel chứ bé gái cái gì.

"Rồi em làm hư cái gì?" Huyn Sang Go mặt không cảm xúc, tâm bất biến trước dòng đời vạn biến.

Anh sẵn sàng tiếp nhận mọi câu trả lời. Dù giờ Raphael có "hihi Em lỡ đốt cháy trường rồi." thì anh cũng không bất ngờ lắm, vẫn sẽ điềm nhiên mỉm cười điện cứu hỏa và cảnh sát. Anh mong họ sẽ đến tống nó vào ngục tù Azkaban giữa lòng đại dương. Ngữ báo đời có tổ chức như nó làm vậy mới ngăn nổi tương lai thiên hạ loạn lạc.

Và thật may cho Huyn Sang Go là cậu học trò cá biệt của anh vẫn chưa điên tới mức đó.

"Em với Na Hyeon Il lén vào phòng hóa học nghịch tí ai dè lỡ làm ra vài thí nghiệm không hay ho cho lắm..."

"Không hay ho cỡ nào?"

"...Nổ mất một dãy bàn, phòng đầy khói nên cả chuông báo cháy và máy chữa cháy đều bị kích hoạt làm bảo vệ chạy đến đây kiểm tra. Chúng em lỡ tay đánh ngất bảo vệ luôn rồi."

Hay, quá hay. Cái gì cũng em lỡ tay, em bị mắc lỡ tay lắm hả? Mà lần lỡ nào cũng khủng khiếp vậy?

"Raphael em kéo Na Hyeon Il cùng thắt cổ, tự tử đôi với nhau đi. Hiện tại thầy hết cách cứu mấy đứa rồi tạm biệt." Huyn Sang Go cũng có giới hạn trong việc cứu giúp đám trẻ. Chỉ khi chúng nó gặp phải bất công, bị gây sự, bị hiểu nhầm và không có người lớn nào ở bên đòi lại quyền lợi chính đáng cho chúng thì anh mới ra tay.

Còn bây giờ thì cúp máy liền, khỏi có xin xỏ cứu giúp gì hết. Anh còn phải nấu ăn cho em người yêu tuổi ăn tuổi lớn của mình.

"Ấy ấy! Thầy đừng cúp máy! Em gọi nhờ thầy giúp là vì Tadaeo cũng tham gia cùng chúng em, cậu ấy là đầu xỏ rủ rê luôn đó. Ấy cũng là người đánh bảo vệ tóe máu đầu nên nếu thầy không giúp thì em với Hyeon Il đành phải tường trình sự thật cho cảnh sát nghe. Mà Tadaeo vừa là người ngoại quốc vừa không có phụ huynh bên cạnh, em khắc chắc nhad trường sẽ làm khó thằng đó. Tadaeo nhẹ cũng phải bị đuổi học, nặng thì vào trại vài tháng..."

Huyn Sang Go khựng lại, đầu ngón tay đã xém bấm nút tắt máy chợt rút về.

"...Đứng yên đó." Huyn Sang Go nghiến răng nói ra sau khi cố gắng hít thở đều nén cơn giận.

Người yêu của anh bị đám nhóc này dạy hư rồi!

...

Xoạc!

(*âm thanh mở cửa👍)

"Tadaeo đâu?" Huyn Sang Go vừa mở cửa phòng thực hành hóa học ra liền hỏi về em yêu. Đáp lại anh là khung cảnh phòng học cực kì gọn gàng và sạch sẽ, cũng chẳng có bác bảo vệ nào tóe máu đầu như thác nước công viên mà anh tưởng.

Lập tức một kết luận hiện lên trong đầu Huyn Sang Go.

Anh bị đám nít ranh troll.

Vui dữ rồi đó lũ giặc trời.

Huyn Sang Go rời mắt khỏi sàn nhà, lạnh mặt lia mắt quanh phòng học tìm kiếm đám học trò quỷ tha ma bắt. Tuy nhiên căn phòng cũng trống trơn chẳng có lấy một bóng ma.

"Hù!" Raphael khuất sau bàn làm việc giáo viên bỗng nhảy bật lên dọa Huyn Sang Go.

"Hù cái lồ–!!" Huyn Sang Go kịp lấy lại trại thái tâm lặng như nước, nuốt lại lời lẽ ngọc ngà xém tí là nhảy tọt ra khỏi họng và làm mất hình tượng giáo viên đạo đức, người cha hiền từ thứ hai của học sinh.

Huyn Sang Go xoa xoa hai bên thái dương đã lồi lên vài cục gân to, anh dùng ánh mắt giả vờ điềm tĩnh nhất có thể để nhìn cậu học sinh cá biệt tóc xoăn xoăn như lăng quăng trước mặt.

"Hahaha"

"Ha? Em vui lắm ha Raphael?"

"Khì khì vui chứ thầy!" Raphael cong đôi mắt mèo lên như trăng khuyết, miệng cười toe toét sắp lộ đủ ba mươi hai cây răng trắng xinh. Giọng điệu cố ý kéo dài chữ cuối mang ý trêu ghẹo.

Và Huyn Sang Go chỉ muốn ném thẳng lọ acid vào khuôn mặt láo cá, bố láo bố toét kia ngay thôi. Nhưng vì không muốn bị đuổi việc và lên đồn nên anh nhịn.

"Viết mười hai bản tự kiểm mai nộp. Mỗi bản phải ít nhất một nghìn hai trăm từ, và xin lỗi theo mười hai cách khác nhau về vụ việc hôm nay cho tôi."

Raphael như đi chơi đêm gặp mít rơi ngay đầu, nụ cười hí hửng trở nên cứng đờ, dụi dụi lỗ tai sợ tai mình bị hỏng nên nghe lộn. Hắn giỡn có tí thôi mà thầy giáo yêu quý căng thế nhờ?

"Thay bằng mười hai nụ hôn xin lỗi chân thành được hong á thầy?"

Nghe tên học trò mét chín cố giả giọng thiếu nữ đáng yêu làm nũng với mình mà Huyn Sang Go xém tí kiềm không nổi tặng vào hàm dưới của nó một đấm thanh tẩy tâm trí.

"Hai mươi bốn bản kiểm điểm, đầu giờ ngày mai nộp." Vì không đấm được nên anh sẽ phạt nặng thêm.

"...Thầy..." Raphael hết cười nổi rồi.

"Thầy thích ngắm chữ viết tay của em đến vậy sao? Uầy ôi thích đến mức lợi dụng quyền lực giáo viên chủ nhiệm chỉ để bắt em viết cho thầy ngắm luôn á hả..." Raphael ôm má, thiếu nữ ngượng ngùng quá đi mất.

Tổng tài mặt lạnh Huyn Sang Go nhếch mép cười.

"Nữ nhân này, em quá thú vị rồi. Mai nộp hai mươi bốn bản tự kiểm và đi chà toilet nam cho ba khối học sinh mười, mười một lẫn mười hai ngay. Em không thể trốn khỏi bàn tay ta đâu nữ nhân thú vị."

"..."

"...Thầy làm mất hứng quá. Nathaniel đánh đi."

"Hả? Ai–"

Bốp.

Huyn Sang Go trong chưa đầy nửa giây đã bị đánh ngất, gọn gàng ngã đập mặt xuống sàn như một khúc gỗ vô tri.

"Này cẩn thận coi! Ngã hỏng khuôn mặt xinh đẹp này thì sao?" May mà Raphael kịp dùng mũi chân đỡ trước trán Huyn Sang Go, giữ mặt anh cách sàn nhà chỉ gần hai centimet, chóp mũi vừa vặn chạm vào mặt sàn.

Nathaniel - Na Hyeon Il nghe lời trách móc từ sếp cũ mà chỉ thấy buồn cười, gã chẳng nể nang tình nghĩa xưa mà thẳng thừng bày tỏ ý muốn đuổi sếp.

"Lo cho lão vậy thì rút khỏi kế hoạch đi. Tôi tự mình làm lại càng khỏe."

Raphael liếc nhìn nhân viên cũ, hiểu rõ hàm ý trong câu trên, ánh mắt hắn lóe lên tia ngoan độc, nếu là trước kia chắc chắn Nathaniel sẽ lãnh một kết cục đau đớn nhưng hiện giờ bọn họ chỉ ngang sức nhau mà thôi. Nathaniel có lợi thế lớn hơn khi thức tỉnh kí ức trước hắn, đã điên cuồng cải tạo cơ thể từ sớm.

Vì vậy bây giờ Raphael chỉ có thể âm thầm ghi thù này trong lòng. Hắn lia mắt xuống dưới chân, cơ thể người nọ ỉu xìu như cọng bún thiu, bất tỉnh quá nhanh và quá dễ dàng cho hai người bọn chúng tiện đường hành sự.

"Cậu muốn chơi ở dưới hay ở trên miệng?"

Trước hai lựa chọn mà cái nào nghe cũng thích, Nathaniel ôm cằm suy nghĩ, sau hai giây phân vân mới đưa ra quyết định.

"Tôi muốn chơi cả hai."

"..." Nào đến đây, tôi đấm một cái, chỉ một cái thôi, hứa danh dự.

"Được rồi không đùa nữa Nathaniel, đã khóa cửa kĩ chưa đấy? Tôi không muốn đang chơi vui mà phải rút ra đánh nhau đâu nha." Raphael cười lộ hai cái răng nanh, chỉ chỉ tay về cái thủ đựng đồ kế bên bảng đen sau lưng họ.

Nathaniel với kẻ mình không thích thì cũng chẳng muốn nói nhiều, gật đầu thay lời nói. Gã vươn tay nắm lấy cổ áo của Huyn Sang Go lôi lên, anh đã bất tỉnh nên cả quá trình thật sự quá dễ dàng. Bế người đến gần bảng đen, để thân trên Huyn Sang Go nằm úp trên bàn, hai chân buông thỏng dưới đất.

Đồng hồ điểm năm giờ hai mươi phút chiều, bầu trời xanh biếc trong veo dần được thay bằng ánh vàng đỏ rực lửa. Đám lửa dần lan ra xung quanh, đốt cháy tờ giấy xanh mỏng manh bao trùm trên không trung cao chót vót.

Một mồi lửa nhỏ khi bừng lên có thể đốt cháy tất cả.

Thiêu đốt thân thể Huyn Sang Go đến khi chỉ còn lại đống tro tàn xám xịt.

...

Bạch bạch bạch!

"

_______________

:))) hết truyện.

Sr các bạn, tôi hết hứng viết tiếp. Trong đầu thì nghĩ ra ti tỉ kiểu vừa chich vừa hàng hạ, rồi NTR Tadaeo như thế nào cho thiệt là cay, rồi Peter chống trả thế nào, HappiEnding cho Peter và Tadaeo thế nào sau khi đá đít được R và N tôi đều tính hết rồi.

Đáng lẽ Tadaeo và Peter phải được viết đâu đấy 5-7 phần nhưng mà... writeblock.

Tại tôi úm chương này lâu quá lâu, viết từ hồi 24,25 tháng 8 ngay sau phần 1 mà tới giờ 9/9 chưa xong nữa. Mỗi ngày vô gõ vài chữ rồi bỗng tắt nắng, đi viết truyện khác.

Thế là hết động lực viết.

Tôi sẽ drop bộ này đến khi có nhân vật mới hợp gu xuất hiện hoặc drop mãi mãi💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro