mẫu 3 : hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng hứa với lòng rằng sẽ không yêu 1 ai . Nó đã khắc sâu vào trông tâm trí tôi rồi . Khó ai có thể phá vỡ nó được . Việc làm sát thủ cũng đã giúp tôi luôn luôn thực hiện điều đó . Tôi đã nghĩ rằng là không 1 ai có thể làm lay động lời hứa đó được . Nhưng tôi đã sai rồi , sai hoàn toàn...!

Chỉ có em , em là người có thể khiến tôi mong nhớ từng ngày . Chính em có thể làm lay động lời hứa đó . Lúc đầu tôi đã cố gắng bác bỏ cái ý nghĩ đó ra 1 bên . nhưng tôi không thể  .

Em thật sự là 1 người con trai ngây thơ và ngốc nghếch nhưng không thể không khẳng định được rằng em ấy rất dễ thương . Chỉ là vô tình gặp ở kì thi tuyển hunter mà không biết vì sao lại kết bạn với em . Tôi bị cái tính ngốc nghếch và ngây thơ đó của em làm thu hút tôi .

Đôi mắt màu hổ phách đó là thứ tôi thích nhất ở em . Nó thật đẹp...~đẹp không thể nào tả nổi . Đôi mắt em như phản chiếu lại sự hy vọng , sự trong sạch và cả sự ngây thơ .

Tôi nghĩ tôi có thể ở cùng với em mà thôi nhưng lại có thêm 2 người nữa . Mà họ cũng không làm gì em nên tôi cũng không quan tâm .

Khi ở chặng 3 của cuộc thi tuyển hunter . Tôi bị sự thông minh của em làm rung động . Từ đó tôi đã có ý định độc chiếm em cho riêng mình rồi ,  nhưng phải kìm lại , nếu không thì làm hỏng chuyện mất ...~

Tôi thật sự đã mất bình tĩnh trước trận đấu giữa em và tên khốn hanzo . Hắn đã bẻ tay em , điều đó làm tôi gần như phát điên lên . Tôi đã định lên đó tiến hắn tới nơi thiên đường nhưng kurapika đã kịp cản tôi lại . Lúc đó tôi mới bình tĩnh lại được . Nhưng tôi đã tiễn 1 tên lên thiên đường thay cho tên hanzo đó , tôi thật sự lấy làm tiếc cho lão già đó nhưng phải chịu thôi...~
Và ngay sau đó tôi bị đuổi khỏi cuộc thi hunter ngay sau đó .

Tôi thật sự rất cảm động khi em tự tìm đến nơi dinh thự tôi chỉ để tìm tôi nói chuyện . Điều đó làm tôi rất vui a~...

Sau đó , có rất nhiều chuyện sảy ra . Nào là đấu trường trên không , băng ryodan , đảo tham lam và còn nhiều nữa làm tôi xoay như chong chóng . Mà em lại cố gắng đến vậy làm tôi vui được phần nào .

Đến cuối cùng , tôi lại đứng đơ ra trước khung cảnh em nằm bất động trên chiếc giường bệnh đau thương . Tôi không cầm được nước mắt mà khóc òa lên như 1 đứa trẻ . Dù sao thì em và tôi cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi . Tại sao lại không phải là tôi mà lại là em ấy .

Tại sao...!?

Tại sao....!?

Tại sao....!?

Tại sao em ấy lại phải chịu cái cảm giác đó khi còn quá trẻ . Tôi thật sự gần như mất hết động lực sống . Cứ đứng đó trước tấm kính nhìn em ngày 1 ra đi .

Cuối cùng em chẳng chịu được nữa rồi . Linh hồn rời khỏi thể xác . Chỉ còn 1 cái xác vô tri vô giác . Tôi cần lấy đôi bàn tay kia thì thầm
" cậu đã hứa làm bạn tớ cả đời rồi mà...tại sao lại bỏ tớ 1 mình ...tại sao ....tại sao ....tại sao vậy gon..."

Ngày hôm đó là ngày mà em ra đi cũng là ngày mà tôi biến mất khỏi thế giới này .

Leorio , kurapika , bisky và cả ging.... đều không thể tin được tôi sẵn sàng rời xa cuộc sống này để theo gon . Tôi sẽ chấp nhận làm mọi thứ để được bên em , miễn là em vui . Và bây giờ cũng vậy .

Khung cảnh em cùng tôi cùng nhau vui đùa trêm bãi cỏ xanh mướt và ngắm nhìn bầu trời đêm đen thẫm . Ngước nhìn những vì sao sáng chói và ngẩm nghĩ về tương lai của đôi ta .

" Hy vọng nếu có kiếp sau , tôi có thể lại cùng em cùng nhau đi khắp thế gian . Có thể bên cạnh em bảo vệ em và yêu em...~"

》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Nói thiệt thì lúc đầy ad định là viết chap  chiếm hữu . Nhưng mà viết sao mà nó lại ra cảnh ngược :>>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro