mẫu 4 : bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nói
" thỉnh thoảng gon lại như 1 ánh mặt trời rực rỡ giữa cánh đồng xanh mướt , nó làm tôi phải nghiêng đầu đi để né đi cái nụ cười tươi kia "

Gon như là ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi tâm hồn đen tối của tôi . Cậu ấy là thế giới của tôi và tôi không cho phép ai đem cậu ấy đi lẫn làm hại cậu .

Mọi chuyện dần đi đến hồi kết .

nhưng.... cái giá của nó lại quá đắt .

Gon nằm im trên giường bệnh .

Đôi bàn tay cháy khét .

Thậm chí còn không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy .

Tới lúc đó....

Tôi đã nghĩ...

" mọi chuyện kết thúc rồi sao...? "

" tại sao lại....như...vậy....? "

Tôi đã gần như mất hết kiêng nhẫn mà không thèm nghe lời ai nói .

Tôi trở về dinh thự nói đúng hơn là địa ngục .

Nằm co ro 1 góc phòng

Không nói chuyện

Không ăn

Không uống

Không ngủ

Không làm gì cả

Chỉ....nghĩ đến cậu ấy

Khuôn mặt tươi cười ấy

Ước gì có thể thấy lại nó 1 lần nữa

Làm mơn đi

Ai đó hãy giúp tôi với....

Hãy cứu lấy người con trai đó....

Làm mơn đi....





Lúc tôi gần như chết lặng đi . Alluka đã gõ cửa phòng tôi . Con bé rất hiểu tâm trạnh của tôi bây giờ .

Alluka là 1 người rất hiểu chuyện . Nó hiểu rằng bây giờ cần phải làm những gì .

Thấy kill không trả lời , con bé đã áp sát miệng mình nói thầm " onii-chan...em biết anh thích cậu ấy "

Tôi chậm rãi nói " anh cần không gian yên tĩnh 1 chút....đi đi alluka "

Alluka vẫn không bỏ cuộc mà nói " em có cách để cứu anh ấy....nên làm mơn đi ...hãy mở cửa cho em ...."

Tôi mở to mắt mà bước tới cửa , chậm rãi mở cánh cửa " t..thật sao " tôi nắm chặt vai alluka .

Alluka dùng ánh mắt nghiêm nghị nói " thật . "

Tôi tưởng em ấy đã nói dối ....

Nhưng...

Cậu ấy thật sự đã tỉnh dậy ....

Đôi mắt hổ phách ấy từ từ mở mắt ra ,  nhìn ra nơi cửa kính , có 1 chàng trai với mái tóc bạch kim đang đứng đó và nở 1 mỉm hạnh phúc .

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng yên bình . Mọi người đều gần như ngất đi khi biết tin gon còn sống . Ai ai cũng cười hạnh phúc .

Người hạnh phúc nhất chắc hẳn là tôi .

Tôi nghĩ vậy .

Vì tôi là chồng tương lai của cậu ấy mà

Alluka đã nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực khi tôi nói điều đó với em ấy .

Ngay cả anh hai là iilumi đã về bên hisoka rồi còn đâu  .

Sau đó tôi đã với alluka cùng niềm tin vững chắc đi ra mắ-à nhầm đi thuyết phục gon đi theo 2 anh em nhà này , mục đích là để ở bên cạnh cậu lâu hơn í mà .

Alluka không hề tỏ ra chán ghét cậu ngược lại còn rất thích cậu là đằng khác . Con bé từng nói " ước gì anh gon là anh dâu của em thì hay biết mấy "

Khi nói điều đó tôi gần như đỏ cả mặt mà hét lên mắng ẻm mà bị gon ngăn lại . Ngược lại còn bị gon mắng cho nữa mới hay .

Đúng như điều mà em ấy đã nói . Tôi và gon đã về chung 1 nhà . Lúc đó tôi nhớ là tầm khoảng năm tôi và gon 18 tuổi thì phải .

Tôi nhớ là vậy .

Tôi có cao và trưởng thàng hơn 1 chút còn gon thì có cao hơn nhưng vẫn lùn hơn tôi tận 1 cái đầu . Làn da ngâm bây giờ đã trắng lên 1 chút . Mái tóc vẫn như cũ . Nhưng sự dễ thương của gon lại tăng lên 1 cách đáng kinh ngạc . 

Công cuộc dẫn gon và ra mắt gia đình là 1 chuyện rất khó . Thậm chí còn khó hơn việc luyện tập nữa .

Gia đình gon thì bình thường nhưng ging lại tỏ ra khó chịu với tôi . Tôi cũng chẳng biết nữa . Ông ấy đã phản đối nhưng lại bị dì của gon là mito đã cho 1 phát vào bụng làm ông phải đồng ý .

Gia đình tôi mới là công chuyện mệt nhọc . Tôi đã phải nhòm qua ngó lại khắp nơi . Đứng trước mặt gia đình tôi nhưng gon lại tỏa vẻ bình thường như không có gì xảy ra . Mấy ông anh tôi không quan tâm lắm vả lại tên đáng ghét hisoka đã nói " cứ cho thằng nhóc đó vào gia đình này cũng đâu có sao đâu..ít ra-" chưa kịp nói hết câu iilumi đã cho 1 phát sau lưng nhưng chưa chết .

Im lặng 1 hồi ba tôi mới thở dài nói " muốn làm gì thì làm đi " rồi ông đứng lên và đi mất dạng .

Còn mẹ tôi thì cũng chẳng tỏa ra ghét gì mấy với gon . Bà còn nói những tật xấu đã chất thành đống của tôi cho gon nữa kìa.

1 đám cưới diễn ra 1 cách êm đềm . Có rất nhiều người đến dự . Hầu như chỉ là người thân và bạn bè đến dự nhưng nó lại vui tươi và hạnh phúc 1 cách lạ thường .

" cuối cùng tình yêu suốt mười mấy năm ròng rã cuối cùng cũng kết thúc với 1 đám cưới bình yên..."


cơ mà

Có 1 chuyện tôi phảu nói

Là...

Cơm chó của leorio và kurapika nhiều vãi . Đi đám cưới của tôi và gon mà tôi cứ tưởng như  đi đám cưới của leorio và kurapika vậy .

Bớt lại giúp tôi đi 2 cái con người kia

Leorio and kurapuka be like :)) " Ờ "

》》》》》》》》》》》》》》》》》》
Ố yeah
976 chữ :>>


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro