Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi, con đói quá!

Kỳ An nhìn mẹ với đôi mắt hốc hác, cậu ôm chiếc bụng rỗng trong nhiều ngày, cố gắng van lấy một thứ có thể cho vào miệng.

Cảm nhận được sự tha thiết từ con trai, người phụ nữ đứng dậy và bắt lục lọi trong chiếc tủ gỗ gần như hóa phế liệu. Sau một lúc, bà ta moi ra được một ổ bánh mì không, vài chỗ có chút mốc meo, màu sắc đã đến mức khó coi là cho người ăn.

- Ăn một nửa thôi, đây là ổ cuối cùng rồi, còn chừa cho tao với ba mày ăn nữa.

Kỳ An chộp lấy ổ bánh mì, lập tức xé ngay một nửa cho vào miệng, mặc kệ nó có khó nuốt đến đâu. Cậu ngấu nghiến mẫu bánh mì mốc xanh, ăn xong lại thèm thuồng nhìn sang nửa ổ còn lại.

Người phụ nữ lập tức giật mẫu bánh mì kia, một lần nữa cất vào trong chiếc tủ gỗ. Bà quát Kỳ An.

- Tao bảo là chừa cho tao với ba mày ăn nữa, mày có nghe không hả?! Lũ khốn nạn kia thì thôi đi, tới mày cũng muốn giết tụi tao à?

Kỳ An thu lại ánh mắt đói khát, rũ mặt nhìn xuống đất, im lặng không nói lời nào.

Người phụ nữ liếc nhìn cậu một cái rồi quay mặt bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, bà ta đã phải dừng lại vì tiếng ồn bên ngoài.

*ĐÙNG ĐÙNG*

- Mở cửa cho bọn tao.

Một giọng nói hung tợn vang lên, như một phản xạ tự nhiên, người phụ nữ lập tức nhăn mặt, đôi mắt kinh hãi không dám quay đầu, tay chân run cầm cập chẳng thể đứng nổi nữa.

Tiếng ồn lại vang lên.

*ĐÙNG ĐÙNG*

- Đéo có lỗ tai hả?! Tụi mày còn không mở cửa thì đừng trách tụi tao không có tình người!

Người phụ nữ gần như muốn hét lên. Bà ta hoảng loạn, chạy tứ phía nhưng không tìm thấy chỗ trốn. Căn nhà bây giờ thật chất cũng không còn là "nhà" nữa, đây chỉ đơn giản là những viên gạch nức nẻ được xếp lại rồi cố định bằng xi măng, bên trong còn thua cả chuồng cho heo ở.

Đám người bên ngoài dần mất kiên nhẫn, gã đàn ông dùng chân đá nhẹ một cái đã đủ làm cánh cửa tan nát, vì vốn dĩ nó cũng chẳng còn lành lặn. Gã thét lớn.

- Mẹ kiếp! Bọn mày là người hay là chó thế, nói đéo biết nghe hả?!

Gã đàn ông cao lớn, trên tay cầm chắc chiếc gậy sắt, sau lưng là một đám người cầm mã tấu, người nào người nấy mắt đầy gân máu, làm người đối diện sinh ra cảm giác ghê sợ tột độ.

- Chừng nào mới trả tiền bọn tao?! Lũ này không phải là con nít, hứa ngày này ngày kia mà không chịu trả thì đéo xong với tụi tao đâu!

Gã cầm đầu vừa dứt lời liền đập mạnh thanh sắt vào chiếc bàn mục nát, thanh sắt biến dạng mà chiếc bàn cũng tan tành.

Người phụ nữ thét lớn, co rút cả người vào góc phòng. Bà ta trừng mắt nhìn đám người, lớn giọng quát.

- Hôm trước tao bảo tháng sau sẽ trả, giờ tụi bây đòi thì tao lấy gì trả tụi bây?

Vết sẹo ngay mép môi gã đàn ông cong lên, làm nụ cười gã trở nên man rợ hơn cả.

- Tháng trước mày cũng bảo tháng sau sẽ trả, nhưng rốt cuộc có đồng nào chưa? Mẹ kiếp, bộ tụi tao là trò đùa của mày hả?!

Người phụ nữ nhíu mày, lúc này bà ta càng điên cuồng hơn nữa.

- Tụi bây là quân lật lọng! Cái thứ súc sinh không có tình người.

- Súc sinh? Mày nhìn lại bản thân mày xem, bây giờ mày có trông giống con người không? Có khi còn tàn hơn cả mấy con chuột cống chui rút trong bãi rác thối tha nữa đó!

Gã vừa nói vừa cười to, đám đàn em sau lưng cũng nhiệt tình hưởng ứng gã.

Quả thật gã nói không sai, người phụ nữ bây giờ tóc tai bù xù, trên cơ thể chằng chịt những vết bầm tím, đôi chân có vài vết thương lở loét, bốc ra thứ mùi kinh tởm, làm lũ ruồi cứ liên tục bu lấy bu để. Khuôn mặt bà ta cũng chẳng còn nét đẹp của người phụ nữ độ 30, chỉ còn lại đôi mắt thâm quần, đôi môi nức nẻ cùng sự hốc hác đáng kể.

Kỳ An nhìn người phụ nữ run rẩy nhưng mặt vẫn không biến sắc. Khung cảnh này đã quá đỗi quen thuộc với cậu rồi. Bấy lâu nay cuộc sống của "gia đình" cậu vẫn luôn là như thế, chỉ có sự đói khát, sợ hãi và tăm tối.

Nhưng biết làm sao được, dù cho cậu có muốn làm gì đi nữa thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc vừa tròn 15, nhỏ bé và không thể chống cự.

Người đàn bà vẫn không ngừng run rẩy.

- Giờ tụi bây muốn cái gì?! Tao không có tiền, nhà cũng không còn gì có giá trị! Tao phải làm sao mới vừa lòng tụi bây đây?!

Bà ta gần như gào thét trong tuyệt vọng, trông có vẻ như sắp hóa điên.

Gã cầm đầu lắc qua lắc lại, giọng điệu vờ như suy nghĩ một hồi, lúc sau gã ranh mãnh đáp lời.

- Giờ tao cũng chả biết làm thế nào. Trong mắt tụi tao, bọn mày chả còn chút giá trị nào cả. Hay là...

Gã đàn ông ngập ngừng, quay đầu liếc nhìn đám đàn em sau lưng, miệng không thể kiềm nổi nụ cười khoái chí.

- Hay là mày làm đồ chơi cho bọn tao đi! Chơi vui vẻ một chút, xem chừng bọn tao có thể thêm tí kiên nhẫn, đợi tháng sau mày trả tiền.

Người đàn bà càng rút người lại, bất giác lùi về sau dù phía sau đã là bức tường bằng phẳng và cứng cáp.

- Tao đã thân tàn ma dại thế này rồi, bọn mày còn muốn làm gì nữa?! Chẳng phải mày bảo tao không giống con người sao, cái thứ dơ bẩn như tao sao có thể thỏa mãn được bọn mày chứ?!

Cả đám người đồng loạt cười phá lên, không ngừng chế nhạo người đàn bà.

- Mày nghĩ bọn tao có hứng thú với mày à? Tụi tao chỉ muốn mày làm trò vui cho bọn tao giải trí chút, chẳng hạn như là giả làm chó cho bọn tao sai bảo...

Gã đàn ông dứt lời liền híp mắt nhìn người đàn bà, lúc này gã ta đã cười toe toét, lộ ra dáng vẻ vô cùng mong chờ những điều mà "thứ" này có thể mang lạl.

Cứ như một lũ ăn thịt người, đám người đồng loạt tiến tới, che khuất ánh sáng cuối cùng trong mắt người đàn bà.

Kỳ An vẫn im lặng. Bởi cậu biết, nếu cậu dám hó hé, người tiếp theo sẽ là cậu.

Cả đám người bắt đầu xông tới, lôi người đàn bà ra. Một tên xách bà ta như xách một cái túi, hắn đi đến cửa rồi tùy tiện quăng bà ta xuống đường.

Người đàn bà điên cuồng la hét và vùng vẫy, tất nhiên là không ăn thua gì cả.

- Nào, sủa vài tiếng cho bọn tao nghe thử đi!

Gã cầm đầu nhìn người đàn bà quằn quại dưới chân, miệng cười ha há, tinh thần phải nói là hết sức hào hứng, càng lúc càng muốn làm nhiều thứ hơn.

Người đàn bà vẫn không ngừng la hét, bỏ ngoài tai những lời nói của đám người.

- Mày không nghe tao nói hả?! Mau sủa đi! Là chó thì phải sủa chứ!

Cả đám người ùa lại, cố tình chèn ép người đàn bà. Xung quanh nghe tiếng ồn ào, nhiều người lũ lượt kéo lại, bu đông như kiến. Cả lũ chuột lũ gián cũng nhốn nháo lại xem chuyện vui, khung cảnh lại thêm phần nhộn nhịp.

Vì vốn dĩ là khu ổ chuột nên ai cũng giống ai, không người nào là có hoàn cảnh tốt hơn người đàn bà, nên cả đám chỉ đành đứng hóng chuyện chứ không dám xía vào.

- Vừa lòng tao lắm! Hôm trước con mụ đó còn chửi tao là thứ đ* dơ bẩn, giờ mụ thành thế này đúng là vừa lòng hả dạ!

- Nó chửi mày như thế á? Ha, tưởng mình còn là thiên kim tiểu thư như ngày xưa à?

- Chắc khổ quá nên bắt đầu ảo tưởng đó! Tao bảo nhá, nếu tao mà là nó thì tao chết quách đi cho rồi! Chứ còn mặt mũi cái đéo gì đâu!

- Khi xưa mụ cũng đâu tới nông nỗi như này. Nhà mụ giàu khủng khiếp, có khi nuôi sống được cả cái khu ổ chuột này! Nhưng mụ ngu thì chịu, ai bảo đi theo cái thằng nghiệp ngập ấy, giờ bị vậy cũng là do bản thân mà ra thôi!

- Chửi tao là đồ đ* đi*m, nhưng coi lại nó đi. Mới 14 tuổi đã bỏ nhà theo trai, một năm sau thì đẻ ra thằng An. Thằng ấy giờ đã 15 tuổi rồi, mà trông ốm yếu như sắp chết ý!

- Mụ với thằng chồng mụ có nuôi nấng gì thằng bé được đâu! Mà kể ra thằng ấy cũng có nét, nhìn kỹ thấy nó cũng đẹp đó chứ! Chỉ tội là không được ăn uống đàng hoàng, giờ trông cứ như cái xác di động!

Đám người vẫn không ngừng bàn tán. Chửi rủa cũng có, thương xót cũng có, nhưng chung quy đều là miệng nói chứ tay vẫn không dám nhúng vào.

- Mà...

*BRỪM BRỪM*

Những lời nói ra nói vào bị cắt đứt bởi tiếng ồn từ xa.

Tiếng gầm gừ của một chiếc xe hơi đắt giá vang lên, theo sau là những chiếc xe hơi khác. Chuyện này càng thu hút đám người ở khu ổ chuột hơn là người đàn bà kia. Họ biết một chiếc xe hơi như thế trong mắt đám nhà giàu còn có giá trị hơn gấp trăm gấp ngàn lần lũ người như bọn họ. Nên việc chiếc xe ấy xuất hiện ở đây rõ ràng không phải điều gì tốt.

Một chàng trai mặc vest đen bước xuống xe trước.

Thanh Di có dáng người cao ráo, khuôn mặt rất ưa nhìn, cả người gọn gàng sạch sẽ, chiếc kính đeo trên mặt cũng được chùi gần như phát sáng. Anh ta đứng trong khu ổ chuột này, hoàn toàn giống như đóa bạch liên cao quý trầm mình trong vũng bùn lầy.

Đám người ở khu ổ chuột bất giác né sang một bên. Kỳ An nghe động tĩnh cũng hiếu kỳ bước ra nhìn. Không chỉ riêng cậu, bất kỳ ai ở đây cũng thấy được ranh giới rõ rệt của họ và Thanh Di.

Anh bước sang cửa bên kia, cúi người mở cửa xe. Bây giờ, đám người ở khu ở chuột càng ngây người hơn.

Cửa xe vừa bật mở, một cậu bé chừng 7 tuổi bước ra.

Quân Thụy xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi.

Thật tình mà nói, nhóc con này không giống một con người.

Quân Thụy có một làn da trắng toát, mái tóc đen nhánh và khuôn mặt lạnh lẽo. Người ta khó có thể tìm thấy được chút ánh sáng nào tỏa ra từ cậu. Xung quanh chỉ có một màu bóng tối bao phủ, mà dường như thứ duy nhất có thể soi sáng Quân Thụy chính là thứ ánh kim tỏa ra từ vàng bạc đá quý, hay đúng hơn là thứ hào quang của quyền lực, chói lóa tới mức che đi được hết sự thối nát tự tận bên trong.

Khí chất của Quân Thụy vốn không phải thứ khí chất của những thiếu gia nhà giàu bình thường, mà khí chất của cậu chính là khí chất của đấng thống trị, là hiện thân của đồng tiền và quyền lực, là một thứ khí chất có thể áp đảo mọi thứ, mang lại một nỗi sợ hãi mà không ai dám trực tiếp đối mặt.

Quân Thụy mới thực sự là kẻ nắm quyền.

Đám người ổ chuột cứng người, không ai dám động đậy hay nhúc nhích, thậm chí có người còn quên cả thở. Kỳ An cũng giống bọn họ, cũng vô cùng sợ hãi, nhưng không biết vì sao cậu không thể rời mắt khỏi Quân Thụy đó.

Kỳ An nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm, dường như cố tìm kiếm một điều gì đó. Cậu có cảm giác giữa mình và người này, có điều gì đó rất...

Bắt được ánh mắt của Kỳ An, Quân Thụy cũng quay mắt liếc nhìn. Lúc hai người chạm mắt nhau, Kỳ An gần như không thể thở.

Đây thật sự là sợ hãi sao?

- Áaaa, bọn mày đừng lại đây nữa! Buông tha cho tao đi!

Kỳ An bị tiếng thét của người đàn bà kéo về. Cậu liếc nhìn bà ta vùng vẫy như con cá chuẩn bị chết cạn, lòng thở dài một tiếng.

- Thưa cậu chủ, đây là vợ con của ông ta.

Quân Thụy không nói gì, chỉ nhìn người đàn bà dưới đất. Thanh Di tiếp tục nói.

- Họ Lý đang được canh giữ ở bên kia thưa cậu chủ.

- Đem ông ta qua đây.

Vâng lệnh Quân Thụy, một lúc sau đám vệ sĩ mang một người đàn ông qua. Ông ta trông khá bầm dập, xem chừng đã trải qua một khoảng thời gian không mấy vui vẻ.

Hình như ông ta đã bất tỉnh, cả người không động đậy nhúc nhích gì sất, chỉ mặc cho đám vệ sĩ lôi kéo tàn bạo. Thanh Di bước đến trước mặt ông, giơ tay tát một cái thật mạnh.

*CHÁT*

Dường như cảm nhận được sự đau đớn đang ồ ạt kéo tới, ông ta dần dần mở mắt ra.

Phía bên kia, người đàn bà thoáng thấy hình bóng quen thuộc, liền cuống cuồng nhào lên phía trước.

- Con chó kia! Mày định trốn đi đâu thế? Ai cho mày đi?!

Gã cầm đầu thấy bà ta biểu hiện bất thường, liền giơ chân đá một cú làm người đàn bà ngã lăn ra đất, vết thương mới chồng vết thương cũ, trông vô cùng thảm hại.

Người đàn bà vẫn không ngừng bò đến chỗ người đàn ông, dường như bà ta cho rằng đây là hy vọng cuối cùng của mình.

- Cứu em...Làm ơn cứu em với...

Bà ta bắt đầu rơi nước mắt, giọng run lên bần bật, cảnh tượng thảm thương không gì bằng. Kỳ An đứng nép trong nhà cũng không khỏi nhăn mặt.

Cứu? Thật nực cười làm sao...

Người đàn ông dần tỉnh, hai mắt vừa khẽ mở đã nghe tiếng khóc ai oán không dứt.

- Anh ơi...Cứu em...

Người đàn ông giật mình nhìn người đàn bà lăn lộn dưới đất, bà ta đã biến dạng đến mức ông khó có thể nhận ra đó là vợ mình.

- Em...! Sao lại...?!

- Ông Lý đã hoàn toàn tỉnh táo rồi chứ?

Thanh Di cất tiếng nói chấm dứt cuộc hội ngộ đau thương.

- Như ông thấy đó, vợ ông đã bị người ta đánh thành cái dạng này rồi, chẳng nhẽ ông cam tâm nhìn vợ mình bị người ta hành hạ như thế sao?

Người đàn ông trừng mắt nhìn chàng trai trẻ, bản thân đã tức giận đến mất thở không ra hơi, tự hỏi lũ ác quỷ này còn có thể làm ra loại chuyện nào nữa đây?

- Tao...Tao thỏa thuận với mày, mày mau thả vợ tao ra!

Anh vẫn nhẹ nhàng nói.

- Xin lỗi thưa ông Lý, không gì có thể đảm bảo ông sẽ không nói dối. Giờ chúng tôi đưa ra cho ông hai phương án, một là ông thành thật khai báo rằng bản thân đã giấu "nó" ở đâu, hai là...

Thanh Di nhấc nhẹ chiếc kính, quay người nhìn vào người đàn bà, sau đó lại nhìn đám giang hồ, khẽ gật đầu một cái. Đám ấy lập tức hiểu ý anh, một tên nắm lấy cổ chân người đàn bà kéo lê về phía sau, mấy tên khác ùa vào khống chế bà lại. Gã cầm đầu đứng trước mặt bà ta, tung một cú thật mạnh vào mặt.

Sau cú đá đó, máu từ miệng người đàn bà ào ra như nước, trong bãi máu bà ói ra lẫn vài chiếc răng mẻ. Bà ta thét lên thật lớn, điều đó càng khiêu khích gã cầm đầu, vậy là nhiều cú đá nữa lại được tung ra. Tiếng răng rắc của xương khớp cũng ngày càng rõ rệt, nếu cứ thế này, e là bà ta sẽ sớm thành một bãi thịt vụn.

- Hai là gia đình ông sẽ khó mà yên ổn, đầu tiên là vợ ông, sau đó sẽ là con trai ông.

Dứt lời, anh nở một nụ cười trấn an, nhưng thật chất người đàn ông càng trở nên hoảng loạn.

- Á...! Lũ... súc sinh...thả...tao...r...a...

Người đàn bà không còn gượng dậy được nữa. Có vẻ xương trong người đã vụn vỡ cả rồi.

- Ông Lý à, chị nhà có vẻ không trụ nổi nữa đâu, mời ông nhanh chóng đưa ra quyết định.

Người đàn ông vẫn do dự. Đối với ông ta mà nói, khai ra cũng chết, không khai cũng chết. Nhưng câu giờ một chút, có khi ngài ấy sẽ...

- Ông Lý à, ông thật lòng muốn bỏ mặc vợ mình sao...

Thanh Di không ngừng thúc giục, cả người tiến gần tới ông ta, mặt đối mặt, mắt đối mắt, làm người đàn ông như thật sự nhìn thấy quỷ.

- Tao...

Cảm thấy sự do dự trong tâm người đàn ông, anh  lùi người lại, giọng điệu thở dài đầy nuối tiếc.

- Có vẻ như tình cảm hai vợ chồng nhà ông Lý từ lâu đã không còn nồng cháy nữa rồi nhỉ. Vậy còn con ông thì sao, ông có thương nó không?

Kỳ An ở trong nhà nghe có người nhắc đến mình, trong lòng bắt đầu lo sợ.

- Nhờ các anh vào đỡ thằng bé ra đây giúp tôi với!

Thanh Di quay sang nhờ đám vệ sĩ.

Cả đám người nhanh chóng xông vào nhà. Kỳ An biết rõ vùng vẫy là điều vô ích nên cậu không kháng cự, ngoan ngoãn thuận theo đám vệ sĩ.

Cậu bị đẩy tới chỗ người đàn bà. Kỳ An ngó nhìn "người mẹ" này một cái, chỗ bánh mì chưa kịp tiêu hóa đã muốn trào ngược ra ngoài.

Thanh Di đến gần cậu, ngồi xuống vươn tay vuốt mặt cậu một cái.

- Chà, trông cũng xinh xắn đấy chứ. Mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp, trông cũng không tồi. Chỉ có điều gầy guộc quá, rõ đáng thương.

Người đàn bà tưởng chừng như đã hấp hối, nghe thoang thoảng bên tai lời nói của anh, hai mắt liền sáng bừng.

- Tụi...tụi mày thích nó? Vậy...tao bán nó...bán nó cho tụi bây...coi như giảm chút tiền nợ...được không?

Thanh Di tiếp tục vuốt ve Kỳ An, dùng tay chà những vết nhem nhuốc vấy bẩn khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ giọng đáp lời người đàn bà.

- Đề nghị hấp dẫn đấy! Nhưng hình như bà có hiểu lầm gì thì phải, vấn đề giữa chúng tôi với ông Lý đây không liên quan đến tiền.

Lúc này bàn tay của anh lướt xuống cổ cậu, Thanh  dùng sức bóp thật mạnh chiếc cổ be bé, quay sang hỏi người đàn bà.

- Chẳng nhẽ ông ấy không nói cho bà biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro