Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Chẳng nhẽ ông ấy không nói cho bà biết sao?

Người đàn bà giờ đây bắt đầu trừng mắt lên, cả người cố gắng gượng dậy, bà muốn trực tiếp chất vấn người đàn ông của mình.

- Anh...

Thanh Di ngày càng hiếu kỳ, anh liên tục hỏi người đàn bà.

- A, vậy ra ông ta thật sự không nói gì à? Vậy ra đó giờ bà cứ tưởng cuộc sống của gia đình bà khốn khổ đến thế là do số tiền mà bà mượn nợ à?

- Anh...rốt cuộc...rốt cuộc...tại sao...

Người đàn ông né tránh ánh mắt của bà ta. Ngay khoảnh khắc đó, bà ta đã hoàn toàn mất đi tia sáng hy vọng cuối cùng của mình.

- Giờ đây tôi thật sự thương xót cho hoàn cảnh của bà. Bà biết không, ông ta đã phạm một sai lầm cực kỳ lớn, đó mới chính là lý do mà bọn côn đồ cứ liên tục quấy rối gia đình bà.

Người đàn bà bây giờ đau đớn khôn xiết, cả người bà đều đau, tim cũng thế.

- Nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn là do lỗi của bọn tôi. Chúng tôi đã chấp nhận tha thứ cho ông ta, và chúng tôi cũng chỉ yêu cầu ông ta thực hiện một điều duy nhất. Vậy mà ông ta thà chứng kiến cảnh tượng gia đình mình bị hành hạ chứ nhất quyết không chịu chấp nhận yêu cầu. Một người chồng tồi tệ, đúng không bà Lý?

Những giọt nước mắt cuối cùng của người đàn bà nọ đang hòa lẫn vào trong dòng máu tươi. Người đàn bà hoàn toàn tuyệt vọng. Bà ta thoi thóp hơi thở cuối cùng, dùng tất cả chút sức lực còn sót lại mà trừng mắt nói với người đàn ông.

- Sai lầm lớn nhất...của...của cuộc đời...tôi...tôi là bỏ vinh...vinh hoa phú quý...để đi theo...anh...Tôi hận anh...đời đời kiếp kiếp...tôi hận anh...

Dứt lời bà tắt thở. Mắt vẫn không thể nhắm lại được, thậm chí giọt lệ vẫn đọng trên mắt mà không chịu rơi xuống.

Thanh Di đến gần thi thể của người đàn bà, dùng tay kiểm chứng hơi thở.

- Bà ta chết rồi, thưa cậu chủ.

Quân Thụy vẫn không lên tiếng. Kỳ An liếc nhìn vị "chủ nhân" kia, cậu bỗng nhiên kinh hãi phát hiện ra một điều.

Từ nãy giờ cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Kỳ An, đến tận bây giờ, ánh mặt ấy vẫn không lia ra nơi nào khác.

- Tiếp theo ta nên làm gì đây cậu chủ?

Thanh Di quay sang hỏi ý.

- Đem thằng nhóc đó qua đây.

Quân Thụy nhẹ nhàng cất lời, mắt vẫn không ngừng hướng thẳng vào Kỳ An. Thanh Di nhanh chóng kéo cậu đến chỗ chủ nhân của mình.

Kỳ An khụy gối trước mặt Quân Thụy, đón nhận ánh mắt lạnh tanh, cậu cảm giác như hàng ngàn hàng vạn con dao sắc lẹm đang từng chút từng chút một mổ xẻ cơ thể cậu, đâu đâu cũng rợn người bởi phải chịu cảm giác săm soi sát sao.

*LẠCH CẠCH*

Quân Thụy rút từ trong người khẩu súng lục. Giờ đây Kỳ An còn phải chịu thêm một cảm giác lạnh lẽo không khác gì ánh mắt kia, vì nòng súng bằng kim loại đang chĩa thẳng vào thái dương cậu.

- Cho ông 30 giây suy nghĩ. Nói hay không nói?

Người đàn ông cười nhạt một tiếng, trông không có chút gì là lo lắng hay hoảng sợ. Thậm chí, nhìn bằng mắt thường, ai cũng biết ông không quan tâm gì đến tính mạng của Kỳ An.

- Chỉ dựa vào thằng nhóc đó? Xin lỗi thưa ngài "thiếu gia", đối với tôi mà nói, thằng nhóc đó sống hay chết cũng chẳng dính líu gì đến tôi cả!

Thanh Di có chút bất ngờ.

- Ồ? Cậu bé này là ngoài ý muốn sao? Cho dù có là như thế, ông vẫn không có chút tình cảm nào với nó à?

Người đàn ông vẫn giữ nguyên thái độ.

- Tụi bây có thấy khuôn mặt nó không? Đẹp y như mẹ nó lúc trẻ, nhưng mà nhìn kỹ thì tụi bây thấy nó có chút nào giống tao không? Từ lâu tao đã nghi nó không có máu mủ ruột rà gì với tao hết, nhưng vì muốn làm vợ vui nên tao không lên tiếng. Giờ nghĩ kĩ lại, nuôi ngần ấy năm tốn biết bao là tiền, phải chi lúc vợ tao đem nó về thì tao giết quách đi cho rồi. Đỡ tốn cơm tốn gạo!

Thanh Di nghe xong có chút nhăn mặt, anh quay sang nhìn Kỳ An.

- Có vẻ như cha em không thương em lắm, chỉ thương mỗi mình mẹ em thôi nhỉ?

Người đàn ông lập tức chen lời.

- Thương? Đúng là thương thật! Mỗi ngày tao đều cố gắng yêu thương vợ tao hết mức, để lỡ có ngày mà ông bà già nó tha lỗi cho nó, tao còn có chút tiền để ăn chơi. Ngờ đâu ông bà già nó vô tâm thật, nó bỏ đi gần hai chục năm nay cũng chưa từng mò tới kiếm nó.

Kỳ An nghe những lời khốn nạn phát ra từ miệng của kẻ khốn nạn, cậu rốt cuộc cũng nhận ra một điều. Hóa ra, bấy lâu nay cuộc sống của "gia đình" cậu ngoài sự đói khát, sợ hãi và tăm tối còn có cả sự lừa dối.

Hóa ra, "người mẹ" của cậu cũng là một kẻ đáng thương. Dù bà ta thật đáng hận, nhưng Kỳ An vẫn thật thương xót cho người đàn bà này.

Nhưng cũng thật nực cười làm sao, hóa ra mọi đau khổ mà cậu phải chịu lại xuất phát từ một "người mẹ" mù quáng và một "người cha" đê tiện. Vậy hóa ra, việc cậu xuất hiện trên cõi đời này vốn dĩ đã là một sai lầm.

Kỳ An giờ đây cũng không biết phải bày tỏ thái độ thế nào với sự thật này, cậu chỉ đành cười nhạt một cái, cười trong sự chua chát và đắng cay.

Thanh Di lại thở dài một tiếng.

- Ông ấy đúng là một người cha đáng hận, phải không?

Kỳ An không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì khác, chỉ dửng dưng trả lời.

- Tôi chưa từng xem người đó là cha.

- Ồ?

Một giọng nói lạnh băng lại vang lên, Quân Thụy lên tiếng, giọng vẫn giữ nguyên sắc thái cũ.

- Đã một phút rồi. Ông trễ hẹn.

Người đàn ông vẫn thản nhiên.

- Tao không nói! Dù mày có giết mười thằng như nó tao cũng không quan tâm!

Ông ta vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên.

*PẰNG*

Khẩu súng lúc đã bị bóp còi. Viên đạn thoát khỏi nòng súng, nhanh chóng lao vào đối tượng, đâm sâu vào trong da thịt, máu chảy ra không ngừng.

- Á...!

Kỳ An giật mình kêu lên một tiếng. Mắt nhắm nghiền cố gắng cảm nhận cơn đau, nhưng lúc sau vẫn không có cảm giác gì hết.

- Áaaaa! Tên khốn nạn!!

Ngược lại, phía bên kia, người đàn ông thét lên, viên đạn xoáy sâu vào vai trái ông ta, một mùi máu tươi tanh tưởi bốc lên.

- Cho ông 30 giây suy nghĩ. Nói hay không nói?

Giờ đây, nòng súng đã hoàn toàn chĩa về phía người đàn ông.

Ông ta trừng mắt. Dáng vẻ điên cuồng không thua gì người phụ nữ lúc nãy, là "ác giả ác báo"?

- Mày làm cái đéo gì vậy? Mày mà giết tao thì ai nói vị trí của "nó" cho mày? Mày bị thiểu năng hả?!

Quân Thụy vẫn không biến sắc.

- Mày có nghe tao nói không? Tự nhiên làm trò...

- Đã 47 giây rồi. Ông trễ hẹn.

- Hả...mày...

*PẰNG*

Lần này, viên đạn hạ cánh nơi vai phải của người đàn ông.

Người đàn ông la lên thật lớn. Ông ta gần như muốn gục ngã vì cơn đau khủng khiếp, nhưng hai tên vệ sĩ kế bên thì không cho phép điều đó.

- Nếu ông tiếp tục trễ hẹn, viên đạn tiếp theo sẽ nằm ngay giữa trán ông.

Đám người ở khu ở chuột quỳ rạp xuống đất, dùng tay ôm đầu để bảo vệ tính mạng của bản thân.

Một đứa trẻ 7 tuổi cầm súng bắn một gã đàn ông 40 tuổi?

Thoạt nghe cứ tưởng là chuyện cười, nhưng trong đám người ở đây không ai dám cười cả. Bởi vì đối với họ, thứ đang đứng trước mặt đây không phải là một đứa trẻ, mà đây là một con quỷ đội lốt người.

Thanh Di lên tiếng nhắc nhở.

- Nếu tôi tính không nhầm thì ông còn 7 giây, thưa ông Lý. Ông hãy nhanh chóng đưa ra quyết định.

*TÍCH TẮC TÍCH TẮC*

Âm thanh của cái chết đang cận kề. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Một bầu không khí chết chóc bao trùm. Không có bất kỳ âm thanh nào được tạo ra, không phải là không thể tạo, mà là không dám tạo.

*LẠCH CẠCH*

Trừ tiếng đạn lên nòng của Quân Thụy.

*TÍCH TẮC*

7...6...5...

- Tao...

*TÍCH TẮC*

4...3...2...

*TÍCH*

- Tao...

*TẮC*

1...

- Tao nói!

0...

*PẰNG*

Viên đạn xẹt qua gương mặt người đàn ông, tạo một vết xước nhỏ.

Ông ta gần như muốn chết đi sống lại. Cảm giác dường như ông ta vừa đứng trước cửa tử, tim cũng gần như chựng lại một nhịp, nhưng may thay lý trí ông đã kéo ông trở về.

Người đàn ông thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại. Ông không tin Quân Thụy sẽ thật sự ra tay.

Quân Thụy sau khi nghe được câu trả lời thì không thèm nhìn người đàn ông thêm giây phút nào nữa, cậu hạ súng xuống, liếc nhìn Kỳ An rồi lại liếc nhìn Thanh Di.

Thanh Di buông Kỳ An ra, anh đi đến chỗ người đàn ông, chìa chiếc máy ghi âm nhỏ. Kỳ An ngã xuống đất. Cổ cậu hằn một vệt đỏ lớn, cảm giác bị chèn ép giờ vẫn chưa tan.

- Kêu hai thằng chó này buông tao ra, không buông làm sao tao nói được!

Thanh Di ra hiệu cho hai vệ sĩ lùi một bước.

- Bây giờ thì được rồi chứ?

Gã đàn ông giật lấy trong tay Thanh Di chiếc máy ghi âm, mắt vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc anh, nhưng lạ thay ông ta lại không dám liếc Quân Thụy.

Thanh Di lên tiếng thúc giục.

- Ông nhanh lên một chút, chúng tôi không có thừa thời gian.

Gã đàn ông hứ một tiếng thật lớn, vờ mày mò chiếc máy. Lúc sau ông ta quay mặt về phía Thanh Di, giở giọng mỉa mai.

- Tụi bây cũng đánh giá tao cao quá rồi! Ông đây là đứa bỏ học, tới chữ còn không biết viết, giờ tụi bây đưa tao cái máy này, ông cố nội tao cũng không biết sài!

Thanh Di nhăn mặt khó chịu, ông ta thế này rõ ràng là đang câu giờ. Nhưng anh cũng rất kiên nhẫn, lập tức đưa tay lấy lại chiếc máy rồi khởi động.

- Giờ ông cứ thoải mái nói.

Người đàn ông chầm chậm vươn tay tới, nhưng vươn được một chút rồi lại rút về, miệng không ngừng than vãn.

- Tay tao giờ đéo giở lên nổi nữa! Đau chết m*! Chắc không cầm nổi đâu!

Thanh Di thật sự rất muốn đánh ông ta một cái, nhưng anh không thể làm thế.

- Vậy ông cứ đứng đó đi, tôi cầm cho ông nói.

Ông ta lại nói.

- Mày có biết cảm giác bị đạn bắn vào người là như thế nào không? Tao chưa ngất xỉu là may cho tụi bây rồi đó! Ở đó mà bắt tao làm này làm nọ!

Kỳ An tự nhủ ông ta đúng là ngu thật.

Vừa nãy xém chết mà vẫn oang oang như thế, đúng là không biết nặng nhẹ.

Quân Thụy nãy giờ im phăng phắc, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không để tâm ông ta. Ngược lại, từng hành động, cử chỉ của người đàn ông đều nằm gọn trong đôi mắt sắc bén, chắc có lẽ ông ta đã rơi vào "mắt xanh" của Quân Thụy rồi.

Cuối cùng, giọng nói lạnh tanh đó lại vang lên.

- Ông bị mất đồ?

Người đàn ông khó hiểu nhìn Quân Thụy.

- Hả? Ý mày là sao?

- Nãy giờ ông ngó nghiêng ngó dọc, không phải là đang tìm đồ sao?

Người đàn ông bắt đầu xanh mặt, lắp ba lắp bắp giải thích.

- Không...không phải...tao...tao đang...

- Đang kiếm người?

Ông bắt đầu sợ hãi, như con mồi đứng trước thợ săn, ông bất giác lùi bước dù biết phía sau căn bản không có lối thoát nào cho mình.

- Ông đang chờ "ông ta" đến cứu?

Quân Thụy nhìn thẳng vào mắt ông ấy, một luồng sát khí len lỏi qua khung cửa sổ của tâm hồn, nhưng khung cửa mục nát, bên trong là dòi bọ tha hồ gặm nhắm, luồng sát khí tiện tay giết chết lũ dòi bọ, tiện tay khóa chặt khung cửa sổ, cũng chính là tiện tay dập tắt chút ánh sáng le lói cuối cùng.

- Nhưng tiếc thật, sẽ không có ai đến cứu ông đâu.

Dường như Quân Thụy vừa đâm một nhát thật mạnh vào tim gã đàn ông, một trái tim đen, thối và nát. Làm ông ta trắng bệch như người chết, mà quả thật người sắp chết chính là ông ta.

- Áaaaaaaaa!!! Đừng lại gần tao!!! Tao kinh tởm mày!!!!

Giờ đây trong đầu gã đàn ông không còn sót lại gì nữa. Gã đã mất trí rồi.

Ông lấy hai tay che mắt lại, ngón tay dường như muốn thọc vào hốc mắt, mạnh bạo lôi hai cái nhãn cầu ra.

Thanh Di lớn giọng ra lệnh cho đám vệ sĩ.

- Giữ ông ta lại. Tuyệt đối phải giữ tính mạng cho ông ta!

Cả đám người nhanh chóng lao tới. Người đàn ông vùng vẫy vô cùng quyết liệt, quyết không cho ai đến gần mình.

Bỗng từ đâu, ông lôi ra một con sau gãy, cán dao đã mất, lưỡi dao cũng không còn bén. Ông ta đặt con dao trên cổ mình rồi thét lớn.

- Tụi bây đừng lại gần tao!!! Thằng nào dám đến đây, tao tự sát cho chúng mày xem!!!

Đám vệ sĩ dè chừng không dám tiến tới, hết người này đến người nọ quay sang nhìn Thanh Di tìm một mệnh lệnh.

Người đàn ông kề sát con dao vào cổ, lực mạch đến nỗi thịt bị cứa ra một đường, máu dựa vào kẽ hở chảy ra từng giọt.

- Tụi bây nhớ cho kĩ! Tao đang nắm giữ vị trí của "nó"! Tụi bây dám giết tao sao?!!

Thanh Di cau mày hỏi người đàn ông.

- Ông Lý à, ông muốn gì ở chúng tôi?

Gã đàn ông vẫn không ngừng rống họng lên hét.

- Thả tao ra! Buông tha cho tao!!

Thanh Di tặc lưỡi một cái, quay đầu nhìn Quân Thụy.

- Thế này...

Kỳ An cũng ngước đầu nhìn Quân Thụy. Lúc này, cậu rất tò mò rằng Quân Thụy sẽ có biểu cảm thế nào đây?

Sẽ là tức giận? Là khó chịu? Hay là hoảng sợ?

Nhưng khi cậu ngước đầu lên, thứ cậu thấy nơi Quân Thụy là sự lạnh lẽo, một biểu cảm như băng như đá mà không gì có thể xê dịch. Nhưng khẩu súng dưới tay cậu thì ngược lại, nòng súng cũng lạnh, nhưng Kỳ An biết, chốc nữa nó sẽ nóng lại ngay thôi.

Người đàn ông vẫn cứ điên cuồng nổi loạn giữa đám vệ sĩ. La lối như một kẻ điên không còn nhận thức được điều gì xung quanh nữa.

- Tụi bây tránh xa tao ra!!! Tụi bây là thứ súc vật kinh tởm!!! Một lũ ác nhân giết người không ghê tay!!!

- Tao không hiểu cái cách mà đám nhà giàu chúng bây sống là như thế nào, tao chỉ biết tụi bây là một đám nô lệ của đồng tiền, một đám đéo còn gì là con người nữa!!!!

- Cút ra hết!!! Cút hết đi!!!!

Đám vệ sĩ vẫn bất lực không dám làm gì.

- Tao nói cho tụi bây biết! Không có tao thì đống tiền đó không tới tay tụi bây đâu!! Không có tao thì tụi bây làm đéo gì biết "nó" ở đâu!!!

- Một đám ngu si đần độn, kinh tởm thối nát!!! Trời Phật sẽ không dung thứ cho tụi bây, kiếp sau tụi bây chắc chắn sẽ làm trâu làm bò, làm chó làm ngựa!!!

- Tao chống mắt lên mà xem!!! Xem lũ quỷ chúng bây sẽ có kết cục như thế nào!!!

- Tụi bây...!

*PẰNG*

Một phát súng hoàn hảo, hoàn toàn trúng hồng tâm.

Người đàn ông ngã xuống đất, miệng không còn la lối, tay chân cũng không còn vùng vẫy. Ông ta giờ đây y hệt con thiêu thân, tưởng chừng đã tìm thấy được lối thoát, nhưng cuối cùng lại bị thiêu chết lúc nào không hay, tới lúc chết vẫn còn ngỡ có một tia hy vọng...

Xác ông ta ở đối diện người phụ nữ, cả hai đều không nhắm mắt. Nhưng ít ra bà ta còn biết được sự thật trước lúc chết, đỡ hơn sự trung thành mù quáng của người đàn ông, vĩnh viễn cũng không được hồi đáp.

Thanh Di lo lắng hỏi Quân Thụy.

- Cậu chủ, người làm thế này, có phải có chút...

Quân Thụy không có chút gì là hối hận, cậu hạ súng xuống rồi moi chiếc khăn tay ra, nhẹ nhàng chùi sạch nòng súng đang bẩn.

- Nếu ông ấy thật sự biết "nó" ở đâu, thì "ông ta" sớm đã cử người đến cứu ông ấy rồi.

- Vậy giờ phải làm sao đây thưa cậu chủ? Ông Lý đã là manh mối cuối cùng rồi.

- Hướng 3 giờ, 6 giờ và 12 giờ, lệnh cho vệ sĩ soát kĩ. Đồng thời, cử một nhóm soát nhà ông ta.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Thanh Di cung kính gật đầu một cái rồi bắt đầu ra lệnh cho vệ sĩ. Xong việc, Thanh Di chợt nhớ điều gì đó, anh quay đầu lại, nhìn Kỳ An rồi hỏi Quân Thụy.

- Vậy đứa trẻ này...

Quân Thụy nhìn Kỳ An, Kỳ An cũng nhìn Quân Thụy.

Kỳ An bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ định thủ tiêu cậu luôn hả?

Cảm nhận được cái chết cận kề, cậu liền quỳ xuống cầu xin.

- Đừng giết tôi! Các người...a...các ngài muốn tôi làm cái gì cũng được! Thật sự là cái gì cũng được, nhưng đừng giết tôi mà!

Thanh Di hình như có chút thiện cảm với Kỳ An, mở lời nói với Quân Thụy.

- Cậu chủ này, bây giờ cứ đem cậu bé này về trước. Về mặt lợi ích, biết đâu thằng bé có biết chút gì về "nó" thì sao, như vô tình nghe được chẳng hạn. Dù cho thằng bé có không biết thì đem nó về đào tạo cũng là một phương án tốt, sau này nó lớn lên ắt sẽ có lợi cho gia tộc.

- Hơn hết, nếu ta để thằng bé lang thang ngoài đường, chẳng may bị "ông ấy" bắt được thì lại sinh chuyện. Chưa kể, hôm nay ta đã giết cả cha lẫn mẹ của thằng bé, hại thằng bé không nhà để ở, không ai nuôi nấng. Mai sau nó lớn lên, theo phe "ông ta" thì chẳng phải chúng ta sẽ có thêm đối thủ sao?

Quân Thụy im lặng, từ chối bày tỏ ý kiến. Thanh Di tranh thủ lúc đó ngồi xuống giao lưu với Kỳ An.

- Này, em tên gì?

Kỳ An còn rụt rè, chỉ biết lễ phép đáp lời.

- Tôi là Kỳ An.

- Là Lý Kỳ An?

Nghe Thanh Di hỏi như vậy, Kỳ An chựng lại một lúc. Bản thân cậu cũng không biết mình mang họ gì nữa.

- Tôi không biết.

Thanh Di có chút khó hiểu.

- Sao lại không biết? Ba em họ Lý, nếu đúng theo quy tắc thì em cũng mang họ Lý. Bộ có vấn đề gì sao?

- Ông ta không phải cha tôi.

Thanh Di có chút bất ngờ, đây đã là lần thứ hai anh nghe cậu nói như thế rồi.

- Ồ? Vì em hận ông ấy, nên em không muốn mang họ ông ấy?

Kỳ An nhẹ nhàng lắc đầu.

- Một phần thôi, ông ta không chịu nhận tôi là con nên không cho tôi mang họ của ông ấy. Mà bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn mang họ ông ta.

- Thì ra là vậy. Vậy em theo họ mẹ sao?

Lần này Kỳ An vẫn lắc đầu, nhưng khuôn mặt hiện thêm chút khắc khổ.

- Bà ta cũng không nhận tôi là con trai.

- Ồ?

- Bà ta bảo khi xưa vì có tôi nên bà ta mới bỏ nhà đi. Nhưng rốt cuộc khi sinh tôi ra thì tôi lại không có nét gì giống "cha" cả. Vậy nên bà bị gắn mắc là ngoại tình, ông ta cũng không chịu nhận tôi, nên bà ta lúc nào cũng đi lan truyền rằng tôi chỉ là con nuôi, chỉ có tên mà không có họ. Vậy nên tôi cũng không có họ.

Thanh Di càng lúc càng thấy thương cậu bé này. Vì thực chất, anh cũng có quá khứ gần giống như vậy, thế nên anh cũng phần nào hiểu được cảm xúc của Kỳ An.

Thanh Di vươn tay xoa đầu Kỳ An, lúc sau lại đưa tay xuống cổ cậu, xóa xoa vết đỏ còn hằn.

- Khi nãy làm đau em rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, lúc ấy anh bắt buộc phải làm thế.

Kỳ An không bày tỏ thái độ gì cả, chỉ lẳng lặng mặc Thanh Di làm gì làm. Lúc này Thanh Di lại ngước nhìn một lần nữa, nhìn về phía cậu chủ nhỏ kia.

- Vậy...

Quân Thụy liếc nhìn Kỳ An, môi mấp máy chuẩn bị nói gì đó.

Vốn dĩ Kỳ An cũng không mong đợi gì, cậu không mong sẽ được tiểu thiếu gia đây cưu mang và yêu thương như những lời mơ mộng mà các chị gái khu ổ chuột thường nói. Cậu biết rõ bản thân cậu không xứng, đồng thời cũng không đáng để vị kia phải làm vậy.

Bản thân cậu chỉ mong được sống. Chỉ sống thôi là đủ.

Một lúc sau, Quân Thụy chỉ đơn giản thả ra hai chữ.

- Tùy anh.

Sau đó cậu bước đi, đám vệ sĩ cũng nhanh chóng theo sau hộ tống.

- Hả?

Đứng trước đám người "đụng vào là có họa" như này đây, không bao giờ cậu dám hó hé điều gì. Cậu sợ sẽ rước thêm chuyện vào người. Nhưng ngay giờ phút này, Kỳ An lần đầu đi ngược lại với lý trí.

Cậu nghe được hai chữ đó, bỗng nhiên cảm thấy không thật chút nào. Trong tâm thức vẫn chưa tin được.

"Tùy anh"? Tức là đồng ý rồi?

Kỳ An tiếp tục tự vấn.

Thanh Di vui mừng quay sang, giọng mang theo chút vui vẻ.

- Chà, từ nay ta đã là "người một nhà" rồi nhỉ?

Anh xoa cằm, vờ đăm chiêu suy nghĩ.

- Nên gọi em là gì đây? An An? Kỳ Kỳ? Tiểu An? Tiểu Kỳ?

Còn chưa đầy 5 phút sau, Thanh Di lại làm y hệt cái điệu bộ ấy.

- Thế em gọi anh là gì nhỉ? Thanh ca? Di ca? Hay đơn giản là ca ca thôi?

Kỳ An không biết nên bày tỏ thái độ như thế nào nữa.

Bây giờ cậu rất muốn khóc, nhưng cũng rất muốn cười. Dù cậu không biết việc gặp gỡ Quân Thụy hôm nay là điềm lành hay điềm xấu, nhưng cậu biết chắc cậu sẽ sống.

Có lẽ đó chỉ là linh cảm, nhưng thật sự cậu đã nhìn thấy được hy vọng, thấy được chút ánh sáng đầu tiên kể từ khi chào đời. Tuy biết rằng thứ ánh sáng đó không thể giúp cậu được sống như bao người bình thường khác, nhưng thứ ánh sáng đó có thể giúp cậu sống mà không bị bóng đêm bủa vây.

Và ít nhất, cậu được sống.

Đại dương mà Kỳ An kiềm nén trong đôi mắt nhỏ cuối cùng cũng được cứu rỗi, hai hàng nước long lanh từ đó chầm chậm chảy ra, thứ nước ngọt và mát ấy tưới cho đóa hoa tươi nơi khóe miệng càng thêm nở rộ, tưởng chừng có thể nở ra thứ ánh sáng diệu kỳ nhất trên đời.

_____________________________________________________________

Chút chuyện ngoài lề~

Thanh Di: Anh nên gọi em là gì nhỉ?

Kỳ An:...

Thanh Di: An An, Kỳ Kỳ, tiểu An, tiểu Kỳ?

Kỳ An:...

Thanh Di: Hay anh có nên đặt biệt danh cho em không?

Kỳ An:...

Thanh Di: Xinh xắn như thỏ con thế này, gọi em là thỏ nhỏ?

*Lắc đầu*

Thanh Di: Không phải, em không phải là xinh theo kiểu đó. Không phải là kiểu dễ thương, cái kiểu có chút sắc sảo ấy...

Kỳ An: Anh là người đầu tiên khen một đứa vừa dơ vừa thối vừa bù xù vừa ghẻ lở như em xinh đó.

Thanh Di: Dù em lúc mới chui từ cái nơi xó xỉnh này đúng là kinh thật, nhưng chắc chắn em sẽ rất xinh!

Kỳ An:...

Quân Thụy: Cho các người 5 phút. Lập tức lên xe.

Kỳ An:!!!

Thanh Di:!!!!

Cuối cùng vẫn là chưa tìm được tên gọi phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro