Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc Rolls-Royce Sweptail màu đen mang phong cách cổ điển phương Tây lao vun vút giữa đại lộ.

Theo sau là ba, bốn chiếc xe khác, vừa nhìn đã biết không tầm thường. Người đi đường xung quanh ai nấy đều có chút dè chừng, bởi không ai là không ngửi thấy mùi tiền nồng nặc toát ra từ những chiếc xe này.

Kỳ An ngồi chung xe với Thanh Di, mừng thầm vì không còn thấy ánh mắt như gươm như kiếm của Quân Thụy nữa. Nếu bắt cậu phải chịu ánh mắt cứ như mổ xẻ người ta suốt cả chuyến đi như thế, thì chắc cậu sẽ hóa điên mất.

Kỳ An ngước nhìn khung cảnh qua kính xe. Nhìn ngắm một thế giới lạ kỳ, thấy những điều cậu chưa từng thấy.

Kỳ An kỳ thực vô cùng thích thú.

-Thích thật!

Một giọng nói be bé vang lên, trong trẻo như ánh năng ban mai ngoài kia.

Thanh Di nghe được liền liếc nhìn cậu. Kỳ An giật mình, nhận ra điều mình vừa nói thật ngu xuẩn, liền vội vàng giải thích.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý...Tôi...tôi không phải muốn làm phiền ngài! Tôi nói thật á...

Thanh Di nhìn đứa trẻ lúng túng, chỉ khẽ cười một cái.

- Em đáng yêu thật.

Kỳ An ngơ người. Lúc đầu còn cảm thấy khó hiểu, lúc sau khi nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó thì hai má bắt đầu ửng hồng, chốc chốc lại liếc trộm Thanh Di.

- Xinh xắn thì đúng là xinh xắn, nhưng mà cần phải "tân trang" lại một chút. Nếu đã vào nhà họ Vương thì ít nhất cũng phải mặc được một bộ đồ lành lặn, chứ để em mang bộ dạng này ra ngoài thì người ta lại đặt điều bắt bẻ.

Kỳ An gật đầu lia lịa.

Cậu lúc này đúng là tàn thật. Quần áo thì rách nát, tay chân thì ghẻ lở. Cả người thì bốc ra mùi hôi thối, tóc tai cũng đặc biệt bù xù. Kỳ An không nhớ lần cuối mình được "tắm" đúng nghĩa là khi nào nữa.

Trên người cậu không chỗ nào là sạch sẽ, mặt mày, tay chân đều nhem nhuốc hết thảy. Việc những người này dám ngồi chung xe với cậu đã làm cậu hết sức khó tin rồi.

Huống hồ chiếc xe này vừa đắt tiền vừa sang trọng như vậy, Kỳ An với nó ở chung chỗ thật sự làm cậu thấy rất không thực.

Thanh Di lại tiếp tục bắt chuyện.

- Em cứ tự nhiên đi. Gọi anh một tiếng "anh Di" là được rồi.

Kỳ An gật đầu, bẽn lẽn gọi một tiếng.

- Anh Di!

Thanh Di đứng hình khoảng 30 giây, rốt cuộc vẫn là không kiềm nỗi, miệng vừa cười vừa bảo.

- An An à, em dễ thương quá!

Kỳ An lại một lần nữa hóa thành trái cà chua, cả mặt đều như sắp nổ tung.

Nhưng hình như cậu mới vừa nghe điều gì đó rất lạ.

Hình như là "An An"?

Kỳ An có chút khó hiểu, quay sang nói với Thanh Di.

- Anh...vừa gọi em là "An An" hả?

Thanh Di thản nhiên trả lời.

- Đúng đó! Có gì sao?

Kỳ An lại ngơ người.

- Sao anh lại gọi em như vậy?

- Đơn giản là anh muốn gọi nên gọi thôi. An An nghe cũng dễ thương mà nhỉ?

Kỳ An lại càng khó hiểu.

- Nhưng...nhưng em chỉ thường nghe những người thân thiết với nhau mới gọi như thế. Anh...chẳng phải anh chỉ mới gặp em hôm nay thôi sao?

Thanh Di mỉm cười, trìu mến nhìn cậu.

- Không biết vì sao nhưng anh rất thích em. Cảm thấy như bản thân rất thân thiết với em vậy. Có lẽ là do anh cũng giống em, cũng từng bị người ta ruồng bỏ.

Kỳ An giương mắt nhìn Thanh Di. Cậu thấy được trong anh đang nhộn nhạo một thứ gì đó, ánh mắt đang sôi sục hướng thẳng vào cậu.

- Nhưng cuối cùng anh đã được cứu rỗi. Vậy nên, anh cũng muốn giúp em thoát khỏi nơi u tối đó, như cái cách mà Vương gia đã giúp anh vậy.

Kỳ An lúc này thực không biết nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nhìn Thanh Di.

Thấy cậu không nói gì, Thanh Di bỗng chốc nhận ra vài điều, cuối cùng lắc đầu, vừa thở dài vừa nói với Kỳ An.

- Có lẽ em vẫn chưa thể hiểu.

Anh vỗ vai cậu, mỉm cười mà nhìn Kỳ An.

- Không sao, sau này em nhất định sẽ hiểu. Bây giờ em hãy cố gắng buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai, chỉ như thế là được. Em có thể tin tưởng anh, có gì không hiểu, có gì không biết hay có cần giúp đỡ, cứ nói với anh. Nhớ chưa?

Kỳ An gật gật đầu.

Thanh Di là người đầu tiên lo cho sự sống của cậu, cho dù đó có là sự thương cảm nhất thời.

Kỳ An cảm thấy bây giờ, tình cảm giữa cậu với người này sớm đã vượt xa tình cảm giữa cậu với hai người mang danh "bố mẹ". Dù cho cậu đã ở với bọn họ 15 năm, nhưng chỉ ở với Thanh Di có 1 ngày.

Sau 30 phút, chiếc xe đến được nơi ngoại ô thành phố. Nơi đây giáp với biển, xung quanh đều là cây với cây, chung quy toàn là một màu xanh khiến người ta thật dễ chịu.

Vừa hay lúc Kỳ An đến cũng là khi mặt trời lặn. Màu xanh vốn dĩ đã rất êm dịu, giờ đây lại có thêm ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển, khiến lòng cậu cứ rạo rực không thôi.

Kỳ An đắm chìm vào khung cảnh trước mắt, cảm thấy thật hạnh phúc, đồng thời cũng thấy thật mơ hồ. Cậu sợ đây chỉ là một giấc mộng đẹp, chẳng mấy chốc nữa, hiện thực sẽ tới mà cắn mà nuốt giấc mộng này.

Đi tầm 10 phút nữa, xe đến trước cổng một dinh thự.

Một tòa nhà to lớn, mang hơi hướng Tây Âu, màu sắc thuộc tông trầm, thoạt tựa như toà lâu đài trong truyện cổ tích. Dinh thự nổi bật giữa rừng cây bạt ngàn, sau lưng là biển cả bao la, tòa kiến trúc thật sự vô cùng đẹp.

Thực sự vô cùng lộng lẫy.

Chiếc Rolls-Royce Sweptail đi vào cổng vàng, chạy thêm một đoạn nữa thì đến sảnh chính của dinh thự.

Một người đàn ông mặc vest đen bước ra, tuổi có vẻ đã lớn nhưng tác phong luôn gọn gàng và dứt khoác, hình như đó là vị quản gia của căn dinh thự này.

Quân Thụy bước ra trước sự cung kính của Trần Minh.

- Mừng cậu chủ về nhà.

Quân Thụy chỉ gật đầu một cái, không nói lời nào. Trần quản gia nhìn sắc mặt chủ nhân, liền dịu dàng hỏi chuyện.

- Công việc vẫn thuận lợi chứ, cậu chủ?

Quân Thụy nhìn ông rồi nói.

- Lý Quốc chết rồi.

Trần Minh có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ bày tỏ thái độ "đã hiểu", đồng thời như muốn viết "tôi tin cậu chủ của tôi luôn đúng!" lên trên mặt.

- Vậy chắc người cũng đã mệt. Bữa tối đã được chuẩn bị rồi, nếu cậu chủ muốn dùng tôi sẽ đi thông báo cho người dọn lên.

- Không cần, tôi chưa đói.

Quân Thụy dứt lời thì bắt đầu di chuyển. Đi được hai ba bước bỗng cậu đứng lại.

- Hôm nay có nhặt được một người. Đang ở chỗ Thanh Di, ông mau chóng sắp xếp ổn thỏa.

Trần quản gia lại lần nữa ngạc nhiên, nhưng ông vẫn giữ nguyên thái độ cũ, vẫn là "cậu chủ của tôi luôn đúng!", nên chỉ nhẹ nhàng đáp một câu.

- Vâng.

Quân Thụy tiếp tục di chuyển.

Dáng người của cậu bé 7 tuổi bước qua đại sảnh to lớn, như chú cá nhỏ bơi giữa đại dương bao la. Dù xung quanh vẫn có đầy kẻ hầu người hạ nhưng dường như không ai là giống cậu, không ai cùng chung thế giới với cậu.

Trần Minh dõi theo Quân Thụy, trong lòng thật sự rất thương cho đứa trẻ này. Ông nuôi cậu từ bé đến lớn, chăm sóc cậu từng li từng tí, những lẽ ông chưa bao giờ hiểu hết tâm tư của cậu, mà vấn đề ở chỗ bất kỳ ai cũng không thể hiểu tâm tư của cậu.

Trần quản gia chỉ biết thở dài, quay lại nhiệm vụ của mình.

Giờ đây ông đang có hứng thú với chuyện khác hơn.

__________

Thanh Di lái xe đến một khu nhà rộng ở sau dinh thự.

Khi xe được đỗ ở đúng vị trí, Thanh Di và Kỳ An bước xuống xe. Kỳ An ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khuôn viên sau biệt thự vẫn rất sang trọng, đặc biệt có thể nghe rất rõ tiếng sóng vỗ du dương từ bốn phía, mùa hương mát mẻ của biển cả bao trùm bầu không khí.

Mắt Kỳ An như phát sáng, cậu giương đôi mắt long lanh ngước nhìn xung quanh.

- Đây...đẹp quá!

Thanh Di bước đến, vỗ vai cậu.

- Thích chứ? Đây là nơi mà Vương gia cung cấp cho những người làm việc tại dinh thự. Từ giờ em có thể sống ở đây!

Kỳ An gần như không tin vào tai mình.

- Thật...thật ạ?

Thanh Di mỉm cười.

- Đúng vậy! Nhưng trên đời này không ai cho không ai điều gì. Nếu em muốn ở đây, em phải ký hợp đồng với Vương gia. Là hợp đồng suốt đời đấy, nghĩ cho kỹ nhé!

Kỳ An cười thầm trong lòng, nhỏ giọng nói.

- Em không cần nghĩ.

*LỘP BỘP*

Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ đâu vang đến, tuy nhịp bước đều và chắc, nhưng lộ chút vội vã, hình như đang gấp lắm rồi.

Trần quản gia bước đến. Ông thật sự rất mong đợi người mà tiểu thiếu gia của ông mang về trông như thế nào.

Đây không phải là lần đầu Vương gia nhặt người ở ngoài về. Đa số những người đó một là có tài năng đặc biệt, hai là có danh phận đặc biệt, nói chung đều là những người mang lại giá trị cao cho gia tộc họ.

Tuy nhiên, điều này không phải xảy ra lần đầu tiên nhưng cũng đã mười mấy năm rồi chưa có "thành viên đặc biệt" nào được nhặt về, hơn hết lần này còn là tiểu thiếu gia Quân Thụy nhặt về.

Là Quân Thụy đó!

Chính là tiểu thiểu gia vừa máu lạnh vừa không có chút tình người nào!

Vậy nên Trần Minh cho rằng, người lần này chắc chắn không tầm thường.

Trước khi đến chỗ của Thanh Di, ông còn đặc biệt chỉnh trang lại, thậm chí còn điều chỉnh tư thế, hắng giọng mấy cái. Ấn tượng lần đầu gặp, quả thật rất quan trọng.

Nhưng sau khi Trần Minh bước đến, không thấy bất kỳ ai tỏa ra "hào quang" cả. Ông không cảm nhận được "người không tầm thường đó" đang xuất hiện ở nơi này.

Ông tự nhủ: "Chả nhẽ "người ấy" sợ quá nên trốn rồi?"

Trần quản gia mở lời với Thanh Di.

- Khi nãy cậu chủ có căn dặn tôi sắp xếp cho một người...

- Vâng, đúng rồi ạ.

Trần Minh vẫn ngó nghiêng ngó dọc.

- Vậy người đó đang ở đâu?

Thanh Di mỉm cười đẩy Kỳ An ra trước.

- Đây này, bác Trần!

Trước mặt ông Trần giờ đây là một cậu nhóc trạc 15. Dáng người gầy gò, quần áo rách nát, cả người cũng lở loét, hơn nữa hình như còn có mùi...

Trần Minh nhìn "cục bùi nhùi" trước mắt. Thực sự có chút ba chấm.

Nhưng ông tuyệt đối tin tưởng cậu chủ của mình, vì cậu chủ nhất định không bao giờ sai!

Trần quản gia tin rằng đứa trẻ này chắc chắn có tài năng đặc biệt, thường nhân tài chả bao giờ bình thường cả, chuyện này không lạ, ông không cần phải hoảng.

Trần Minh bình tĩnh hỏi Thanh Di.

- Thằng bé tên là gì? Vì sao cậu chủ lại nhặt đứa trẻ này vậy? Do có tài năng gì đó sao?

Thanh Di lập tức trả lời.

- Thằng bé là Kỳ An. Không có họ. Nhóc này cũng chẳng có tài năng gì hết, thật ra là tôi xin cậu chủ nhặt về, cậu chủ đồng ý chắc cũng là vì thương xót.

Trần Minh lại được phen giật mình.

Ông tự nhủ: "Không có tài năng? Nhưng không có họ ư? Vậy chắc chắn là danh phận đặc biệt!"

Trần quản gia hắng giọng một cái, lại hỏi tiếp.

- Không có họ? Là vì thân phận đặc biệt, nên không tiện thêm họ vào tên?

Thanh Di lại thành thật đáp lời.

- Không phải. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi. Tuy thằng bé có chút liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ nhưng không đáng kể. Bác cứ sắp xếp như mọi khi là được.

Trần Minh thực sự bị đả kích tinh thần.

Nhìn tới nhìn lui ông cũng không tìm ra được điểm đặc biệt nào trên người đứa trẻ này.

Nhưng biết làm sao được, cậu chủ nhất định không bao giờ sai!

Ông đành thở dài, nhìn cậu nhóc rồi nói.

- Vậy bây giờ cậu muốn đào tạo thằng bé như thế nào? Đào tạo thành vệ sĩ hay đào tạo thành kẻ hầu người hạ trong nhà?

Thanh Di suy nghĩ một chút, chốc sau mới đáp lời.

- Tôi cũng không biết nữa. Thằng bé vẫn còn nhỏ, qua một thời gian thấy nó hợp với bên nào thì đào tạo qua bên đó. Mà trước hết...

Trần Minh nhướng mày.

- Làm sao?

Thanh Di nâng một lọn tóc rối rắm của Kỳ An.

- Trước hết cần "dưỡng" lại nhóc này mới có thể sử dụng được.

Trần quản gia gật đầu.

- So với lứa tuổi này thì nhìn thằng bé đúng là rất ốm yếu. Ngày mai tôi sẽ dẫn nó đi khám tổng quát xem có bệnh lý gì hay không. Chứ nếu tình trạng sức khỏe cứ như thế này thì có lẽ không thể đào tạo được.

Thanh Di mỉm cười, đẩy Kỳ An sát Trần Minh một chút, mỉm cười nói với ông.

- Vậy nhờ Trần quản gia đây giúp đỡ! Đáng ra đây là việc mà cậu chủ giao cho tôi, nhưng gần đây công việc của tôi quá mức dày đặc, tôi e phải làm phiền bác một chút rồi.

Trần Minh thở dài, ông vươn tay đón nhận Kỳ An.

- Được rồi. Dù sau đây cũng là người cậu chủ nhặt về, tôi nhất định sẽ chăm sóc thằng bé.

Kỳ An nhìn Trần Minh rồi quay đầu nhìn Thanh Di, trong ánh mắt có chút lo lắng.

Thanh Di rất hiểu tâm lý trẻ nhỏ, nên lập tức trấn an cậu.

- Đây là Trần quản gia mấy ngày này ông ấy sẽ chăm sóc em.

Anh hạ người ngang với Kỳ An, nắm lấy bàn tay gầy gò, vuốt ve chút da thịt còn sót lại.

- Em yên tâm. Có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng anh bảo đảm cuộc sống của em sẽ không còn như lúc trước nữa, ít nhất là sẽ không phải nhịn đói.

Kỳ An nhìn Thanh Di rồi khẽ gật đầu. Lòng cậu đã bình tĩnh hơn một chút. Cậu cũng hiểu bản thân mình không có sự lựa chọn, tốt nhất vẫn là nghe theo những gì được an bài.

Miễn được sống là được rồi.

Thanh Di đứng thẳng người dậy, thở dài một tiếng rồi mỉm cười nhìn Kỳ An lẫn Trần Minh.

- Vậy từ giờ chính thức giao thằng bé cho bác. Cũng sắp tới giờ rồi, cháu không thể ở đây lâu hơn nữa.

Kỳ An có chút không nỡ, dùng tay níu một góc áo của anh.

- Anh phải đi hả...

Thanh Di quay đầu nhìn cậu, ánh mắt chan chứa sự trìu mến.

- Đúng vậy. Thời gian này phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ trả em về cái nơi hôi thối đó.

Kỳ An rùng mình. Cậu buông Thanh Di ra, lùi về phía Trần Minh.

- Tạm biệt nhé!

Dứt lời Thanh Di bước đi, rất nhanh đã không còn thấy bóng người nữa.

Lúc này Kỳ An quay đầu nhìn Trần quản gia, đôi mắt long lanh không dám nhìn thẳng. Trần Minh nhận được tín hiệu, toan đưa tay ra xoa đầu trấn an cậu, nhưng hình như ông nhìn thấy có gì đó cựa quậy trên tóc Kỳ An, thế nên theo bản năng liền rút tay lại.

- Cháu là Kỳ An nhỉ? "Kỳ" trong "kỳ tài", "An" trong "an nhiên"? Đây là muốn hy vọng cháu sau này có cuộc sống vừa thành đạt lại vừa yên bình sao?

Kỳ An tất thảy đều không hiểu những chữ này. Trước giờ cậu chưa từng đi học.

- Tôi không biết nữa. Tôi không hiểu những chữ này, nhưng chắc có lẽ cái tên này là được họ tùy tiện đặt cho thôi.

Trần Minh im lặng một chút. Bộ dạng tàn tạ cùng thái độ của Kỳ An đã làm cho ông hiểu phần nào cuộc sống trước đây của cậu.

- Ta không biết cha mẹ cháu nghĩ gì, nhưng tự bản thân cháu cứ cho là vậy đi. Cứ cho đây là một cái tên đẹp, như vậy trong lòng chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?

Kỳ An ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật gật cái đầu nhỏ, miệng cũng cười thầm một cái.

Thấy cậu đã ổn hơn, Trần quản gia tiếp tục nói.

- Cháu cứ gọi ta một tiếng bác Trần là được rồi.

Đôi mắt long lanh trực tiếp nhìn vào Trần Minh, một đôi mắt mang màu ánh sáng, còn có một đôi môi chúm chím mỉm cười, như một đóa hoa mọc giữa bãi sa mạc khô cằn, thật sự rực rỡ.

- Vâng, cháu biết rồi, bác Trần!

Giờ đây, Trần Minh cảm giác rằng đứa trẻ này không phải không có hào quang, mà do cậu ở trong bóng tối bấy lâu nay, ở lâu tới mức tưởng như bị bóng tối ăn mòn gần hết, ăn cả trong lẫn ngoài.

Vậy là niềm tin của ông rốt cuộc không bị đả kích, cậu chủ yêu dấu của ông vẫn luôn luôn đúng!

Trần quản gia bất giác mỉm cười. Trong lòng ông hiện tại rất vui vẻ, rất thoải mái. Ông hít sâu, cố gắng hưởng thụ bầu không khí dịu êm của buổi hoàng hôn, hưởng thụ mùi hương thanh mát của biển cả.

Kỳ An cũng vậy, từng giọt từng giọt hy vọng chầm chậm nhỏ vào đáy lòng cậu, làm cõi lòng càng lúc càng màu mỡ.

Sáng hôm nay, khi cậu nhìn ngoài nơi cửa kính xe, cậu đã nhìn thấy chút ánh sáng le lói. Thật ra đây là lần đầu cậu bước ra cái khu ổ chuột tăm tối đó, cũng là lần đầu nhìn thấy một mặt tươi sáng của thế giới này.

Bên ngoài có vô vàn tòa cao ốc chen chúc lấy nhau, tòa nào cũng thật lộng lẫy và sang trọng, khác xa "ngôi nhà" xập xệ của Kỳ An rất nhiều. Người đi đường cũng thật sự rất đông, cậu có thể cảm thấy được sự nhộn nhịp bao trùm, một bầu không khí đầy ắp tiếng nói cười, chả giống chút gì với khu ổ chuột u ám nơi cậu từng sống.

Đặc biệt, ven đường có rất nhiều cửa hiệu với tấm biển quảng cáo vô cùng lạ mắt, đèn màu đỏ, màu xanh, màu vàng cứ liên tục nhấp nháy làm Kỳ An không tài nào rời mắt được. Trong một số cửa hiệu có trưng bày vài bộ quần áo rất lung linh, làm cậu có chút ngưỡng mộ. Còn có nhiều nhà hàng, quán cà phê trưng bày mô hình thức ăn, thức uống vô cùng đẹp mắt, làm cậu có chút thèm thuồng.

Rồi chiếc xe lướt qua một ngôi trường đại học. Một tòa nhà cao lớn mà Kỳ An cho rằng cả đời cũng khó mà được chiêm ngưỡng. Cậu còn trông thấy một vài học sinh, ai ai cũng gọn gàng và đẹp đẽ, khác cậu rất nhiều. Chốc chốc Kỳ An lại thấy một công viên lớn, nơi có nhiều cây xanh bao phủ, tạo một không khí rất dễ chịu. Cậu thấy một gia đình nhỏ dạo bước trong công viên, bé trai thì làm nũng, bố mẹ thì dỗ dành, trông thật hạnh phúc.

Hơn hết là ánh hoàng hôn nơi biển cả. Tưởng chừng nơi đây là vùng ngoại ô tĩnh lặng và hẻo lánh, nhưng nào ngờ Kỳ An lại may mắn được tận hưởng bài ca du dương của sóng, tiếng hát vang ở nơi bầu trời cao vời vợi, cùng thanh âm của loài hải âu cứ mãi cất cánh bay cao. Ánh hoàng hôn dường như hòa tất cả lại làm một, tạo ra một màn trình diễn hết sức hoành tráng. Đồng thời, cũng là mở ra cho Kỳ An chân trời mới.

Kỳ An chợt nhận ra rằng, thật chất cuộc sống không phải là một màu đen tăm tối, mà vốn dĩ chỉ có mỗi cuộc sống của cậu là thế thôi.

Thế giới của cậu là màu đen, chỉ là một trong vô vàn sắc màu ngoài kia. Thế giới của cậu chỉ vang mãi một nốt trầm không dứt, chỉ là một nốt nhạc trong vô vàn âm hưởng thuộc bài ca sự sống.

Cậu chưa từng cảm nhận được, cũng không biết khi nào bản thân có thể cảm nhận được.

Nhưng cậu biết, ngày đó rồi cũng sẽ đến.

Dù sớm hay muộn.

Nhất định sẽ đến.

__________________________

Chút chuyện ngoài lề~

Trần Minh thật muốn thân thiết với Kỳ An thêm một chút, nhưng mỗi khi đến gần cậu, ông hình như ngửi thấy có mùi gì đó là lạ...

Trần Minh: Trước tiên dẫn thằng bé này đi tắm cái đã.

Người hầu: Vâng, nhưng sự việc gấp gáp quá, ở dinh thự không có bộ quần áo nào phù hợp với cậu ấy cả.

Trần Minh:...

*TING TING*

Tin nhắn từ ngân hàng: Tài khoản 0014xxxxxxxx đã chuyển vào tài khoản của bạn 1xxxxxxxxxx.

Tin nhắn từ Thanh Di: Cháu gửi chút tiền, bác xem thằng bé có cần gì thì mua cho nó. Nếu thiếu bác cứ việc nhắn. Cảm ơn bác!

Trần Minh:...

Tin nhắn từ Quân Thụy: Thanh Di đã chuyền tiền cho ông chưa? Số tiền ấy cứ dùng vào đứa trẻ đó, sau này cứ trừ vào lương của nó là được.

Trần Minh:...

Trần quản gia thở dài, lập tức bảo người hầu: Mau, mau đi mua quần áo cho thằng bé. Mua nhiều chút...à khoan...mua ít thôi...không không...lỡ không mặc đủ thì sao, vẫn là mua nhiều chút...nhưng mà lỡ...

Người hầu: Rốt cuộc là nên mua nhiều hay mua ít đây, Trần quản gia?

Trần Minh không biết làm sao nữa. Mua ít thì sợ thiếu, nhưng mua nhiều lại sợ sau này thằng bé bị trừ tiền. Thật khổ a!

Tâm sự của Quân Thụy~

Quân Thụy: Chương này tôi không có tí đất diễn nào hết, thật bất công!

Kỳ An: Có mà, khúc đó siêu ngầu luôn!

Quân Thụy: Bao nhiêu đó không đủ! Tôi là công chính mà!

Kỳ An: Hả?! Không phải anh Di mới là công chính sao?

Quân Thụy: Đương nhiên không phải!

Kỳ An: Nhưng tôi thích anh Di hơn...

Quân Thụy: !!!

Quân Thụy: Thích cái gì mà thích! Tôi sắp lên sàn rồi, em chống mắt lên mà xem!

Kỳ An: Nhưng tôi lớn tuổi hơn mà...

Quân Thụy: *Trừng mắt*

Kỳ An: T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro