Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ An đã có mặt tại nhà tắm.

Cậu thấy rằng đây không còn đơn giản là một cái nhà tắm nữa, vì thật ra nó còn to hơn cái "nhà" cậu từng ở. Kỳ An không tin rằng bọn họ lại xây một cái phòng lớn như này chỉ để tắm rửa.

Thấy vẻ ngạc nhiên của cậu, Trần Minh liền hỏi.

- Sao vậy?

Kỳ An lúng túng.

- Không...chỉ là... có chút chưa quen.

Trần quản gia không thèm tiếp tục huyên thuyên với cậu, ông lệnh cho người hầu bắt tay vào "làm sạch" Kỳ An.

Từng lớp quần áo được cởi ra, mà thật chất đó cũng không hẳn là quần áo, chỉ đơn giản là lớp vải quấn quanh người mà thôi. Những miếng vải này thực sự còn thua cái giẻ lau, đám người hầu cảm giác y như rằng chỉ cần động nhẹ cũng tự động rách.

Sau khi quần áo được cởi hết, Kỳ An ngại ngùng lấy tay che cơ thể lại, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ lên.

- Tắm...tắm cũng chỉ cần giội một ca nước là được rồi...Cháu có thể tự tắm được...Không...không cần nhiều người thế này đâu ạ...

Trần Minh có hơi nhăn mặt, ông nghiêm giọng nói với Kỳ An.

- Không có gì phải ngại. Cháu bỏ tay xuống đi.

Kỳ An không biết làm thế nào, chỉ đành rụt rè buông tay xuống. Lúc này, Trần quản gia càng nhăn mặt hơn.

Kỳ An đứng giữa đám người, cơ thể trần trụi bị lột sạch, lộ ra những vết thương khủng khiếp. Nhiều vết bầm chằn chịt đè lên nhau.

Vết roi vọt có, vết đánh, vết đá, vết đấm đều có. Nhiều chỗ còn có vết cào móng tay, tạo thành nhiều đường dài ngắn, nông sâu khác biệt. Nhưng những vệt thuốc lá thì không như thế, những chấm tròn được bày trí đều đặn, vết thương còn đỏ hỏn như vừa mới được đốt lên, dường như có thể nghe được mùi hương nồng đậm của thứ thuốc mê người.

Ngoài ra còn có kha khá những vết sẹo. Trần Minh vừa nhìn đã biết, những vết sẹo này vốn hình thành từ những vết thương không lớn, chỉ có điều không được vệ sinh đàng hoàng nên bị nhiễm trùng, hình như lại còn liên tục tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu, rốt cuộc mới thành ra như này.

- Tắc...

Trần Minh chỉ biết tắc lưỡi.

- Giao thằng bé cho các cô. Ba tiếng sau, những vết thương này nhất định phải được xử lí, thằng bé nhất định phải trong trạng thái sạch sẽ, gọn gàng nhất.

Đám người gật đầu. Chuẩn bị bắt tay vào việc.

Trần quản gia bước đi, bỏ lại một Kỳ An hoang mang cực độ.

___________________________

Ba tiếng nhanh chóng trôi qua, trời sớm đã sụp tối, những ánh sao kéo nhau thắp sáng bầu trời. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, Trần Minh ngồi trong phòng làm việc, mong chờ một kết quả như ý.

*CỐC CỐC*

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài truyền tới một giọng nói.

- Thưa quản gia, là tôi đây. Tôi có thể vào được chứ?

- Vào đây đi.

Trần Minh vừa dứt lời, tiếng cửa đã cót két, dần dần mở ra.

Đám người bước vào phòng, một nữ hầu tiến lên trước, bắt đầu báo cáo.

- Thưa quản gia, chúng tôi đã tiến hành xử lí vết thương, đồng thời cũng tắm rửa sạch sẽ cho cậu ấy.

Kỳ An được đám người đẩy lên trước, vẫn là nét mặt ngại ngùng như cũ, nhưng bây giờ cậu trông rất khác, thật sự vô cùng khác.

Trần Minh nhìn đứa trẻ trước mắt, trong lòng cũng có chút bất ngờ.

Bất ngờ vì giờ đây hình dạng của một đứa trẻ rách nát gần như là biến mất.

Cả cơ thể cậu được tẩy rửa kĩ càng, sớm đã không còn những vết nhơ nhem nhuốc, thay vào đó, một làn da trắng toát lộ ra. Nhưng làn da này quá mức trắng, trắng tới độ nhợt nhạt, lại tựa như tuyết trắng mùa đông, không có chút ánh xuân nào.

Những vết thương đều được băng bó tử tế, hình ảnh lở loét cùng thứ mùi hương làm say mê lũ ruồi cũng theo đó mà biến mất, giờ đây chỉ có hương hoa nhài thoang thoảng, cũng chỉ có thể kéo đến toàn là ong là bướm.

Hơn hết là mái tóc bù xù trước kia đã được cắt tỉa gọn gàng. Những lọn tóc xoăn tự nhiên được phô ra, trông như làn sóng lả lướt trong khinh không. Mái tóc ngắn vô tình lại làm mặt Kỳ An càng lúc càng rõ nét, càng lúc càng thấy dễ nhìn hơn.

Trần Minh rất hài lòng, ông cảm thấy giờ đây Kỳ An thật sáng sủa, thật thuần khiết. Thế nhưng Trần quản gia vẫn có chút lo lắng, vì dù cho cậu trông khá hơn rất nhiều nhưng ông cảm thấy sự tiều tụy vẫn còn đó, cậu vẫn là một đứa trẻ gầy gò và thiếu sức sống.

- Làm tốt lắm. Ngày mai cô đưa thằng bé đi khám sức khỏe, khám xong gửi báo cáo qua cho tôi.

Trần Minh vừa nói vừa chỉ vào nữ hầu, đợi cô ta gật đầu ông mới quay sang nhìn Kỳ An.

- Bây giờ cháu thấy trong người thế nào? Thoải mái không? Có khó chịu ở đâu không?

Kỳ An lắc lắc cái đầu nhỏ.

- Không có, rất thoải mái ạ.

Cậu quả thật rất thoải mái, tuy vừa rồi Kỳ An có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng suốt cả quá trình các nữ hầu đều vô cùng dịu dàng, dù có đau nhưng chút đau đó không nhằm nhò gì với những cái đau mà cậu từng chịu.

Lúc đầu Kỳ An cũng có chút ngại ngùng vì giới tính khác nhau, nhưng dù cậu có kháng cự cũng vô ích, chỉ đành im thin thít mặc cho các nữ hầu có làm gì mình.

Rốt cuộc như thế này đây, hoàn toàn là thay da đổi thịt.

Kỳ An mỉm cười một cái, cố thể hiện sự "thoải mái" cho Trần Minh xem. Cuối cùng ông cũng có chút yên tâm, xua tay bảo các hầu nữ.

- Cũng muộn rồi, cô sinh hoạt luật lệ cho Kỳ An một chút rồi sắp xếp cho thằng bé ăn tối đi. Nhớ chuẩn bị phòng cho cậu ấy ngủ.

*CỐC CỐC*

Bên ngoài lại có người gõ cửa.

- Thưa Trần quản gia, cậu nhóc mới vào có đang ở chỗ ngài không?

Trần Minh hướng mắt về phía cánh cửa, hô lớn.

- Thằng bé đang ở đây. Có chuyện gì sao?

- Ông chủ muốn gặp cậu ấy.

Trần Minh ngẫm nghĩ một chút, ông cười nhạt một tiếng rồi bảo người ngoài cửa.

- Tôi sẽ đưa thằng bé tới gặp ông chủ.

- Vâng, vậy tôi đi đây.

Tiếng bước chân dần đi xa, Trần Minh quay đầu nhìn Kỳ An.

- Xem ra không phải có một mình ta thấy tò mò về cháu.

Kỳ An đang nghĩ thầm.

Ông chủ? Là chủ nhân của căn dinh thự này á hả?

Nhưng mà...vị thiếu gia kia đã đáng sợ thế rồi, vậy thì ông chủ chắc phải đáng sợ lắm nhỉ...

Kỳ An thoáng chốc rùng mình, vừa hay hành động đó đã được Trần Minh nhìn thấy.

- Lo lắng à? Không sao đâu, ông chủ là một người tốt bụng.

Cậu chỉ biết gật đầu, cố gắng trấn an bản thân mình.

Trần Minh đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, bước đến chỗ Kỳ An.

Hai người bước ra khỏi phòng, tiến vào dãy hành lang dài đằng đẵng. Kỳ An ngoan ngoãn đi theo sau Trần Minh.

Cậu không dám lơ là chút nào, vì thật sự dinh thự này quá rộng, lối đi cũng hết sức phức tạp, ít nhất là phức tạp với một đứa như cậu. Thế nên Kỳ An sợ bị lạc, cậu tưởng tượng rằng, nếu bản thân mà bị lạc chắc sẽ phải tìm lối ra đến chết.

Kỳ An vừa đi vừa tự hù dọa bản thân. Chốc sau, hai người họ đứng trước một cánh cửa. Trước khi tiến vào, Trần Minh dặn dò Kỳ An.

- Không cần quá căng thẳng. Cháu chỉ cần lễ phép một chút, tuyệt đối đừng tự ý làm càn, nếu không không ai cứu nổi cháu đâu.

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

- Cháu biết rồi, cháu chắc chắn sẽ ngoan mà!

Trần Minh mỉm cười rồi vươn tay mở cửa ra.

Cánh cửa vừa hé mở, chút ánh sáng bên trong cũng theo đó mà từ từ chiếu ra. Kỳ An liếc nhìn khung cảnh dần xuất hiện.

Bên trong là một căn phòng to lớn, ở giữa có một chiếc đèn chùm lộng lẫy tỏa ra những tia pha lê thật chói mắt, thế nhưng thật chất chiếc đèn chùm đó là tỏa ra thứ ánh vàng ấm áp, hình như cũng không khó chịu đến vậy.

Căn phòng có một chiếc bàn dài mang màu nâu đậm của gỗ, phía sau là chiếc ghế lớn được bọc trong vải nhung màu rượu, tuy không bày trí cầu kỳ nhưng vẫn mang một nét xa hoa khó tả. Ngoài chiếc bàn đó thì phía bên phải còn bố trí một bộ bàn ghế khác, trên bàn có một ly cà phê đang tỏa ra hơi nóng, chắc là mới được pha?

Hai bên căn phòng có cầu thang dẫn lên một tầng khác, xung quanh được bao phủ bởi những chiếc kệ và tủ cao chót vót, mà thứ được sắp xếp vào đó chính là sách.

Chỉ có sách và rất nhiều sách.

Kỳ An nhận ra, nơi này được gọi là thư viện, là nơi mà cậu từng nghe mấy người ở khu ổ chuột bảo là vô cùng nhàm chán.

Trần Minh nhìn xung quanh nhưng không có ai cả.

- Ông chủ đâu rồi nhỉ?

Kỳ An chỉ vào ly cà phê trên bàn.

- Ly cà phê đó hình như mới được pha, chắc ông chủ vừa mới ra khỏi đây thôi ạ.

Trần Minh gật đầu.

- Ừm, chắc là ông ấy đi lấy sách rồi.

Trần quản gia suy nghĩ một chút, liền chỉ vào cái bàn nhỏ rồi bảo Kỳ An.

- Cháu thấy cái bàn nhỏ ở kia không?

Cậu nhanh chóng trả lời.

- Dạ thấy.

- Cháu qua đó ngồi đợi ta. Không được đi lung tung, cũng không được động lung tung, ta đi tìm ông chủ, một lát sẽ quay lại.

Kỳ An gật gật cái đầu nhỏ. Cậu nhanh chóng đi về phía chiếc bàn với ly cà phê còn đang nóng. Đợi Kỳ An ngồi ngay ngắn vào chỗ, Trần Minh mới yên tâm bước đi.

Khi hình bóng của Trần quản gia biến mất, Kỳ An bắt đầu nhìn căn phòng này một lần nữa. Bỗng chốc cậu thấy thật đáng sợ làm sao.

Căn phòng im ắng không có lấy một tiếng động, chỉ có tiếng đồng hồ cứ kêu tích tắc. Kỳ An cảm thấy nơi này tựa như một bức tranh, còn cậu cứ như một nét vẽ lỗi trong bức tranh ấy, vô tình làm mất đi dáng vẻ tĩnh mịch vốn có.

Rồi cậu lại nhìn qua khung cửa sổ to lớn. Ngồi ở đây, cậu gần như có thể ngắm toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Trái với sự lộng lẫy của chiếc đèn pha lê nọ, ngoài kia chỉ có ánh trăng cùng vô vàn vì sao sáng, chẳng thể nào đong đếm bằng tiền.

Cậu nhìn bầu trời thăm thẳm rồi lại nhìn xuống dưới.

Phía dưới là biển.

Biển lúc khuya không tĩnh lặng như căn phòng cậu đang ở. Ở đó có những làn sóng cứ vồ vập lên nhau, mặt biển như rải một lớp kim tuyến lấp lánh, có khi lại lung linh hơn vạn lần ánh pha lê kia.

Kỳ An tựa như bị hút hồn bởi đại dương bao la.

Hôm nay cậu là lần đầu nhìn thấy biển, mà hình như vừa nhìn cậu đã yêu biển biết bao.

Kỳ An cứ ngắm nhìn mãi mỹ cảnh ngoài khung cửa sổ, cả cơ thể ở trong căn phòng rộng lớn, nhưng hóa ra tâm hồn lại bay đến một khung cảnh tựa hồ còn rộng lớn hơn.

Cậu chẳng còn để ý tới thứ gì nữa, cũng chẳng mảy may hay rằng có một người đang dõi theo sau cậu từ sau lưng.

*BỘP*

Một tiếng động lớn vang lên, kéo Kỳ An về thực tại.

Cậu quay đầu lại, mấp máy môi chuẩn bị giải thích. Nhưng khi vừa nhìn thấy người kia, cổ họng cậu đã cứng đờ lại.

Trước mặt cậu là một cặp mắt sắc bén mà cậu vẫn chưa thể làm quen được. Ánh mắt vẫn y như lần đầu gặp, vẫn là dáng vẻ săm soi thậm chí hận không thể mổ xẻ con người ta ra.

Người đứng trước mặt cậu là Quân Thụy.

Kỳ An cảm thấy đây không còn là bức tranh tĩnh nữa, mà lúc này mọi thứ giống như một bộ phim, một bộ phim kinh dị.

Quân Thụy là nhân tố đáng sợ, còn cậu chính là nhân vật thế mạng đầu tiên.

Quân Thụy tiến tới gần một bước, Kỳ An lại lùi thêm một bước. Quân Thụy thấy điều này là vô nghĩa, liền dừng chân lại, dùng giọng lạnh tanh hỏi cậu.

- Làm gì ở đây?

- Bác Trần...bác Trần mang tôi tới đây gặp ông chủ, nhưng đến nơi thì không thấy ai cả, nên... ông ấy bảo tôi ngồi ở đây chờ một chút...

Quân Thụy lại nhìn chăm chăm cậu.

- Đây là chỗ của tôi.

Kỳ An ngơ ngác một lúc rồi lúng túng nhìn quanh chỗ ngồi. Cậu cứ thế lộng ca lộng cộng mà trả chỗ về cho chủ.

Quân Thụy quay về chỗ ngồi của mình, tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Sau đó cậu vươn tay lấy quyển sách dày cộm khi nãy vừa lấy, lật đến trang cần lật rồi bắt đầu đọc.

Sau 5 phút, Kỳ An thật sự ba chấm.

Quân Thụy cứ thế gạt Kỳ An sang một bên, xem như người này không tồn tại trong phòng, việc mình vẫn cứ làm việc mình.

Căn phòng nhiều hơn một người nhưng dường như tĩnh lặng hơn lúc trước, hoặc vốn dĩ ban đầu căn phòng đã như vậy, chỉ là cậu mới biết mà thôi. Kỳ An bây giờ lại thấy đây không còn là một bộ phim kinh dị nữa, đây chỉ đơn giản là một vở kịch câm.

Chốc sau chân Kỳ An đã hơi hơi mỏi, thật sự cậu rất muốn mở miệng hỏi Quân Thụy xem bản thân có thể ngồi ở đâu được, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám. Cậu quyết định kiên trì đứng đó. Bác Trần sẽ sớm quay lại thôi, đúng không?

Kỳ An đứng im, việc giờ đây cậu có thể làm chỉ là ngắm nhìn Quân Thụy. Dáng vẻ này làm cậu có chút mắc cười.

Một đứa trẻ 7 tuổi mà lại như một người đàn ông chững chạc. Từng cử chỉ nâng tách cà phê, từng hành động lật sách đều hoàn toàn không giống một đứa con nít.

Nhìn mà xem, có đứa con nít nào lại đọc một cuốn sách dày cộm như thế chứ?

Tuy Kỳ An không biết chữ, nhưng cậu thừa biết chữ trên sách không phải là tiếng mẹ đẻ, mà là tiếng nước ngoài.

Đã đọc một cuốn sách dày cộm, lại còn đọc bằng ngôn ngữ khác?!

Kỳ An không khỏi cảm thấy nơi này chỉ có mỗi cậu là con nít.

Cậu lại tiếp tục quan sát Quân Thụy.

Cậu nhóc này ngũ quan rất sắc xảo. Đôi mắt là kiểu mắt thụy phụng, toát ra khí chất vô cùng. Chưa kể đến đôi môi có pha chút nét phương Tây, tựa hồ rất thu hút. Mái tóc Quân Thụy đen huyền, khác với mái tóc xoăn bồng bềnh của Kỳ An, mái tóc này thẳng tắp mượt mà, hình như có chút dài so với những bé trai.

Tuy mái tóc dài nhưng trông Quân Thụy không hề lôi thôi, trái lại trông rất chỉnh chu, thực sự vô cùng hút mắt.

Kỳ An nhìn ngắm một hồi, chợt nhận ra con mắt vừa sắc sảo vừa xinh đẹp trong lòng cậu kia hiện đang nhìn ngược lại cậu.

Cậu giật mình, lùi hai ba bước. Kỳ An cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật kỳ quặc. Cậu lắp ba lắp ba, toan giải thích cái gì đó.

- Tôi...tôi chỉ...

Bỗng Quân Thụy đóng cuốn sách lại rồi đặt nó xuống bàn, hình như là do cuốn sách quá nặng nên vô tình tạo ra một tiếng động lớn, cũng vô tình chặn đứng ý nghĩ giải thích của Kỳ An.

Quân Thụy rời khỏi chỗ ngồi, từng bước đến gần Kỳ An.

Tuy Kỳ An thuộc loại gầy gò, nhưng so với cậu nhóc trước mặt đây cũng được xem là cao hơn vài phần. Cậu nhìn xuống thân ảnh thấp bé, bỗng dưng lại thấy Quân Thụy thật đáng yêu.

Nhưng một lần nữa, ánh mắt sắc bén đó đã thẳng tay cắt bỏ suy nghĩ hết sức vô lý trong đầu cậu.

- Sao lại nhìn tôi?

Quân Thụy dùng giọng lạnh nhạt tựa như ép cung mà hỏi Kỳ An.

Kỳ An vô cùng bối rối. Cậu không biết trả lời câu hỏi này thế nào cả, nhìn thì đơn giản là nhìn thôi, cần phải có lý do hả?

Sau một thoáng suy nghĩ, cậu lại nhớ đến giọng điệu của mấy dì mấy chị ở khu ở chuột, thế là nhanh chóng áp dụng ngay.

- Tôi...tôi chỉ là thấy ngài quá đẹp, quá mức thu hút...Nên...nên tôi muốn nhìn...nhìn...nhìn ngài trông thật thích mắt...

Kỳ An xong, liền cảm thức lời mình nói thực sự rất tầm phào, thực sự rất muốn đào một cái hố mà chui xuống.

Quân Thụy nghe xong trên mặt vẫn không bày ra biểu cảm gì, chỉ là giọng nói càng tỏa ra ý khó chịu hơn.

- Nịnh bợ.

Kỳ An cảm thấy Quân Thụy nói rất đúng, dù bây giờ cậu ấy có nói cái gì thì cũng vô cùng đúng. Kỳ An lắng tai nghe xem Quân Thụy còn nói thêm gì không, nhưng hình như không có giọng nói nào được vang lên cả.

Kỳ An thở phào một tiếng, cảm thấy thật may mắn khi Quân Thụy không có ý định đánh đấm gì mình. Ánh mắt của Quân Thụy vẫn dán sát vào cậu, Kỳ An lúc này đã bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng mỉm cười một cái với Quân Thụy.

Tưởng chừng mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có, nhưng Quân Thụy càng bày tỏ thái độ chán ghét hơn, dù chân mày không nhăn, môi không bĩu, Kỳ An vẫn có thể cảm nhận được.

- Đám các người vẫn luôn như vậy.

Kỳ An có chút giật mình sau khi nghe câu nói đó của Quân Thụy.

"Đám các người?" Ai cơ?

Lại còn "như vậy"? Như vậy là như thế nào?

Cậu cơ hồ nhăn mặt lại. Thấy Kỳ An có biểu cảm như vậy, Quân Thụy nói tiếp.

- Thế nào? Chạm vào tim đen rồi?

Kỳ An lắc đầu, cậu thực sự không hiểu, cũng như không có ý đó.

- Tôi...tôi không phải...tôi không có.

Cậu cảm nhận được một tiếng cười nhạt của Quân Thụy.

- Không có? Đám các người ở khu ổ chuột luôn dùng sự nịnh bợ mà bám chân người khác, chỉ muốn trục lợi cho bản thân. Có tay có chân, tại sao lại không đi kiếm việc mà làm? Chính là vì cái bản tính đó nên các người mới rơi và khu ổ chuột.

???

Kỳ An hoang mang tột độ. Sao đột nhiên cậu lại bị ăn chửi thế này? Vô tình nhìn người ta một chút, vô tình khen người ta một chút, thế là sai hở?

Quân Thụy cảm thấy Kỳ An vẫn còn ngơ ngác như bản thân không làm gì sai, trong lòng thật sự là tận cùng thất vọng.

- Thật thắc mắc làm sao mà Thanh Di lại nhặt một người như thế này về. Cứ tưởng lần này sẽ khác một chút.

Nói rồi Quân Thụy quay lưng bỏ đi. Kỳ An nghe tới đây, thật sự có chút muốn biểu tình. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được, nhỏ nhẹ nói một câu.

- Ngài cảm thấy chúng tôi là muốn sống như vậy sao?

Quân Thụy dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn Kỳ An. Không biết cậu lấy can đảm từ đầu, miệng vẫn cứ tiếp tục nói.

- Ngài nói chung tôi không chịu kiếm việc làm mà đi ăn bám người khác, vậy ngài có tận mắt thấy không?

Giọng Quân Thụy vẫn không gợn sóng, vẫn là giọng nói đầy lạnh nhạt đó.

- Đương nhiên là thấy.

Kỳ An lại cười nhạt.

- Vậy ngài có thấy cái cảnh chúng tôi cả tháng trời chỉ ăn toàn đồ ôi thiêu và cặn bã, cả năm trời chỉ quấn một mảnh vải trên người. Ngài cho rằng chúng tôi thích cuộc sống như vậy?

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Quân Thụy không nói gì.

- Không phải là chúng tôi không muốn kiếm việc làm. Chỉ là ngài thử nghĩ xem, trong xã hội này có ai cần đám hôi thối và gớm ghiếc như chúng tôi? Nếu có người cần, họ chính là cần chúng tôi làm nô lệ, làm con vật cho họ tùy tiện sai bảo và bóc lột, cuộc sống còn hơn là chết đi cho rồi.

- Nếu không có cái bản tính ăn bám và nịnh bợ mà ngài chán ghét ấy, thì liệu chúng tôi có được sống tới ngày hôm nay?

Câu giương đôi mắt thống khổ, hỏi Quân Thụy một câu.

- Trên đời này, có ai mà không muốn sung sướng chứ?

Quân Thụy hình như có đờ người ra một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Cậu nhóc vẫn là kiên trì với suy nghĩ của mình.

- Đương nhiên ai cũng muốn được sống tốt. Nhưng cái mà tôi ghét cay ghét đăng ở các người chính là cái bản tính chỉ muốn sống tốt bằng việc dựa vào người ta.

Kỳ An không cam lòng.

- Cuối cùng ngài vẫn không hiểu. Chúng tôi được chọn sao?

- Ngài sống trong nhung trong lụa, cái bản tính mà ngài rèn được là tốt là hay. Nhưng chúng tôi sống trong dơ trong bẩn, cái bản tính chúng tôi rèn được là bỉ là ổi.

Trong mắt Quân Thụy lúc này có chút dậy sóng.

- Người không hiểu ở đây chính là anh.

_________________

Chút chuyện ngoài lề~

Quân Thụy: Hôm nay em "lên sàn" thế nào?

Kỳ An: Tôi sợ...TAT

Quân Thụy: Phải hung dữ một chút, sau này anh mới nghe lời em.

Kỳ An: Tôi muốn sau này của tôi là cùng với anh Thanh Di...

Quân Thụy: Gì cơ!?!

Kỳ An: *Co rúm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro