Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi màu đen không tầm thường, trên xe chở những người không tầm thường, tốc độ lại như sét đánh ngang trời, xé toạt bầu không khí tĩnh lặng của vùng ngoại ô, cứ thế băng băng qua đại lộ, tiến vào vùng trung tâm ồn ào và náo nhiệt.

Cũng đã hơn 1 tháng rồi Kỳ An chưa ra khỏi dinh thự, dường như cũng đã quên đi ngoài kia thật chất vẫn nhộn nhịp như thế này. Cậu dán người sát khung cửa kính, hào hứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

- Kỳ An ngồi yên nào.

Tình Phong quay sang nói với cậu, làm cậu giật mình ngồi ngay ngắn lại. Thanh Di ngồi ở ghế lái, qua kính chiếu hậu trong xe, anh lặng lẽ quan sát Kỳ An.

- Không sao, cứ để thằng bé thả lỏng một chút cũng được. Sắp tới sợ rằng không được thoải mái như vậy nữa đâu.

Tình Phong thở dài.

- Sao lần này lại kéo tôi theo làm nhiệm vụ vậy? Ở Vương gia không có nhiệm vụ nào là không nguy hiểm, tôi chỉ là một hầu nữ, đem tôi theo chỉ là gánh nặng mà thôi.

Thanh Di nhẹ nhàng nói.

- Thật ra lần này nhiệm vụ của cô là đi theo chăm sóc cậu chủ và Kỳ An. Mà cô yên tâm, lần này cử đi đều là lực lượng tinh nhuệ, cũng không đến mức không bảo vệ được một phụ nữ với một trẻ em đâu.

Tình Phong gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Trái với cô, Kỳ An hình như không hồi hộp cho lắm, thậm chí đôi mắt trong trẻo đó còn chứa đầy sự hào hứng, chốc chốc lại không nhịn được mà ngó ra ngoài.

Tình Phong vươn tay xoa đầu Kỳ An.

- Em không sợ à?

Kỳ An chầm chậm lắc đầu. Thanh Di thấy vậy liền nói với Tình Phong.

- Thằng bé so với cô có khi còn đối mặt với cửa tử nhiều hơn, hay là cô vẫn lo cho bản thân mình trước đi.

Tình Phong trong lòng có chút xót xa cho Kỳ An, cô vươn tay véo hai má cậu.

- Chuyến này nhớ phải cẩn thận. Sức khỏe của em vừa mới tốt hơn một chút, không thể đem công sức của chị và bác sĩ Lưu bỏ sông bỏ biển được!

Kỳ An gật đầu lia lịa.

- Vâng, em biết rồi ạ!

Dứt lời cậu liền mỉm cười một cái với Tình Phong. Giờ đây cậu đã có da có thịt hơn lúc trước, khuôn mặt cũng không còn xanh xao như xác chết nữa. Thay vào đó, má lúm đồng tiền dần lộ ra, đôi mắt ảm đạm trở nên tươi tắn hơn, đôi môi khô khốc cũng lấy lại được chút sắc hồng.

Bây giờ Kỳ An cười một cái, tựa như nắng xuân ấm áp mà rạng rỡ, làm Tình Phong không khỏi xuýt xoa.

Sao lúc trước không biết tiểu thịt tươi này lại thuận mắt như vậy chứ!!!!!!!!!!

Cô vừa nghĩ thầm trong đầu, vừa không nhịn được vươn tay ôm Kỳ An một cái.

- Nhất định không được gặp chuyện gì nha!

Thanh Di ngồi phía trên không nhịn được mà mỉm cười.

- Trông cô bây giờ cứ như mẹ già đang lo lắng cho con trai.

Tình Phong lập tức nổi cáu, cô quay sang trừng mắt nhìn Thanh Di.

- Anh thì hiểu cái gì! Tôi với Kỳ An cách nhau có mấy tuổi, cũng không đến mức phải là mẹ già với con trai chứ! Tôi với thằng bé, chính là chị gái với em trai đó!

Thanh Di không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái.

Bỗng nhiên phía ghế phụ vang lên tiếng sột soạt, một giọng nói làm người ta lạnh sóng lưng vang lên.

- Ồn ào quá.

Cả ba người nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại, không ai nói gì nữa. Kỳ An lén liếc nhìn người phía trước, tóc gáy đều nổi hết cả lên.

Nếu Quân Thụy không lên tiếng, Kỳ An còn tưởng trong xe chỉ có ba người. Một sát thần im lặng gần một tiếng đồng hồ, cậu cứ nghĩ cậu ta hòa vào trong không khí luôn rồi chứ.

Thanh Di ho một tiếng, mắt nhìn sang Quân Thụy.

- Còn rất lâu nữa mới tới, sao cậu chủ không nghỉ ngơi thêm một chút. Dù sao hôm qua ngài cũng chỉ ngủ được có 2 tiếng.

Quân Thụy cười nhạt, mắt khẽ liếc về sau.

Cả Tình Phong và Kỳ An như bị bóng đè. Hai người ngồi yên không dám nhúc nhích, tay bấu chặt vào quần. Thậm chí Kỳ An còn nhắm mắt không dám nhìn thẳng, mồ hôi đều lũ lượt chảy ra.

Thanh Di ngượng cười, khẽ nuốt nước bọt.

Chiếc xe bị sự tĩnh lặng bao trùm, trong xe như chia thành hai nhóm. Quân Thụy và phần còn lại.

- Anh đã nói cho họ về nhiệm vụ lần này chưa?

Thanh Di hít một hơi sâu rồi điềm tĩnh trả lời.

- Tôi chỉ mới nói sơ lược, vì thời gian quá gấp gáp nên chưa kịp nói cụ thể.

Quân Thụy chỉ liếc nhìn Thanh Di mà không nói gì. Trên người anh dường như lắp chung thiết bị cảm ứng với bác sĩ Lưu, rất nhanh đã hiểu ý cậu.

- Lần này mục tiêu của chúng ta là ông Khương Việt Trạch. Thông tin của ông ta khi nãy tôi đã đưa cho Tình Phong rồi.

Tình Phong nhanh chóng lôi ra một chiếc tệp hồ sơ. Cô đưa tay kéo tờ giấy trắng, chốc sau đẩy đến gần Kỳ An cho cả hai cùng xem.

- Ông ta sống ẩn đã hơn 5 năm. Hai tháng trước vì bệnh tình của cô con gái mà phải ra ngoài chạy chữa, vô tình lộ hành tung. Theo như điều tra thì hiện nay, Khương Việt Trạch đang cùng con gái ở tại khách sạn Les Rêveries.

- Chúng ta cần tiếp cận ông ta nhằm lấy thông tin về viên ngọc. Nhiệm vụ của Kỳ An là phải xác thực lời ông ta nói là đúng hay sai.

Tình Phong và Kỳ An nghe cực kỳ chăm chú. Cả hai đều rất nghiêm túc, dáng vẻ đùa giỡn như lúc đầu đã không còn nữa. Thanh Di tiếp tục nói.

- Lưu ý một điều, khách sạn Les Rêveries ở phía Nam thành phố Hàn Vũ, một thành phố nổi tiếng với thiên nhiên trù phú. Khách sạn này còn giáp với một rừng cây rộng lớn, là địa điểm phù hợp để ta mai phục, đồng thời cũng là cũng là địa điểm để cho kẻ thù mai phục. Chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng, không được tách đội cũng không được đi lung tung.

- Hơn hết hiện tại đang là giữa đông, rừng cây bị bao phủ bởi tuyết trắng, đặc biệt thường xuyên có bão tuyết. Chúng ta nhất định không được để bị lạc, nếu không rất khó tìm, nguy cơ tử vong cũng rất cao. Mọi người cũng nhớ chú trọng giữ ấm.

Thanh Di vừa nói dứt lời Kỳ An đã hắt xì một cái. Tình Phong nhanh chóng lấy ra chiếc áo lông đã chuẩn bị từ trước, lo lắng nhìn cậu.

- Sau chuyến này bác sĩ Lưu sẽ mắng chị chết mất!

Kỳ An lắc đầu rồi mỉm cười nhìn Tình Phong.

- Không sao đâu ạ! Em chỉ là ngứa mũi mà tùy tiện hắt xì một cái. Thời tiết này em vẫn chịu được!

Thanh Di ngồi phía trên nhanh chóng cảnh báo cậu.

- Chúng ta chỉ mới tới ranh giới của thành phố Di Hải và thành phố Hàn Vũ, cho nên thời tiết này vẫn là chưa lạnh đâu! Theo báo cáo, ban ngày thành phố Hàn Vũ sẽ có nhiệt độ trung bình là 19 độ C, ban đêm sẽ giảm mạnh xuống còn 10 độ C, có hôm nhiệt độ sẽ xuống âm độ C, thật sự rất lạnh đó.

Tình Phong và Kỳ An bất giác rùng mình một cái. Cả hai nhìn khung cảnh bên ngoài, chợt nhận ra khung cảnh đang dần thay đổi.

Nơi ngoại ô của thành phố Di Hải căn bản vẫn là mùa đông, thời tiết vẫn là rất lạnh. Cây cối xung quanh đều rụng lá, trông tất cả chỉ như bó củi khô khổng lồ. Tuy không có tuyết nhưng thời tiết vẫn rất hanh khô, những tia nắng ấm áp không còn chiếu tới nơi ngoại ô hẻo lánh.

Kỳ An ngả lưng trên chiếc ghế mềm mại, thả hồn vào cảnh sắc mùa đông. Không biết đó là làn gió của điều hòa thổi tới, hay thật chất là do hơi thở của mùa đông đã len lỏi vào sâu trong từng giác quan, mà Kỳ An cảm thấy trong lòng rất mát, rất dễ chịu.

Mí mắt cậu dần mơ màng, có vẻ rất hưởng thụ sự thoải mái đó. Tình Phong nhìn dáng vẻ lim dim của Kỳ An, không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái.

- Nếu buồn ngủ thì có thể chợp mắt một chút. Theo chị biết thì từ đây đến phía Nam Hàn Vũ còn rất lâu, hình như hơn 4 tiếng đồng hồ.

Kỳ An nhẹ nhàng gật đầu.

Thời tiết lạnh thế này, thật là dụ hoặc người ta vào mộng.

_____________________________

*BỊCH*

Một cơn đau ở đầu làm Kỳ An không khỏi giật mình tỉnh dậy. Cậu mơ màng mở mắt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hiện tại chiếc xe rung lắc dữ dội, trời đất dường như đảo loạn, khiến Kỳ An có cảm giác như đây là một giấc mộng không thực.

*BỊCH*

Vì không cẩn thận nên cậu lại lần nữa đập đầu vào cửa kính xe, cơn đau nhanh chóng ập tới làm Kỳ An có chút khó chịu.

Tình Phong phía bên kia đang ra sức ngồi vững, một tay nắm chặt dây an toàn, một tay bấu lấy ghế người ngồi trước. Mà thông qua gương chiếu hậu trong xe, Kỳ An thấy được Thanh Di và Quân Thụy cũng không dễ dàng gì.

Kỳ An lúc này cũng cố gắng kiếm cho mình một điểm tựa, cho tới khi đã vững vàng hơn cậu mới quay sang hỏi Tình Phong.

- Chị Tình Phong! Thế này là sao vậy ạ?

Tình Phong nghe cậu gọi liền quay đầu sang, tay vẫn không quên trụ vững.

- Em tỉnh rồi sao! Có bị va đập ở đâu không? Khi nãy nhanh quá chị không kịp đỡ em, hiện tại cũng không có cách nào đến gần em được!

Kỳ An lắc đầu, quăng cái đau đi xa.

- Em không sao! Chỉ có điều, thế này...chúng ta bị tấn công ạ?

Vừa nhắc đến chuyện này, Tình Phong đã nhăn mặt, khó chịu liếc nhìn Thanh Di.

- Tấn công gì chứ! Tất cả đều là chuyện tốt mà một tay Thanh Di làm ra!

Kỳ An giật mình nhìn Tình Phong.

Thanh Di ngồi phía trên căng thẳng lái xe nhưng vẫn không quên minh bạch cho bản thân.

- Em đừng nghe chị Tình Phong nói. Đường này là cậu chủ lệnh cho anh đi, chỉ là không ngờ nó lại gồ ghề như vậy.

Quân Thụy bên kia cũng đang rất khó chịu, lập tức nhăn mặt liếc nhìn cả ba người.

- Vậy là lỗi của tôi?

Bầu không khí lập tức lặng thinh, chỉ có tiếng động cơ không ngừng hoạt động đang cố gắng vượt qua đoạn đường mấp mô này.

Khoảng 5 phút sau, họ cuối cùng cũng đi vào đoạn đường bằng phẳng.

Cả bốn người dường như thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo vốn có. Sau khi Kỳ An ổn định chỗ ngồi, cậu liền quay sang hướng cửa kính.

Ban nãy Kỳ An đã chú ý đến cảnh sắc bên ngoài, nhưng vì chiếc xe cứ liên tục rung lắc nên chung quy cái gì cũng không thấy được.

Thứ thu hút cậu là một màu trắng tinh khôi, tất cả đều như một bức tranh không nhuốm chút hồng trần.

Đất trời đều bị bao phủ bởi tuyết trắng. Mặt đất trông như một đám mây hạ trần, cảm giác như rằng chỉ cần động nhẹ sẽ lập tức tan biến ngay. Bầu trời quang đãng hơn hết, không có bất cứ thứ gì có thể che đậy màu xanh biếc thăm thẳm, chỉ có những bông tuyết thuần khiết nhẹ nhàng trôi dạt theo ngọn gió, một thoáng tự do cuối cùng lại cùng mặt đất hòa làm một, mãi mãi bị níu lại thế gian.

Xa xa có những dãy núi cao, có lẽ vì lá cây đều rụng hết nên ngọn núi không có lấy một màu xanh, ngược lại mang màu nâu trầm lắng, trên đỉnh núi điểm chút tuyết như một cách thức tô điểm cho sự nhạt nhẽo này. Rừng cây bạt ngạt cũng chìm vào biển tuyết, lâu lâu mới trông thấy một vài sinh vật, có thế mới miễn cưỡng cho rằng nơi đây có sự sống.

Kỳ An lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, trong lòng không khỏi có chút hào hứng. Cậu mãi mê ngắm nhìn, dường như quên rằng thời tiết đang cực kỳ lạnh. Cho đến khi Kỳ An phát hiện hai cánh mũi đã đông cứng, không khí khó khăn lưu thông, cậu mới quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tình Phong.

Tình Phong lập tức nhận lấy tín hiệu của cậu. Cô nhích lại gần cậu hơn, trên tay cầm theo hộp khăn giấy, không quên lôi thêm một chiếc chăn bông.

- Chúng ta đã tiến vào Hàn Vũ rồi, từ giờ phải cẩn thận giữ ấm một chút.

Kỳ An gật đầu rồi khịt mũi một cái. Thời tiết quả thực lạnh gấp ba, gấp bốn lần Di Hải, đúng là cóng chết người.

Chiếc xe tiếp tục băng qua con đường trắng xóa. Chừng 30 phút sao, chiếc xe thôi lăn bánh, để lại những vệt đen trên nền tuyết tinh khiết, thật sự không thuận mắt chút nào.

Kỳ An hướng mắt nhìn lên tòa kiến trúc sang trọng, nổi bật với dòng chữ "Les Rêveries Hotel" được đề trên cao.

- Kỳ An, mau đi nào. Nếu em cứ ngơ ngác thế này thì sớm muộn gì cũng bị lạc thôi!

Kỳ Phong kéo tay cậu bước đi, mặc cho Kỳ An vẫn chưa thôi ngắm nhìn tòa nhà lộng lẫy.

- Đừng tùy tiện nói như thế chứ, Tình Phong. Xui xẻo lắm đó!

Tình Phong lập tức cau có nhìn Thanh Di.

- Có anh mới xui xẻo!

Cả ba người tiến vào khách sạn, hành lí cũng được nhân viên đẩy vào trong.

Đại sảnh khá đông đúc, một hàng người dài như sớ khoác lên mình chiếc áo lông dày cộm đang đứng trước quầy lễ tân. Vốn dĩ mùa đông ở Hàn Vũ rất đẹp, đó cũng chính là lý do nơi đây thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm.

Thanh Di dẫn bọn họ đến chỗ sofa của đại sảnh, nơi có khung cửa kính to lớn bao quát toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

- Thưa cậu chủ, bây giờ tôi sẽ đi đặt phòng, ngài đợi tôi một lát.

Quân Thụy khẽ gật đầu một cái, sau đó Thanh Di liền quay lưng đi đến quầy lễ tân.

Kỳ An có chút lo lắng, cậu quay sang hỏi Tình Phong.

- Đông người như vậy, chúng ta liệu có thuê được phòng không chị?

Tình Phong thở dài một cái rồi nhìn cậu.

- Không biết nữa, bình thường chúng ta sẽ đặt phòng trước, nhưng lần này ông chủ không muốn đánh rắn động cỏ, nên tuyệt nhiên không để thông tin lộ ra ngoài.

Kỳ An nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu cảm thấy rằng, dù bản thân có nhìn khung cảnh này nhiêu lần đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ thấy chán. Tình Phong cũng mê đắm trước khung cảnh trước mắt, không nhịn được mà khen một câu.

- Đẹp như vậy, bảo sao thu hút người ta đến.

Cô khẽ liếc nhìn hàng người dài sọc, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Tình Phong cảm thấy rằng, thà nhìn mớ tuyết trắng tinh ngoài kia còn hơn nhìn đám người hỗn độn này. Vậy là cô lại lia mắt qua cửa kính, nhưng trái với những gì mong đợi, thứ Tình Phong thấy là ánh mắt còn lạnh hơn cả băng tuyết ngoài kia.

Quân Thụy dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về một hướng.

Trong ánh mắt cô có thể nhìn thấy sự tò mò và hứng thú, một ánh mắt đang cố gắng thẩm thấu điều gì đó, tưởng chừng như rằng, nếu không đạt được những gì bản thân muốn, ánh mắt đó sẽ không bao giờ ngừng lại.

Nhưng bên cạnh đó, ánh mắt ấy cũng chứa đựng một sự tức giận, một nỗi ghen tức, một niềm uất hận nhưng không tìm được lí do trút xuống, vì bản thân nó biết, đối phương không không phải là nguồn cơn thực sự của những cảm xúc đó.

Tình Phong thắc mắc.

Rốt cuộc Quân Thụy đang nhìn gì vậy?

Là nhìn tuyết ngoài kia, hay là...?

Người ta có câu, "sự tò mò có thể giết chết một con mèo", nhưng dường trong khoảnh khắc đó, Tình Phong đã quên mất câu nói kia. Cô lia theo hướng mắt của Quân Thụy, cố gắng thỏa mãn sự tò mò của mình.

Tình Phong lia mắt thật chậm, bởi cô sợ bản thân sẽ chệch khỏi ánh mắt kia.

Cuối cùng, ánh mắt dừng trước một người.

- Kỳ An?

Kỳ An nghe Tình Phong gọi mình liền quay đầu lại, cậu khó hiểu nhìn cô.

- Chị gọi em ạ?

Tình Phong bất giác giật mình. Cô miễn cưỡng mỉm cười một cái rồi lắp ba lắp bắp nói với Kỳ An.

- Chị...chị chỉ buộc miệng thôi, không cần...không cần để tâm đâu!

Kỳ An chớp mắt mấy cái rồi gật đầu quay đi. Cậu nhìn về phía Thanh Di, không nhịn được mà thở dài một cái.

- Hàng còn dài quá, không biết khi nào mới đặt được phòng...

Lời Kỳ An nói dường như không lọt chữ nào vào tai Tình Phong. Đến tận bây giờ cô vẫn còn bần thần.

Tình Phong biết bản thân cô đã phạm sai lầm.

Thậm chí ngay giờ phút này đây, cô có thể cảm nhận được sát khí đang bao trùm mình. Luồng sát khí nặng nề đến mức khiến Tình Phong cảm thấy ngạt thở. Luồng sát khí ép cô phải cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm.

Ánh mắt đó đã đổi hướng, lúc này cách mà nó nhìn đã không còn là cách dành cho mục tiêu của nó, mà thay vào đó, ánh mắt đó y như rằng dành cho kẻ ngán đường mình.

- Suỵt...

Âm thanh nhỏ nhoi chạm đến giới hạn của lý trí.

Tình Phong biết, giờ đây, điều duy nhất mà cô cần làm chính là giữ im lặng.

Giữ cho những cảm xúc đó không thoát ra bên ngoài.

Giữ cho những suy nghĩ đó không tuột ra khỏi miệng.

__________________________________

Sau 30 phút, Thanh Di rốt cuộc cũng quay lại.

Gương mặt anh hình như không được vui cho lắm. Hai hàng chân mày sớm đã cau lại, ánh mắt lộ ra vẻ không hài lòng.

Hơn hết trên tay Thanh Di chỉ cầm có hai chiếc khóa thẻ từ.

- Thưa cậu chủ, phòng đều được đặt trước hết rồi. Hiện tại chỉ còn hai phòng trống.

_________________________________

Chút chuyện ngoài lề~

Kỳ An: Em có chút thắc mắc, không biết chị có thể giải đáp cho em được không?

Tình Phong: Được chứ! Em cứ hỏi đi!

Kỳ An: Tại sao lần này chúng ta lại ngồi chung xe với cậu chủ vậy? Làm thế hình như không hợp quy tắc cho lắm...

Tình Phong: Thật ra lần này chúng ta làm một nhiệm vụ có tính bảo mật cao, không tiện quy động lực lượng, vì như vậy sẽ rút dây động rừng.

Kỳ An: À...

Tình Phong: Em làm sao vậy?

Kỳ An: Không có gì... Chỉ là em không có đủ can đảm đối mặt với cậu chủ T-T

Tình Phong: Chị cũng không có đủ can đảm...

*Quay ngược thời gian về lúc trước khi bốn người bọn họ khởi hành*

Suy nghĩ của Thanh Di: Xe có 4 chỗ. Trong trường hợp này mình là tài xế riêng, theo đúng quy tắc thì cậu chủ ngồi ở ghế sau bên phải, Tình Phong ngồi kế cậu chủ, Kỳ An ngồi ghế phụ*.

Thanh Di: *Thông báo vị trí ngồi*

Tình Phong: À! Tôi quên nói với anh, tôi bị say xe, cho nên có thể cho tôi ngồi ghế phụ được không?

Thanh Di: Chuyện này...

Tình Phong: Xin anh đó! Dù sao tôi cũng đâu có ngồi ghế của cậu chủ!

Thanh Di: *Thở dài*

Thanh Di: Vậy cô ngồi ghế phụ đi.

Kỳ An: *Suy nghĩ x2*

Kỳ An: Hả?! Vậy em phải ngồi kế cậu chủ hả?!?!?!?!?!

Tình Phong và Thanh Di: *Mãnh liệt gật đầu*

Kỳ An: *Mãnh liệt lắc đầu*

Kỳ An: Không được! Em...em không thể ngồi kế cậu chủ...em...ngài ấy...Nói chung là không được!!!

Quân Thụy: Anh sợ tôi như vậy?

Kỳ An: Không phải...

Thâm tâm của Kỳ An, Tình Phong, Thanh Di: Chính xác là như vậy đó T-T

Cuối cùng, Quân Thụy quyết định bản thân sẽ ngồi ghế phụ, Kỳ An và Tình Phong sẽ ngồi với nhau. Đồng thời, Tình Phong đã uống tận 3 viên thuốc chống say xe, thậm chí còn nhét trên người bao nhiêu chanh và quýt.

*Về quy tắc vị trí ngồi trên xe, mọi người có thể search trên Google: "Văn hóa ngồi ô tô" là sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro