Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thụy vẫn không biến sắc. Cậu chỉ khẽ nhấc chén trà gừng ấm nóng, làn khói trắng nhàn nhạt mang theo hương thơm của gừng nhẹ nhàng bay lên trước mặt Quân Thụy. Cậu nhấp một ngụm, sau đó lại đặt chén trà về vị trí cũ.

- Thử trả giá cao hơn chưa?

Thanh Di gật đầu, khuôn mặt lại càng âu sầu hơn.

- Tôi cũng đã thử làm thế, nhưng phía khách sạn không đồng ý. Họ nói rằng, đó là quy định của khách sạn. Hơn nữa, nếu họ chấp nhận nhường phòng cho khách trả giá cao hơn, mặc cho phòng đã có người đặt trước, thì khách sạn bọn họ sẽ bị mất uy tín.

Quân Thụy không nói gì nữa.

Cả Tình Phong và Kỳ An sau khi nghe xong cũng không có ý kiến gì. Dù sao họ là người đến sau, cũng không thể bất chấp đạo lý mà ép người ta nhường phòng cho mình.

- Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào ạ?

Thanh Di nghe Kỳ An hỏi liền thở dài một tiếng.

- Cũng rất may là còn hai phòng đôi, cho nên chúng ta chắc phải ngủ chung mấy hôm rồi.

Dứt lời anh quay sang Quân Thụy, nhẹ nhàng nói.

- Vậy tôi, Tình Phong và Kỳ An sẽ ngủ chung một phòng. Hai phòng sát gần nhau, nếu ngài có yêu cầu gì có thể gọi tôi ngay lập tức.

Quân Thụy khẽ gật đầu.

Sau đó không ai có ý kiến gì nữa, cả bốn người bắt đầu đi nhận phòng.

Nhưng phải công nhận khách sạn này quá đắt khách, ngoài sảnh đông một, thang máy đông mười. Cửa thang máy vừa mở ra, bên trong dường như một chiếc hộp chật hẹp đang cố gắng nhồi nhét vô số người.

Thanh Di khẽ liếc sang Quân Thụy. Kỳ An đương nhiên hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì, cậu biết Thanh Di đây chính là không dám để tiểu tổ tông chen chúc trong đám người kia.

Tình Phong cũng ngập ngừng nói với Thanh Di.

- Hay là...chúng ta đi thang bộ đi?

Thanh Di mỉm cười nói với cô.

- Phòng chúng ta ở tầng 23.

Cả Tình Phong và Kỳ An đều không biết nói gì nữa. Bọn họ tiếp tục đứng đơ ra đó, không biết phải làm sao.

- Vào thì mau vào đi! Đứng đực ra đó làm gì?! Còn đợi chúng tôi ra bế các người vào à?!

Một người đàn ông bên trong thang máy la vọng ra, rõ ràng ông ta đã rất khó chịu.

Thanh Di lập tức quay sang nói với Quân Thụy.

- Hay là chúng ta đợi chuyến sau, không chừng sẽ ít người hơn.

Quân Thụy cau mày rồi gật đầu một cái. Thanh Di chỉ đợi cái gật đầu đó.

- Thật ngại quá, mọi người cứ đi trước. Chúng tôi đi chuyến sau là được rồi, thật làm phiền mọi người quá!

Người đàn ông nọ "hứ" một tiếng rõ to.

- Sao không nói sớm một chút! Đúng là làm mất thời gian!

Nói rồi ông ta nhấn mạnh nút thang máy, cửa thang máy lập tức đóng lại.

Bốn người bọn họ lại tiếp tục đợi. Chừng 15 phút sau, cửa thang máy lại mở ra.

Lần này, thang máy không đến mức phải chen lấn ngạt thở như chuyến trước, nhưng chung quy vẫn là khá đông người.

Thanh Di vẫn không hài lòng lắm, anh quay sang nói với Quân Thụy.

- Hay là đợi...

- Không đợi nữa.

Chưa kịp nói hết lời, Quân Thụy lập tức cắt ngang Thanh Di.

Vậy là bọn họ miễn cưỡng đi vào thang máy.

Sau 15 phút chịu đựng, cuối cùng cũng đến tầng 23.

Cửa thang máy vừa mở ra, cả bốn người như cảm thấy được giải thoát. Ai nấy đều thở phào một hơi, hạnh phúc mà tận hưởng bầu không khí mát mẻ bên ngoài. Bọn họ đều cảm thấy rằng, nếu ở trong đó lâu thêm một chút thì thì sẽ bị ép thành miếng thịt khô mất thôi.

Thanh Di đặt hai phòng đôi cao cấp, một phòng mang số 2318, một phòng mang số 2320. Họ sải bước trên dãy hành lang, từ xa xa đã trông thấy hành lý được đặt trước cửa phòng, kế bên là hai nhân viên đang đứng chờ.

Kỳ An vừa thấy bọn họ đã không kiềm được sự bất ngờ.

- Thang máy đông như vậy, hai người đó là bay lên đây ạ?

Không ai đáp lời cậu, chỉ có tiếng nhịn cười của Tình Phong. Thanh Di hắng giọng một cái sau đó bảo cậu.

- Họ có lối đi dành riêng cho nhân viên.

- À...

Cậu gật gật đầu, bỗng dưng cảm thấy câu hỏi của mình có chút khờ khạo.

Bốn người bọn họ rất nhanh đã đến trước cửa phòng. Hai nhân viên nở ra một nụ cười công nghiệp, vô cùng thân thiện mà chào đón họ.

- Xin chào quý khách! Quý khách có phải là người đặt phòng số 2318 và phòng số 2320 không ạ?

Thanh Di cũng mỉm cười với bọn họ, nhẹ nhàng đáp lời.

- Đúng vậy, hai phòng này là do tôi đặt.

Hai nhân viên tiếp tục mỉm cười với Thanh Di, chốc sau lại đảo mắt tới chỗ Kỳ An, Quân Thụy và Tình Phong. Một nhân viên bước lên, thao tác thành thục nói với bọn họ.

- Vị khách nào ở phòng 2318 xin mời bước về phía tôi. Tôi sẽ đẩy hành lý của các vị vào trong, đồng thời tôi sẽ hướng dẫn các vị về một số lưu ý của khách sạn.

Nhân viên vừa dứt lời, Tình Phong và Kỳ An nhanh chóng đi về phía phòng 2318. Thanh Di sau khi tháp tùng Quân Thụy đi về phía phòng 2320 cũng đi tới chỗ nhóm Kỳ An.

Một nhân viên nhìn thấy tình huống một phòng chứa ba người, trong khi phòng còn lại chỉ có một người, trong lòng lại lo khách có gì đó hiểu nhầm nên anh ta mau chóng giải thích.

- Thưa quý khách, phòng 2318 và phòng 2320 đều là phòng đôi. Mỗi phòng có đầy đủ tiện nghi cho hai khách ở. Hơn nữa tôi thấy cậu bé này vẫn còn nhỏ, ở riêng một phòng e là bất tiện. Không bằng một vị qua ở chung với cậu bé, như vậy sẽ an tâm hơn.

Kỳ An lập tức rùng mình.

Cậu bé gì chứ? Người đằng kia có đáng sợ gấp mười lần người trưởng thành như các anh đó!

Thanh Di cười ngượng một cái rồi liếc sang chỗ Quân Thụy. Quân Thụy vẫn giữ im lặng, rõ ràng cậu ta không có thành ý muốn ở chung với ai. Hơn nữa hình như Quân Thụy đã không còn giữ được kiên nhẫn nữa, đôi chân mày nhăn nhó cho thấy cậu ta đang rất khó chịu vì phải chờ đợi lâu.

- Thật ngại quá, cháu trai tôi thích sự riêng tư, trước giờ ít khi chịu ở chung với ai. Lần này chúng tôi là đi du lịch, dù sao cũng là đi vui chơi, chúng tôi không muốn gò bé thằng bé quá mức. Các cậu cũng đừng lo lắng quá, nhìn vậy chứ cháu trai tôi có khi còn chững chạc hơn bọn tôi nữa đó.

Hai nhân viên nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, ánh mắt hơi ngượng ngùng nhìn Thanh Di.

- Xin thứ lỗi nếu chúng tôi có xâm phạm vấn đề riêng tư của các vị.

Thanh Di vẫn mỉm cười, từ tốn bảo nhân viên khách sạn.

- Không sao, nhìn thế này ai mà chẳng thấy kỳ lạ.

Hai nhân viên miễn cưỡng cười một cái, sau đó liền quay trở lại vấn đề chính.

- Vậy xin mời quý khách vào trong.

Hai nhân viên tách ra, một đi với nhóm Thanh Di, một đi với Quân Thụy.

- Mời quý khách đưa tôi thẻ từ.

Nói rồi Thanh Di rút tấm thẻ từ ra, đưa cho nhân viên.

- Tấm thẻ từ này rất quan trọng. Chỉ cần quý khách đưa tấm thẻ này vào vị trí này, cửa sẽ tự động mở khóa. Đồng thời hệ thống điện bên trong sẽ được khởi động.

Anh ta vừa nói vừa đưa thẻ từ sát vào cửa, rất nhanh cửa phòng đã được mở khóa. Người nhân viên đưa tay kéo tay cầm cửa, ánh sáng bên trong nhanh chóng tràn ra ngoài.

Kỳ An vô cùng hào hứng chờ đợi khung cảnh bên trong. Đây là lần đầu cậu được đi đến nơi sang trọng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sự thích thú.

Cửa được mở ra, cả ba người tiến vào trong phòng theo sự hướng dẫn của nhân viên.

- Phòng các vị đặt là phòng cao cấp của khách sạn chúng tôi. Nơi đây được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, đặc biệt có thể ngắm toàn bộ khung cảnh rừng tuyết xinh đẹp từ đây...

Lúc đầu Kỳ An còn chăm chú nghe nhân viên hướng dẫn, nhưng rất nhanh sau đó đã bị sự lộng lẫy của căn phòng thu hút.

Căn phòng được bày trí theo phương cách phương Tây, lấy màu nâu làm chủ đạo.

Trên trần nhà là chiếc đèn chùm mang đậm phong cách cổ điển. Đèn làm đa phần từ gỗ óc chó được điêu khắc tinh xảo, đồng thời được thắp sáng bằng nhiều ngọn nến lung linh đặt trong giá đèn hình hoa. Vách tường được sơn màu be, bên trên treo nhiều bức tranh theo trường phái ấn tượng. Dưới sàn lót gỗ thông đỏ, kèm theo là một chiếc thảm lông có nhiều hoa văn đẹp mắt.

Nhưng điều duy nhất làm nên đẳng cấp của căn phòng này chính là khung cửa kính to lớn. Khung cửa kính này được phủ bởi chiếc rèm cửa màu kem. Tuy có tầng tầng lớp lớp vải che phủ nhưng cũng chẳng thể nào giấu hết sự lộng lẫy của những bông tuyết ngoài kia.

- Mọi thông tin cần thiết đều nằm trong cuốn sổ đặt trên bàn phía bên kia. Hay nếu các vị còn có gì thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp nhân viên tư vấn của khách sạn chúng tôi.

Người nhân viên vừa nói vừa hướng tay về phía chiếc bàn cạnh khung cửa kính. Khi xác nhận đã không còn vấn đề gì nữa, anh ta mới kính cẩn rời đi.

Thanh Di ngắm nhìn căn phòng lại một lượt, sau đó nói với Tình Phong và Kỳ An.

- Ưu tiên của tôi là phụ nữ và trẻ em. Vậy nên cô với Kỳ An ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ trên sofa.

Tình Phong tất nhiên không từ chối. Cô háo hức kéo một Kỳ An háo hức không kém đến gần chiếc giường rộng lớn, không chần chừ mà ngã lưng xuống.

- Thoải mái quá đi mất~

Giường này quả thật rất cao cấp. Cả chiếc giường được làm bằng gỗ sồi, phía trên có lớp đệm mềm mại được phủ tấm ga trải giường màu be. Trên giường có tầm hai chiếc gối lớn kèm theo bốn chiếc gối vuông, tất cả đều mang màu nâu hạt dẻ, ngoài ra còn thêu hoa văn trông rất bắt mắt.

Kỳ An cảm giác y như rằng, lưng của cậu đã bị dính chặt với lớp nệm êm ái ngay từ thời khắc Tình Phong kéo cậu ngã xuống. Càng nghĩ tới thời tiết se lạnh ngoài kia mà kết hợp với chiếc giường này, há chẳng phải dụ dỗ cậu lười biếng sao?

Thanh Di mỉm cười nhìn hai người bọn họ, bản thân tự giác đi đến chỗ sofa. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, đồng thời tự thưởng cho mình chút thời gian nghỉ ngơi.

Kỳ An phía bên kia nhìn thấy sự mệt mỏi của Thanh Di, bỗng chốc nhớ lại lý do thật sự mà cậu đến đây là gì.

- Anh Thanh Di ơi, vậy khi nào chúng ta làm nhiệm vụ ạ?

Thanh Di đưa tay xem đồng hồ, sau đó nói với Kỳ An.

- Không gấp. Nhiệm vụ hai hôm nữa mới chính thức bắt đầu.

Kỳ An gật gật đầu, xem như đã cho phép bản thân lười biếng thêm chút nữa. Thế là cậu lăn ra giường, đôi mắt mơ màng lại thèm ngủ.

- Em nghỉ ngơi một chút đi, ngồi xe cả ngày trời chắc cũng mệt lắm rồi!

Ý thức của Kỳ An sau khi tiếp nhận câu nói dịu dàng của Thanh Di liền mất đi, đôi mắt nhỏ dần dần khép lại, tâm trí cũng bước vào cơn huyễn hoặc.

_______________________

*TÍCH TẮC*

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn luôn lặng lẽ hoạt động, dù cho cả căn phòng đã rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Kim đồng hồ chỉ đến số 1, cho biết bây giờ đã hơn một giờ sáng.

Kỳ An nằm trên giường lăn tới lăn lui, rốt cuộc cũng phải thức giấc vì cơn lạnh cứ liên tục áp bức cậu. Cậu chậm chạp ngồi dậy, đưa tay dụi mắt mấy cái.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương của hoa cỏ. Tuy nó không thối cũng không nồng nhưng lại làm Kỳ An rất khó chịu. Cậu đưa tay che mũi lại, miễn cưỡng hít lấy mùi hương của chiếc áo đang mặc.

Tình Phong nằm bên phải cậu vẫn đang yên giấc, dường như sự lạnh lẽo chẳng tài nào quấy rối được giấc ngủ của cô. Phía bên kia, Thanh Di cũng nằm ngay ngắn trên sofa, lồng ngực thở đều nhịp, hai hàng lông mi tuyệt nhiên không mở ra.

Kỳ An chớp mắt mấy cái rồi quyết định trèo xuống giường. Cậu đến gần chiếc bàn, tay khẽ nâng bình nước thủy tinh cho nước chảy xuống cốc.

Tiếng nước róc rách giữa không gian tĩnh mịch làm Kỳ An có chút mơ hồ. Hai tay cậu cầm ly nước lên rồi nhấp một ngụm, dòng nước mát lạnh xoa dịu cổ họng đang khô khốc vì thời tiết mùa đông.

Trong suốt quá trình, cậu luôn cố gắng nhẹ nhàng hết sức, vì Kỳ An sợ sẽ đánh thức Tình Phong và Thanh Di.

*ĐÙNG*

Kỳ An giật mình, bản thân vô tình quên mất mình đang cầm trên tay chiếc ly thủy tinh mỏng manh.

*TOANG*

Chiếc ly rơi xuống đất, tức khắc vỡ tan tành.

Kỳ An hoảng hốt nhìn mảnh vỡ rơi tung tóe dưới đất, sau đó lại nhìn sang Thanh Di và Tình Phong. Vậy mà hai người bọn họ vẫn không nhúc nhích, lồng ngực vẫn phập phồng, tâm trí vẫn trong mộng.

*ĐÙNG*

Âm thanh ấy lại vang lên. Kỳ An lúc này bối rối không biết làm sao.

Cậu quyết định đánh thức Thanh Di. Đôi chân nhỏ nhanh nhẹn chạy đến sofa, hai bàn tay hối hả kéo người tỉnh dậy.

- Anh Thanh Di ơi! Anh mau dậy đi!

Hai hàng mi duy trì khép chặt lại. Kỳ An cố gắng dùng sức lay anh nhưng dường như mọi sự cố gắng đều hoàn toàn vô nghĩa.

- Anh Thanh Di! Anh mau dậy đi mà! Ngoài kia...ngoài kia không ổn rồi!

Giọng nói của Kỳ An ngày càng run rẩy, thế nhưng Thanh Di không mảy may biết được. Anh vẫn nằm im đó, mặc kệ cậu đang vô cùng hốt hoảng.

Kỳ An biết có gì đó không ổn. Vậy là cậu chạy sang chỗ Tình Phong, dùng cách tương tự để gọi cô dậy.

- Chị Tình Phong ơi! Chị dậy đi! Chị Tình Phong ơi!

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng của căn phòng.

Kỳ An lúc này hoảng sợ cùng cực. Cậu nhìn hai người bọn họ lúc này, biết rõ họ không phải đang ngủ, mà thực chất là đang bất tỉnh.

Kỳ An quyết định gọi nhân viên khách sạn. Nhưng vừa bước được mấy bước, tâm trí cậu cũng bắt đầu mơ hồ. Lối đi phía trước ngày càng ngoằn ngoèo, chiếc điện thoại trên bàn cách có mấy bước mà tưởng chừng như xa vạn dặm.

Cậu ôm đầu, tự nhéo bản thân một cái thật đau để giữ tỉnh táo. Kỳ An lê lết tới gần chiếc điện thoại, vừa bật màn hình lên liền phát hiện hoàn toàn không có sóng điện thoại.

- Gì chứ?! Đây...

Kỳ An ngày càng choáng váng, mí mắt gần như không mở nổi nữa.

*ĐÙNG*

Tiếng động đó lại một lần nữa vang lên, giống như báo hiệu cho Kỳ An biết mối đe dọa đang đến ngày càng gần.

Cậu nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn về phía Thanh Di và Tình Phong. Cậu biết bản thân mình không thể bỏ họ ở lại, nhưng nếu không ra ngoài, chắc chắn sẽ không tìm được sự giúp đỡ.

Vậy là Kỳ An cắn răng bước đến gần cửa, đưa tay kéo tay nắm cửa xuống.

Ánh sáng bên ngoài le lói tràn vào căn phòng lạnh lẽo. Nhưng xung quanh không có một bóng người, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kỳ An thoát khỏi làn khí mị hoặc trong phòng, bỗng dưng tâm trí cũng không còn bị ảo ảnh quấn lấy nữa. Tuy thế nhưng tay chân cậu vẫn nhũn cả ra, mỗi bước đi còn thua cả em bé lên một.

Khó khăn lắm Kỳ An mới bước đến căn phòng 2320. Cậu dùng hết sức lực đập cửa, mong người bên trong không bị làn khí kia dụ dỗ.

*ĐÙNG ĐÙNG*

- Cậu chủ ơi! Ngài nghe tôi nói không?! Ngài mau mở cửa ra đi!!

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì cả. Kỳ An liên tục đập cửa trong 10 phút, kết quả vẫn là không có ai mở cửa.

- Cậu chủ! Cậu chủ ngài mau tỉnh dậy! Nếu còn không tỉnh dậy cả bốn người chúng ta đều phải chết đó!!!

*ĐÙNG*

Lần này Kỳ An không còn đập cửa nữa, tiếng động đó tuyệt đối không phải cậu làm ra, càng tuyệt đối không phải Quân Thụy làm ra.

Cậu lo sợ nhìn ra hành lang. Phía bên kia, tiếng thanh máy đang di chuyển nghe thật êm tai, nhưng lại vô tình khuấy lòng Kỳ An trở thành một đống hỗn độn.

Trên bảng hiển thị có dấu mũi tên đang đi lên, kế bên có số 14.

Kỳ An biết, mối đe dọa đã đi đến tầng 14 rồi. Một chốc nữa thôi, rất nhanh, rất nhanh sau đó chúng sẽ đến tầng 23.

Và cậu cũng biết rõ, trước khi chúng đến đây, nhất định bốn người bọn họ phải thoát khỏi nơi này.

Vậy là Kỳ An lại điên cuồng đập cửa.

*ĐÙNG ĐÙNG*

- Quân Thụy! Tôi xin ngài đó! Mau mở cửa ra đi!! Chúng ta sắp không kịp nữa rồi!!!

Cửa phòng vẫn duy trì khép kín.

Kỳ An không nhịn được mà quay lưng liếc nhìn chiếc thang máy, dù biết càng nhìn sẽ càng hoảng.

Hiện tại thang máy đã chỉ đến số 16.

Sắp không kịp rồi.

*ĐÙNG ĐÙNG*

- Quân Thụy!! Ngài mau mở cửa!!! Ngài có nghe không hả?!?!?

Hiện tại thang máy đã chỉ đến số 19.

Sắp không kịp rồi.

*ĐÙNG ĐÙNG*

- Quân Thụy!!! Mở cửa ra!!!!

Giọng nói ngày càng khàn đi, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

Hiện tại thang máy đã chỉ đến số 22.

Sắp không kịp rồi.

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG*

- Quân Thụy!!! Ngài có nghe không hả?!?!

Hiện tại thang máy đã chỉ đến số 23.

Không kịp rồi.

*TING*

Cửa thang máy dần hé mở. Một đám người toàn thân hắc y, trên tay cầm theo khẩu súng hung tợn.

Một chàng trai bước ra trước. Anh ta nhìn qua nhìn lại, cuối cùng quay đầu báo cáo với người phía trong.

- Báo cáo, không có người.

Cả đám người ồ ạt tràn ra khỏi thang máy. Chàng trai nọ quay về hàng, một người đàn ông cao lớn theo đó bước ra.

- Lập tức lục soát. Đêm nay nhất định không cho bọn chúng thoát khỏi đây!

Đám người hô to lên, tiếng bước theo đó tản ra, tuy nhiên sự hùng hồn đó chưa bao giờ làm người ta thôi kinh sợ.

Kỳ An không phải là ngoại lệ. Cậu cũng kinh sợ, nếu Quân Thụy không bịt miệng cậu lại, rất có thể cậu đã hét to lên.

Khi đám người dần tản ra nhiều phía, rốt cuộc Quân Thụy cũng buông tay. Kỳ An thở hồng hộc nhìn cậu ta, trong mắt không giấu được chút tức giận.

- Sao ngài không mở cửa sớm hơn?! Bây giờ họ lục soát từng phòng, chúng ta làm sao thoát?!

Quân Thụy nhăn mặt nhìn cậu.

- Anh la lớn như thế, là sợ bọn họ không biết đường tìm vào đây?

Kỳ An giật thót, cậu dường như cứng họng, cũng chỉ đành khó chịu nhìn Quân Thụy.

Cậu biết bản thân làm như vậy sẽ chọc giận tiểu tổ tông, người ta mà không vui có thể sẽ một tay bóp chết cậu, nhưng Kỳ An vẫn không nhịn được mà nổi giận với Quân Thụy.

Cậu vẫn sợ Quân Thụy lắm, có thể nói là sợ hơn cả đám người ngoài kia. Nhưng hiện tại, thứ cậu quan tâm nhất chính là mạng sống của mình.

Quân Thụy nhìn Kỳ An từ đầu tới chân, nhìn tới mức khiến Kỳ An phải rùng mình.

- Anh vậy mà không bị trúng thuốc?

Kỳ An lắc đầu.

- Tôi không bị gì hết. Nhưng anh Thanh Di và chị Tình Phong đều bất tỉnh cả rồi. Họ vẫn đang ở phòng bên kia, tôi sợ...

Quân Thụy nhếch miệng cười một cái là Kỳ An nổi da gà.

- Vậy xem ra trình độ anh còn khá hơn bọn họ.

Kỳ An trong lòng như muốn nổ tung.

Lúc này rồi mà còn nói chuyện không đâu gì vậy chứ!!!

Còn cười nữa?! Tổ tông nhà ngài xem tình hình bây giờ như màn ảo thuật à? Bùm cái đám người ngoài kia liền lập tức theo phe ta?

Kỳ An cố gắng kiềm sự bất bình trong người xuống. Cậu lo lắng hỏi Quân Thụy.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết?

Quân Thụy không có dáng vẻ gì là lo lắng.

- Người của chúng ta luôn ẩn nấp xung quanh khách sạn, rất nhanh sẽ tới đây.

Kỳ An nghe Quân Thụy nói cũng coi như đỡ sợ hơn. Nhưng tiếng bước chân ngày càng đến gần khiến cậu vẫn chưa thôi bất an.

*BỘP BỘP*

Tiếng bước chân này rõ ràng không phải của một người, ít nhất cũng phải hơn năm người. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, làm Kỳ An hết sức hồi hộp.

*LẠCH CẠCH*

Ai đó đang cố gắng mở cửa. Tay nắm cửa di chuyển liên hồi, tuy nhiên đẳng cấp của một khách sạn năm sao không đơn giản muốn phá là được.

*ĐÙNG ĐÙNG*

- Mở cửa!

Một giọng nói hung tợn thét lên, âm thanh va chạm với cửa gỗ như tiếng gọi đến từ địa ngục, chưa bao giờ ngưng hối thúc bọn họ bán mạng cho tử thần.

Kỳ An sợ hãi quay sang nhìn Quân Thụy. Hai hàng chân mày nhăn nhó đến khó coi, đôi mắt nhỏ cũng phải cố mở thật to để tìm cho mình một câu trả lời.

- Giờ phải làm sao đây?

Quân Thụy trầm lặng không nói gì. Thế nhưng ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi cánh cửa ấy. Cả cơ thể Quân Thụy chưa bao giờ thả lỏng, tâm trí chưa bao giờ lơ là dù chỉ một giây một phút.

Quân Thụy có thể bình tĩnh, nhưng Kỳ An tuyệt đối không.

Từng giọt mồ hôi của cậu không chờ được mà hấp tấp lăn dài trên trán, có giọt còn vội vàng lao xuống sàn tìm đường thoát thân. Tuy thế nhưng mọi việc vẫn luôn diễn ra thật khẽ, khẽ tới mức bọn ngoài kia không biết, mà khẽ tới mức cả Kỳ An cũng không nhận ra bản thân đã hoảng sợ đến chừng nào.

Cậu nắm chặt góc áo Quân Thụy, cố kéo cho mình một chút bình tĩnh.

- Ngài...ngài nói gì đi chứ! Mau làm gì...làm gì đi!!!

*ĐÙNG ĐÙNG*

- Mở cửa ra!!!

Giọng nói Kỳ An muốn nghe nhất lúc bấy giờ lại không vang lên, thay vào đó là giọng của gã đàn ông đáng ghét ngoài kia.

- Báo cáo, phòng 2320 có người. Là cố ý không chịu mở cửa.

Một giọng nói khác chen vào.

- Báo cáo, phòng 2318 cũng vậy.

Gã cầm đầu nghe xong lập tức ra lệnh cho đám người tập trung lại một chỗ.

- Toàn đội tập trung tại phòng 2318 và phòng 2320, nhất định phải phá được cửa.

Vậy là hơn 20 người đổ về hai căn phòng. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập.

Kỳ An bên trong bị dồn đến không thở nổi. Cậu quay sang lắc mạnh Quân Thụy.

- Quân Thụy, ngài đang chờ chết sao?!?!?!

Đáp lại cậu, Quân Thụy đè chặt tay Kỳ An, mắt vẫn hướng về nơi cánh cửa đang bị người ta mạnh bạo đập.

- Suỵt.

Suỵt?

Kỳ An hoang mang nhìn Quân Thụy.

Không biết có phải là do bọn họ đang bị bao trùm bởi một không gian tối và lặng hay không, mà Kỳ An cảm giác y như rằng, ánh mắt của Quân Thụy sâu thật sâu, sâu tới mức không nhìn ra được, sâu tới mức khiến bọn ngoài kia ngã không tới.

*PẰNG*

Tiếng súng vang lên, dường như cứu Kỳ An khỏi vực thẳm nọ.

- Toàn đội tập trung, có người tập kích.

___________________________________________

Chút chuyện ngoài lề~

Kỳ An: Cảnh đẹp, phòng tốt lại còn được ở với chị Tình Phong và anh Thanh Di~ Ây da, nếu chuyến này không phải là để đi làm nhiệm vụ thì đây chắc sẽ là chuyến du lịch tuyệt nhất trên đời!

Quân Thụy: Nếu được ở chung phòng với anh thì đây chắc sẽ là chuyến du lịch tuyệt nhất trên đời!

Kỳ An: Không đúng nha...Nếu vậy thì đây chắc sẽ là chuyến du lịch ác mộng nhất trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro