Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài vang lên nhiều tiếng ồn hỗn tạp. Tiếng súng đạn hòa lẫn tiếng va chạm của xác thịt, tiếng la thét tiếp nối tiếng bước chân càng lúc càng nhân lên.

Trong lòng Kỳ An nhẹ đi một nhịp. Không biết vì sao mà cậu vô thức nhìn sang Quân Thụy, lại vô tình nhìn thấy dáng vẻ lặng lẽ thở phào của cậu ta.

Căn phòng như cách biệt với thế giới bên ngoài, coi như vô vàn bông tuyết điên cuồng rơi ngoài kia thuộc một thế giới khác, càng coi như vô vàn con người gục ngã ngoài kia thuộc cõi địa ngục hồng trần.

*ĐÙNG*

Cửa gỗ bật tung ra ngoài. Tuy nhiên đó không phải là cửa phòng 2320, mà đó là cửa phòng 2318.

Một chàng trai dáng người cao ráo lao ra, một cước hạ được hai tên.

- Đã đến đủ hết chưa?

Giọng nói quen thuộc làm Kỳ An có chút giật mình. Cậu nhích người tiến về phía trước, áp một bên tai vào cánh cửa để cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

- Tám tiểu đội đã có mặt đầy đủ. Xin đội trưởng ra lệnh.

Qua một chốc, giọng nói ấy lại vang lên.

- Tập trung bảo vệ cậu chủ!

Kỳ An ở sau cánh cửa chỉ hận không thể áp tai sát hơn để nghe rõ tiếng Thanh Di hơn, càng hận không thể mở cửa ra để trực tiếp chạy đến chỗ anh.

Cậu khẽ thở phào thêm một nhịp, nếu Thanh Di an toàn vậy có nghĩa Tình Phong cũng an toàn rồi. Quân Thụy thấy Kỳ An hân hoan như vậy, liền khó chịu lấy tay kéo cậu lùi về sau.

- Nhìn lại xem trên mặt có mấy viên đạn rồi?

Cậu bất giác lấy tay sờ lên mặt, chốc sau khó hiểu hỏi Quân Thụy.

- Trên mặt tôi làm gì có viên đạn nào?

Quân Thụy nhăn nhó.

- Bây giờ không có, nhưng nếu cứ dí mặt vào cửa như vậy thì lát nữa sẽ có.

Kỳ An chớp mắt nhìn Quân Thụy.

Gì đây? Tiểu tổ tông bây giờ lại đang nói móc cậu?

Kỳ An thật muốn tặng cho Quân Thụy một cái liếc thật sắc thật nhọn, đặc biệt phải sắc phải bén hơn miệng lưỡi của cậu ta. Nhưng chung quy cậu cũng không phải là người có bệnh, tự nhiên lại đi đào hố chôn mình.

Tiếng súng ngoài kia một lúc một to, thành công dời đi sự chú ý của Kỳ An. Thanh Di ở bên ngoài càng lúc càng chiếm thế thượng phong, phe địch cũng không còn lại mấy người.

- Báo cáo đội trưởng, bọn chúng chỉ còn có bảy tên.

Thanh Di hạ súng xuống, thở dài để cho đội vệ sĩ làm nốt phần còn lại.

- Làm tốt lắm!

Ngay khi trên mặt vệ sĩ nọ vừa xuất hiện một nét cười, khung cảnh trước mắt lai khiến cậu ta lập tức xanh mặt.

*ĐOÀNG*

Trước mặt họ ngay lúc này vang lên một tiếng động thật lớn. Một luồng sáng chói mắt tỏa ra, kèm theo đó là khói lửa càn quét cả một dãy hành lang. Mùi thuốc nổ bốc lên nồng nặc, hòa chung với mùi máu tươi tanh tưởi khiến ai cũng không khỏi che mũi lại.

Ngay cả khi Kỳ An được bao bọc bởi một lớp tường dày, cậu vẫn ngửi được mùi hôi thoang thoảng khó chịu xộc vào cánh mũi.

Quân Thụy cũng không mấy vui vẻ mà nhíu mày lại. Cơ thể lại rơi vào trạng thái cảnh giác như trước, có vẻ đây là một chuyện không nằm trong dự định.

- Bom F-614.

Bên ngoài trở nên hỗn loạn, đám người phe địch càng lúc càng điên cuồng hơn. Bọn chúng cầm trên tay quả bom nho nhỏ, không do dự mà ném thẳng về phía đám Thanh Di, mặc cho bản thân bọn chúng cũng nằm trong phạm vi bom nổ.

Rất nhiều vệ sĩ bị bom nổ cho tan xác, thịt và máu hòa trộn như một hỗn hợp thức ăn cho heo, không ai còn giống người. Có người dường như bị trúng độc, qua một chốc bỗng dưng co giật rồi ngã xuống, cả cơ thể dần chuyển thành màu tím, lỗ tai, mắt và mũi đều tiết ra dịch đen sền sệt.

Những người còn lại vừa trông thấy đã bất giác lùi ra xa, hoảng sợ nhìn đồng đội ra đi trước mắt. Một số vệ sĩ còn nôn ngay tại chỗ, dù một khắc cũng không dám quay lưng nhìn lại.

Bọn người bên phe địch vẫn rất ngông cuồng. Vài người trong số chúng cũng bắt đầu có hiện tượng co giật, gân máu nổi lên tưởng chừng như sắp nổ tung, thế nhưng chúng lại nhất định không chịu gục xuống, vẫn cứ điên dại mà lao vào đám vệ sĩ.

Một gã bị bom làm cho máu thịt be bét, vẫn lôi cái thân tàn tạ tiến về chỗ Thanh Di. Trên tay gã cầm theo quả bom F-614, mặc cho nội tạng đều rơi hết ra ngoài, mặc cho đôi mắt gần như nhảy ra khỏi khung xương, gã vẫn điên cuồng liếc nhìn Thanh Di.

- Hôm nay tao chết, bọn mày cũng đừng mơ được sống!!!

Nói rồi gã đưa tay tạo thế ném bóm, trút chút sức lực cuối cùng để ném quả bóm về phía đội Thanh Di. Thanh Di tuyệt nhiên không chần chừ mà đưa nòng súng nhắm chuẩn xác vào thái dương của tên địch, một phát hạ gục gã ta.

Anh quay lưng nhìn đám người đang vô cùng kinh tởm khung cảnh trước mắt, lớn giọng hét to.

- Bình tĩnh! Phe ta vẫn đang áp đảo, lúc này tuyệt đối không được hoảng loạn!!!

Dứt lời Thanh Di dùng tay xé một miếng vải từ chiếc áo sơ mi đang mặc rồi dùng đó bịt mũi.

- Khói của bom F-614 là khói độc, tất cả cẩn thận!

Những người còn lại nhanh chóng làm theo Thanh Di, trong lòng cũng tự khắc an tâm hơn. Cả đám người nhanh chóng lấy lại tinh thần, không kiêng dè mà lao vào trận địa mịt mù khói lửa.

Kỳ An khẽ liếc nhìn khung cảnh bên ngoài qua mắt mèo trên cửa, chốc sau lại bị hình ảnh thịt người văng tứ phía, nội tạng rơi rớt trên hành lang dọa cho một trận, nôn bán sống bán chết.

Quân Thụy đưa tay kéo Kỳ An về, nhăn nhó nhìn cậu.

- Ngồi yên.

Hơn 20 phút sau, động tĩnh bên ngoài càng lúc càng nhỏ. Kỳ An lại tò mò định nhìn ra ngoài một lần nữa, nhưng cậu chưa kịp ngồi dậy, cánh cửa đã mở ra.

Thanh Di một thân đầy máu tiến vào. Kỳ An vô cùng muốn lại gần anh cũng phải kiêng dè lùi lại mấy bước, ngăn không cho chút thức ăn ít ỏi còn sót lại trong dạ dày trào ra ngoài.

Thanh Di thấy Quân Thụy liền lập tức cúi người, cung kính hỏi cậu ta.

- Ngài vẫn ổn chứ ạ?

Quân Thụy khẽ gật đầu, trái lại càng không bài xích đống máu trên người anh.

- Báo cáo đi.

Thanh Di thở dài, khẽ liếc nhìn chiến trường thảm khốc ngoài kia.

- Thưa cậu chủ, về mạng người thiệt hại hơn một nửa, 80% là do bom F-614 gây ra. Về vũ khí, cũng coi như là trong cái rủi có cái hên, chúng ta thành công thu về mã bom F-614.

Dứt lời Thanh Di quỳ xuống, gục đầu nói với Quân Thụy.

- Tuy kế hoạch thành công nhưng thiệt hại quá nhiều, là tôi thất trách khi không lường trước về việc chúng có chuẩn bị bom. Xin cậu chủ trách phạt.

Quân Thụy trầm ngâm nhìn Thanh Di.

- Về nhà rồi tính.

Nói rồi cậu quay lưng bước vào trong phòng.

- Tạ ơn cậu chủ.

Thanh Di nhanh chóng đứng lên, quay ra sắp xếp cho những người còn sống sót. Kỳ An thấy vậy cũng chạy ra theo, cậu thà ở chung với một Thanh Di dính đầy máu còn hơn ở chung với Quân Thụy. Huống hồ còn chưa biết ai kinh khủng hơn ai.

Kỳ An mới chạy ra khỏi phòng, vừa định đi kiếm Tình Phong đã thấy một người đàn ông nằm thoi thóp cạnh cửa, hình như đang vươn tay cầu cứu cậu.

Kỳ An thầm nghĩ người này chắc là một trong những vệ sĩ còn sống, thế nên cậu liền lớn tiếng gọi Thanh Di.

- Anh Thanh Di ơi, ở đây có...

- Đ...Đừ...Đừng...

Người đàn ông nhanh ngắt lời cậu, một tay nắm lấy cổ chân Kỳ An. Cậu khó hiểu ngồi xổm xuống, cố gắng lắng nghe xem ông ta muốn nói gì.

Người đàn ông khó khăn thả ra vài chữ, gần như không còn chút sức lực nào.

- Đ...Đừng...Đừ...Đừng...gọ...gọ...gọi...

Kỳ An nhăn mặt, dù bản thân có chút sợ những vẫn nắm lấy tay của gã đàn ông, ra sức trấn an ông ta.

- Bác đừng tuyệt vọng như vậy! Cháu sẽ gọi anh Thanh Di đến đây, chắc chắn sẽ có cách cứu bác mà!

Người đàn ông sau khi nghe Kỳ An nói, miệng khẽ nhoẻn cười một cái. Ông ta vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Kỳ An, làm vệt máu đỏ bám trên làn da trắng trẻo của cậu.

- Ng...Ngoa...Ngoa...Ngoan...th...t...thế...nà...này...này...

Kỳ An hạ người gần ông ta thêm chút nữa, cố gắng đem tiếng nói thều thào của người đàn ông đưa vào tai.

- Nh...Nhưn...Như...Nhưng...p...ph...ph...phải...ch...chết...chết...s...s...s...sơ...sớm...

Kỳ An giật mình quay đầu nhìn người đàn ông. Lúc này hai mắt ông ta đang trợn trắng, đôi môi biến dạng nở ra một nụ cười điên cuồng hơn cả.

Cậu sợ hãi muốn chạy khỏi ông ta, nhưng từ lúc nào đôi bàn tay của người đàn ông đã bấu vào cổ chân và tay Kỳ An, dù lực không mạnh nhưng lại tựa như dây xích, thật tình không tài nào thoát ra được.

Kỳ An dùng sức gỡ tay gã ta ra, nhưng dường như vô dụng. Đôi bàn tay mất hết thịt, chỉ còn những đốt xương trắng trơ trọi, vắt hết chút sức lực cuối cùng mà bám víu cậu.

Gã đàn ông vẫn trừng mắt nhìn Kỳ An, miệng vẫn mỉm cười, dường như cho rằng đây là chuyện tốt cuối cùng mà gã ta có thể làm trước khi chết.

Thanh Di đang tập trung đội vệ sĩ lại, chợt nhận ra hình như thiếu một người. Anh quay qua quay lại tìm người, bỗng dưng thấy Kỳ An đang ngã ra đất, còn chắn trước mặt cậu là một gã đàn ông cầm trên một khối sắt hình cầu, tỏa ra mùi thuốc nổ nồng nặc.

Vừa hay Kỳ An quay lưng định gọi Thanh Di, nhưng một thân ảnh cao lớn đã chắn trước mặt cậu. Hắn ta cầm đồ vật nhỏ trong tay, ngón cái đã di đến gần công tắc màu đỏ đang lóe sáng lên.

- Bom F-614!!!

Anh nhanh chóng lao đến chỗ Kỳ An, nhưng trước khi đến nơi, Kỳ An đã hoàn toàn nằm trong tay gã đàn ông, bị ông ta tuyệt nhiên khống chế.

Thanh Di và những vệ sĩ còn lại lập tức bao vây gã ta, khiến gã ta lùi về phía sau, tiến thẳng vào phòng 2320 đang mở cửa.

- Tụi bây đừng manh động, nếu không thì hôm nay tao đồng vu quy tận với chúng mày!!!

Ông ta gào lên, khiến đám người Thanh Di bất giác lùi đi một bước. Gã đàn ông cảm thấy bản thân đang chiếm thế thượng phong liền được nước lấn tới.

- Bỏ hết vũ khí xuống! Nếu tụi bây không nghe lời tao, tao sẽ cho nổ thằng nhóc này trước!!!

Thanh Di giả vờ hạ súng xuống, gượng cười nói với gã ta.

- Người ông đang giữ không có giá trị gì với chúng tôi cả, thằng bé chỉ là...

- Mày đừng có nói xạo!!!

Ông ta lập tức cắt lời Thanh Di, trừng mắt liếc nhìn anh.

- Theo tình báo, con trai của Vương Thạc cũng tham gia nhiệm vụ. Tao còn biết thằng nhóc đó ở phòng 2320, mà thằng nhóc này cũng từ phòng 2320 bước ra, vậy nên nó nhất định là con trai Vương Thạc!!!

Thanh Di lúc này vẫn cố cười với ông ta.

- Vậy tôi không giấu gì ông, quả thực cậu chủ chúng tôi cũng tham gia nhiệm vụ. Nhưng ông nghĩ rằng đến tận giờ phút này chúng tôi vẫn để ngài ấy ở lại căn phòng này ư? Chúng tôi đã sớm hộ tống ngài ấy rời khỏi đây rồi, thằng bé ông đang giữ chỉ là thế thân mà thôi!

Gã đàn ông dè chừng, nửa tin nửa ngờ với lời Thanh Di nói. Anh thấy có vẻ gã ta đang dần lung lay, nên quyết định đến gần gã ta hơn.

- Cho nên ông bình tĩnh, buông vũ khí xuống, chúng ta từ từ thương lượng...

Đội vệ sĩ từng bước tiếp cận gã đàn ông, súng trên tay đã sẵn sàng. Nhưng bỗng dưng gã đàn ông lấy lại tinh thần cảnh giác, lập tức đưa quả bom lên hù dọa Thanh Di.

- Tụi bây đừng có đến gần, nếu không đừng trách tao!!!

Hiện tại bầu không khí đang hết sức căng thẳng. Cả căn phòng gần như nín thở để tránh không phá vỡ cục diện này. Thời tiết mùa đông thế nhưng lòng ai cũng nóng.

Thanh Di vẫn chủ trương giải quyết mọi bằng cách thương lượng. Anh tiến thêm một bước, nhẹ nhàng nói với gã đàn ông.

- Trước hết ông bình tĩnh, chúng ta thương...

- Tao bảo mày tránh xa tao ra!!!

Gã đàn ông tức giận trừng mắt với Thanh Di. Gã ta di tay đến nút đỏ trên quả bom F-614, ấn một cái thật mạnh.

*TÍT*

Màn hình trên quả bom nhanh chóng hiển thị số đếm ngược từ ba đến một. Không bỏ phí một giây một phút nào, gã đàn ông nhanh tay ném quả bom về phía khung cửa kính của căn phòng.

*BÙM*

Ánh sáng chót lóa ấy lại lần nữa tỏa ra, lần này lại càng lấp lánh hơn với vô vàn mảnh thủy tinh vỡ vụn. Khung cửa kính bị vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh bay tứ tung, như một cơn mưa thủy tinh lộng lẫy mà chết chóc.

Một mảnh vỡ bay đến chỗ Kỳ An, thẳng thừng đâm thẳng vào cánh tay cậu, cứ lầm lì ở đó không chịu rơi ra ngoài. Vết thương khá sâu, một nửa mảnh vỡ chìm trong máu thịt Kỳ An, ấy vậy mà vẫn không ngăn được máu bên trong tuôn ra ngoài.

Gã đàn ông tiếp túc lôi từ trong túi áo ra một quả bom nữa.

- Đừng trách tao không cảnh báo trước, nếu tụi bây còn đến đây thêm một lần nữa, tao nhất định đồng vu quy tận với chúng mày!!!

Thanh Di nhìn cánh tay không ngừng chảy máu của Kỳ An trong lòng sớm đã trở nên sốt ruột. Cuối cùng, anh quyết định không khoan nhượng nữa.

- Ông mau chóng thả người ra, nếu không chúng tôi sẽ lập tức giết chết ông!

Gã đang ông phì cười.

- Tao đéo ngu! Tao biết dù tao có thả hay không thả thằng nhóc này, tụi bây cũng sẽ không tha mạng cho tao!!!

*PẰNG*

Thanh Di không muốn tiếp chuyện với gã điên trước mắt, liền bắn một phát súng, xem như lời cảnh báo dành cho ông ta.

- Thả người ra!

Gã đàn ông đảo mắt nhìn Thanh Di, lần này lại cười lớn hơn.

- Được! Là mày ép tao!!

Nói rồi ông ta lặp lại thao tác cũ.

*TÍT*

Thanh Di điên cuồng lao tới, nhưng giờ đây trước mắt anh chỉ còn một luồng ánh sáng chói lóa cùng mùi hương gay gắt của thuốc nổ xộc vào cánh mũi.

Thực tế mà nói, quả bom đó không gây thiệt hại về thương vong quá nhiều. Thứ nhất là do khoảng cách từ đội vệ sĩ tới chỗ gã đàn ông kia không quá gần, thứ hai là do ai cũng được trang bị lớp bảo vệ vô cùng chắc chắn cả trong lẫn ngoài trang phục.

Chỉ có điều quả bom này chung quy cũng rất đáng gờm, ai nấy đều ngã vật ra đất, có người còn đập vào nội thất của căn phòng đến mức không ngồi dậy nổi.

Khi Thanh Di mở mắt ra, thứ anh thấy chỉ còn là một đống thịt vụn.

Tại cái đống hỗn độn đó, một con mắt lăn tròn trên khung xương sườn gãy làm ba, dây máu đứt đoạn bị kéo theo lê lết. Một nửa khuôn mặt của gã đàn ông đã biến dạng, chỉ còn thấp thoáng trông thấy dáng vẻ của chiếc miệng không ngừng há cười.

Thanh Di hoảng sợ tìm kiếm thân ảnh quen thuộc rong bãi thịt vụn đó. Làn khói xám uốn lượn trong không khí tựa như một mảnh lụa che mắt Thanh Di, làm anh như kẻ mù đi lang thang trong không gian mờ mịt.

Làn khí lạnh lẽo bên ngoài men theo từng mảnh thủy tinh mà tràn vào căn phòng, thế mà vẫn không xoa dịu tâm hồn đang vô cùng hoảng loạn của Thanh Di.

Kỳ An không phải là người duy nhất anh tìm kiếm, bởi vì thật chất lúc nãy trong phòng vẫn còn có Quân Thụy.

- Đ...Đội...tr...trư...trưởng...

Thanh Di nghe thấy giọng nói của ai đó từ trong góc phòng. Anh lập tức quay đầu sang, sau đó liền nhận ra một vệ sĩ đang nằm vật ra đó, trên đầu có một mảnh thủy tinh găm vào.

Thanh Di nhanh chân chạy về phía người vệ sĩ. Người kia không đợi anh chạy tới đã khó khăn nói ra vài chữ.

- C...cậu...cậu chủ...

Thanh Di gấp gáp hỏi lại anh ta.

- Cậu chủ? Cậu chủ đâu?

Người vệ sĩ chầm chậm giơ một ngón tay lên, di chuyển hướng tay ra ngoài khung cửa kính.

- C...cậu...chủ...cậu chủ...nh...nhảy...xuống...nhảy xuống...r...rồi...

Thanh Di nghe xong gần như mất hết lí trí.

Anh chạy về hướng cửa kính đang dung túng cho cho hàng ngàn hàng vạn bông tuyết tràn vào như vũ bão. Luồng gió mùa đông giờ đây như đập tan làn khói mờ ảo đang chiếm hữu căn phòng, cứ thế chôn vùi mùi thuốc nổ và máu, mạnh bạo đánh dấu sự có mặt của mẹ thiên nhiên.

Phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở hồng hộc không dứt.

Tình Phong hối hả chạy vào, thoáng trợn mắt nhìn đống hỗn độn trong và ngoài phòng, rồi lại vội vàng chạy lại chỗ Thanh Di.

- Đã xảy ra chuyện gì? Cậu chủ với Kỳ An đâu?

Thanh Di vẫn bần thần nhìn bầu trời lồng lộng qua khung cửa kính vỡ nát. Tình Phong hiện tại rất hoang mang, cô ra sức lay hai vai anh, nhăn mặt khó hiểu.

- Anh làm sao thế này ?! Tôi hỏi là cậu chủ với Kỳ An đâu rồi?! Sao anh cứ đứng đực ra nhìn cái gì thế???

Thanh Di thất thần quay đầu nhìn Tình Phong.

- Họ nhảy xuống rồi.

Tình Phong trợn tròn mắt không tin những gì anh vừa nói. Cô khó chịu nhìn Thanh Di, hai tay bấu chặt vào bả vai anh.

- Anh đừng tưởng tôi là con nít! Đây là tầng 23, bản thân họ nhất định sẽ không nhảy xuống và bản thân anh cũng nhất định không để cho họ nhảy xuống!!!

Thanh Di lắc đầu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt Tình Phong, dường như xem đó là bằng chứng cho biết anh không nói dối.

- Không, họ nhảy thật rồi. Cậu chủ với Kỳ An nhảy xuống từ tầng 23 rồi.

___________________________________

Chút chuyện ngoài lề~

Tình Phong: Tỉnh dậy tôi liền biến tội nhân bị ông chủ đem đi phanh thây ngàn mảnh!!!!

Thanh Di: Cô cũng ghê thật, hơn chục quả bom đánh gần sập tòa nhà này rồi, cô vẫn ngon giấc như thế.

Tình Phong: Anh ngưng đi!!! Đây không phải trọng tâm, trọng tâm là tính mạng của Kỳ An và cậu chủ kìa!!!!

Tình Phong: Liệu họ còn sống không???

Thanh Di: Cô nghĩ rơi từ tầng 23 có còn sống không? Độ cao xấp xỉ 60 mét đó!

Tình Phong: Huhuhuhuhuhuhuhu!!! Bắt đền anh!!! Cả đám người lớn như các anh vậy mà lại để hai đứa trẻ mất mạng!!!!!

Thanh Di: Trước khi oán trách tôi, xin hãy nhìn xem nhân vật chính trong cái bộ truyện này là ai.

Tình Phong: Hả?!?! Vậy rốt cuộc họ có chết không???

Thanh Di: Đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro